Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão sư, Hi nhi muốn ăn lẩu, thật hay là tôi cũng biết một quán lẩu khá ngon, cô có ăn kiêng không?" Thấy Tịch Vũ Thần nói chuyện điện thoại xong trở về, Tô Tử Mặc lên tiếng hỏi nếu lão sư không thích có thể đổi.

"Không, tôi không ăn kiêng gì cả." Tịch Vũ Thần khoát khoát tay, tỏ vẻ mình thuộc tính động vật ăn tạp không kén chọn này nọ.

"Vậy tốt quá, lão sư cô thu dọn đồ đi, tôi với Hi nhi ở ngoài đợi cô." Tô Tử Mặc thấy trên bàn còn bày rất nhiều tập sách chỉ mới chấm vài quyển, xem ra đang làm dang dở, sau lại xảy ra chuyện này, chính mình tới vòng vo cũng mấy tiếng, , thật là làm lãng phí thời gian của lão sư.

"Đi thôi." Tịch Vũ Thần cầm túi xách đi ra rồi đóng cửa lại. giờ này tan tầm đối với Tịch lão vẫn còn khá sớm, thường hơn bốn giờ bọn trẻ mới tan họ, bản thân ở trong phòng làm việc chấm bài một lát đợi đến tầm năm giờ thì chuẩn bị ra về. Hôm nay vì chuyện của đứa nhỏ Tô Ngôn Hi cho nên Tịch Vũ Thần "vinh dự" trở thành một trong số ít người trong phòng về nhà muộn nhất.

Trước khi ra về các lão sư khác thấy Tịch lão sư đứng trước mặt hai người một lớn một nhỏ, Tịch lão sư thì mãi mê nói, đứa nhỏ đứng nghiêm nhìn cái người lớn kia ngủ thẳng cẳng...haiz..lớn rồi mà ngủ như trư vậy!

"Ừm!" Tô Tử Mặc mang cặp sách nhỏ của con gái, nắm tay con, chờ Tịch Vũ Thần khóa kỹ cửa phòng sau đó dẫn đầu đi ra ngoài nhưng lại đi trên con đường xa lạ.

"Ách, không phải đi bên này sao." Thấy Tô Tử Mặc dẫn đứa nhỏ đi theo hướng ngược với cổng trường, Tịch Vũ Thần im lặng đỡ trán, nhức đầu nói với cái người mù đường kia.

"A... Phải không? Trường của cô thiệt là, đường gì mà phức tạp dễ sợ, này nọ điều không rõ ràng." Nghe Tịch Vũ Thần nói, Tô Tử Mặc không khỏi xấu hổ đỏ mặt, đã ba mươi mấy tuổi đầu ngay cả cái đường cũng không nhận ra, thiệt không muốn sống nữa...thẹn quá hóa giận, Tô Tử Mặc đành chống chế.

[Làm ơn đi, không phải đường này phức tạp đâu nha, rõ ràng tại cô là người mù đường, cô mù đường còn đổ lỗi cho con đường phức tạp, như vậy cũng được sao? Con đường nghe cô nói nó sẽ thương tâm bật khóc luôn đó!] Tịch lão sư nội tâm cảm thán.

Một đường im lặng...không ai nói gì, có thể hai bên vẫn chưa quen nên chưa tìm được đề tài bắt chuyện.

"Xin chào, hoan nghênh quý khách, xin hỏi các vị đi mấy người?" vừa đẩy cửa bước vào, hai nữ tiếp viên đứng hai bên hỏi bằng giọng vô cùng ngọt ngào.

"À, chào cô, chúng tôi đi ba người."

"Vâng, mời đi hướng bên này." Nghe Tô Tử Mặc trả lời, một nữ tiếp viên bước ra khỏi hàng dẫn ba người đến một bàn trong đại sảnh.

"Đây là thực đơn, quý khách chọn món rồi gọi người phục vụ là được." Nữ nhân viên mỉm cười, nói xong trở về chỗ của mình.

"Lão sư, cô chọn trước đi." Tô Tử Mặc đem thực đơn trong tay đưa cho Tịch Vũ Thần ngồi đối diện mình, xoay người trêu chọc con gái ngồi ở bên cạnh.

"Được." Tịch Vũ Thần tiếp nhận thực đơn chăm chú xem, nhìn thấy món mình thích liền chọn một phần.

[ Ah, cũng may là mình ăn không nhiều bằng không lúc mang lên toàn món mình chọn thì thật xấu hổ, chắc chắn hình tượng của mình sẽ tan thành mây khói.]

"Tôi chọn xong rồi. Cô với bạn nhỏ chọn đi." Tịch Vũ Thần cảm thấy cũng không còn gì để chọn liền đưa thực đơn trong tay cho hai mẹ con bạn nhỏ ở đối diện đang chơi đùa vui vẻ.

"Hi nhi con muốn ăn gì?" Tô Tử Mặc hoàn toàn chiều theo ý con gái, muốn ăn cái gì mami lấy cho con!

"Con muốn ăn thịt bò ba chỉ, lạp xưởng Đài Loan, bánh canh, xà lách, bò viên tát niệu, yến giáo, tàu hủ ky.."Nghe ma mi hỏi Tô Ngôn Hi liền lập tức liệt kê ra một đống món ăn mình yêu thích.

Nội dung được copy từ:   

* Bò viên tát niệu (撒尿牛丸): Là món ăn truyền thống nổi tiếng lâu đời của người Hán. Bắt nguồn từ cổ trấn Giang Nam vùng Tùng Giang trong thời kỳ Thanh triều Thuận Trị. Do gia tộc Vương thị dùng cách làm công phu cùng kỹ thuật đặc biệt chế biến thành, sau này bởi vì hậu nhân của gia tộc Vương thị chuyển đến Hương Cảng, cho nên món ăn này dần dần trở thành món nổi tiếng ở đây. Lưu truyền đến nay gần 200 năm, trở thành món thịnh hành ở Hương Cảng, làm say lòng biết bao thực khách.

** Yến giảo (燕饺): Chính là sử dụng 'Da yến' làm sủi cảo. Là món ăn vặt ở tỉnh Phúc Kiến.Lấy thịt nạc dùng chày gỗ hoặc bùa giã cho thịt nát, đến khi mỏng như mảnh giấy, bán trong suốt.Ở đây có một điển cố. Yến giáo thật ra là một món ở Phúc Châu. Mà chữ "Yến (燕)" rất có thể là lấy từ tên một món ăn vặt nổi tiếng ở Phúc Châu " Biển nhục yến (扁肉燕)'.

***Tàu hủ ky hay còn gọi là phù chúc hoặc váng đậu là một sản phẩm làm từ đậu nành. Trong quá trình nấu đậu, một lớp đậu mỏng chứa đạm và chất béo sẽ hình thành trên bề mặt nồi sữa đậu. Người ta sẽ vớt lớp màng mỏng này và phơi khô để thành tàu hũ ky."

---------------------------

Ai cũng lo mình phá hủy hình tượng thật ra hai người có hình tượng đâu mà lo

ps. cám ơn Cin nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro