Chương 56: (Ngược 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tô Tử Mặc!" Tịch Vũ Thần nhìn bản mặt giả ngu của người kia, thẹn quá hóa giận, chị đang đùa với tôi à!! Thực sự quá đáng ghét! Lúc trước mắt mình bị mù sao, sao lại coi trọng cái người này chứ? Lần đầu tiên Tịch Vũ Thần đối với ánh mắt của mình sinh ra nghi ngờ, mắt mình bao giờ trở nên kém như vậy chứ....

Tô Tử Mặc nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của người trước mặt, bật cười"Hì hì", không thèm duy trì bộ dạng ngu ngơ kia nữa, Tịch Vũ Thần nhìn thấy biểu hiện của ai kia, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem răng của mình cắn nát.

"Không đùa em nữa." Tô Tử Mặc bắt đầu nhịn cười, để cảm xúc từ từ ổn định lại, như vậy có thể để cho Tịch Vũ Thần không đem răng của mình (là của Tịch Vũ Thần) cắn nát.

"Ai nói đùa với chị chứ! Nãy giờ người ta vẫn luôn nghiêm túc!" Tịch Vũ Thần oán giận, vẻ mặt vô cùng đặc biệt cũng hết sức nghiêm túc, Tô Tử Mặc nhìn thấy vẻ mặt như thế cô cũng minh bạch, liền thu hồi ý muốn trêu đùa vừa rồi, cô quyết định dùng thái độ nghiêm túc đối mặt với vấn đề này.

"Kỳ thực chuyện em hỏi... chị cũng nghĩ tới." Tô Tử Mặc hai tay chống cằm, hơi cúi mặt, tạo ra một bầu không khí vừa căng thẳng vừa nghiêm túc, điều này làm cho Tịch Vũ Thần vốn nghiêm túc càng nghiêm túc hơn. "Vậy, câu trả lời của chị là gì?"

Thời điểm hỏi vấn đề này, Tịch Vũ Thần lúc nói chuyện hoàn toàn run rẩy, cô đối với câu trả lời này tò mò nhưng cũng lo sợ. Cô tò mò Tô Tử Mặc sẽ trả lời thế nào? Là đáp án mình hi vọng hay...? Thế nhưng cô cũng rất sợ, sợ câu trả lời mà mình hi vọng nhận được không phải là đáp án kia.

"Ửm... em đoán xem!" Tô Tử Mặc làm bộ suy nghĩ, lại tiếp tục mở ra trò đùa mới, điều này làm cho Tịch Vũ Thần nãy giờ cực kỳ nghiêm túc cảm thấy cả người không chịu được, cầm túi liền dự định rời đi. Tô Tử Mặc thấy đối phương bị mình chọc giận muốn bỏ đi, trong lòng có chút sốt ruột, tên này muốn đi sao. Một phát bắt được tay của ai kia, "Chị sai rồi, chị sai rồi!"

Đối mặt thái độ cùng với ngữ khí lấy lòng, Tịch Vũ Thần cũng không còn cách nào kiên trì bỏ đi nữa nhưng còn làm bộ muốn đi, không thì quá mất mặt. Ai kia làm bộ miễn cưỡng, thật ra trong lòng đã cam đã nguyện trở về chỗ ngồi, chờ đợi câu trả lời....

"Câu trả lời là...." câu nói này nói ra, Tịch Vũ Thần vô cùng khẩn trương, nuốt ngụm nước bọt "Câu trả lời là..." tiếp tục nuốt nước bọt, "Là..."

Nhìn thấy Tô Tử mặc lần thứ ba thừa nước đục thả câu, Tịch Vũ Thần cũng không muốn bị dáng vẻ của ai kia hù cho sợ nữa lại 'cuốn gói' chuẩn bị rời đi.

Chuyện vừa nãy lại tiếp tục xảy ra, Tô Tử Mặc một lần nữa nhận sai, Tịch Vũ Thần lại một lần nữa khó chịu trở về chỗ ngồi xuống. "Chúng ta cùng một chỗ đi!"

Lần này Tô Tử Mặc không thừa nước đục thả câu nữa, Tịch Vũ Thần còn chưa đặt mông xuống ghế liền nghe được câu trả lời từ phía đối diện, điều này làm cho cô lập tức ngẩn cả người, như ngồi như đứng.

Chị ấy đồng ý? Đúng không đúng không đúng không? Không phải là mình nghe lầm mà chị ấy thực sự đồng ý đúng không? Vậy bây giờ coi như mình và chị ấy cùng một chỗ phải không? Ai tới nói cho tôi biết đi!

Chỉ mấy giây ngắn ngủi chìm trong trầm mặc, Tịch Vũ Thần cảm giác như trải qua mấy trăm năm vậy, thật lâu, trong lòng không ngừng hỏi chính mình, rốt cuộc là mình chính mình nghe lầm hay là sự thật đây?

"Đứa ngốc, không nghe rõ sao? Chị nói - chúng ta cùng một chỗ đi!" Nhìn dáng vẻ sững sờ của đối phương, nụ cười trên gương mặt của Tô Tử Mặc càng xán lạn hơn, cô nghiêng đầu nhìn lặp lại một lần nữa câu trả lời vừa rồi, chúng ta cùng một chỗ đi!

Lần này Tịch Vũ Thần thực sự nghe rõ ràng, có thể đảm bảo chính mình không có nghe lầm, chị ấy đúng là đồng ý lời tỏ tình của mình! Nghĩ tới đây, Tịch Vũ Thần ngẩn người tại chỗ, thân thể bất động cũng như năng lực hành động, cũng không duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ mệt mỏi kia nữa, đặt mông ngồi xuống ghế. Cái này coi như thân thể động đi, nhưng đầu óc vẫn ngưng lại ngay thời khắc Tô Tử Mặc đáp ứng chính mình.

Tịch Vũ Thần nghĩ đi nghĩ lại, càng ngày càng cao hứng, thuận theo niềm vui trong lòng trên mặt nở ra một nụ cười, nhưng tại sao mình muốn khóc như vậy? Hốc mắt chứa đầy nước mắt của hạnh phúc, hình ảnh của Tô Tử Mặc trước mắt cô ngày càng mơ hồ, mãi đến khi bóng người trước mắt chỉ còn là một chấm lớn mơ hồ.

Tô Tử Mặc nhìn người trước mặt cười cười khóc khóc, bất đắc dĩ lắc đầu, cô giơ tay trái ra hiệu cho người phục vụ mang đến một ít khăn giấy đến.

Tô Tử Mặc cầm khăn giấy giúp Tịch Vũ Thần lau nước mắt trên gương mặt, nước mắt nước mũi toàn bộ hòa vào nhau, "A, chị đang làm gì vậy?"

Cảm thấy động tác của Tô Tử Mặc cùng với đó là cả khuôn mặt bị khăn giấy chùm lên, làm Tịch Vũ Thần nói chuyện không được rõ ràng, nhưng âm lượng cũng không hề nhỏ.

"Giúp em lau nước mắt chứ làm gì, cái này không phải 'bạn trai' vẫn hay làm sao?" Đối mặt với câu hỏi của ai kia, Tô Tử Mặc cực kỳ bình tĩnh vừa lau vừa trả lời. Không phải khi hai người cùng một chỗ, lúc em khóc chị sẽ ở bên cạnh giúp em lau nước mắt, lúc em không vui sẽ chọc cho em cười, lúc em vui vẻ sẽ để em khóc (khóc vì hạnh phúc)...

"Bạn... bạn trai" bị lời của Tô tử Mặc hù sợ Tịch Vũ Thần nghẹn một hồi sau đó bị nước bọt của mình làm cho sặc, kho liên tục mấy cái. Mới vừa giúp bạn gái của mình lau nước mắt nước mũi, bây giờ nhìn tới bạn gái bị mình làm cho sặc, Tô Tử Mặc không thể làm gì khác hơn là rời khỏi chỗ của mình, đi tới bên cạnh bạn gái giúp nàng vỗ vỗ lưng.

"Em là con nít sao? Làm gì mà để bản thân bị nước bọt của chính mình làm cho sặc hả?" Tịch Vũ Thần nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Tô tử Mặc hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, quá trời mất mặt mà!

Thật vất vả giúp bạn gái hết ho, Tô Tử Mặc liền dự định tiến hành kế hoạch 'Lần đầu hẹn hò!' của hai người ... 'Ừm, nói là hẹn hò, chứ thật ra là đi dạo phố đó!'

Mới vừa đặt chân tới con phố buôn bán ở phụ cận, Tô Tử Mặc liền thấy ánh sáng phát ra từ đôi mắt của bạn gái mình, cô gãi đầu, một mặt cũng không nói gì, còn bạn gái ở bên cạnh chẳng thèm chú ý đến cô dù chỉ một chút, hai mắt nhìn thẳng về bên trong của cửa hàng rồi tiến về phía đó, Tô Tử Mặc thở dài một hơi, cất bước đi theo.

"Nhìn đẹp không?" Tịch Vũ Thần lấy một bộ quần áo ướm lên người mình so sánh một chút, "Đẹp lắm!" Câu trả lời của Tô Tử Mặc cùng với lần trước hai người đi dạo phố cũng y như vậy, bạn gái của mình là để mình cưng chìu! Đương nhiên mặc cái gì cũng đẹp rồi!

"Thích thì mua đi! 'Bạn trai' của em sẽ mua cho em!" Tô Tử Mặc nhìn thấy bạn gái của mình ướm thử một hồi sau đó đem chúng trở về vị trí cũ, nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt của nàng lúc trả chúng về chỗ cũ rõ ràng rất yêu thích.

"Không được! Chúng ta bây giờ cùng một chỗ, không thể xài tiền lung tung được!" Tuy rằng Tịch Vũ Thần rất yêu thích bộ quần áo này nhưng không để Tô Tử Mặc vì mình mà dùng tiền lung tung!

-----------------------------

Ahihi, ngọt ngọt ngọt chít rồi! :)

Ps. Bữa nay tui đi coi phim mị ơi ngồi kế bên tui là một cặp, trước mặt tui là một cặp. Đời GATO mà sống! Về đến nhà post chương này, mị ơi tâm trạng của tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro