Chương 63: (Ngược 16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhất thời, đứa nhỏ cùng mẹ Tô hai vẻ mặt khác nhau, mẹ Tô thì tinh thần thoải mái giống như đánh màu gà vậy, nhưng đứa nhỏ đáng thương của chúng ta ở bên phải, sợ đến ngây người, miệng há thật to, lúc này đùi gà lớn đang ngặm trong miệng cũng rớt xuống, biểu thị tâm trạng của đứa nhỏ lúc này...

"Da~ bảo bối con phải đây bồi bà rồi!" mẹ Tô tay trái thì ôm đứa cháu bảo bối đang sợ ngây người, tay phải thì làm chữ V, cho thấy tâm trạng của bà hiện tại rất vui, chỉ còn thiếu mở miệng hát vang một khúc nhạc: hôm nay dân chúng thật vui vẻ a ~ thật vui vẻ a~

Bất quá bà không hát vẫn tốt hơn miễn cho bảo bối của bà thêm một lần bị kích thích. Đứa nhỏ tuy rằng rất thương cũng như rất nhớ bà nhưng quả thật không muốn ở lại, đây là vì sao?

Nguyên nhân chết người ở đây chính là... ở đây không có máy tính, không có điện thoại di động, không có máy chơi game, không có wifi, ngoại trừ con người ra thì thứ gì cũng không có, chớ nói chi tới đồ điện tử. Nha phỏng chừng cũng không có cả điện thoại bàn với ti vi, chỉ có bầu trời, ngôi sao, ao hồ và con người.

Mà Tô Tử Mặc một chút cũng không hề để ý đến hai người đang đùa giỡn,rất tự nhiên ăn cơm, thỉnh thoảng còn gắp thêm đồ ăn cho Tịch Vũ Thần. "Tiểu Thần, muốn thêm cơm không? Chị bới thêm cho em." Ăn cũng kha khá, Tô Tử Mặc đứng dậy định bới thêm cơm, vừa đứng lên liền nghĩ đến điều gì đó, cô dừng bước hỏi Tịch Vũ Thần.

Tịch Vũ Thần vội đưa chén của mình ra, quơ quơ lên xuống biểu thị mình cũng muốn thêm cơm, Tô Tử Mặc bất đắc dĩ cười, "Em ăn bao nhiêu?" Tô Tử Mặc cầm hai cái chén hỏi.

Tịch Vũ Thần đưa tay phải ra, ngón cái cùng ngón út so sánh, tỏ ý không cần ít như vậy, Tô Tử Mặc nhìn, cô ngầm hiểu gật gật đầu sau đó đi vào bếp bới thêm cơm.

Đứa nhỏ đột nhiên từ trạng thái kinh ngạc bắt đầu khôi phục, tiếp tục ăn, bỗng nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Tịch Vũ Thần hỏi, "Lão sư, vì sao lão sư cùng con với mami tới đây dạ?" Mạ ơi, chẳng lẽ con làm gì xấu? Không a, con hình như đâu có làm chuyện xấu gì đâu! Không đúng không đúng, hay là trong lúc vô ý mình đã làm gì chuyện xấu gì? Cái quỷ gì vậy trời, lẽ nào lão sư đây là tới nhà phụ huynh cáo trạng sao? Nhưng không có cơ sở nha, cáo trạng cũng không cần phải đi xa như vậy. Mình có nên chủ động tự thú hay không, biết đâu sẽ được hưởng khoan hồng.

Cả người đều chìm trong cảm giác tội lỗi vô hình. Đứa nhỏ một lần nữa im lặng, Tịch Vũ Thần tự nhủ với bản thân 'Mình chẳng nghe gì hết!' Tô Tử Mặc mang hai chén cơm trở về cho nên Tịch Vũ Thần cũng không nói gì chỉ cùng Tô Tử Mặc hai người chậm rãi dùng cơm. Mẹ Tô vẫn còn chìm trong niềm hạnh phúc rằng đứa nhỏ sẽ ở lại cùng mình không thể kiềm chế được nên chẳng quản vừa rồi đứa nhỏ vừa nói gì.

Đợi đến khi bữa cơm trưa kết thúc, Tô Tử Mặc chào tạm biệt mẹ Tô, chuẩn bị cùng Tịch Vũ Thần trở về, đem hùng hài tử của mình ném lại đây, Tịch Vũ Thần rất lễ phép cũng chào tạm biệt bà. Đứa nhỏ này cái tên hùng hài tử này nhân cơ hội đó định lủi vào ghế sau để được trở về nào ngờ bị Tô Tử Mặc nhìn thấy.

"Mẹ ~ nhìn cháu của mẹ kìa!" Tô Tử Mặc hạ kính xe xuống, chỉ vào mặt đứa nhỏ giống như đứa trẻ cùng mẹ mình cáo trạng vậy, mẹ Tô thấy cháu mình muốn bỏ trốn, bà nhanh chóng mở cửa đem đứa nhỏ 'bắt' trở về. Đứa nhỏ bị ôm vừa mới thả xuống đất liền khóc bù lu bù loa lên, "Mami, sau này con sẽ nghe lời! Con sẽ không gây phiền toái đâu! Đừng bỏ con ở nơi này! Ô ô ô..." Trên gương mặt đứa nhỏ toàn là nước nước mắt nước mũi, Tô Tử Mặc nhìn thấy đều muốn nôn, vội vàng nghiêng đầu để không nhìn thấy cảnh tượng 'thê lương' này.

Mẹ Tô nhìn thấy đau lòng, từ trong túi móc ra chiếc khăn giúp cho đứa nhỏ chùi nước mắt nước mũi, mà lau cũng không hề gì, chỉ lướt qua để nước mắt nước mũi lẫn vào trong khăn, sau đó trên mặt của đứa nhỏ nhằng nhịt khắp nơi, quả thực nó khiến người không thể nhìn, không nhìn nổi nữa.

Không còn cách nào khác Tô Tử Mặc đành rút vài tờ khăn giấy trên xe sau đó bước xuống giúp đứa nhỏ chùi lau sạch sẽ, còn giả vờ ghét bỏ nói với con "Khóc cái gì? Mami không phải không cần con nữa, chẳng qua để con ở lại bồi bà mấy ngày thôi sao? Làm như bắt con đi chết vậy..."

"Thật... thật..thật sao?" đứa nhỏ khóc thút thít hỏi lại, sau khi hai người ngoéo tay đảm bảo đứa nhỏ mới tin lời mami của mình là thật, cũng đồng ý ở lại với bà mấy ngày, nhưng cũng quy định rõ ngày tới đón mình trở về, nếu không... nếu không tự mình trở về!

Thật vất vả mới có thể lên đường, Tô Tử Mặc vừa lái xe vừa thở dài một hơi, "Làm sao vậy?" Tịch Vũ Thần ngồi ở ghế phụ chơi điện thoại nghe thấy liền hỏi, có gì phiền lòng có thể nói ra để xem mình có thể giúp gì hay không, dù sao chị cũng biết em là giáo viên nhân dân, chính là người giải quyết khó khăn cứu nhân xử thế, tuy rằng em là dạy toán nhưng cũng mang danh là một giáo viên nha!

"Chính là đột nhiên cảm thấy con nít thật là phiền ~" xoa xoa đầu nhưng dù là nói như vậy trong mắt Tô Tử Mặc nhắc đến đứa nhỏ đều tràn đầy yêu thương vô hạn, dù sao đó cũng là khối thịt từ người mình rơi xuống.

"Thật sao? Em không thấy vậy, con nít là thiên sứ, nhìn thấy chúng trong lòng cảm thấy đong đầy yêu thương, không phải sao?" Tịch Vũ Thần xoa đầu Tô Tử Mặc, cười nói. "Ái chà, vậy cũng chưa chắc ~"Tô Tử Mặc giơ ngón tay lên lắc lắc biểu thị phản đối "Đám tiểu thiên sứ này bắt đầu 'liều chết quên mình' thì không ai sánh bằng bọn chúng".

Lúc về đến nhà đã ba bốn giờ chiều, Tô Tử Mặc mang Tịch Vũ Thần về nhà mình, Tịch Vũ Thần được đến chỗ mình chưa đến bao giờ trong lòng không khỏi cảm thán, nơi này quả thực...không có gì đặc sắc cả...

"Sao vậy?" Tô Tử Mặc đi vào trong rồi nhưng không thấy ngườ phía sau theo vào, nghi hoặc trở về đường cũ xem xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Tịch Vũ Thần ngốc ngốc đứng bất động ở đó, cô cười hỏi.

Tịch Vũ Thần lắc đầu liền đổi giày vào nhà, "Hôm nay em làm cơm tối, cho chị thưởng thức tay nghề của 'bạn trai' chị ~" mở tủ lạnh nhìn mọi thứ bên trong, sau đó cô cam chịu số phận đóng cửa tủ lạnh.

"Trời không giúp em rồi..."

Bởi vì tình huống bất ngờ, trong tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn, hai người ở nhà nghỉ ngơi một chút rồi mò ra ngoài, có điều mục tiêu của họ là chợ bán thức ăn gần nhà, "Muốn ăn gì liền nói!" Tô Tử Mặc đưa lưng về phía chợ, hào khí vạn trượng vung tay lên, nói thật hay cứ như cái chợ này là nhà của mình vậy.

Hai người đi lòng vòng, mua ít rau dưa, còn có một con cá với một con gà, cá thì về hầm canh cá, gà thì chặt ra kho.

Ừm, rất bổ, Tiểu Thần gầy quá, nhất định phải ăn nhiều một chút, ừm! Tô Tử Mặc nghiêng đầu nhìn người con gái bên cạnh mình trong lòng âm thầm quyết định.
----------------------
Đắng lòng bạn nhỏ trốn không thoát ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro