Chương 60: (Ngược 13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mẹ, ba mẹ, đúng, chính là ba mẹ!" rốt cuộc cũng nhận ra chỗ không bình thường, Tịch Vũ Thần búng tay một cái, chính mình chưa cùng ba mẹ xuất quỹ, "Không biết chị ấy có xuất quỹ chưa nữa?" lại một lần nữa nằm xuống giường, gác tay lên trán, nhưng bên ngoài quá lạnh nên thôi.

"Xem ra phải tìm thời gian, cùng ba mẹ thẳng thắn mới được..." lẩm bẩm lẩm bẩm, ấm áp bên trong ổ chăn một lần nữa kéo Tịch Vũ Thần vào mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, Tịch Vũ Thần ngủ thẳng đến chín giờ, bởi vì mùa đông, nên cô không nghĩ tới chuyện rời xa cái giường cho nên nằm vạ ra giường, coi như chỉ nằm đờ ra cũng được chỉ cần ở trên giường là tốt rồi. Mẹ Tịch nhiều lần chạy tới kéo chăn làm cho Tịch Vũ Thần tỉnh nhưng Tịch đồng chí vẫn 'anh dũng đấu tranh' cùng 'ngoan cường phản kháng' cuối cùng tuyên cáo thất bại. "Mẹ thiệt là, trời lạnh như vậy còn chạy tới cướp chăn của người ta!! Cảm lạnh thì biết làm sao!!" Tịch Vũ Thần phồng má oán trách mẹ Tịch.

"Ít lời đi! Nếu như con đứng lên mặc quần áo vào thì sẽ không cảm thấy lạnh!!" Dùng sức vỗ lên cái đống sinh vật không biết là gì ở trên giường, mẹ Tịch vỗ tay một cái rồi ra khỏi phòng, lưu lại phía sau con gái không rõ sống chết...

Một lát sau chuông điện thoại vang lên, là Tô Tử Mặc gọi đến, "A, sáng sớm đã nhớ người ta?" Tịch Vũ Thần vô cùng tự kỷ nói.

"Đúng vậy, rất nhớ em. Rời giường chưa?" Tô Tử Mặc cũng rất phối hợp, hơi hạ thấp giọng, nói ra ba chữ 'rất nhớ em' làm Tịch Vũ Thần đỏ mặt, tên khốn kiếp kia tại sao lại như vậy, khốn kiếp, tại sao giọng lại nghe soái như vậy chứ!!!

"Chưa rời giường đâu..." Tịch Vũ Thần lười biếng nói, "Quỷ lười! Mau dậy đi!!" giọng điệu của Tô Tử Mặc cứ như chị đây liền biết em còn chưa có dậy "Dậy làm gì a, lạnh như vậy ~" Tịch Vũ Thần vô cùng không tình nguyện thức dậy, ra sức ủng sâu vào trong ổ chăn.

"Dậy đi gặp mẹ của chị!" Tô Tử Mặc lập tức nói như vậy làm Tịch Vũ Thần sợ hết hồn, vừa mới bên nhau qua bữa sau liền ra mắt cha mẹ? Quá nhanh đi! Sắp xếp có chút gấp, Tịch Vũ Thần đang từ từ tiêu hóa lời Tô Tử Mặc vừa nói.

"Chị.. chị vừa nói cái gì?" sợ vừa rồi mình nghe lầm Tịch Vũ Thần mở miệng hỏi lại lần nữa,, "Đi gặp mẹ chị!" bất đắc dĩ Tô Tử Mặc lặp lại lần nữa, " Cái gì?" lần thứ ba "Gặp mẹ chị!"

Tô Tử Mặc sắp bị Tịch Vũ Thần làm cho điên rồi! Không phải chỉ là ra mắt cha mẹ thôi sao! Em khẩn trương như vậy làm gì! Mẹ của chị cũng không có ăn thịt em a! Hơn nữa mẹ của chị đã đồng ý cho hai chúng ta cùng một chỗ rồi được chưa! Chỉ có điều chị chưa nói cho em biết mà thôi!

"Nè... vậy em phải mặc đồ gì cho tốt? Em có cần trang điểm không? Chị nghĩ em nên đeo kính hay là dùng áp tròng? Em nên mang kiểu giày nào? Bala balu" xác nhận mình sẽ đi gặp mẹ của Tô Tử Mặc, Tịch Vũ Thần lập tức từ giường bắn dậy, hoang mang hỏi Tô Tử Mặc một đống vấn đề.

"Hey, thân ái của chị, thả lỏng thả lỏng nào! Hãy là em của mọi ngày là được! Không cần phải quá đặc biệt!" Tô Tử Mặc nhẹ giọng an ủi cô bạn gái đang hoang mang của mình. Dưới sự giúp đỡ của Tô Tử Mặc, Tịch Vũ Thần cũng chậm rãi thanh tĩnh lại, dựa vào gu ăn mặc thường ngày của mình, bắt đầu chọn trang phục cho mình hôm nay.

Ở phòng khách, mẹ Tịch nhìn thấy con gái mình rời giường, bà tỏ ra hết sức hiếu kì, hồi nãy có lôi kéo cỡ nào cũng không chịu dậy còn bây giờ sao tự mình thức dậy rồi? Nhìn thấy vẻ mặt của mẹ mình, Tịch Vũ Thần liền biết mẹ sẽ hỏi mình chuyện gì, "Tử Mặc gọi con ra ngoài chơi ~" cô quơ quơ điện thoại trong tay sau đó cười nói với mẹ Tịch.

Tô Tử Mặc? Mẹ Tịch nghe thấy cái tên này mày liền nhíu lại thế nhưng cũng không tiện nói nhiều vì dù sao vẫn là suy đoán của bản thân chưa phải là sự thật, đợi đến khi có đủ chứng cứ mới có thể cùng con gái nói về chuyện này.

"Đi đi! Đừng chơi quá muộn, về sớm một chút!" mẹ Tịch cười nói với con gái. "Dạ, Tử Mặc sẽ đưa con về!" Tịch Vũ Thần vừa mặc áo khoác vừa đi ra ngoài, xỏ giày liền rời đi.

Vừa tới dưới lầu cô đã thấy xe của Tô Tử Mặc, mở cửa xe chỗ gần ghế lái, đặt mông ngồi xuống, vừa định mở miệng nói gì đó thì từ trong gương thấy được hình dáng của đứa nhỏ, "Chào lão sư!" bạn nhỏ của chúng ta rất lễ phép, mặc kệ nơi này có phải là trường học hay không chỉ cần thấy Tịch Vũ Thần là cất tiếng chào lão sư.

Tịch Vũ Thần nhìn đứa nhỏ cười gật đầu, kéo dây an toàn ở bên cạnh thắt vào, "Ăn đi!" Tô Tử Mặc ngồi bên cạnh đưa qua một túi điểm tâm bên trong là hai miếng bánh mì nướng có thêm trứng gà còn có một phần sữa bò nóng. "Cám ơn, sao chị biết em chưa ăn sáng hả?" Tịch Vũ Thần nhận lấy liền trực tiếp mở ra ăn.

"Chị nói rồi, chị là con giun trong bụng của em nha~" Tô Tử Mặc rút tờ khăn giấy đưa cho Tịch Vũ Thần sau đó khởi động xe. Mà đáng thương cho đứa nhỏ của chúng ta bị mami cùng lão sư thân yêu bỏ quên ở ghế sau, một mình ngồi ở ghế sau chu miệng sinh hờn giỗi.

Nhà của mẹ Tô cách nơi này cũng coi là rất xa, lái xe thì cũng mất hai ba tiếng đồng hồ. Sáng nay dậy hơi sớm nên đứa nhỏ ở ghế sau liền ngủ thiếp đi, chờ đến khi đèn đỏ, Tịch Vũ Thần cởi áo khoác của mình đắp lên người đứa nhỏ.

Tô Tử Mặc nhìn thấy hành động này của Tịch Vũ Thần, khóe miệng chậm rãi cong lên, trong lòng cảm thấy tràn đầy thỏa mãn. Tịch Vũ Thần xoay người liền thấy vẻ mặt đó của người yêu, "Làm gì? Làm gì nhìn người ta như vậy?" cảm thấy ánh mắt quá mãnh liệt, Tô Tử Mặc cười hỏi "Không có gì, chỉ muốn hỏi chị vì sao cười bỉ ổi như vậy?"

Tịch Vũ Thần lấy tay chọc chọc lông mày của Tô Tử Mặc, cô vừa trêu đùa chúng vừa nhìn người ta, đợi người ta trả lời. Tô Tử Mặc sờ khuôn mặt của đối phương "Chẳng qua chị cảm thấy người yêu của mình lớn lên thật xinh đẹp ~~"

"Thật hả?" Tịch Vũ Thần cũng đưa tay sờ lên khuôn mặt của Tô Tử Mặc, thuận tay bóp một cái, "A, em đừng có được voi đòi tiên nha!" vừa lúc đang chờ đèn đỏ, Tô Tử Mặc không thèm quan tâm đây có phải là ở trong xe hay không, trực tiếp cùng náo loạn, biết phía sau những người lái xe thiếu kiên nhẫn bấm kèn in ỏi, Tô Tử Mặc mới khởi động xe chạy đi.

Tô Tử Mặc nghỉ chơi rồi, nhưng Tịch Vũ Thần không còn chưa chơi đã, lúc thì sờ sờ khuôn mặt của Tô Tử Mạc, lúc thì đặt tay ở đùi người ta sờ tới sờ lui, điều này làm người ta cảm thấy cả người không được ổn cho lắm, trong lòng âm thầm quyết định đợi lát nữa xuống xe sẽ cố gắng 'dạy dỗ' nữ nhân được voi đòi tiên này, thật sự là một ngày không đánh, nhà tốt cũng bị dỡ ngói*.

*Nguyên văn là Ba ngày không đánh, nhà tốt cũng bị dở ngói ý là trẻ nhỏ phải dạy nghiêm nếu không sau này sẽ hư.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng bây giờ cô xác thực không thể làm gì khác chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi cho ai kia được voi đòi tiên sờ sờ vuốt vuốt, chỉ trông chờ vào mấy cái đèn đỏ vô tình đến thì bản thân đánh trả lại, sau đó khởi động xe chạy đi còn ai kia từng nét từng nét trả lại.

"Em theo chị cùng một chỗ sẽ không hối hận chứ?" đang lái xe, Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi, "Hối hận cái gì?" tay của Tịch Vũ Thần đặt trên đùi của Tô Tử Mặc khẽ vuốt nhẹ, vừa trả lời đầu cũng không ngẩng lên.

"Chị lớn hơn em vài tuổi hơn nữa chị còn có một đứa con gái." Tô Tử Mặc hiển nhiên đối với bản thân còn tồn tại một chút không tự tin. Tịch Vũ Thần không nói gì, điều này làm cho Tô Tử Mặc có chút thất vọng.

Thế nhưng đến chỗ có đèn đỏ, Tịch Vũ Thần áp chặt hai tay vào má của Tô Tử Mặc buộc cô phải đối mặt với mình.

-----------------

Hị hị ngọt muốn chết dê muốn chết ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro