Chương 49: (Ngược 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi chiều sắp đến giờ thi Ngữ văn, Dương lão sư ngó qua đồng hồ sau đó cho lũ trẻ chuẩn bị những thứ cần thiết để vào phòng thi, bản thân ôm lấy cuốn tiểu thuyết với sách giáo khoa rời khỏi lớp, thẳng tiến đến lớp mà mình làm giám thị tiếp tục đọc tiểu thuyết, những ngày tháng như vầy thật tuyệt biết bao!

"Các bạn học vui lòng đem bài thi truyền xuống, không được phép nói với lão sư bất kỳ tiếng nào nga, nếu không lão sư sẽ 'tiễn các bạn đi làm nóng' ngay tức khắc nga ~" Dương lão sư vẫn nói chuyện với cái giọng điệu cà lơ phất phơ đó, lũ trẻ sau khi từng người một nhận được giấy thi liền viết họ tên sau đó chờ đề thi được phát ra, Dương lão sư kéo một cái ghế, hai chân bắt chéo cầm cuốn tiểu thuyết đọc ngon ơ, thỉnh thoảng có ngẩng đầu lên một chút nghía qua lũ trẻ bên dưới, lão sư tin tưởng mấy đứa nga, tin tưởng mấy đứa sẽ không gian lận nga ~

"Reng reng reng-" tiếng chuông chói tai kia một lần nữa vang lên nhưng lần này là biểu thị bắt đầu thi chứ không phải kết thúc, "Được rồi, các bạn học, bắt đầu làm bài!" vừa nhìn cuốn tiểu thuyết vừa nói với lũ trẻ cũng chẳng buồn nhấc đầu lên nói cho đàng hoàng, haizz, xem ra tên này rất giống hung thủ!

Được một khoảng thời gian, trong lớp lúc này chỉ còn tiếng bút lẹt xẹt trên giấy của các bạn nhỏ làm bài cùng với tiếng Dương lão sư chuyển trang cuốn tiểu thuyết, à còn có... tiếng ngáp phát ra từ Dương lão sư trông có vẻ mệt mỏi lắm... Ta nói Dương lão sư cô như vậy thật sự không được rồi! Bên ngoài giám thị đi kiểm tra nhìn thấy cảnh tượng kia trên mặt liền biến sắc, cô thật sự không được rồi!

Hai mắt của Dương lão sư đang bước vào trạng thái mơ hồ, nửa nhắm nửa mở nhìn lũ trẻ, qua một lúc đưa tay dụi dụi mắt, ngáp một cái. 'A- buồn ngủ quá!' trong lòng thầm nghĩ mình có cần ngủ một giấc hay không? Nhưng ngủ thì đồn ra không được tốt lắm nga, nhưng mình buồn ngủ quá ~

Trong lòng quấn quéo nửa ngày liền quyết định nhắm mắt hờ ngủ một chút! (tác giả: Wow, lão sư cô thật sự cơ trí, tại sao tôi không nghĩ tới biện pháp này ta!) Bên dưới lũ trẻ triệt để hóa rồ, lão sư trong lúc canh thi mà cô cũng đọc tiểu thuyết thì thôi đi, đằng này cô còn ngủ!! Cô có bao nhiêu phần trăm tin tưởng bọn con không gian lận hả!! Cô như vậy đáng bị trừ lương!!! A a a, hiệu trưởng người ở nơi nào, ở đây có lão sư lười biết nè!!!

"Reng reng reng-" tiếng chuống chói tai kia bỗng vang lên quấy nhiễu mộng đẹp của Dương lão sư, 'đùng' một cái giật bắn dậy, "Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết!!!" vỗ vỗ ngực mình, hù chết lão nương rồi!!

"Được rồi, ngừng bút, đem bài thi từ dưới truyền lên!" Dương lão sư đứng đó chỉ huy lũ trẻ thu bài thi, đếm đếm sau đó cầm cuốn tiểu thuyết rời đi, vừa đi vừa che miệng ngáp... A, buồn ngủ quá!

"Xong rồi, ngày thi hôm nay đã kết thúc, các bạn nhỏ kiểm tra lại đồ của mình một chút rồi chuẩn bị ra về ~ trên đường chú ý an toàn nha!" Tịch Vũ Thần cầm túi bước vào lớp, lũ trẻ được nghỉ học, Tịch Vũ Thần cũng được nghỉ xả hơi.

"Lão sư, hẹn gặp lại!" "Hẹn gặp lại, trên đường chú ý an toàn!" Lũ trẻ từng người từng người rời khỏi phòng, nhao nhao chào tạm biệt lão sư, Tịch Vũ Thần cũng gật đầu đáp lại lại từng người, cũng dặn thêm bọn trẻ chú ý an toàn.

"Rốt cuộc cũng về hết rồi!" Tịch Vũ Thần vươn người duỗi lưng nói, đến khi quay người lại nhìn thấy đứa nhỏ cùng với Dịch Lâm còn trong lớp, "Hai đứa sao không về?" nghi ngờ hỏi "Con đợi chút nữa mami tới đón!" đứa nhỏ nói, "Con đợi tiểu Hi cùng về!" Dịch Lâm cũng tiếp lời.

"Được rồi, lão sư sẽ ở đây cùng hai đứa, đợi hai đứa về thì lão sư cũng về!" nghe được lát nữa Tô Tử Mặc sẽ đến đón hai đứa nhỏ này, Tịch Vũ Thần không yên tâm để chúng ở đây nên quyết định cùng chúng ở lại chờ sau đó mới về nhà.

Thời điểm Tô Tử Mặc chạy đến lớp học thì nhìn thấy con gái cùng Dịch Lâm đang yên lặng làm bài, Tịch Vũ Thần ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy cái gì khó sẽ dạy cho bọn nhỏ. Đứng nhìn một lúc, Tô Tử Mặc mới bước vào, "Ưm.. chúng ta về thôi! Tiểu Thần làm phiền cô ở đây với chúng rồi, làm lỡ thời gian cô về nhà!" Tô Tử Mặc trên mặt có chút áy náy nhìn Tịch Vũ Thần, đợi lát nữa mình đưa cô ấy về trước để khỏi mắc công chen chúc trên xe buýt.

"Không có gì đâu!" Tịch Vũ Thần lắc lắc tay, "Đi thôi, tôi đưa cô về nhà!" Nắm tay hai đứa trẻ nói với Tịch Vũ Thần một tiếng rồi đi ra khỏi phòng, đứng ở bên ngoài chờ Tịch Vũ Thần.

"Hả?" cô ấy vừa nói gì, mình nghe không rõ =.=

Đi tới bên cạnh xe, đem hai đứa nhỏ an bài ở ghế sau xong, Tô Tử Mặc trở lại ghế lái, Tịch Vũ Thần ngồi bên cạnh cô, "Nè, thắt chặt dây an toàn vào!"Nhắc nhở Tịch Vũ Thần sau đó bản thân cũng tự mình thắt dây, mọi người phải chú ý an toàn!

"À, đúng rồi, đến ngày trường phát sổ liên lạc, nhà tôi có việc muốn xin cho Hi nhi nghỉ phép, tôi nói trước với cô một tiếng, sau này sổ chỉ có thể nhờ mình tiểu Lâm mang về giúp. Tiểu Lâm có thể giúp a di chuyện này được không?" vừa lái xe Tô Tử Mặc vừa hỏi, "Dạ, không thành vấn đề!" Dịch Lâm ở sau trả lời.

"Chuyện xin nghỉ tôi biết rồi, tiểu Hi có việc thì không cần đến." Tịch Vũ Thần nói, nhà có việc hơn nữa sổ cũng có người lấy giúp vậy thì không cần phải đến.

"Ừ, đến nơi rồi!" vừa quẹo cua là đến trước tiểu khu nhà của Tịch Vũ Thần, cô tháo dây an toàn, "Chú ý an toàn nha!" Mở cửa trước bước xuống xe, xoay người nói với bên trong một câu sau đó đóng sầm cửa xe lại, bước vào tiểu khu. Tô Tử Mặc ngồi trên xe cười cười, khởi động xe rời khỏi.

"Hi nhi, mami giúp con xin nghỉ ngon lành rồi đó!" Tô Tử Mặc nhìn hai hùng hài tử ở phía sau qua gương chiếu hậu, sau đó nháy mắt cười nói với con gái "À, tiểu Lâm chuyện kia a di nhờ hết vào con nha, lần sau a di mời con ăn cơm ha!" rồi quay qua nói với Dịch Lâm ở bên cạnh, bạn nhỏ Dịch Lâm nghe được mời cơm vui vẻ đến mức nhảy lên.

Trên thực tế thì bạn nhỏ Dịch Lâm đúng là nhảy lên nhưng quên mất đang ở trong xe, không gian không quá lớn, cho nên 'binh' một cái vang dội, cái đầu nhỏ của bạn ấy cùng trần xe tiếp xúc thân mật một phen làm hai người ngồi bên trong sợ hết hồn. Tô Tử Mặc vội thắng xe lại, lo lắng quay đầu hỏi thăm bạn nhỏ "Tiểu Lâm, con không sao chứ? Đau không, có cần đi bệnh viện không? Đầu có bị choáng hay không?"

Dịch Lâm thấy Tô Tử Mặc lo lắng, hơi xấu hổ cười cười "Không có chuyện gì đâu, con chỉ đụng một cái không có chuyện gì hết trơn!" phất phất tay nhỏ tỏ vẻ không có chuyện gì. "Có chuyện gì phải nói với a di ngay, biết chưa?" Tô Tử Mặc không yên lòng sau khi dặn dò một phen mới tiếp tục cho xe rời đi.

Đứa nhỏ ngồi bên cạnh Dịch Lâm trong lòng cũng lo lắng, hai tay ôm lấy đầu Dịch Lâm vào lòng mình sau đó cẩn thận kiểm tra tình hình, chỗ này đụng đụng chỗ kia sờ sờ, "Chỗ này có đau không?" đứa nhỏ chọn một chỗ chọt chọt hỏi, "Đau đau đau!" chỗ vừa bị chọt, khuôn mặt của ai kia đang chôn trong lòng đứa nhỏ bắt đầu kêu la.

"Vậy mình giúp cậu thổi sẽ hết đau!" vừa nói, đứa nhỏ vừa chu cái miệng nhỏ đến gần chỗ bị thương, thổi thổi.

--------------------------

Còn nhỏ mà thả thính dễ sợ ~~

Ps. Buổi tối tốt lành!^^ 

Ps2. Hình như có người 'chui vô' tài khoản của mình nếu trong trường hợp người ta chui vô không ra chắc mình bó tay :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro