Chương 62: (ngược 15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là..." mẹ Tô rất muốn gọi Tịch Vũ Thần nhưng bà không biết tên, Tịch Vũ Thần nhanh chóng 'báo danh', đừng nói là tên ngay cả nhà con có mấy người, chuyện từ A đến Z đều có thể nói cho người, chỉ cần cho con gái người cùng con một chỗ là được.

"Tịch Vũ Thần? Tên này không tệ, vậy tôi gọi cô là tiểu Thần đi." khen ngợi tên của Tịch Vũ Thần một hồi, mẹ Tô hòa nhã nói với Tịch Vũ Thần, mà cái loại hòa nhã này làm Tịch Vũ Thần cảm thấy báo động dữ dội, tuyệt đối bà không giống ở bên ngoài đơn giản như vậy.

"Cô thích con gái của tôi sao?" câu hỏi rất bình thường, cho nên Tịch Vũ Thần buông xuống phòng bị, chẳng lẽ mình suy nghĩ quá nhiều? Không thể nào... "Dĩ nhiên là con thích chị ấy!"

"Vậy cô thích con gái tôi ở điểm nào? Về phương diện nào?" mẹ Tô hơi thẳng người, ho nhẹ một tiếng tiếp tục ném ra câu hỏi thứ hai, mà ngồi bên cạnh nắm tay Tịch Vũ Thần, Tô Tử mặc cũng quay lại nhìn cô tò mò, chuyện này mình cũng khá hiếu kì.

Tịch Vũ Thần cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó mới ngẩng đầu hít một hơi thật sau trả lời câu hỏi này, "Nói thật, lần đầu tiên con nhìn thấy con gái a di là thời điểm cháu gái của người ở trên lớp ngủ gật mới gọi chị ấy lên, a di có tin nhất kiến chung tình không? Chính là khi con gặp chị ấy, trong nháy mắt đã bị chị ấy thu hút, sau này hiểu rõ về chị ấy hơn thì bản thân càng hãm sâu vào, con thích nhất chính là chị ấy luôn hiểu ý người khác, mỗi lần chị ấy đều rất săn sóc, mọi việc đều chuẩn bị chu đáo."

Mặc dù chỉ là những chi tiết nho nhỏ thế nhưng Tô Tử Mặc đều chú ý phát hiện cũng như quan tâm tất cả mọi thứ, đây chính là điểm hấp dẫn Tịch Vũ Thần nhất. Còn có một chút hấp dẫn khác chính là bầu không khí khi Tô Tử Mặc và con gái ở chung với nhau, chị ấy với đứa nhỏ thực tế là quan hệ mẹ con nhưng không bằng nói họ chính là 'bạn bè'.

Chị ấy luôn lắng nghe ý kiến của con gái rồi mới đưa ra quyết định cho một việc nào đó chứ không phải như một số phụ huynh khác, họ không mảy may đến việc trưng cầu ý kiến của con cái dù chỉ là một chút, họ tự lựa chọn rồi tự cho đó là tốt cho con cái, họ ép buộc bọn trẻ phải phục tùng cũng như làm theo yêu cầu đó. Điều này làm cho bọn trẻ trở thành những con rối chỉ biết làm theo lệnh của người khác, bản thân chúng sẽ mất đi tất cả sắc thái của riêng mình, mất đi cả tư duy cùng năng lực phán đoán.

Nguyên nhân này Tịch Vũ Thần không có nói ra bởi vì cô cảm thấy nguyên nhân này chỉ cần bản thân hiểu là được rồi, không cần thiết nói cho mẹ Tô biết, cho nên sau khi nói ra nguyên nhân đầu tiên Tịch Vũ Thần liền nhìn mẹ Tô, trong mắt cô hiển hiện rõ nổi căng thẳng không thể nghi ngờ gì nữa, dù chỉ một chút thôi cũng khiến cho người ta thấy được.

Mẹ Tô gật đầu, những tính cách này của con gái mình điều biết, cho nên thời điểm con gái cùng Lăng Hạo li hôn, trong lòng mẹ Tô chỉ nói hắn thật sự không có phúc khí. Hắn đã buông bỏ một nữ nhân tốt như vậy, cho nên bà cho rằng con gái của bà sẽ gặp người thích hợp hơn, so với Lăng Hạo tốt hơn rất nhiều.

Mặc dù không nghĩ đến người kia lại là một nữ nhân nhưng nhìn hai đứa nhỏ từ lúc bắt đầu nói chuyện cũng không có buông lỏng tay, với ánh mắt con gái nhìn người ta, mình cũng yên tâm, hai đứa yêu nhau không phải tốt sao, cùng nhau hạnh phúc không tốt sao, quản chi cái nhìn của người khác làm gì.

Mẹ Tô cười sau đó đứng dậy đi đến nhà bếp chuẩn bị bữa trưa. Tịch Vũ Thần nhìn hành động của mẹ Tô làm cho bản thân mơ hồ, không biết đây là ý gì, là đồng ý hay không đồng ý? Cho con xin đáp án chính xác hãy đi mà!! Cô lo lắng nhìn Tô Tử Mặc.

Tô Tử Mặc nhìn Tịch Vũ Thần, cười rồi hôn lên má cô, "Lo lắng cái gì, mẹ chị đồng ý rồi!" Tịch Vũ Thần nghe được vui đến mức đến nỗi muốn nhảy lên luôn! Không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên ra mắt phụ huynh của người yêu liền được thông qua, bản cô nương quả là mị lực vô biên, ha ha ha...

Tô Tử Mặc nhìn thấy nụ cười đắc ý trên gương mặt của người bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ lại người đó một mình trong phòng khách còn mình vào bếp cùng mẹ làm cơm, dù sao hai người cũng nhanh hơn một người không phải sao, hơn nữa đúng lúc bản thân có thể cùng mẹ nói vài lời.

"Mẹ, cám ơn mẹ!" lúc đang xắt rau Tô Tử Mặc tự nhiên nói ra câu nói này làm cho mẹ Tô đang rửa rau ngừng lại một lát sau đó bà tiếp tục công việc, cũng không nói gì chỉ chờ con gái nói tiếp đoạn sau. "Con biết trong tư tưởng của mẹ để tiếp thu chuyện này rất khó, rất đau khổ nhưng mẹ vẫn tiếp nhận rồi, vì lẽ đó con cám ơn mẹ!"

Chỉ chốc lát nước mắt đã tràn hốc mắt, làm cho đôi mắt trở nên mơ hồ làm cho bản thân nhiều lần thiếu chút nữa là cắt trúng tay, mẹ Tô nhìn thấy con gái như vậy bà không thể làm gì khác hơn là cùng con đổi vị trí, mình xắt rau, để bớt sơ ý một chút, con gái mà đem tay cắt chung với đám rau thì không phải bạn gái của nó sẽ khóc chết sao.

"Tử Mặc, mẹ chỉ muốn con cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi. Mẹ mặc kệ ánh mắt của người khác, bởi vì trong lòng mẹ bây giờ chỉ quan tâm con cùng với bé ngoan nhà mình thôi..." mẹ Tô thở dài một hơi, ngữ khí khi nói chuyện rất bình thản, thế nhưng tình cảm chôn sâu trong lòng bà không ai có thể biết, ngoại trừ chính bản thân bà.

Tuy rằng mẹ Tô nói chuyện ngữ khí rất bình thản, thế nhưng sự bình thản này làm cho lòng của Tô Tử Mặc nổi lên một một lớp sóng gợn, làm cho đôi mắt của cô chua xót không thể tả.

Làm cơm xong, Tô Tử Mặc đi gọi con gái rời giường, mà mẹ Tô rất nhiệt tình gọi Tịch Vũ Thần đến ăn cơm. Tịch Vũ Thần khá câu nệ, cô đi tới nói tiếng cám ơn sau đó ngồi vào chỗ chờ đông đủ rồi dùng cơm. Tô Tử Mặc đánh thức con gái giúp con đánh răng rửa mặt xong mới ra ngoài.

Tiểu gia hỏa rất có tinh thần đến ngồi bên cạnh bà, mà mẹ Tô cũng rất vui bà ôm lấy bảo bối hôn lấy hôn để, một đũa thêm một đũa thức ăn bỏ vào chén của đứa nhỏ, chồng thành đống cao, tiểu gia hỏa ngoại trừ việc nhìn xem món nào mình muốn ăn rồi nhờ bà gắp cho thì hầu như không có dùng sức nhấc tay.

Tô Tử Mặc ngồi bên cạnh Tịch Vũ Thần, "Muốn ăn gì?" Tuy miệng hỏi vậy nhưng tay đã gắp thức ăn bỏ vào chén của người ta, "Chị ăn đi, em muốn ăn gì tự mình gắp là được." Tịch Vũ Thần cảm thấy không tiện vì dù sao mẹ Tô cũng ở đây.

Mẹ Tô trong mắt đầy trêu chọc nhìn người trước mặt cùng kẻ khác liếc mắt đưa tình, 'trong chị có em trong em có chị', đứa nhỏ thì vùi đầu ăn, cũng có ngẩng đầu lên một chút nhìn mami của mình với lão sư, luôn cảm thấy hai người đó có chuyện gì đó gạt mình. Ừm, nhất định là vậy! Nhìn vẻ mặt của bà ngoại, bạn học nhỏ càng kiên định hơn với ý nghĩ của mình.

"Hôm nay hai đứa trở về?" trên bàn cơm, mẹ Tô bỗng hỏi vấn đề này, "Dạ, hôm nay liền về." gắp cho con gái một đũa rồi gắp cho Tịch Vũ Thần một đũa thức ăn, hai bên không dám chậm trễ.

"Hi nhi cũng theo hai đứa về sao?" nghe con gái trả lời, mẹ Tô dừng đũa một chút, xem ra mình cùng cục cưng bảo bối sắp xa cách. "À không, hôm nay đem hùng hài tử này vứt ở đây bồi mẹ." Vừa ăn, vừa nói ra lời nhẹ như mây gió.

Lời của con gái làm mẹ Tô bỗng cảm thấy phấn chấn, nhất thời tinh thần thoải mái hơn, cả người trẻ ra mười tuổi.

-------------

Tôi đứa nhỏ dữ dội :))

Ps. Dạo này tui xem đá banh cho nên hơi trễ :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro