Chương 50: (Ngược 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học đã bước vào kì nghỉ đông kèm theo đó đứa nhỏ của chúng ta cũng chuẩn bị ăn tết, các tòa nhà trong thành phố đắm mình trong bầu không khí náo nhiệt, khắp nơi treo đèn kết hoa, đa phần các cửa hàng lớn cũng bắt đầu tổ chức sales off mừng năm mới, trên ti vi mỗi ngày đều "Bạn vượng tôi vượng mọi người vượng!" "Năm nay không nhận quà tết chỉ nhận bạch kim!" toàn lời quảng cáo.

"Hi nhi, vài ngày nữa là sang năm mới, con sẽ lớn thêm một tuổi rồi!" Tô Tử Mặc ngồi trên ghế sofa vừa cắn hạt dưa vừa cười hì hì đùa giỡn con gái, "Đúng vậy, chúc mừng mami già thêm một tuổi!" đứa nhỏ mạnh mẽ phản đòn, một đòn đánh trúng chỗ hiểm của Tô Tử Mặc.

Vẻ mặt của ai kia lập tức cứng lại, đem hạt dưa bỏ vào trong túi vung, đưa tay bắt lấy khuôn mặt con, không ngừng kéo về phía mình, "A, trên đời này có đứa con nào như con không hả?" khuôn mặt nhỏ bị ai kia hạ thủ, biến đổi thành đủ loại hình dạng, thật đúng là vi diệu!

"Mami, con sai rồi, con sai rồi! Đau quá! Mami, mami trẻ nhất! Mami đừng kích động! Mami!!" đứa nhỏ bị ai kia dằn vặt không thể chịu nổi trong miệng không ngừng kêu la, ý đồ thức tỉnh bản chất người mẹ 'ngủ quên' trong lòng người phụ nữ trước mặt, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, tha cho con một mạng nếu không mặt của con coi như đi toi luôn!

Có lẽ vì khuôn mặt thống khổ đứa nhỏ, có lẽ vì tiếng gào khóc trầm thấp của đứa nhỏ, có lẽ vì hai tay đang run rẩy của đứa nhỏ... tất cả đánh tỉnh Tô Tử Mặc, làm cho cô thấy rõ hành vi của mình lúc này, không sai, mình đang-nhào-nặn-khuôn-mặt-con ~~chỗ này sao mềm mại chỗ này sao trơn bóng quá!! Dùng xx làm mềm sao, chính là chỗ này sao tự tin như vậy, ừm ừm ~~

Tô Tử Mặc ghét bỏ nhìn con gái, buông hai tay đang nắm gò má của con ra, xoay người lấy một tờ khăn giấy vứt lên mặt đứa nhỏ. "Chùi mặt đi, nước mắt nước mũi tèm lem!" đứa nhỏ nhíu nhíu mũi, biểu thị kháng nghị của bản thân đối với hành vi của mami mình, có ai đối xử với con gái mình như vậy không trời!! Con rốt cuộc có phải người sinh ra không hả!!!!

"Đừng có nhíu mũi!! Toàn là nước mũi, ôi làm ta buồn nôn chết được." Tô Tử Mặc quay đầu làm bộ nôn ọe, bày đặt ghét bỏ nhìn con gái, chờ đợi con tự mình lau sạch nước mũi, "Được rồi, cho mami nôn chết luôn!" đứa nhỏ mặt dày mặt kệ nước mắt nước mũi nhắm thẳng về Tô Tử Mặc chùi chùi, Tô Tử Mặc nhìn thấy một quái thú nước mũi tèm lem vọt tới chỗ mình, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng chạy trối chết.

"A, con đừng lại đây!!!" Tô Tử Mặc tận dụng triệt để đôi chân dài của mình trái lủi phải nhảy luồng lách khắp nhà, phía sau tiểu quái vật nước mũi chân ngắn bám sát không tha, "Đứng lại!" đứa nhỏ giống như mãnh hổ chụp mồi nhào về phía trước, chỉ tiếc là đôi chân quá ngắn dễ dàng bị Tô Tử Mặc bỏ lại phía sau.

"Hừ hừ hừ, dám thi chạy với mami của con hả?" Tô Tử Mặc quẹt mũi, vẻ mặt đắc ý nói, đột nhiên điện thoại vang lên, "Ôi trời, ai vậy?" móc điện thoại trong túi quần ra, nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, khóe miệng khẽ cong lên sau đó nhấp vào màn hình nhận cuộc gọi.

"Nha ~ tìm tôi có chuyện gì hả?" ngữ điệu cà lơ phất phơ, thiệt là khác xa cái hồi mới quen, giống như là hai người hoàn toàn khác biệt. "Không có chuyện gì không được gọi điện cho cô hả? A, có cần phải ra vẻ vậy không!" Tịch Vũ Thần giả bộ tức giận, thở phì phò hỏi Tô Tử Mặc.

"Không có không có, đương nhiên là có thể gọi rồi! Cô nhớ gọi điện thoại cho tôi là phúc khí của tôi lắm lắm luôn!" Tô Tử Mặc nhanh chóng dỗ dành người ta, ôi trời ơi người ta tức giận rồi, phải mau mau dỗ dành thôi. "Hừ!" Tịch Vũ Thần nghe xong ngạo kiều hừ một tiếng rồi không thèm lên tiếng, Tô Tử Mặc không nghe thấy động tĩnh gì, vội vàng nghía màn hình xác định cuộc gọi vẫn còn, vì cái cọng lông gì không có tiếng chứ? "Hello?" Tô Tử Mặc thử thăm dò "Are you still there?/Cô còn ở đó không?" (Tác giả: ta không biết cú pháp câu tiếng Anh, không biết có đúng không nữa, cho nên mọi người đừng chú ý râu ria tập trung vào truyện là được)

Vẫn là một mảnh im lặng, "Yes!" Tịch Vũ Thần đột nhiên lên tiếng dọa Tô Tử Mặc nhảy dựng, ai kia bị hù vội dùng tay trái đang nhàn rỗi vỗ vỗ ngực mình, cố gắng kéo bản thân từ bên trong sự sợ hãi trở về, cố gắng phục hồi tinh thần, "Tôi hù cô sợ sao? Xin lỗi nha~" Tịch Vũ Thần cảm thấy bản thân hù đối phương sợ vội vàng xin lỗi, có điều người gì đâu dễ bị hù quá!

Ngay lúc hai người đang tám rôm rả, Tô Tử Mặc không phát hiện cửa phòng đang lặng lẽ mở ra, không phát hiện điều kinh khủng sắp giáng xuống đầu, càng không có nhìn thấy con 'quái vật' đang chậm rãi từ sau cửa hiện thân, nó duỗi đôi tay xấu xa, còn trên mặt là nụ cười hung ác.

Một mối nguy hiểm to lớn đang lặng lẽ hướng về phía Tô Tử Mặc, nhưng ai kia đang tám không hề phát hiện trong chung quanh có điều gì bất thường, càng không phát hiện trong nhà yên tĩnh dị thường. Cô không ngừng cùng người bên kia trò chuyện vui cười...

"Tìm được mami rồi ~ hì hì hì ~" phía sau cánh cửa đang đóng kia, truyền đến một giọng nói nỉ non trầm thấp nếu không lắng nghe sẽ không thể phát hiện, kèm theo đó là tiếng cười khủng bố khiến người nghe cảm thấy không rét mà run, một đôi tay nhỏ từ từ đưa về phía cánh cửa đang đóng chặt mà sau cánh cửa chính là Tô Tử Mặc, người đang không hề có chút phòng bị nào.

Lặng lẽ mở cửa, không làm kinh động bất kì ai, cũng không phát ra bất kì âm thanh nào, sự yên tĩnh của ngôi nhà này không đồng dạng với ngày thường, có chút quỷ dị. Ai kia đang cùng bạn tốt gọi điện thoại không hề phát hiện. "Hì hì hì ~" khẽ mỉm cười, vẫn không kinh động đến người ở bên trong, lá gan càng thêm lớn tiếp tục tăng thêm kẻ hở giữa cánh cửa.

Đợi đến khi kẻ hở vừa đủ cho một người lọt vào, bóng đen ngừng tay, sau đó bắt đầu nhẹ bước từ từ tiến đến bên cạnh người đang gọi điện thoại, "Hì hì hì ~"vẫn tiếng cười quỷ dị đó, "Mami trốn không thoát đâu ~"

Đến khi khoảng cách chỉ còn một bước chân, bóng đen nhún người nhảy lên. Nha, nhịp bước nhẹ nhàng, dáng người mạnh mẽ, động tác không chút do dự, tất cả đều làm người ta say mê. Tất nhiên nếu không tính thêm hai hàng nước mắt nước mũi tèm lem kia, chắc chắn càng khiến người khác say mê vì đứa nhỏ này.

Bóng đen từ sau lưng ôm lấy Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc bởi vì màn đột kích bất ngờ này bị dọa sợ, không dám làm bất kì hành hành động nào dù là nhỏ nhất, điện thoại trong tay cũng rơi xuống đất. Bóng đen chậm rãi đem mặt vùi vào lưng của Tô Tử Mặc, hết trái rồi phải cố gắng đem nước mắt nước mũi chùi hết lên quần áo của Tô Tử Mặc.

"A!!!" rốt cuộc cũng biết được tên vô lại sau lưng là ai đồng thời đoán được tên đó đang làm gì Tô Tử Mặc bắt đầu la hét ầm lên, %$&@ cái tên tiểu miêu này thật buồn nôn mà!!

Tịch Vũ Thần ở đầu bên kia không hề biết chuyện gì xảy ra, vốn hai người đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên nghe một tiếng động thật lớn vang lên sau đó là tiếng điện thoại rơi xuống đất, Tịch Vũ Thần không ngừng cất tiếng hỏi vì cho rằng Tô Tử Mặc đang gặp chuyện bất trắc, trong lòng vô cùng lo lắng, tiếp theo đó là tiếng thét chói tai của Tô Tử Mặc, lúc này Tịch Vũ Thần càng cho rằng Tô Tử Mặc thật sự gặp chuyện.

"A! Tô Ngôn Hi, con chết chắc rồi!" câu cuối cùng Tịch Vũ Thần nghe được là câu này, cảm thấy bộ dạng lo lắng vừa rồi của bản thân thực sự quá ngu ngốc!!
--------------------
Hai mẹ con nhà này đi tấu hài được rồi ~.~ lão Tô với lão Tịch hai thím nấu cháo điện thoại riết thì chừng nào ò e í é đây ~.~
Ps. Tối tốt lành!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro