Chương 53: (Ngược 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Vũ Thần thuộc dạng người nói cái gì thì làm cái đó, vừa rồi bản thân nói lát nữa sẽ gọi điện thoại tỏ tình thì lập tức móc điện thoại ra bấm số. Lấy điện thoại, mở khóa lục trong danh bạ, tìm thấy số Tịch Vũ Thần lập tức ấn gọi, cũng không quản bây giờ là mấy giờ mấy phút, tuy rằng chưa quá muộn nhưng cũng tầm chín mười giờ...

"Tiểu Thần?" bên tai là giọng nói của Tô Tử Mặc, nghe giọng người kia còn thức, xem ra chưa ngủ. Tịch Vũ Thần vừa nghĩ đến chút nữa tỏ tình với Tô Tử Mặc, toàn bộ đầu óc đều trở nên trống rỗng, đầu lưỡi giống như dính lại cái gì cũng không nói được.

"Tiểu Thần? Cô làm sao vậy?" Tô Tử Mặc đợi nữa ngày cũng không thấy Tịch Vũ Thần đáp lại, cô cho rằng đối phương xảy ra chuyện, trong lòng có chút cuống lên, đợi đến khi Tịch Vũ Thần hồi phục tinh thần liền nghe giọng nói đầy lo lắng của Tô Tử Mặc, không ngừng hỏi mình bị sao, xảy ra chuyện gì.

"Tôi ở đây!" Tịch Vũ Thần nhanh chóng lên tiếng trả lời biểu thị mình không có chuyện gì, không cần lo lắng "Ai nha, gọi điện cho tôi mà không thèm nói lời nào hết vậy!" Tô Tử Mặc oán trách ai kia, bản thân còn tưởng xảy ra chuyện gì "Vậy cô gọi cho tôi có chuyện gì?" Tô Tử Mặc vừa cười vừa hỏi "À, năm mới vui vẻ!" Tịch Vũ Thần thật sự cảm thấy xấu hổ khi nói lời tỏ tình, chỉ đành nói ra lời chọc cười người khác.

"..." Triệu Na ngồi ở đối diện ra sức nháy mắt ra hiệu với Tịch Vũ Thần, em còn không chịu nói! Ai u sốt ruột muốn chết! Em đưa điện thoại đây tôi giúp em nói.

"Năm mới vui vẻ ~" Tô Tử Mặc cũng đáp lại Tịch Vũ Thần, chẳng lẽ tối muộn như vậy gọi điện chỉ để nói một câu 'Năm mới vui vẻ!' sao? Nếu chỉ có câu này có thể gởi tin nhắn là được, chắc còn chuyện gì khác tìm mình đây. Tô Tử Mặc nói xong nhất thời giữa hai người không có bất kì tiếng gì, ai cũng không muốn đánh vỡ bầu không khí trầm mặc này.

"Tử Mặc!" Tịch Vũ Thần đột nhiên lên tiếng, đem suy nghĩ của Tô Tử Mặc kéo về thực tại, Tô Tử Mặc ừ một tiếng sau đó im lặng đợi Tịch Vũ Thần nói tiếp đoạn sau, "Chị đối với đồng tính luyến ái có suy nghĩ gì?" Tịch Vũ Thần cẩn thận từng chút từng chút thăm dò.

"Đồng tính luyến ái? Không phản đối cũng không kỳ thị, chỉ là người mình thích vô tình cùng giới tính với mình thôi, không có chuyện gì hết!" Tô Tử Mặc rất hiếu kì tại sao buổi tối hôm nay Tịch Vũ Thần lại hỏi cô vấn đề này. "Vậy.. Tử Mặc! Em thích chị! Chúng ta có thể qua lại không?"

Sau khi nghe Tô Tử Mặc nói câu kia, Tịch Vũ Thần giống như được cổ vũ, một hơi đem toàn bộ lời tỏ tình nói ra, Triệu Na ở đối diện giơ giơ ngón cái với Tịch Vũ Thần, Tịch Vũ Thần nhìn học tỷ nháy mắt một cái.

Tô Tử Mặc nghe xong một lèo lời của Tịch Vũ Thần nói ra cả người liền ngẩn ra, đại não ngừng suy nghĩ, tất cả mọi thứ chung quanh đều dừng lại. Trong đầu không ngừng tua lại câu nói vừa rồi của Tịch Vũ Thần, cô ấy đang hướng mình tỏ tình sao? Mãi suy nghĩ, điện thoại trong tay Tô Tử Mặc 'bốp' một cái rơi xuống đất, trong lúc nhặt lên vô ý bấm ngay nút kết thúc cuộc gọi, cho nên Tịch Vũ Thần chờ nửa ngày để nghe câu trả lời của Tô Tử Mặc nhưng đổi lại mong chờ đó chỉ là tiếng cuộc gọi kết thúc.

Nắm chặt điện thoại, viền mắt của Tịch Vũ Thần có chút ửng đỏ, bản thân bị người ta cự tuyệt sao? Quả nhiên là vậy, lần này xem ra làm bạn bè bình thường cũng không thể rồi... Tịch Vũ Thần đem điện thoại kề sát ngực, cả người cực lực co lại thành đoàn, nhỏ giọng nức nở.

Triệu Na ngồi ở đối diện thở dài, đưa tay vỗ về Tịch Vũ Thần biểu thị an ủi của bản thân đối với người kia. "Khóc đi, khóc đi. Khóc được là tốt đừng nhịn." Triệu Na nhẹ nhàng vỗ lưng Tịch Vũ Thần, luôn miệng an ủi, đứa nhỏ đáng thương, xem ra bị người ta cự tuyệt rồi.

Bên kia Tô Tử Mặc ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay, không nói một lời chỉ ngồi trên giường ngẩn người, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. "Vì sao lại như vậy?" Tô Tử Mặc nhỏ giọng hỏi "Cô ấy là đồng tính sao?" "Vừa rồi là tỏ tình sao?" "Tại sao?" "Tại sao?"

Đợi đến khi Tô Tử Mặc thoát khỏi đống vấn đề kia mới nhớ tới vừa rồi bản thân không cẩn thận tắt cuộc gọi của Tịch Vũ Thần, trong lòng không khỏi có chút áy náy "Chắc chắn cô ấy bị tổn thương rất nhiều..." thở dài một hơi, kỳ thực chính mình chắc cũng thích Tịch Vũ Thần, cùng cô ấy ở chung một chỗ rất thoải mái, hơn nữa xem như là bạn bè thì mình cũng sẽ không đối xử cẩn thận thật lòng như đối với cô ấy, chính mình đã thích cô ấy sao?

Trong lòng của Tô Tử Mặc cảm thấy hoang mang, mình chưa từng thích qua nữ nhân, nhớ đến trước đây khi còn ở bên Lăng Hạo thì hắn là người theo đuổi mình trước, mỗi ngày lượn qua lượn lại trong phạm vi của mình. Chính mình hình như chưa từng (chân chính) thích một người nào...

Tô Tử Mặc nhớ đến nửa năm này quen biết Tịch Vũ Thần, cảm giác mình có thể thật sự thích Tịch Vũ Thần nhưng trong lòng có chút sợ, mẹ sẽ nghĩ mình thế nào? Con gái sẽ đối với mình ra sao? Tất cả những vấn đề này làm Tô Tử Mặc do dự, cô định trước hết thăm dò ý kiến của mẹ và con gái đã.

Hôm sau, Tô Tử Mặc dẫn con gái ra ngoài đi dạo khắp nơi, thuận miệng hỏi đứa nhỏ "Hi nhi, con có thích Tịch lão sư không?" giả vờ hỏi chơi thôi nhưng lỗ tai vẫn dựng đứng nghe ngóng câu trả lời. "Thích! Tịch lão sư rất đẹp, đối xử với hai mẹ con chúng ta rất tốt!" đứa nhỏ đưa ra nhìn nhận của mình, xem ra có hi vọng.

"Hi nhi, con có muốn Tịch lão sư gia nhập đại gia đình của chúng ta không, trở thành thành viên của nhà mình luôn đó?" cẩn thận hỏi tiếp "Dĩ nhiên là muốn rồi!" đứa nhỏ rất yêu thích Tịch Vũ Thần, đứa nhỏ cảm thấy tính cách của lão sư rất tốt, người cũng đẹp vì những điểm trên đứa nhỏ muốn Tịch Vũ Thần trở thành một thành viên của gia đình mình.

Một cửa thông qua, Tô Tử Mặc lau mồ hôi hột, còn một cửa!

"Mẹ?" lúc lặt rau, Tô Tử Mặc dịch ghế, ngồi cạnh mẹ Tô "Mẹ, quan điểm của mẹ về đồng tính như thế nào?"

"Đồng tính? Không có gì không tốt, họ chỉ thích người mình thích mà thôi!" mẹ Tô vẻ mặt đầy khinh bỉ nhìn ai kia, mẹ của con đây tư tưởng rất thoáng được chưa, chỉ con được hạnh phúc là tốt rồi! Mặc kệ là nam hay nữ. "Làm sao vậy, con thích nữ nhân?" Mẹ Tô vẻ mặt bát quái nhìn ai kia còn dùng cùi chỏ chọt chọt.

"Không có..." Tô Tử Mặc không biết làm sao đành quay mặt đi chỗ khác "Ai u, con không cần phải làm bộ, vừa ý thì mang người ta về cho mẹ xem mặt!" mẹ Tô cười nói. Haizz, không thể không đồng ý, mình không thể để con không được hạnh phúc.

Xong xui, trong nhà hai cửa đã thông qua, chỉ còn đợi đi tìm tiểu Thần nói rõ ràng là được... nghĩ đến đây, trong lòng Tô Tử Mặc đối với ngày mai không khỏi có chút mong chờ.

--------------------

Ngược lão Tịch rồi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro