Chương 54: (Ngược 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm trưa xong, Tô Tử Mặc cùng con gái chuẩn bị lái xe về nhà, cô không thể chờ đợi thêm nữa mà mong muốn gặp Tịch Vũ Thần nói rõ ràng mọi chuyện. Mẹ Tô nghĩ đến cùng cháu gái chia xa, không biết lần sau gặp lại là khi nào, trong lòng không khỏi bịnh rịnh,bà ôm chặt cháu gái không muốn buông tay, đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn ôm lại bà, nhẹ nhàng vỗ về bà.

"Hai đứa phải đi, mẹ cũng không giữ nữa, trên đường chú ý an toàn, về đến nhà thì gọi cho mẹ báo bình an nha." mẹ Tô điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi nói với con gái. "Dạ, con biết rồi!" Tô Tử Mặc cũng không muốn dù sao đây cũng là mẹ ruột của mình nhưng không thể mỗi ngày gặp mặt, lần sau gặp nhau cũng chẳng biết là khi nào.

Mình cũng từng khuyên mẹ cùng mình đến thành phố, có khi mình đi làm thì nhờ mẹ giúp việc đưa đón con, thế nhưng mẹ vẫn cự tuyệt, lý do là ở nơi đó bà không có bạn quen biết, hơn nữa ở đó đều là các tòa nhà cao tầng, làm hàng xóm của nhau nhiều năm nhưng thật ra họ cũng không biết nhà ở bên cạnh mình là ai, không giống như bây giờ sống ở nông thôn vui vẻ biết bao, có mấy người già giống mình cùng nhau trò chuyện.

Nếu như mẹ đã không muốn, Tô Tử Mặc cũng không miễn cưỡng, chỉ có thể tranh thủ khi bản thân cùng con gái rảnh rỗi thì dành thời gian lái xe về quê thăm mẹ, ở qua mấy đêm để bà có nhiều thời gian cùng cháu, mình cũng bồi mẹ nhiều hơn, dù sao cũng không phải thường xuyên có thể gặp mặt.

"Mẹ... vậy con với Hi nhi đi đây!" ngồi vào ghế lái, Tô Tử Mặc hạ cửa kính nhìn mẹ Tô nói, đứa nhỏ ngồi ờ ghế sau cũng đưa tay hạ kính xe, nhoài người qua cửa kính vẫy vẫy tay "Bà ngoại tạm biệt~! Lần sau con sẽ về với ngoại nha!"

"Ừm, tạm biệt tạm biệt chú ý an toàn nha!" mẹ Tô dường như không có cảm giác lúc này hốc mắt đã tràn đầy nước mắt, nhìn con gái cùng cháu trong lòng kích động muốn khóc nhưng không muốn cho con lo lắng, chỉ có thể tận lực nén xuống, hơi ngẩng đầu lên để nước mắt chảy ngược vào trong.

Mẹ Tô vẫn đứng ở cửa nhà nhìn theo chiếc xe dần dần rời xa, giống như mỗi lần Tô Tử Mặc mang theo con gái trở về, mỗi lần bà đều đứng ở cửa nhìn... nhìn chiếc xe rời đi, vẫn nhìn cho đến khi bóng dáng của chiếc xe đã không còn trong tầm mắt của mình, bà mới trở vào nhà.

--------------

"Tiểu Thần, con làm sao vậy? Làm sao ủi xùi vậy?" Giữa trưa ngày hôm sau mẹ Tịch nhìn thấy Tịch Vũ Thần sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, giống như ma nữ tóc tai bù xù nhẹ nhàng tiến đến gần, mẹ Tịch vốn đưa lưng về phía ai kia, nhìn thấy ai kia sợ hết hồn. "Không có gì..." Tịch Vũ Thần nhỏ giọng trả lời, lúc nói chuyện còn đậm giọng mũi, giống như đã khóc.

"Con bị người ta 'đá' hả? Không phải thì sao thành dạng này?" mẹ Tịch nghi hoặc nhìn con gái, khóc thành dạng này nhất định là bị người ta 'đá', bằng không đứa con gái luôn sống không tim không phổi, không biết mệt mỏi là gì sẽ không có khả năng khóc thành như vậy, này... không phải mắt người nữa, chính xác là hai quả hạch đào lớn!

"Không có, hôm qua con xem kịch trên tivi, đúng ngay đoạn cảm động nên khóc!" Tịch Vũ Thần không muốn để mẹ biết, cũng tùy tiện tìm cái cớ qua loa cho xong chuyện, mẹ Tịch cũng không tra xét nữa, chỉ bảo con gái nhanh đi rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cơm trưa.

Ngay khi Tịch Vũ Thần chuẩn bị ăn cơm, điện thoại bỗng đổ chuông, không thể làm gì khác ngoài việc buông đũa đi vào phòng nhận điện thoại. Lấy điện thoại ra, nhìn màn hình... hóa ra là Tô Tử Mặc. Nếu đổi lại là bình thường, Tô Tử Mặc gọi cho cô, cô sẽ rất vui vẻ, chỉ cần chuông vừa vang lên một tiếng cô lập tức bắt liền, thế nhưng hôm nay... đối mặt với cuộc gọi của Tô Tử Mặc cô có chút chần chờ, có nên tiếp hay không đây.

Thời điểm Tịch Vũ Thần còn đang ngay người, cuộc gọi tự động tắt, "Ơ, sao không bắt máy?" về đến nhà, sau khi gọi một cuộc cho mẹ Tô báo bình an, Tô Tử Mặc liền gọi một cuộc cho Tịch Vũ Thần, định hẹn người ta ra ngoài nói chuyện rõ ràng, ai biết người thường này vẫn nhanh chóng tiếp điện thoại của mình bữa nay dĩ nhiên không thèm tiếp, trong lòng có chút nghi hoặc, là bận chuyện gì sao?

Cho rằng người ta có thể đang bận bịu chuyện gì đó, Tô Tử Mặc buông điện thoại định nửa tiếng sau gọi lại, không nên quấy rầy người ta. Đợi thêm một lát vẫn không thấy Tô Tử Mặc gọi lại cho mình, Tịch Vũ Thần như hồn bay phách lạc ngồi thẩn trên giường, nhất thời không còn khẩu vị ăn cơm, mẹ Tịch vào gọi ra ngoài ăn cơm, cô nói không ăn, bộ dạng Tịch Vũ Thần như vậy thật sự làm mẹ Tịch lo lắng.

"Tiểu Thần, nói cho mẹ biết có phải con có chuyện gạt chúng ta không?" phụ nữ luôn nhạy cảm như vậy, đặc biệt là người phụ nữ đã kết hôn, họ có thể từ một chi tiết nhỏ mà suy ra được toàn bộ sự việc, ánh mắt tìm tòi của mẹ Tịch làm Tịch Vũ Thần sợ, ánh mắt bay loạn khắp nơi "Không có, con sao gạt ba mẹ chứ!" Tịch Vũ Thần cười gượng gạo, khoát tay biểu thị chính mình không có chuyện gạt họ.

"Thật sao? Vậy mẹ không hỏi nữa." mẹ Tịch cảm thấy con gái không muốn nói ra tâm sự của bản thân, cũng không miễn cưỡng nữa, bà đứng dậy rời phòng. Những năm qua con gái có tâm sự, mình không muốn truy tới cùng vì làm vậy con sẽ không cảm thấy mình có không gian riêng, có một số việc thuận theo tự nhiên đi, chuyện của con nó sẽ sẽ tìm biện pháp giải quyết, chúng ta những ông già bà già không thể mù quáng nhúng vào.

Đã biết như thế rồi, bị người ta cự tuyệt, tại sao phải làm cái bộ chán nản này, thực sự buồn cười. Nữ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, sao mình phải treo cổ ở gốc cây tên Tô Tử Mặc này chứ.Mặc dù trong lòng Tịch Vũ Thần suy nghĩ như vậy nhưng là tâm động... là lần đầu sau nhiều năm như vậy.

Ngay khi Tịch Vũ Thần nằm trên giường băn khoăn, điện thoại bên cạnh gối đầu một lần nữa vang lên, Tịch Vũ Thần nhìn... vẫn là Tô Tử Mặc, ngồi lại ngay ngắn điều chỉnh tốt hơi thở, ra vẻ thoải mái cùng Tô Tử Mặc thẳng thắn nói rõ mọi chuyện, nếu như còn có thể làm bạn thì tốt, nếu như không thể chịu được thì quên đi, mình không phải dạng người mặt dày mày dạn.

Hít sâu vào một hơi, nhấn nút nhận cuộc gọi, "Tiểu Thần? Buổi chiều có rảnh không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." nghe giọng Tô Tử Mặc có vẻ rất vui không giống như người bị chuyện xảy ra ngày hôm qua quấy nhiễu, Tịch Vũ Thần vốn dĩ rất bình tĩnh nói một câu, nhưng đợi khi nói ra mới phát hiện giọng mình đang run rẩy, mình đang sợ!

Đang sợ cái gì? Mình cũng không biết, có thể là sợ Tô Tử Mặc một lần nữa từ chối mình, có thể sợ chính mình vẫn thích chị ấy, càng sợ chính mình không bao giờ có thể tiếp tục bên cạnh yên lặng nhìn chị ấy, tất cả những điều này điều do một tay mình tạo ra, sớm biết thì không nên tỏ tình làm gì.

--------------------

Chờ đến ngày mai ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro