Chương 61: (Ngược 14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Vũ Thần ngoảnh đầu nhìn về phía sau xác định đứa nhỏ không vì hai người náo loạn mà tỉnh giấc, Tịch Vũ Thần quay đầu về phía Tô Tử Mặc, hai tay nâng mặt Tô Tử Mặc lên, rõ ràng từng chữ từng câu nói với người kia.

Em! sẽ! không! hối! hận!

"Em chưa từng hối hận, chị có nhớ lần tiểu Hi vì ngủ gật trong lớp em kêu chị lên không? Đó là lần đầu tiên em gặp chị, em liền đối với chị sinh ra cảm giác hứng thú, muốn hiểu rõ chị. Đó là lần đầu kể từ khi em chia tay bạn gái trước, em mới có cảm giác hứng thú với một người, đối với chị khi càng hiểu rõ em càng thích chị, mong muốn cùng chị một luồng cảm xúa càng phát ra mãnh liệt hơn!" Tịch Vũ Thần dùng trán đỡ trán Tô Tử Mặc, thâm tình nói rõ.

"..." Tô Tử Mặc không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe Tịch Vũ Thần nói.

"Chị có biết thời điểm em tỏ tình với chị nhưng chị không nói câu nào rồi cúp máy, chị có biết lòng em có bao nhiêu khó chịu không? Tâm giống như bị người ta từng chút từng chút xé nát, sau đó họ xác muối lên nó, là cảm giác đó thật sự rất đau rất đau..." Tịch Vũ Thần vừa nói trong đôi mắt đã ngần ngận nước mắt, Tô Tử Mặc lặng lẽ giơ tay trái rút tờ giấy đưa cho tịch Vũ Thần lau, đồng dạng vẫn không nói gì, chỉ lắng nghe.

"Sau này khi biết nguyên nhân chị cúp máy là do không cẩn thận lúc đó lòng em rất vui, em cảm thấy mình lại có hi vọng, nhưng chị vẫn treo câu trả lời bên miệng không chịu nói ra, lúc đó chị có biết em ghét chị như thế nào không!" Tịch Vũ Thần nắm tay đánh Tô Tử Mặc một hồi, Tô Tử Mặc nắm lấy cái tay đang đánh mình đặt bên miệng hôn xuống.

"Thật vất vả mới có thể cùng nhau, tại sao em lại hối hận? Em thích nữ được chưa! Em thích người lớn tuổi hơn em được chưa! Em thích nữ nhân lớn tuổi hơn em được chưa!" ba dấu than kèm theo ba vấn đề được quăng ra.

Tô Tử Mặc không thể làm gì khác hơn ngoài việc cười nói, "Được được, em thích dạng gì cũng được!" cô xoa đầu Tịch Vũ Thần, chuẩn bị tiếp tục nói chuyện một chút nhưng không vui... đèn xanh, cô không có mắt à có thấy đèn xanh không, đứng yên đó làm gì!?

A!

Tô Tử Mặc đành phải cho xe chạy về phía trước. "Hihi.. hahaha" Tịch Vũ Thần yên lặng được một lúc tự nhiên bật cười, Tô Tử Mặc nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt ngàn dấu hỏi, vừa lái xe vừa nhìn Tịch Vũ Thần cười như tên bệnh thần kinh.

"Chị không thấy mỗi lần hai chúng ta ở trong xe... nói chuyện tình cảm thì đèn xanh đèn đỏ cứ quấy rầy hai chúng ta sao?" Bởi vì cái này? Bởi vì cái này mà em cười như quỷ vậy hả?" Cười của em có bao nhiêu đê tiện??

Có một đèn đỏ, xe lại một lần nữa dừng lại, mợ nó, hôm nay ngày gì mà mà đèn đỏ nhiều như vậy?!

"Em thật sự không hối hận khi ở bên chị, tuy chị lớn tuổi hơn em rất nhiều..." kéo kéo tay áo của Tô Tử Mặc, Tịch Vũ Thần ngồi ở chỗ ghế phụ vẻ mặt chân thành nói, Tô Tử Mặc nhìn cô, không biết nên nói gì...

Tịch Vũ Thần nhìn vẻ mặt của Tô Tử Mặc, hạ quyết tâm cô áp chặt mặt của người kia, cái miệng nhỏ nhắn kề sát lại, chuẩn sát đến từng milimet hôn lên môi Tô Tử Mặc, đèn đỏ chuyển sang xanh, mấy chiếc xe phía sau lại bóp kèn in ỏi kháng nghị, hai người mới tách ra.

Xe chạy được một quãng rồi hai người đều không có trao đổi gì với nhau, bỗng Tô Tử Mặc lên tiếng phá vỡ yên lặng, "Ha, kỳ thực hai chúng ta hôn môi thật giỏi đúng không?" hướng về Tịch Vũ Thần nháy mắt, trêu đùa nói.

Tịch Vũ Thần nhìn thấy Tô Tử Mặc cũng không giống ban đầu không nói gì, cũng cười cười, cùng Tô Tử Mặc nói chuyện rất hài hòa, tay cũng dịu dàng đặt trên đùi của người ta đi tới đi lui, mà ở ghế sau đứa nhỏ ngủ say như heo vậy, cái gì cũng không biết, nếu như lúc thức dậy có ai đó nói cho bản thân biết trong lúc ngủ đã xảy ra chuyện gì, nhất định đứa nhỏ sẽ hối hận đến xanh tím ruột gan, hận bản thân vì sao lúc đó không thức.

Dọc đường đến nhà mẹ Tô tràn đầy tiếng nói cười (đứa nhỏ: ...), nhìn nhìn ngôi nhà mình chỉ mới rời đi vài ngày, Tô Tử Mặc hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn Tịch Vũ Thần đang ôm đứa nhỏ, nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Tịch Vũ Thần đang nhọc nhằn ôm lấy thân thể nặng trĩu của con gái mình sau đó từ từ đi về phía mình mình.

Tô Tử Mặc thở dài, tiến tới tiếp nhận con gái sau đó cùng Tịch Vũ Thần đi về nhà mẹ Tô. Tô Tử Mặc rất bình tĩnh vì cô biết mẹ đã đồng ý cho mình cùng Tịch Vũ Thần cùng một chỗ nhưng Tịch Vũ Thần thì ngược lại, cô rất căng thẳng, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, cô thầm nghĩ về cảnh lát nữa mẹ của Tô Tử Mặc đối mình mình có ấn tượng không tốt thì biết chẳng làm sao, có phải không cho mình cùng Tô Tử Mặc cùng một chỗ hay không?

Càng nghĩ Tịch Vũ Thần càng sợ, cô dừng bước không dám đi tiếp, Tô Tử Mặc cũng dừng lại nhìn bộ dạng đó của người yêu, cười. Một tay ôm lấy con gái, một tay khác nắm lấy tay Tịch Vũ Thần thật chặt, nghiêng đầu sát đến bên tai của người yêu khẽ nói, "Không cần sợ, chị vẫn ở cạnh bên em, chị sẽ không buông tay em ra đâu!"

Tịch Vũ Thần nắm chặt tay đối phương, ngẩng đầu nhìn Tô Tử Mặc cười, ra hiệu cho đối phương tiếp tục đi về phía trước. Hai người đi một chút liền tới nhà mẹ của Tô Tử Mặc, mẹ Tô lúc này đang ở cửa vừa nói chuyện với mấy bà mấy thím hàng xóm vừa nhặt rau, mấy người trò chuyện một chút liền cười vang, đây chính là nguyên nhân mẹ Tô không muốn rời khỏi nơi này, bà cùng những người này chung sống rất hài hòa, ở thành phố khó mà tìm được.

"Mẹ!" đột nhiên truyền tới tiếng con gái, mẹ Tô liền ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, phát hiện bóng dáng con gái còn có một nữ nhân xa lạ cùng với cháu gái ngoan của bà. Bà cùng hàng xóm cất tiếng chào tạm biệt liền hướng về phía con gái vẫy vẫy tay, cầm lấy mớ rau cùng cái ghế đẩu trở về nhà.

Nhìn thấy mẹ mình đã vào nhà, Tô Tử hướng về a di hàng xóm chào hỏi rồi kéo tay Tịch Vũ Thần đi vào nhà. Vào trong cô không thấy bóng dáng của mẹ Tô đâu nhưng có tiếng nước từ trong bếp truyền ra. Thu xếp cho Tịch Vũ Thần ở phòng khách sau đó ôm con gái lên lầu đặt xuống giường.

"Mẹ!" "Chào a di!" Tịch Vũ Thần nhìn thấy Tô Tử Mặc gọi bà cụ hiền lành trước mặt là mẹ, cũng biết xem sắc mặt của người kia gọi bà một tiếng a di, dù sao mình và con gái của bà có thể ở bên nhau hay không còn phải xem bà có đồng ý hay không, bây giờ mình phải học hỏi nhìn sắc mặt người kia mà ra sức lấy lòng bà.

"Nè, Tử Mặc, đây chính là cô nương mà con nói?" sau khi nói xong bà bắt đầu đánh giá nữ nhân trẻ tuổi đứng trước mặt mình, ừm xem ra còn rất trẻ, Tử Mặc vẫn nói đây là lão sư của bảo bối nhà mình ~ lão sư chắc là người tốt, có học nên rất có lễ nghĩa, sẽ là tấm gương tốt cho trẻ nhỏ.

Mẹ Tô âm thầm gật đầu, cô nương này xem ra cũng không tệ lắm, mặc dù là nữ nhưng là Tử Mặc nhà mình yêu thích, chỉ cần con hạnh phúc là được.

Ấn tượng đầu tiên không tệ lắm.

---------------------------

Hai lão này sến bà cố ~.~

Ps. Buổi tối vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro