Chương 64: (Ngược 17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong xuôi, Tô Tử Mặc lái xe đưa Tịch Vũ Thần về nhà, dĩ nhiên là vừa đi vừa dạo vừa chơi, không thì đoạn đường về rất chán. Tình cảm cùa Tô Tử Mặc cùng Tịch vũ Thần sau khi đi gặp phụ huynh đồng thời được phụ huynh đồng ý càng bùng cháy hơn, có thể dính lấy nhau cố gắng tranh thủ để được cạnh nhau, giống như cặp sinh đôi vậy.

Lúc này đã đến tiểu khu của Tịch Vũ Thần, Tô Tử Mặc vẫn chưa chịu nhất quyết phải đưa nàng đến dưới lầu, Tịch Vũ Thần tự nhiên là đồng ý vì cô không muốn cùng người yêu phân tách, đợi đến dưới lầu, Tô Tử Mặc vẫn chưa chịu rời đi. "Chị định đưa em lên nhà luôn sao?" Bên cạnh cây cổ thụ dưới lầu, hai tay Tịch Vũ Thần ôm cổ Tô Tử Mặc, cười nói. "Đúng vậy, không muốn cùng em tách ra!" Tô Tử Mặc ăn ngay nói thật, nói ra ý nghĩ chân thật của mình, dĩ nhiên nó cũng là ý nghĩ của Tịch Vũ Thần.

Hai người yêu nhau chưa được bao lâu, tự nhiên không muốn cùng đối phương tách ra cho dù là một giây một phút.

"Đừng làm rộn, mẹ của em sắp gọi điện rồi đó." Tịch Vũ Thần đem mặt mình dán vào mặt Tô Tử Mặc, cọ cọ, chuẩn bị buông tay lên lầu, Tô Tử Mặc liền kéo người kia ôm vào lòng, người kia cả người đều nằm trọn trong lòng người ta.

"Em không phải quên cái gì sao?" cằm của cô đặt trên vai Tịch Vũ Thần, thấp giọng hỏi, "Em quên cái gì? Em nhớ mình đâu có quên cái gì đâu." Tịch Vũ Thần hơi nghiêng đầu đi, cố ý nói vậy, cô đương nhiên biết bản thân mình quên cái gì, chỉ là muốn trêu chọc người kia thôi.

"Hôn tạm biệt nha ~ hôn tạm biệt nha ~" Tô Tử Mặc nghe xong liền biết đối phương cố ý nhưng vẫn có chút bất mãn, dùng tay chỉ chỉ lên mặt mình nói với người kia, hôm nay không được làm cho 'đứa trẻ' người lớn này tâm tình không tốt nha.

Bên cạnh mặt của Tô Tử Mặc chính là mặt của ai kia, cho nên chỉ cần cô chuyển qua một tí là được nhưng ai ngờ thời điểm Tịch Vũ Thần chuẩn bị hôn tạm biệt thì Tô Tử Mặc 'trùng hợp' xoay mặt qua, vốn là nụ hôn in trên mặt nhưng lại in lên môi. Tịch Vũ Thần nhắm mắt lại cảm thụ thời gian trôi qua rất lâu, ôi trời không đúng, cảm giác này quá không đúng.

Tịch Vũ Thần hé mắt len lén nhìn liền thấy gương mặt của Tô Tử Mặc hiện ra trước mặt mình. Mắt càng trợn to hơn khi phát hiện chỗ mình hôn không phải là mặt mà chính là miệng, tuy hôn' sai chỗ' rồi nhưng Tịch Vũ Thần không rời khỏi chỗ mềm mại kia, đều bên nhau rồi còn e lệ cái quỷ gì, một ngày nào đó hai người làm muốn làm chuyện xấu hổ kia thì phải làm sao.

Giằng co rất lâu cuối cùng nụ hôn cũng kết thúc, Tô Tử Mặc cố ý liếm liếm khóe môi của mình, đảo qua đảo lại khóe môi, nhìn gương mặt của ai kia từ từ biến đỏ, "Ừm, em lên đi, chị ở đây nhìn em lên nhà." Tô Tử Mặc buông Tịch Vũ Thần ra xoa đầu của người yêu nói.

"Chị không quên cái gì sao?" lần này đến phiên Tịch Vũ Thần hỏi, "Cái gì?" Tô Tử Mặc thật không biết bản thân đã quên gì, hôn tạm biệt đã nhận rồi mình còn quên cái gì chứ? "Hôn ngủ ngon a!" Tịch Vũ Thần nhìn gương mặt không nói nên lời của ai kia, bỗng bật cười.

Nghe được đáp án, Tô Tử cũng không còn gì để nói, chẳng biết nói gì với em, em muốn hôn thì nói, chị đây sẽ thỏa mãn em! Thiệt là hết cách với em, bất đắc dĩ cô bưng mặt của ai kia, ịn một cái hôn thật lớn lên mặt, sau đó cười nhìn vẻ mặt của người trước mặt.

Vốn tưởng Tô Tử Mặc sẽ hôn môi mình, ai biết tên khốn kiếp kia lại hiền lành thuần khiết như vậy - chỉ hôn lên mặt thôi. Nhìn nụ cười đắc ý kia, trong lòng Tịch Vũ Thần có chút tức giận, không! công! bằng!

Đột nhiên cơ thể động một cái, đột nhiên môi bị hôn lên làm cho Tô Tử Mặc đang không có bất kì phòng bị nào sợ hết hồn, lui về sau. Nhìn thấy hành động của Tịch Vũ Thần, Tô Tử Mặc cũng không nói gì thêm dù sao miệng mình đang bị nàng 'giam giữ' không thể nói chuyện, vì vậy đành phải để tùy người yêu.

Từ lúc mới bắt đầu đơn thuần hai cánh môi dán vào nhau sau đó từ từ nụ hôn càng thêm sâu, hai người hôn đến khó có thể phân tách, hôn đến mặt đều đỏ lên. Mãi đến khi bản thân không thể thở mới đẩy nhau ra, cánh môi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc, dưới ánh trăng chiếu rọi như ẩn như hiện.

Hai người không ngừng thở hổn hển, rồi lại nhìn nhau cười. "Thực sự già rồi, bao lâu không cùng người khác hôn môi..." Tô Tử Mặc cười nhạo chính mình, khoảng thời gian mình và Lăng Hạo hẹn hò rất ít hôn nhau. "Chị muốn cùng ai hôn môi, hả!?" Tịch Vũ Thần đẩy Tô Tử Mặc một cái, trừng mắt nhìn đối phương.

"Muốn hôn em! Đời này chỉ hôn mình em!" Tô Tử Mặc tiến lên trước một bước, ôm lấy Tịch Vũ Thần, đời này đều dựa vào em, đừng nghĩ chuyện bỏ rơi chị!

"Thật sự em phải lên rồi!" Nghe câu nói của Tô Tử Mặc, Tịch Vũ Thần tỏ vẻ bản thân rất hài lòng, nhưng lúc này chính mình phải về nhà, nếu không mẹ sẽ nói nữa.

Tô Tử Mặc gật đầu, nhìn đối phương đi về phía trước, bỗng Tịch Vũ Thần xoay người nhanh chóng hạ một nụ hôn lên môi ai kia rồi xoay người chạy lên lầu, biến mất trong tầm mắt của Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc đứng yên tại chỗ, cô đưa tay sờ sờ môi mình, cảm nhận khí tức của Tịch Vũ Thần vẫn còn vươn trên mặt, nụ cười từ từ lớn lên sau đó cô cũng xoay người rời đi.

Trên lầu bên cạnh cửa sổ, sau khi nhìn thấy Tô Tử Mặc rồi đi mẹ Tịch cũng không tiếp tục nhìn nữa, bà vừa rời khỏi chỗ đang đứng thì cửa nhà vốn đã khóa bị mở ra, Tịch Vũ Thần cùng mẹ chào hỏi vài câu rồi trở về phòng của mình.

Vừa nãy dưới lầu phát sinh chuyện gì, mẹ Tịch đều nhìn thấy hết, xem ra suy đoán trước đây của mình dĩ nhiên toàn bộ đều là sự thật, tất cả mọi việc bất thình lình xảy ra làm cho trái tim nhỏ của mẹ Tịch có chút không chịu nổi. Bà tính chờ một chút cùng con gái nói chuyện về việc đã xảy ra vừa rồi, tình hình này như vậy không được, mình và ba của nó tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhân lúc bây giờ chỉ mới bắt đầu nhất định phải đem con 'sửa' lại, không thể một lần nữa tiếp tục mắc thêm mắc sai lầm như vậy.

Mẹ Tịch đi tới phòng cả con gái, giơ tay gõ gõ cửa, sau khi nhận được câu trả lời của con bà mới mở cửa đi vào. "Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì sao?" Tịch Vũ Thần vốn đang chuẩn bị quần áo đi tắm, nhìn thấy mẹ bước vào phòng, cô dừng động tác trong tay.

Mẹ Tịch không trực tiếp trả lời câu hỏi của con mà bà đặt mông ngồi xuống giường, sau đó vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo con ngồi xuống. Tịch Vũ Thần cũng ngoan ngoãn nghe lời ngồi bên cạnh mẹ mình, chờ đợi câu trả lời.

"Con cùng Tử Mặc ra ngoài chơi có vui không?" Vừa dự định nói rõ ràng nhưng đột nhiên bà lại do dự, quyết định hay là chờ một chút, chờ mình đi tìm Tô Tử Mặc hỏi rõ ràng sau đó mới nói chuyện với con.

Tịch Vũ Thần ngồi bên cạnh mẹ Tịch cười cười, nói qua một chút chuyện mình và Tô Tử Mặc đi làm này nọ, gặp qua những thứ thú vị gì đó. Mẹ Tịch chỉ có thể cười nhìn con gái, trong lòng cũng không biết làm sao, đây là chuyện gì a!

------------------------------

Mới có hôn thôi ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro