Chương 58: (Ngược 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ bị Dịch Lâm đè ra giường hôn, hôn một cái vẫn chưa xong nhưng vì quá ngộp, sắp thở không nổi cho nên đứa nhỏ liền đẩy cái tên đang nằm nhoài trên người mình ra. Lau lau cái miệng nhỏ của mình, trên mặt toàn là nước bọt của Dịch Lâm, ướt không còn một chỗ.

Chính là bạn nhỏ Dịch Lâm đang thích thú hôn ai kia đột nhiên bị đẩy ra, trong lòng có chút khó chịu, dù sao Dịch Lâm cũng chỉ là đứa con nít nên tất cả sự không vui đều hiện hết lên mặt.

"Cậu làm gì hả?" Oán giận, liếc xéo kẻ bên cạnh nhưng nhìn đến gương mặt đo đỏ của người bên cạnh, cơn giận cũng tiêu bớt một nửa. "Ô ô ô thiếu chút nữa là chết rồi!" thật vất vả mới có thể thở đứa nhỏ há miệng lớn thở hổn ha hổn hển, trong lòng không ngừng nghĩ đến chuyện vừa rồi. Dịch lâm nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của đối phương, không phải là giận rồi chứ.

"Trần Dịch Lâm! Cậu học ở đâu ra cái trò này hả?" Dịch Lâm vô cùng đắc ý nhìn người bên cạnh không ngừng thở dốc, "Trên ti vi nha! Bây giờ mở ti vi là thấy một đống người thân qua thân lại nhưng... mami không cho mình xem!" hả hê được một lúc nhưng nhớ tới mami không cho mình xem, tâm tình của bạn nhỏ Dịch Lâm bắt đầu khó chịu.

"Lâm Lâm à ~ Tiểu Hi à ~ đi ra ăn cơm ~" Mẹ Lâm làm xong bữa tối, một mình ở trong phòng khách vừa bày bát đũa ra bàn vừa cất giọng gọi bọn nhỏ ra ăn cơm.

Đứa nhỏ cùng Dịch Lâm dạ một tiếng nhưng đứa nhỏ của chúng ta lại nhanh chân chạy ra ngoài trước.

Mình đói đến không chịu được, mami cũng thiệt là, nói cái gì mà đi tìm lão sư, còn nói có thể mang về cho mình thêm một tiểu mami nữa chứ, cái gì vậy trời! Ở đâu ra tiểu mami chứ! Chẳng lẽ là Tịch lão sư!? Mami người đang đùa con sao!? Nào có ai như mami chứ! Đem con vứt khắp nơi!

Đứa nhỏ trong lòng suy nghĩ linh tinh, chân vẫn bước vào phòng khách, tâm tình vốn không tốt vì bị mami 'vứt bỏ' nhưng nhìn đến bàn các món ăn sắc hương đủ vị thì nó không còn tâm hơi nữa. Ừm, sống là phải biết cách hưởng thụ a ~

Bạn nhỏ Dịch Lâm lúc này ở trong phòng, đưa tay vuốt môi của mình, chỗ vừa rồi mới dán lên môi của đứa nhỏ, "Ừm, rất mềm. Ôi, ngọt ngọt nữa ~"
"Dịch Lâm ~ ra đây nhanh lên ~ con ở trong phòng làm gì hả?" Trần mami cùng đứa nhỏ đã bắt đầu ăn nhưng đợi hoài không thấy bạn nhỏ hết sức chậm chạp kia ra ăn cơm, Trần mami một lần nữa cất giọng gọi..

Cảm giác dư vị vừa rồi còn vươn trên môi, đột nhiên bị mami của mình gọi nên bạn nhỏ Dịch Lâm liền tỉnh mộng, không dám nghĩ nhiều nhanh chóng chạy ra ngoài ăn cơm, mami bớt càm ràm dùm con~
------------------

"Sao, ăn no chưa?" Tô Tử Mặc chống cằm cười nhìn Tịch Vũ Thần ăn, "Ừm, ăn no rồi!" cầm khăn giấy qua loa lau một vòng bên mép, trả lời. Tô Tử Mặc nhìn người trước mặt tự cho rằng mình đã lau sạch không còn chút nước tương, cô rút một tờ giấy ăn, đưa tới mặt của ai kia giúp ai kia lau sạch.

"Em đó! Bao giờ mới lau sạch mặt mình hả?" vừa lau vừa sủng nịnh cười, mà Tịch Vũ Thần đối với câu hỏi của Tô Tử Mặc, cô chỉ ngốc ngốc cười hề hề, cũng không nói cái gì, chẳng phải có chị sao, em biết chị sẽ giúp người ta lau mà!

Tô Tử Mặc đưa Tịch Vũ Thần về nhà, suốt dọc đường hai người không ngừng đùa giỡn, rất vui vẻ. Kiểu ở chung này không giống như trước đây chỉ cùng nhau một ngày, mà giống như đôi tình nhân đã cùng nhau trải qua nhiều năm nhưng vẫn yêu nhau tha thiết.

Đến dưới lầu khu nhà của Tịch Vũ Thần, Tô Tử Mặc đưa mặt mình đến trước mặt Tịch Vũ Thần, "Chị làm gì a?" Tịch Vũ Thần buồn cười nhìn động tác của ai kia cũng không biết ai kia muốn gì, "Hôn chúc ngủ ngon a!" Tô Tử Mặc chỉ chỉ mặt mình, giống như chuyện tự nhiên vậy mà cũng hỏi, Tịch Vũ Thần đỏ mặt, níu níu góc áo, không biết có nên làm hay không.

Dứt khoát nhắm mắt lại, đôi môi cong lên, bẹp một cái hôn lên mặt Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc sờ sờ tóc người yêu sau đó phất phất tay ra dấu cho người ấy mau lên nhà đi. "Trên đường chú ý an toàn, đến nhà nhớ gọi điện cho em, mặc đồ nhiều một chút, lúc này nhiệt độ đang xuống thấp, không mặc nhiều sẽ bị cảm lạnh đó, bala balu..."

Đã lâu Thần Công dông dài không có tái xuất giang hồ, nhưng thần kì ở chỗ vốn trước đây luôn cảm thấy thật phiền nhưng bây giờ bản thân không còn cảm thấy như vậy, cảm giác trong lòng chính là ấm áp, cô chăm chú lắng nghe người kia nói xong.

Nhìn Tịch Vũ Thần đi lên lầu, xác định đối phương đã về đến nhà, lúc này Tô Tử Mặc mới xoay người rời đi.

Tịch Vũ Thần về đến nhà thì nhìn thấy hai vị phụ huynh đang xem ti vi chờ mình về, cô hỏi thăm vài tiếng rồi đi vào phòng của mình lấy quần áo đi tắm.
Tô Tử Mặc thì trực tiếp tới nhà Dịch Lâm đón con gái, ngại ngùng cảm ơn lần thứ hai nhờ vả Trần mami chăm sóc con dùm mình sau đó trở về nhà.

"Hô, hôm nay mệt quá!" vừa vào đến nhà Tô Tử Mặc liền lười biếng nằm trên ghế sofa, duỗi người. đứa nhỏ thì một thân một mình trở về phòng. Đột nhiên nhớ tới Tịch Vũ Thần dặn về nhà nhớ gọi cho cô ấy, Tô Tử Mặc liền móc điện thoại trong túi quần ra gọi cho bạn gái của mình.

"Tít tít tít" gọi cả nửa ngày nhưng từ đầu đến cuối không ai bắt máy, "Có thể là em ấy đang tắm!" nghĩ vậy, Tô Tử Mặc cũng không tiếp tục gọi, chờ sau khi em ấy tắm xong sẽ gọi lại cho mình.

Nằm trên ghế, Tô Tử Mặc nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay liền cười khúc khích. Bởi vì nụ cười này quá sức ngu ngốc, đứa nhỏ đều nhận ra hôm nay có chuyện tốt xảy ra với mami của mình. Thở dài đi ra khỏi phòng, đi tới phòng khách mở ti vi, đứa nhỏ đặt mông ngồi lên bụng của Tô Tử Mặc.

"Ôi trời ơi ~" bị con gái đặt mông ngồi xuống, Tô Tử Mặc cảm thấy thức ăn mình ăn lúc nãy đều sắp ói ra hết "Hi nhi, có phải gần đây con mập lên không?" Tô Tử Mặc làm như mình sắp chết rồi vậy, vô cùng nhọc nhằn nói với con gái. Trời ạ, đứa nhỏ tuy nhìn như 'vách đá dựng đứng' nhưng mập lên rồi, hơn nữa chắc chắn là không ít hơn một cân, ít nhất là mười cân, trứng của mẹ con sắp bị con đè chết rồi nè, nhanh lên một chút đứng lên coi!

Đứa nhỏ nghe mami của mình hỏi, vô cùng tức giận dùng sức ấn mống xuống, đè chết mami đè chết mami đè chết mami luôn! Người không biết cái bụng nhỏ của con gái người gần đây bị người nuôi cho bự luôn rồi à!! Người có tư cách gì ghét bỏ con người chứ!! Con gái biến thành như vậy một phần trách nhiệm là thuộc về người đó!!!

Tô Tử Mặc cảm nhận hành động ép xuống của con gái, liền biết đứa nhỏ này đang âm mưu giết mình, hai mắt nhắm lại làm bộ mình bị đè chết, muốn nhìn xem con gái có phản ứng gì.

Một phút... hai phút... năm phút... mười phút...

Tô Tử Mặc hai mắt trợn trắng-mệt-bồn chồn, hai mươi phút trôi qua cũng không thấy con mình có phản ứng gì, vẫn bình tĩnh ngồi trên bụng mình xem ti vi. Nè nè nè, ta là mẹ ruột của con đó! Mẹ ruột bị con đè chết con không có chút xíu phản ứng gì sao!! Thật sự là đau thấu tim mà!

---------------

Ta nói đời mẹ ăn mặn đời con uống nước: mẹ thì oanh oanh liệt liệt cưỡng hôn người ta còn con gái thì oanh oanh liệt liệt bị người ta cưỡng hôn :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro