Chương 59: (Ngược 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi Tịch Vũ Thần tắm xong, cầm điện thoại trên bàn vừa nhìn đã thấy cuộc gọi nhỡ của Tô Tử Mặc, bấm gọi tiện tay mở loa ngoài sau đó vừa lau tóc vừa chờ người ta bắt máy.

Bị đứa nhỏ đè, Tô Tử Mặc vô cùng khó khăn để có thể lần thứ hai móc điện thoại từ túi quần sau mông ra, sau đó bấm nhận cuộc gọi."Alo ... alo? Tô Ngôn Hi con đứng lên cho mami!" cuộc gọi vừa được kết nối Tịch Vũ Thần liền nghe thấy tiếng Tô Tử Mặc gian nan trả lời tiếp đó là tiếng hét lớn "Mau đứng lên! Con sắp đè chết mami rồi đó!"

Sau câu nói đó Tịch Vũ Thần từ không chuyện gì đã rõ : hóa ra đứa nhỏ ngồi lên người Tô Tử Mặc làm người ta không đứng lên được dẫn tới Tô Tử mặc gào thét như vậy.

"Đứa nhỏ chết bầm này, thiếu chút nữa là đè chết ta rồi!" Xem ra đứa nhỏ đã leo xuống người của chị ấy, Tịch Vũ Thần khẽ cười một tiếng. Điều này làm Tô Tử Mặc ý thức được mình đang nói chuyện điện thoại với ai, thôi xong, mất mặt quá, điều tại con đó! Tô Ngôn Hi!

Trong lòng Tô Tử Mặc suy nghĩ lung tung, "Vừa rồi em đi tắm?" Tô Tử Mặc hỏi "A? Làm sao chị biết?" Tịch Vũ Thần tỏ vẻ rất ngạc nhiên, không phải là chị gắn máy quay phim ở cái lỗ nào trên người mình đi? Nghĩ tới đây Tịch Vũ Thần đưa tay sờ sờ người mình.

"Không phải em cho rằng chị gắn máy quay phim theo dõi gì đó lên người em đi?" nghe tiếng động truyền đến bên tai, Tô Tử Mặc cười nói, "Oa, chị thật là lợi hại! Làm sao chị biết được hả, nói cho người ta biết đi ~ nói cho người ta biết đi ~" Tịch Vũ Thần thấy tâm tư của mình bị nhìn thấu, hai mắt lấp lánh như ánh sao nhìn điện thoại, giống như nếu nhìn thật kỹ có thể đâm xuyên vào bên trong và nó sẽ 'nở ra' một Tô Tử Mặc vậy đó.

"Chị là con giun trong bụng em đó!" Tô Tử Mặc trêu đùa, chuyện như vậy suy đoán một chút liền biết, đứa nhỏ này ngốc quá, xem ra mình phải cố gắng để mắt tới nếu không sẽ bị người lừa đi mất... Tô Tử Mặc gật gật đầu tán thành suy nghĩ của mình. Tịch Vũ Thần nghe người ta trả lời liền hô 'Cắt' một tiếng, còn tưởng chị có thể nói ra thứ đạo lý cao thâm gì... thiệt làm cho người ta thất vọng...

"Ngủ ngon!" "Ngủ ngon, tặng người ta một nụ hôn chúc ngủ ngon đi!" Hôm nay không phải tặng rồi sao?" "Còn muốn một cái nữa!" Không có cách nào khác cũng chẳng thể làm gì khác hơn Tịch Vũ Thần chỉ đành hướng tới điện thoại hôn một cái.

Hai người hàn huyên một lúc thì đó cúp máy, Tịch Vũ Thần định đem khăn mặt vừa lau tóc vào nhà vệ sinh, mới vừa mở của liền thấy mẹ mình đang đứng ngoài cửa.

"Mẹ, mẹ đứng ở đây có chuyện gì không?" mẹ Tịch lắc lắc đầu, không nói gì liền xoay người rời đi, Tịch Vũ Thần không hiểu chuyện gì xảy ra, cô nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của mẹ Tịch, cô cũng không muốn làm rõ tình hình cũng chẳng quản đến nó, một mình đem khăn vào nhà vệ sinh xong liền trở về phòng.

Thực ra mẹ Tịch đứng ở ngoài cửa phòng của Tịch Vũ Thần cái gì cũng nghe được hết... ban đầu bà nghe được con gái đang cùng Tô Tử Mặc nói chuyện điện thoại bà đã định rời đi, nhưng khi nghe câu nói cuối cùng kia của con gái "Không phải hôm nay đã cho chị rồi sao?" con ngươi không khỏi co rút, sẽ không sẽ không, không phải như mình nghĩ đâu!

Bà không ngừng thôi miên chính mình, đúng lúc này cửa phòng mở ra, bà không thể trước mặt hỏi con với Tô Tử Mặc là loại quan hệ gì, bà không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi chỉ lưu lại một mình Tích Vũ Thần vẫn đang không hiểu gì.

"Xem ra sau này không thể để yên cái tên Tô Tử Mặc này, có thể nó và con gái mình thật sự có gì đó với nhau." mẹ Tịch ngồi trên giường tự hỏi "Trước đây tại sao mình không nhìn ra đứa nhỏ Tô Tử Mặc này là loại người gì chứ? Nó không phải đã có con rồi sao? Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Trưởng bối trong nhà lại còn đồng ý!" càng nghĩ mẹ Tịch càng thấy khó chịu, bà hất chăn lên nằm xuống, làm cho ba Tịch ngồi đọc sách bên cạnh sợ hết hồn.

-------------------

Tô Tử Mặc nghĩ chuyện này cũng nên nói cho mẹ biết một chút, không phải lúc nào gạt bà cũng được, mẹ chắc sẽ đồng ý. Nghĩ vậy, Tô Tử Mặc liền bấm số điện cho mẹ Tô, cô cũng chẳng nghĩ hiện tại đã mấy giờ rồi, mẹ Tô có hay không đã đi ngủ rồi.

"Alo?" ngữ khí của bà chưa tỉnh lắm lúc này Tô Tử Mặc mới ý thức đến vấn đề thời gian, áy náy nói với bà câu xin lỗi. "Nói mau, con có chuyện gì?" bộ dạng của bà giống có thể ngủ bất cứ lúc nào. "Mẹ, nếu con là đồng tính, mẹ sẽ đối với con thế nào?" Tô Tử Mặc có chút hạ giọng, có chút sợ câu trả lời của mẹ mình, không biết bà sẽ đối với mình ra sao.

Nghe câu hỏi của con gái, cơn buồn ngủ của mẹ Tô biến mất không còn tăm hơi, con mắt lập tức trợn tròn lên, "Con... con nói cái gì? Mẹ nghe không rõ." bà lắp ba bắp hỏi, chính mình từng nói không ngại đồng tính luyến ái nhưng... cái này cùng chuyện con gái mình là đồng tính luyến ái không giống nhau!!

"Nói đi, con thích ai?" mẹ Tô dường như thoáng một cái liền già đi mười tuổi "Chính là... lão sư của Hi nhi." Tô Tử Mặc giống như đứa bé như sai, cúi đầu nói ra mọi chuyện, "Nếu hai đứa đã yêu thích lẫn nhau, vậy thì cùng một chỗ đi. Mẹ hi vọng con có thể hạnh phúc cho nên mẹ sẽ không ngăn cản con, mặc kệ người con thích là nam hay nữ." bà rất hi vọng con gái mình được hạnh phúc, không muốn con lại một lần nữa trải qua hôn nhân thất bại.

Nghe được câu trả lời của mẹ mình, hai mắt của Tô Tử Mặc đỏ lên, chính mình hẳn biết để mẹ có thể chấp nhận mình cùng tiểu Thần ở bên nhau thì mẹ phải khó khăn thế nào cũng như có bao nhiêu thống khổ. Biết con gái mình là đồng tính luyến ái, hơn nữa bản thân mẹ không thể không đồng ý, như vậy rất đau khổ vậy mà mẹ vẫn đồng ý.

"Ngày mai... khi nào có thời gian mang về cho mẹ nhìn một chút..."

"Dạ."

Buổi tối này vốn đang chìm trong mộng đẹp, lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Buổi tối này, mẹ Tô không tài nào ngủ được, bà cứ như vậy ngồi trên giường, vừa rơi lệ vừa nghĩ tới 'kinh hỉ' mà con gái vừa báo cho mình.

Cũng buổi tối này, Tô Tử Mặc cũng không ngủ được, vẫn nghĩ về mẹ cùng con gái. Nghĩ đến hai người họ nếu như đã biết chuyện này rồi thì sẽ đối với mình thế nào cả việc họ đối với tiểu Thần ra sao, nhưng mặc kệ họ có làm thế nào thì mình cũng không buông tay.

"Chỗ Tịch a di phải làm sao bây giờ!?" Tô Tử Mặc nằm trên giường lăn lộn, xoắn xuýt.

---------------

Tịch Vũ Thần cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính mình ngủ say còn hơn cả heo, nhưng hôm nay lại nằm mơ, trong giấc mơ đều là cảnh mình cùng Tô Tử Mặc, còn có cả ba mẹ mỉm cười chúc phúc mình.

Ba mẹ? Đột nhiên xoay đi một cái, tranh cãi... tranh cãi không ngừng... ba la hét, mẹ gào khóc, hết thảy mọi thứ đều thay đổi không giống ban đầu.

"Không được không được không được!" trên trán của Tịch Vũ Thần xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, vẻ mặt biến hóa thống khổ, bỗng nhiên bật dậy, thở hổn hển, tại sao? Tại sao lại biến thành như vậy? 

-----------------------

Bão sắp tới giật cấp không thể tưởng :)

Ps. Mấy thím bớt xỉa xói lão thụ Tịch của tui nha thụ cũng có giá của thụ a ~.~ chê riết à ~

Mưa lạnh ghê kiếm ổ chui vào cho ấm. Buổi tối ấm cúng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro