Chương 57 (Ngược 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tử Mặc nghe câu trả lời của bạn gái, độ cong của khóe miệng không ngừng tăng thêm, xem ra mình không chọn lầm người, mắt nhìn người của mình luôn luôn chính xác! Chú ý đến bộ quần áo mà Tịch Vũ Thần nuối tiếc trả về chỗ cũ, trong lòng Tô Tử Mặc âm thầm ghi nhớ kiểu dáng này, quyết định lần sau sẽ cho bạn gái của mình một kinh hỉ lớn ~

Vì Tịch Vũ Thần trả đồ nên đưa lưng về phía người kia, cũng không thấy được nụ cười trên mặt cùng với ánh mắt ôn nhu của người kia, nếu thấy đảm bảo cô sẽ biết mình bị 'bạn trai' đùa giỡn thế nào kèm theo đó kết quả sẽ là gương mặt đỏ bừng lên.

"Được rồi! Chúng ta đi thôi!" Để xong bộ quần áo đó về vị trí của nó, Tịch Vũ Thần xoay người nắm lấy tay Tô Tử mặc đi ra cửa lớn của cửa hàng, "Chúng ta đi đâu?" nhìn thấy Tịch Vũ Thần không hướng tới bất kỳ cửa hàng nào, trong lòng Tô Tử Mặc không khỏi nghi hoặc một chút.

"Về nhà!" Vẻ mặt của Tịch Vũ Tần nhìn người kia 'Đầu của chị bị hỏng rồi à! Chúng ta không về nhà thì đi đâu!'. Tô Tử Mặc bị bạn gái dùng ánh mắt đó nhìn, cảm thấy cả người không ổn lắm. "Gấp về nhà làm cái gì? Hôm nay là ngày đầu tiên hai chúng ta cùng một chỗ. Nè! Đi dạo thêm mấy cửa hàng nữa rồi về ha?" Tô Tử Mặc buồn thui, nghe bạn gái nói phải về nhà, cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, cố ý ỳ ra đó, mặc cho Tịch Vũ Thần kéo thế nào cũng không chịu đứng lên.

Mọi người ở xung quanh bắt đầu chú ý đến hai người, mặt của Tịch Vũ Thần từ từ đổi thành màu đỏ, không còn cách nào khác là kéo tay người kia đi về phía trước, một người lớn thế này ở chỗ này để mất mặt à.

Tô Tử Mặc đang a ô ô a bị Tịch Vũ Thần kéo đi đi mãi đến chỗ ít người qua lại, lúc này cô mới đứng lên đem Tịch Vũ Thần ôm vào trong lòng, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của ai kia bẹp một cái, sau đó cười "Sức lực thật lớn, đem người ta kéo đi xa như vậy. Chỗ này không có nhiều người, em đem người ta kéo tới chỗ này làm gì hả?"

Nghĩ tới đây, Tô Tử Mặc làm ra dáng vẻ sợ hãi, hai tay che ngực lui về sau một bước dài. Mà Tịch Vũ Thần còn đang chìm đắm trong nụ hôn của ai kia, ngơ ngác đứng đó, cũng không nghe thấy những lời vừa rồi ai kia nói với mình là cái gì cũng như hành động như bệnh thần kinh vừa rồi của ai kia.
Nhìn thấy Tịch Vũ Thần chỉ đứng ngốc ra, không để ý tới mình, giống như mình lên cơn. Trên mặt Tô Tử Mặc khôi phục vẻ mặt vô vị, thừa dịp bạn gái còn đang đờ ra, ở trên mặt người ta sờ chỗ này, đâm chỗ kia, không muốn chỉ có một mình mình chơi vui.

Chị ấy hôn mình, chị ấy hôn mình, chị ấy hôn mình rồi!!! Ở trong thế giới nội tâm của Tịch Vũ Thần cảm thấy có một niềm vui nhỏ nhỏ đang ra sức nhảy nhót, đó là phương thức biểu thị niềm vui sướng ở bên trong của bản thân nhưng phương thức ở bên ngoài chính là - đờ ra ~

Tô Tử Mặc nặn nặn khuôn mặt của Tịch Vũ Thần, đem người ta từ trong cơn mê kéo ra, Tịch Vũ Thần vẫn ngơ ngác nhìn, đưa tay nắm lấy tay của người kia, "Chị làm gì đó?"

"Không có, chị cảm thấy em thật đáng yêu ~" cô sờ sờ chỗ mình vừa nhào nặn, "Em đói bụng không? Dẫn em đi ăn nha!" vừa hỏi cũng chẳng chờ người ta trả lời liền kéo người ta đi.

"Tiểu Thần à, tối nay con có về ăn cơm không?" Lúc Tô Tử Mặc cùng Tịch Vũ Thần đang dùng cơm, mẹ Tịch gọi đến, cô vừa bắt máy liền nghe mẹ Tịch hỏi "A... mẹ, tối nay con không về ăn cơm... con cùng bạn ở ngoài ăn rồi." Vội vàng nuốt thức ăn trong miệng, suýt chút nữa là bị sặc, nhanh chóng trả lời mẹ Tịch.

"Bạn? Nam hay nữ?" Nghe con gái đang cùng một người bạn dùng cơm, mẹ Tịch lại bắt đầu cách điện thoại bát quái, nếu là nữ thì thôi, nếu là nam, vậy có nghĩa là con gái mình có bạn trai, mình có con rễ? Ai u, chả trách con gái mình đi kết thân thấy ai cũng chướng mắt, hóa ra là có người trong lòng, đứa nhỏ này thiệt là! Trong lòng mẹ Tịch hoàn toàn cho rằng những điều mình nghĩ chính là sự thật, bà không có nghe thấy lời giải thích của con mình...

"Nữ!" trả lời xong, Tịch Vũ Thần liền nhét một miếng thịt lớn vào miệng, nước tương còn vươn trên khóe miệng nhưng cô hồn nhiên không biết, bên tai vẫn chưa nghe mẹ trả lời "Mẹ? Mẹ còn đang nghe không vậy?"

Tô Tử Mặc vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tịch Vũ Thần trên khóe miệng dính nước tương, tay thì nắm đũa, hướng vào điện thoại hỏi. Không thể làm gì khác hơn, Tô Tử Mặc buông đũa trong tay của mình, rút một tờ giấy ăn ở hộp bên cạnh trên bàn, giơ lên giúp Tịch Vũ Thần lau khóe miệng.

Tịch Vũ Thần đối với Tô Tử Mặc cười, biểu thị cảm ơn của mình, tiếp tục ở trong điện thoại cùng mẹ câu thông, "Mẹ?" cuối cùng mẹ Tịch cũng từ trong ảo tưởng tỉnh lại, nghe con gái không ngừng hỏi mình, bà nhanh chóng nói một tiếng biểu thị mình vẫn đang nghe.

"Mẹ thiệt tình, làm con tưởng mẹ xảy ra chuyện gì chứ!" nghe giọng con gái oán giận, mẹ Tịch bất dắc dĩ dùng ngữ khí có lỗi nói với con một tiếng thiệt ngại quá, sau đó bà yêu cầu con gái để mình nói chuyện điện thoại với người bạn kia, nói vài lời bà mới yên tâm một chút.

Nghe yêu cầu của mẹ mình, Tịch Vũ Thần cũng hiểu nên đưa điện thoại trong tay đến trước mặt Tô Tử Mặc, cô chép miệng ra hiệu cho người kia tiếp điện thoại, Tô Tử Mặc không thể làm gì khác hơn là buông đũa trong tay, nhận điện thoại.

"Chào a di, con là Tô Tử Mặc!" nghe giọng bên kia truyền đến bên tai là Tô Tử Mặc, mẹ Tịch hoàn toàn yên tâm, mình luôn yên lòng về đứa nhỏ Tô Tử Mặc này! "Tiểu Mặc à, tiểu Thần nhà ta nhờ chăm sóc nha!" đối mặt với lời nhờ vả của mẹ Tịch, Tô Tử Mặc chỉ biết đồng ý. Lời của a di quá thừa rồi, bạn gái của con con không cố gắng chăm sóc sao được!

"A di, người yên tâm đi, chờ cơm nước xong, con sẽ đưa em ấy về nhà, chắn chắn không có một chút xíu thương tổn nào!" Mặc dù mở miệng nói lời nghiêm túc nhưng vẻ mặt của Tô Tử Mặc hết sức phong phú. Cô vừa nói vừa nhìn về phía Tịch Vũ Thần nháy mắt, chọc người đối diện bật cười, nhưng chỉ có thể che miệng cười không phát ra tiếng.

Thật vất vả giải quyết xong chuyện 'mẹ vợ', Tô Tử Mặc cầm đũa tiếp tục ăn, còn Tịch Vũ Thần vừa ăn vừa nhớ tới một chuyện rất quan trọng.

"Đúng rồi, tiểu Hi đâu?" qua lâu như vậy mới nhớ tới tiểu bảo bối, xem ra sự tồn tại tiểu bảo bối quá yếu kém rồi. "Không cần lo lắng! Chuyện này chị đã xử lý tốt nếu không làm sao cùng em tận hưởng thế giới hai người này chứ. Dẫu sao chị cũng là người mẹ tốt của nó mà!" Trở mặt liếc nhìn Tịch Vũ Thần, xem thường.

"Chị đem đứa nhỏ ném qua nhà tiểu Lâm rồi!" Qua loa một câu, nó làm người ta hoài nghi Tô Tử Mặc thật sự có phải là mẹ ruột của đứa nhỏ tội nghiệp kia hay không!

Lúc này đứa nhỏ đang cùng Dịch Lâm ngồi trên giường chơi một trò chơi rất thú vị, nói thí dụ như bobo nè còn có bobo* nè cùng với các loại bobo nữa nè.

------------

*Bobo trong chương sau là kiss á! Giải thích chơi thôi :)

----------------

Công nhận lão Tô với phu nhân Tịch ở chung bao hài đặc biệt là lão Tô chập chập điên điên:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro