Chương 52: (Ngược 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Cô là... học tỷ?" Tịch Vũ Thần dè dặt hỏi, chỉ sợ mình nhận lầm người, tuy rằng tỷ lệ này không lớn bởi vì dáng vẻ vừa rồi của đối phương hiển nhiên là nhận biết mình."Tất nhiên! Không nhận ra sao?" Triệu Na cười nói với Tịch Vũ Thần, em ấy có kinh ngạc cũng nằm trong dự đoán của bản thân, dù sao nhiều năm trôi qua như vậy, mình đã không còn là cái người mỹ lệ trẻ tuổi ngày xưa, mình của bây giờ đã bị gánh nặng mưu sinh dằn vặt thành cái dạng phế nhân rồi.

"Tiểu Thần... bây giờ em sống có tốt không?" hai người tìm đến một tiệm cafe không đóng cửa ăn tết, tùy tiện chọn hai tách cafe rồi ngồi xuống trò chuyện, trò chuyện được một lúc Triệu Na mới hỏi tới cuộc sống bây giờ của Tịch Vũ Thần thế nào. "Khá tốt, bây giờ làm chủ nhiệm. Lũ trẻ cũng không đáng lo lắm." Tịch Vũ Thần vừa khuấy cafe vừa trả lời.

"Học tỷ, chị kết hôn rồi sao?" Tịch Vũ Thần vốn không muốn hỏi vấn đề này, dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta, thế nhưng không biết vì sao bản thân vẫn buộc miệng hỏi. "Kết hôn." Triệu Na thở dài, giống như đang nói về điều gì đó phiền muộn trong lòng, trên mặt hiển hiện nét ưu sầu.

"Làm sao vậy? Nếu em hỏi gì không đúng vậy em không hỏi nữa." Tịch Vũ Thần cảm thấy vừa rồi mình hỏi một vấn đề không nên hỏi, gãi gãi đầu không muốn tiếp tục hỏi thăm. Nhưng Triệu Na khoát tay một cái, ra hiệu không có vấn đề gì, sau đó nhấp một ngụm cafe trước mặt, có cảm giác cô ấy muốn có một buổi tối để trải nỗi lòng.

"Tôi cùng bạn trai trước kết hôn, chính là người ở ký túc xá mà buổi sáng em găp khi tới tìm tôi. Vừa tốt nghiệp chúng tôi liền kết hôn." Triệu Na hắng giọng một cái, từ từ kể về tình hình hôn nhân của mình. Tịch Vũ Thần rất chăm chú lắng nghe học tỷ nói.

"Thời gian đầu khi vừa kết hôn, hắn thật sự đối với tôi rất tốt. Thế nhưng chưa tới một năm, hắn ở bên ngoài bao dưỡng nữ nhân khác, có lẽ tôi lúc đó hoa tàn ít bướm* không thể trói buộc được hắn." Từ khi bắt đầu nói về những việc từng trải của bản thân, vẻ mặt lo lắng của Triệu Na không có lui.

人老珠黄 [rénlǎozhūhuáng] hoa tàn ít bướm (ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá)

"Mỗi ngày hắn đều đòi tiền, tôi ra ngoài làm thuê cũng chỉ có hai phần công, hắn nói nếu không đưa tiền hắn sẽ đánh tôi. Kỳ thực vào thời điểm đó tôi đã muốn cùng hắn li hôn nhưng vì con, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn..." lời nói ra, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, lúc nói chuyện cũng có chút nghẹn ngào.

Tịch Vũ Thần không biết làm sao, chỉ có thể rút khăn giấy trong hộp bên cạnh đưa cho nữ nhân trước mặt, Triệu Na nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy, đem nước mắt cùng này nọ trên mặt đều lau sạch, khịt khịt mũi dự định kể tiếp câu chuyện của bản thân.

"Học tỷ, chị cùng hắn như vậy đâu có hạnh phúc sao không dứt khoát li hôn, chị cũng có thể tranh quyền nuôi con. Người ba như vậy sẽ tạo nên tấm gương không tốt cho đứa nhỏ, không bằng sớm chút li hôn đi!" Tịch Vũ Thần đưa ra ý kiến của mình để học tỷ xem xét cẩn thận, cân nhắc giữa lợi và hại rồi đưa ra quyết định của bản thân.

"Em nói quả thật không sai, tôi cũng có ý này. Lúc trước vì con nên tôi nhịn hắn, ai biết tên súc sinh này thật không phải con người, đánh đập tôi thì thôi, những lúc hắn tâm tình không tốt còn đánh cả đứa nhỏ. Tôi thực sự không thể nhịn nữa." nước mắt vừa lau sạch bây giờ tiếp tục từ hốc mắt tràn ra, Triệu Na nghĩ đến cảnh con mình bị tên súc sinh kia ngược đãi trong lòng giống như bị kim châm, mỗi ngày đi làm về chứng kiến thương tích trên người con do tên xúc sinh kia dùng thắt lưng đánh tạo thành, trong lòng không hề dễ chịu.

"Ừm, nếu ra tòa tỉ lệ thắng của chị khá cao, nếu tìm được một luật sư khá một chút thì tỉ lệ càng cao hơn." Tịch Vũ Thần suy nghĩ một chút rồi nói "Luật sư, tiểu Thần... em có thể cho tôi mượn ít tiền trước được không?" Trên người Triệu Na chỉ có mấy trăm đồng, căn bản không mướn nổi luật sư, cho nên không thể làm gì hơn là cúi đầu nhỏ giọng hỏi mượn Tịch Vũ Thần.

Tịch Vũ Thần nhìn người trước mặt cúi thấp đầu, trong lòng không khỏi có chút xúc động, học tỷ của trước đây vĩnh viễn sẽ không thấp người đối với bất kỳ ai, mà bây giờ chị ấy biến thành như vậy, thời gian đúng là vũ khí lợi hại, có thể thay đổi một con người từ quen thuộc nhất trở nên xa lạ, cảm giác từ trước đến nay chưa từng gặp qua..

"Có thể, chị muốn mượn bao nhiêu?" Tịch Vũ Thần rất sảng khoái đáp ứng, điều này làm cho Triệu Na hơi ngạc nhiên, chính bản thân cho rằng phải cầu xin rất lâu ai ngờ người kia lập tức đáp ứng, xem ra ngày mình và con thoát khỏi bể khổ không còn xa nữa. Nghĩ tới đây trong lòng Triệu Na có chút kích động, cũng nói với Tịch Vũ Thần lời cảm ơn.

"Không nói chuyện này nữa, tiểu Thần bây giờ em đã 'kết' ai chưa?" Triệu Na đưa tay lau hai hàng nước mắt lần thứ hai tràn ra sau đó dùng ngữ khí thoải mái hỏi "Không có..." Tâm tình của Tịch Vũ Thần liền hạ xuống mức thấp, có người thích nhưng không dám tỏ tình với người ta, chỉ sợ tỏ tình rồi ngay cả bạn bè cũng không thể làm.

"Có người thích rồi hả?" Triệu Na chống cằm hỏi, nhìn bộ dạng của người đối diện nhất định là có người thích rồi, chắc là nhát gan không dám nói với người ta mà thôi. "Ừm." Tịch Vũ Thần ngượng ngùng, đỏ mặt gật đầu.

Triệu Na nhìn thấy không khỏi ngẩn ra, lần trước khi mình nhìn thấy khuôn mặt kia ngượng ngùng là khi nào? Mình đã không nhớ rõ, chỉ đáng tiếc khi mình một lần nữa nhìn thấy thì nó không dành cho mình, trong lòng không khỏi có chút mất mát, nhưng mình biết bản thân không thể qua lại dây dưa với em ấy, vì lẽ đó Triệu Na không thể làm gì khác hơn là điều chỉnh lại tâm tình của chính mình.

"Làm chi không nói với người ta?" Triệu Na hỏi "Cô ấy... cô ấy là mẹ của học sinh của em, đã li hôn một mình nuôi con, em... em sợ nói ra cô ấy sẽ chán ghét em." Tịch Vũ Thần nhìn những ngón tay, yếu ớt nói ra lý do.

Triệu Na nghe xong chịu không nổi vỗ trán, "Có gì mà sợ chứ! Em nghĩ có tiếc không? Thử một lần biết đâu có thể thành công thì sao. Không thử tuyệt đối sẽ không có cơ hội!" Triệu Na khuyên bảo đứa nhỏ này, cơ hội là do bản thân tự đi bắt lấy, nó sẽ không vì bản thân mà ngừng bước chờ đợi đâu.

"Nhưng là..." Tịch Vũ Thần định mở miệng nói gì đó liền bị Triệu Na ngắt lời, "Không có nhưng nhị gì cả. Em không thử thì cả đời cũng không có cơ hội, cô ấy cả đời cũng không biết tâm ý của em."

"Tiểu Thần, tôi không muốn em giống tôi phải trải qua bất hạnh." Triệu Na nắm chặt hai tay của Tịch Vũ Thần, vẻ mặt chân thành nói với Tịch Vũ Thần, tôi và em đơn thuần là quan hệ bạn bè, cho nên tôi dùng thân phận người bạn một lần nữa đứng bên cạnh em, quan tâm em.

"Học tỷ..." Nghe những câu nói cảm động của người đối diện, nước mũi đều muốn chảy xuống, hai mắt rưng rưng nhìn học tỷ mơ hồ trước mặt, sau đó nắm thật chặt tay chị ấy.

"Được! Em đã quyết định rồi! Đợi lát nữa em gọi điện cho người ta!" Tịch Vũ Thần buông tay học tỷ, quệt quệt nước mắt, một cước đạp lên ghế, giơ tay lên trời lớn tiếng nói. Bởi vì giọng quá lớn nên thu hút ánh nhìn tò mò của nhân viên cũng như tất cả mọi người trong tiệm.

Bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm Tịch Vũ Thần có chút ái ngại gãi gãi đầu, ngượng ngùng rút chân về sau đó ngồi vào chỗ cũ.

---------------------

Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh ~~~

Ps. Nghe bảo tối nay giờ trái đất nên tui đăng 1 chương cho mấy thím rồi tắt điện tiết kiệm ~~~ đợi mốt có điện mình tính tiếp ha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro