Chương 55: (ngược 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chúng ta gặp nhau ở tiệm cafe XX, cần chị đến đón em không?" vẫn là giọng nói dụi dàng như vậy, không biết chị làm bộ xem như hôm qua không phát sinh chuyện gì hay là vì cái gì... Tịch Vũ Thần không hiểu, nhưng trước mặt lúc này có hai lựa chọn: một là chấp nhận hai là từ chối.Tịch Vũ Thần cũng tò mò không biết Tô Tử Mặc tìm mình nói chuyện gì, cho nên cô lựa chọn điều đầu tiên, "Được, không cần phải đón tôi, tôi tự mình đi."

Chờ Tịch Vũ Thần đến chỗ hẹn đã thấy Tô Tử Mặc ngồi ở đó uống cafe, Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn thấy Tịch Vũ Thần ờ cửa, cô nở nụ cười xán lạn vẫy vẫy tay ra hiệu cho đối phương bước đến. Tịch Vũ Thần không thể làm gì khác hơn là 'vâng lời' người ta, ngoan ngoãn từ cửa đi tới chỗ Tô Tử Mặc, mỗi một bước đều kéo theo một nhịp đập của con tim, chào đón mình là kết quả như thế nào? Từ chối hay vẫn là từ chối? Hay vẫn có một phần mười vạn tỷ lệ chị ấy sẽ tiếp nhận? Chính mình không biết.

Con đường ngắn ngủi chỉ cách vài bước chân nhưng Tịch Vũ Thần cảm thấy con đường này sinh ra không có điểm cuối, tựa hồ cứ đi vẫn không đến, mặc dù chính mình có chút hi vọng như thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể nào, một con đường luôn có thời khắc chúng ta sẽ đi đến điểm cuối của nó.

"Tiểu Thần, em muốn uống gì?" vừa ngồi xuống, Tô Tử Mặc liền hai tay chống cằm, cười hì hì hỏi.

"Một tách cafe moka đi" tùy tiện chọn một tách cafe, hiển nhiên Tịch Vũ Thần làm gì có tâm trạng để thưởng thức nó chứ. Tô Tử Mặc cũng nhìn ra điều đó, cũng tùy tiện chọn một tách cafe, đưa tay khuấy khuấy cafe trong tách, cúi đầu, cả hai trầm mặc không nói gì, ai cũng không lên tiếng trước.

"Cô... kêu tôi ra có chuyện gì?" Thật sự chịu không nổi cái bầu không khí trầm mặc này, Tịch Vũ Thần đành phá vỡ cái cục diện bế tắc này, cô hỏi vấn đề mà bản thân muốn biết nhất, cũng là vấn đề để cô lựa chọn đến nơi hẹn này.

"À, cái này... chính là muốn hỏi em một chút cuộc gọi hôm qua của em là có ý gì?"Tô Tử Mặc dừng động tác trong tay, hai tay chống cằm. "Tối qua?" Tịch Vũ Thần đột nhiên run lên, nghĩ đến tối qua mình thật vất vả mới lấy hết dũng khí tỏ tình, lại bị Tô Tử Mặc cự tuyệt, đáy lòng có chút khó chịu.

"Cô cứ coi như chưa có gì xảy ra đi." Vội cúi đầu che giấu những giọt nước mắt sắp rơi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh để giọng của mình không quá khác thường.

"Hả? Tại sao phải coi như chưa từng xảy ra?" nụ cười trên mặt ngay sau khi nghe đối phương nói ra câu kia trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, cũng không duy trì cái vẻ mặt này, kinh ngạc nhìn người đang cúi đầu kia, rõ ràng mình còn chưa kịp nói gì mà!

"Không có gì, ngược lại chẳng phải cô từ chối tôi sao." vẫn như cũ cúi đầu, thế nhưng nỗ lực che giấu cảm xúc bắt đầu có chút lung lay, dần dần phơi bày ra lúc nói chuyện đều mang theo một chút nức nở, điều này làm cho Tô Tử Mặc không khỏi hoảng, tại sao khóc! Đừng khóc mà! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, tay chân luống cuống không biết nên làm gì.

"Đứa ngốc, ai nói chị từ chối em? Rõ ràng chị chưa hề trả lời em mà, đừng có tự mình quyết định được không?" Bất dắc dĩ cười cười, đưa tay nâng khuôn mặt của Tịch Vũ Thần lên, nhìn thấy hai hàng nước mắt kia, cảm giác lòng mình rất đau, cô dùng hai ngón tay cái từng chút từng chút lau đi nước mắt trên gương mặt ai kia sau đó cười nói.

"Hả?" Tịch Vũ Thần hoàn toàn không hiểu rõ tình hình, cô ngơ ngác nhìn người trước mặt, cô có thể cảm nhận rõ tay của đối phương đang kề sát gương mặt mình, cảm nhận được ngón tay đang di chuyến lau những giọt nước mắt trên mặt mình, lập tức gương mặt trở nên đỏ bừng. Đây là ý gì? Ý chị ấy là đáp ứng mình?

"Hả cái gì! thiệt là đứa nhỏ ngốc ngếch." sủng nịnh nhìn Tịch Vũ Thần cười, tay nắm lại thành quyền nhẹ nhàng cốc lên đầu ai kia, sau đó trở về vị trí của mình, hai tay chống cằm không hề chớp mắt dù chỉ một cái, ngắm gương mặt đỏ bừng của ai kia "Chị đều thể hiện như vậy rồi, em còn không biết câu trả lời của chị?"

"..." Không trả lời nhưng trong lòng đã rõ, chính mình hiểu lầm, nhưng sao tối qua lại cúp điện thoại của người ta. Trong lòng bắt đầu hiếu kì chuyện khác, Tịch Vũ Thần nghiêng đầu nhìn người trước mặt, thấy ánh mắt người kia nhìn mình nháy mắt mặt lại đỏ lên.

"Nè? Còm vấn đề gì sao? Em cứ nói ra đi." Nhìn động tác của ai kia, Tô Tử Mặc liền biết hiển nhiên đứa nhỏ này còn chuyện chưa rõ, cho nên Tô Tử mặc cười nói.

"Tại sao... ừm, sao tối qua cô không trả lời vấn đề của tôi liền cúp máy." Tịch Vũ Thần không được tự nhiên nói, tuy rất hiếu kì nhưng khi hỏi cảm thấy thật ngượng, biết làm sao đây.

"À, biết ngay em sẽ hỏi cái này." Tô Tử Mặc sớm đã đoán được Tịch Vũ Thần đối với vấn đề này rất tò mò, cô cười nói "Tối hôm qua, chị nghe em nói với chị những câu kia, lúc đó ngay lập tức hoảng lên, đầu óc thì trống rỗng không biết nên nói với em cái gì, sau đó điện thoại bị rớt xuống đất trong lúc tìm kiếm chị... không cẩn thận bấm phải nút kết thúc cuộc gọi, cho nên cuộc gọi của em ngỏm luôn. Làm cho em hiểu lầm, thật sự xin lỗi."

Tô Tử Mặc có thể tưởng tượng đến cảnh Tịch Vũ Thần gom hết dũng khí nói ra những lời kia sau đó nhận lại là tiếng "Tít tít tít-" kết thúc cuộc gọi, trong lòng khổ sở biết bao nhiêu, trong thâm tâm của Tô Tử Mặc lại tăng thêm một phần tự trách, đáng lẽ mình nên gọi lại ngay cho em ấy.

"Vậy tại sao không lập tức gọi lại cho tôi một cuộc điện thoại chứ?" khi nghe được nguyên nhân, thương tâm trong lòng cô đều tan thành mây khói, hóa ra thật sự là do mình hiểu lầm, không phải chị ấy không muốn tiếp tục cuộc gọi của mình mà chỉ là không cẩn thận nhấn nhầm thôi, thế nhưng vẫn còn một vấn đề cần giải quyết.

"Bởi vì... bởi vì khi đó thật sự không biết nên đối mặt với em thế nào." nói đến đây Tô Tử Mặc không chịu được có chút ngại ngùng, người ta cũng là nữ, cũng biết thẹn thùng chứ bộ, rơi vào tình huống đó đúng là không có dũng khí để đối mặt với người đang tỏ tình với mình a.

Tịch Vũ Thần nhìn thấy cử động đó của ai kia, trên mặt lần thứ hai nở nụ cười, nụ cười này cũng không kéo được tâm tình của Tô Tử Mặc chuyển biến tốt lên chút nào, "Vậy có tính là chị... đồng ý không?" vẻ mặt mang theo hi vọng, Tịch Vũ Thần nhìn Tô Tử Mặc, chờ mong đối phương từ trong miệng nói ra đáp án mà mình muốn nghe.

"Hả? Đáp ứng em cái gì?" Tô Tử mặc nhìn thấy dáng vẻ chờ mong của ai kia, trong lòng không khỏi sinh ra ý muốn trêu trọc ai kia một chút. Ừm, cô làm bộ không biết ai kia đang nói gì, nghiêng đầu nhìn ai kia hỏi.

"..." Tịch Vũ Thần không biết nói gì, cô nhìn bản mặt nghiêng qua hỏi mình, giả bộ không biết gì của nữ nhân trước mặt, trong lòng âm thầm nghĩ tại sao mình có thể coi trọng cái người này chứ!! Nội tâm che mặt, ghét bỏ bản thân.

-------------------

Ôi thần linh ơi ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro