Chương 48: (Ngược)*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Bắt đầu từ chương này về sau bắt đầu ngược nha)

Mùa thu vừa cất bước mùa đông đã nhanh chóng thay thế. Mùa đông là thời điểm một học kỳ kết thúc. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt một học kì sắp qua đi, chờ mong một kì nghỉ đông sắp đến nhưng kèm theo nó chính là một đại ác ma mang tên 'thi học kì'.

Hiện tại đứa nhỏ của chúng ta đang trải qua những ngày thi học kỳ, toàn bộ sân trường chìm trong im lặng, trên hành lang cũng không bóng người qua lại. Trong phòng học, cũng chỉ có đám nhỏ cúi đầu múa bút thành văn, lo lắng không kịp hoàn thành bài khi trước khi tiếng chuông báo kết thúc vang lên.

"Reng reng reng-" Tiếng chuông chói tai bất ngờ vang lên đánh tan bầu không khí tĩnh lặng của sân trường, chuyện này đồng nghĩa với việc - giờ thi kết thúc! "Được rồi, mời các bạn học ngừng bút, để bút xuống. Đã hết giờ làm bài, ai viết thêm một chữ cũng chính là gian lận!" trong mỗi phòng học, giám thị đều đứng lên nói câu này, "Mời bạn học ở cuối bắt đầu thu bài từ dưới lên!"

Nghe lời lão sư nói, mỗi bạn học ở cuối rời khỏi chỗ của mình tiến lên phía trước thu bài rồi cẩn thận đem những bài thi trong tay đi tới bục giảng đưa lên cho lão sư, sau đó tất cả các bạn nhỏ thu dọn đồ dùng của mình, ra khỏi phòng. Chỉ còn lão sư với xấp bài trong tay, ngón trỏ lả lướt trên từng tờ giấy thi, đợi xác định đúng số lượng liền mang theo chúng rời phòng.

"Tiểu Hi, lần này cậu thi thế nào?" Thấy lão sư đã rời phòng, các bạn nhỏ ở bên ngoài liền vào lớp trở về chỗ của mình, đứa nhỏ vừa đặt mông xuống, Dịch Lâm liền đến tìm.

"À, không biết nữa!" đứa nhỏ ngẩng đầu suy nghĩ một chút rồi cho một đáp án như vậy, "Cái gì chứ, chính cậu thi mà cậu không biết." Dịch Lâm chu chu miệng lên, biểu thị sự bất mãn của bản thân với câu trả lời của ai kia, cái gì gọi là không biết!

"Vậy cậu thi thế nào?" đứa nhỏ nhìn Dịch Lâm đứng trước mặt mình, cười hỏi. "Tất nhiên là vô cùng tốt rồi, người thông minh như mình, mấy chuyện thi cử này nhỏ như con thỏ vậy đó!" Hất hất tóc của mình, bạn học Dịch Lâm vô cùng 'tự kỷ' trả lời.

"Được rồi, các bạn học, mau trở về vị trí của mình!" Tịch Vũ Thần sau khi gác thi ở lớp khác, đem bài thi trở về phòng giáo vụ liền tiến vào lớp của mình chủ nhiệm. Nhìn thấy bên dưới các bạn nhỏ đang tụm năm tụm ba bàn tán về những bài thi vừa trải qua, vỗ tay một cái để thu hút sự chú ý bên dưới.

Các bạn nhỏ nghe tiếng vỗ tay đều quay đầu lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tịch Vũ Thần, nghe được lời của lão sư các bé ngoan rất nghe lời trở về vị trí của mình. "Được rồi các bạn học, buổi thi toán sáng nay đã trôi qua bây giờ có bàn về nó cũng vô ích thôi, đều cần làm lúc này là đặt mọi chú ý đến bài thi Ngữ Văn chiều nay, cho nên các bạn học lấy sách giáo khoa Ngữ văn ra xem, xem có gì cần củng cố không?" Tịch Vũ Thần chống hai tay lên bàn, quay mặt hướng về bên dưới nói với các bạn nhỏ, đợi lát nữa cô sẽ lên văn phòng mời Ngữ văn lão sư đến lớp giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn nhỏ.

"Mọi người ngồi tại chỗ xem sách đi, lão sư đi mời Ngữ văn lão sư đến, có gì không biết có thể hỏi lão sư, biết chưa?" Tịch Vũ Thần hỏi. "Dạ biết!" các bạn nhỏ thật ngoan ngoãn trả lời, đồng thời từng người từng người từ trong hộc bàn lấy ra sách Ngữ Văn cùng sách bài tập đặt lên bàn, lật xem.

"Rất tốt!" nhìn thấy hành động của bọn trẻ Tịch Vũ Thần biểu dương khen ngợi rồi rời lớp.

"Dương lão sư, tí nữa nhờ cô đến lớp của tôi giúp các em giải đáp thắc mắc nha!" Tịch Vũ Thần đi đến văn phòng của Ngữ văn lão sư ở sát vách, nhìn thấy Dương lão sư dạy Ngữ văn của lớp mình đang ngồi ở vị trí cũ, đi đến chỗ đối diện nằm nhoài lên bàn của người ta cười hì hì nói, "Được, ngược lại những ban khác không cần đi." Dương lão sư ngẩng đầu lên cười, đáp ứng.

"Cô không phải còn đi chấm bài thi sao, mau đi đi, tí nữa tôi sẽ đến lớp cô." Sửa sang lại sách giáo khoa, Dương lão sư nhìn thấy Tịch Vũ Thần vẫn như cũ trước mặt mình, liền nói với cô ấy.

"Được rồi, tôi đi chấm bài đây!" Nói xong Tịch Vũ Thần liền rời đi, trở về văn phòng của mình chấm bài.

"Các bạn học, có chỗ nào không hiểu hãy hỏi lão sư nha ~ Lão sư sẽ giải đáp từng thắc mắc của mấy đứa ha~" Dương lão sư bước vào lớp, kéo ghế ra đặt mông ngồi xuống, lấy cuốn sách giáo khoa đặt trên bàn sau đó đặt thêm một quyển tiểu thuyết suy luận lật tới lật lui.

Các bạn nhỏ ở bên dưới từng người từng người nghẹn lời với Dương lão sư, có lão sư nào như cô hả!!! Đáng lẽ cô phải giống các lão sư khác đi tới đi lui quanh lớp xem ai có thắc mắc thì đứng bên cạnh chỉ bảo chứ!!! Tại sao lại ngồi trên bục giảng đọc tiểu thuyết??? Nếu như cô muốn đọc tiểu thuyết thì ít nhất cũng nên dùng sách đặt bên ngoài che lại chứ!!! Như vậy lũ trẻ còn có thể thể thôi miên bản thân cô đang chăm chú xem sách giáo khoa!!! Cô trắng trợn công khai đọc tiểu thuyết vậy mà coi được hả!!

Dường như oán niệm của bọn trẻ sinh ra tạo thành một sức mạnh cực lớn vô hình làm cho Dương lão sư đọc một chút thì "Ách xì..." hắc xì một cái, xoa xoa mũi "Ai đang mắng mình?!!" lầm bầm một câu.

Bên dưới các bạn nhỏ càng cạn lời, có bạn nhỏ còn lấy tay bưng kín mặt, vì sao Ngữ văn lão sư lại là người như vậy!!! Nói cũng như không nói!! Tín nhiệm là điều cơ bản nhất giữa người với người nhưng nó đi nơi nào rồi. Khai giảng còn nghĩ lão sư là một nữ thần, haizz.

Sau một khoảng thời gian, các bạn nhỏ đều nghiêm túc xem sách giáo khoa với sách bài tập, cố gắng hết sức bổ sung kiến thức còn thiếu để buổi chiều làm bài đạt kết quả tốt. Trong thời gian này cũng có nhiều bạn nhỏ gặp phải những đề bài bản thân không hiểu cũng chủ động bước lên bục giảng hỏi vị lão sư hai mắt đang mạnh mẽ dán lên cuốn tiểu thuyết, mà lão sư này cũng hết sức có trách nhiệm, bỏ cuốn tiểu thuyết xuống nhìn nhưng chỗ thắc mắc của bạn nhỏ, cầm sách giảng giải.

Bất tri bất giác một tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này trong lớp chỉ có tiếng chuyển động của sách vở cùng với tiếng các bạn nhỏ lên xuống. Dương lão sư cúi đầu xem tiểu thuyết một tiếng cũng cảm thấy cổ họng có chút khó chịu, ngẩng đầu lắc lắc cái cổ, nhìn xuống các bạn nhỏ bên dưới, khẽ nhếch môi cười.

Các tiểu quỷ, chúc mấy đứa chiều nay thi đạt kết quả tốt nga ~ không làm cho lão sư thất vọng nga ~

Sau đó Dương lão sư lại tiếp tục chúi đầu vào quyển tiểu thuyết đang xem dở, haizz, rốt cuộc ai là hung thủ vậy?

----------------

Ngày thứ hai lại đến ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro