Chương 51: (Ngược 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tô Ngôn Hi! Con không được phép chùi nước mũi lên người mami! Bẩn chết được!!" Tô Tử Mặc kêu gào như bệnh tâm thần, nổ lực đem đứa nhỏ từ trên người mình gỡ xuống, quần áo của tui!!!

"..." đứa nhỏ không thèm trả lời, chỉ là yên lặng đem ề nước mũi chùi lên bộ quần áo xinh đẹp của mami mình, sau đó cười hì hì nhìn ai kia đang kêu gào mất kiểm soát, cảm giác trong lòng lúc này, wow, cảm giác này vô cùng thoải mái! Vô cùng thoải mái!!!

Nhìn thấy con gái túm chặt lấy mình không buông tay, cũng không dám dùng sức vì sợ làm con đau nên Tô Tử Mặc buông tha ý định chống cự. Quên đi chỉ là nước mũi thôi mà, ta nhịn, đợi lát nữa đi thay bộ này ra là được. Tô Tử Mặc thở dài, đem điện thoại khi nãy bị đứa nhỏ hù làm rơi xuống đất nhặt lên. Nhìn màn hình biểu thị cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn, đem lỗ áp sát vào chỉ nghe từng trận cười từ bên kia truyền qua, Tô Tử Mặc nghe xong lập tức xù lông, cô cười cái gì!!! Thực tế thì Tô Tử Mặc đã làm vậy, cô nhìn điện thoại sau đó rống lên, điều này làm Tịch Vũ Thần vừa cười tiếp tục cười đến thở không nổi, cố ngừng lại một chút để trả lời ai kia.

Tịch Vũ Thần nghe trong điện thoại người kia rống giận, trên mặt càng thêm phần đắc ý, này không phải là bạn bè với nhau sao, xem ra vị trí của tình bạn này không hề thấp nha ~ xem ra mình sắp 'cua' được mỹ nhân tới nơi rồi.

Mấy ngày cuối cùng của năm cũ cũng trôi qua, đã đến lúc đón chào năm mới. Tô Tử Mặc mang theo đứa nhỏ về nhà mẹ Tô chúc tết, tối đó hai người cũng ở lại qua đêm, dự định trưa mai ăn cơm xong rồi về. Bà ngoại cho đứa nhỏ 500 đồng tiền mừng tuổi, đứa nhỏ hai mắt muốn hoa luôn, ôm lấy bà nịnh nọt nào là bà ngoại thật tốt, còn đem bà cụ lừa gạt khắp nơi, chỉ có mẹ Tô cảm thấy đứa cháu này thật lanh lợi.

Nhưng năm mới này, có một chuyện xảy ra với Tịch Vũ Thần. Mà chính chuyện này lại thúc đẩy toàn bộ nội dung vở kịch lên cao trào, tốc độ của hai người nhanh hơn. Đúng vậy, bạn gái trước của Tịch Vũ Thần trở về...

Buổi tối tân niên, Tịch gia một nhà vui vẻ hòa thuận cùng bên nhau xem tiết mục cuối năm vừa đùa nhau vừa ăn cơm, phải nói bầu không khí vô cùng hòa hợp. Nhưng cũng tại thời điểm này tiếng chuông điện thoại của Tịch Vũ Thần vang lên, Tịch Vũ Thần để đũa xuống cầm điện thoại.

Nhìn trên màn hình là chuỗi số xa lạ, số này bản thân không quen. Vốn dĩ cô cũng không muốn tiếp nhưng nghĩ đến có lẽ là bạn bè đổi số nên cũng nhận.
"Alo? Xin chào, xin hỏi ai vậy?" Tịch Vũ Thần vừa tiếp điện thoại liền nói, "Là tôi..." bên tai là giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Trong lòng Tịch Vũ Thần có chút nghi hoặc nhưng giọng nói này giống như bản thân đã từng quen biết, trong lòng bỗng run lên, không thể nào... sẽ không, sẽ không, sẽ không phải người kia! Nghĩ tới đây tay đang nắm điện thoại bắt đầu run lên, Tịch Vũ Thần không ngừng thôi miên bản thân, không phải người kia, không phải người kia, không cần lo lắng, thả lỏng một chút!

"Cô là?" Giọng nói của Tịch Vũ Thần bắt đầu có chút run, cô chậm rãi phun ra câu này, "Tiểu Thần, em không nhận ra giọng tôi sao?" Nghe Tịch Vũ Thần nói, giọng nữ bên kia hiển nhiên có chút mất mát, Tịch Vũ Thần đã biết thế nhưng nghe đối phương nói ra câu nói kia, trái tim của cô bắt đầu nhảy lên.
"Là tôi, Triệu Na!" nghe được từng câu từng chữ đối phương chậm rãi nói ra, trái tim của Tịch Vũ Thần đã nhấc lên ở mức cao nhất chưa từng có, khoảnh khắc cái tên kia hoàn chỉnh nói ra, hai hàng nước mắt của cô bất giác chảy xuống, chậm rãi lăn dài trên má...

Tại sao... tại sao lúc trước lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lúc trước dùng cách đó đối xử với tôi còn bây giờ quay về tìm tôi. Tôi và cô không phải đã chia tay rồi sao. Tại sao thời gian qua lâu như vậy lại quay về tìm tôi?

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Tịch Vũ Thần nghĩ rất nhiều rất nhiều, những chuyện đã xảy ra trước đây giống như một cuộn phim quay chậm từ từ hiện ra trước mắt Tịch Vũ Thần, đặc biệt là cảnh tượng sáng sớm ngày khai giảng khi cô gõ cửa phòng ký túc xá của người kia, mỗi một câu mỗi một chữ chính bản thân đều ghi nhớ rõ ràng.

Người kia nói người kia mệt mỏi, người kia nói người kia chịu đủ những lời nói dong dài của bản thân rồi, người kia nói người kia cảm thấy con đường này khó đi quá, không muốn vì đoạn đường tình cảm không được chúc phúc cùng với công dưỡng dục bao năm của cha mẹ mà trở mặt... người kia nói... người kia nói... người kia nói... mỗi câu người kia nói, Tịch Vũ Thần đều ghi nhớ trong lòng, có muốn quên cũng không thể.

"Tiểu Thần, tôi... tôi muốn gặp em.", giọng nói của nữ nhân kia có chút run rẩy, nếu không cẩn thận lắng nghe có lẽ sẽ không nghe ra, thế nhưng Tịch Vũ Thần vẫn luôn là người nhạy cảm cho nên vẫn phát hiện vẻ run rẩy của người kia.

"Có gì tốt mà gặp chứ?" Tịch Vũ Thần đè xuống cảm giác không đành lòng đang dâng lên trong nội tâm, thay vào đó là ngữ khí lạnh lùng nói với người kia, đã chia tay nhiều năm như vậy, còn có gì đáng để gặp đây.

"Không không không... tôi chỉ muốn gặp em, muốn xem những năm qua em trải qua như thế nào?" giọng người kia dần dần yếu đi, bên trong còn xen lẫn tiếng khóc nức nở, có thể nói là đã khóc. "Tôi chỉ muốn gặp em! Có được không, có được không, tôi sẽ không làm phiền em đâu!"

Đối mặt với người trước đây từng yêu yêu cầu khẩn bản thân như vậy, Tịch Vũ Thần không thể tiếp tục nhẫn tâm từ chối người kia, thuở hai người còn bên nhau Tịch Vũ Thần thật sự chịu không nổi người kia bị oan ức, cũng không chịu nổi người kia khóc, xem ra qua nhiều năm như vậy... chính mình không có đổi thay. Tịch Vũ Thần trong lòng cảm thán, "Vậy ngày mai gặp nhau đi!"

"Ngày mai? Tối nay đi! Tôi rất muốn gặp em!" người kia nghe được dĩ nhiên là ngày mai gặp, liền thay đổi thời gian thành tối nay.


"Có quá vội hay không? Được rồi, được rồi. Vậy tối nay ở quảng trường XX gặp nhau." Tịch Vũ Thần không thể làm gì khác hơn là đồng ý, hai người nói địa điểm gặp mặt xong liền cúp máy.

Thở dài một hời, Tịch Vũ Thần đành phải ra khỏi phòng cùng ba mẹ nói một tiếng, bản thân có người bạn rất lâu không gặp hôm nay cùng người ta gặp mặt trò chuyện. Ba Tịch mẹ Tịch cũng không hỏi kĩ liền đồng ý. Mặc thêm áo bông rồi rời nhà, đi tới chỗ đã hẹn với học tỷ chờ đợi.

"Tiểu Thần, đã lâu không gặp!" một người phụ nữ từ phía sau lưng vỗ vỗ vai Tịch Vũ Thần, nói với cô. Tịch Vũ Thần quay đầu lại nhưng hơi bất ngờ, hai mắt mở to nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Tiểu Thần, em một chút cũng không thay đổi, vẫn trẻ tuổi như trước đây." Nữ nhân kia sờ lên khuôn mặt của Tịch Vũ Thần, cười nói với cô. Cô không hề trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn.

------------------

Hấp hối...à hấp dẫn theo ý mấy thím rồi đó! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro