Chương 47:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Mặc à, con nhiều một chút, tiểu Hi Hi cũng ăn nhiều nha!" mẹ Tịch không ngừng gắp rau cho Tô Tử Mặc và đứa nhỏ, không ngừng kêu hai người ăn nhiều vào. Tô Tử Mặc cùng con gái chỉ biết tuân mệnh, gian khổ giải quyết đống thức ăn chất chồng thành núi trong chén, mà Tịch Vũ Thần ở bên cạnh chỉ yên lặng ăn cơm không nói tiếng nào, không nói lời nào.

"Tiểu Mặc à, con nấu đồ ăn thật khá, mùi vị rất ngon!" mẹ Tịch vừa ăn vừa khen ngợi tay nghề của Tô Tử Mặc, đối với lời khen của mẹ Tịch về mình, Tô Tử Mặc chỉ cười cười không biết nói gì, trong khi đó đứa nhỏ cùng Tịch Vũ Thần một lời không nói im lặng tận lực vùi đầu giải quyết thức ăn. "Tiểu Hi Hi ăn nhiều một chút!" mẹ Tịch thấy không ai trả lời mình, vẫn gắp thêm một đũa đồ ăn bỏ vào chén cho đứa nhỏ.

Đứa nhỏ vẻ mặt đưa đám nhìn mami của mình, Tô Tử Mặc cũng không thể làm gì hơn nhìn con cười cười tỏ vẻ áy náy, ra hiệu cho con ráng chịu đựng một lát, chỉ cần ăn xong thì chúng ta trở về nhà.

Thật vất vả ăn xong bữa cơm, Tô Tử Mặc thì vào bếp giúp mẹ Tịch rửa chén, trong phòng khách lúc này Tịch Vũ Thần nhìn thấy đứa nhỏ vẫn còn đang đứng, tay ôm bụng vẻ mặt như đưa đám, cô cười hì hì hỏi đứa nhỏ bị làm sao, "Con ăn nó quá bị khó chịu!" đứa nhỏ ngẩng đầu lên nhìn Tịch Vũ Thần, vẻ mặt thật sự khó chịu lắm. "Vậy con ăn ít là được!" Tịch Vũ Thần sờ đầu đứa nhỏ cười nói.

"Nhưng mà bà cứ gắp cho con, con không thể không ăn!" vẻ mặt trở nên nghiêm túc "Hơn nữa lãng phí thức ăn là không tốt!" 'dạy dỗ' lão sư của mình, "Nhưng ăn nhiều sẽ không tốt cho cơ thể, lần sau con ăn no là được, ăn không nổi đừng gắng gượng, biết không?" xoa xoa khuôn mặt của đứa nhỏ, Tịch Vũ Thần nói với học trò của mình.

"A di, như vậy con xin phép đi về trước!" vừa ra khỏi phòng bếp, Tô Tử Mặc liền nói lời tạm biệt với mẹ Tịch chuẩn bị ra về, "Hi nhi, mau cùng bà chào tạm biệt nào!" Vẫy vẫy tay ra dấu cho con đến cạnh bên mình chuẩn bị ra về. "Đã trễ thế này, thôi a di cũng không giữ con nữa. Tiểu Thần, con tiễn Tử Mặc xuống dưới nhà đi!" mẹ Tịch nhìn đồng hồ nói.

Tịch Vũ Thần lấy áo khoác phủ lên người, đi tới cửa mang giày sau đó mở cửa chờ hai mẹ con Tô Tử Mặc bước ra, "A di hẹn gặp lại!" Tô Tử Mặc rất lễ phép chào mẹ Tịch, "Bà bà, hẹn gặp lại!" "Hẹn gặp lại, trên đường chú ý an toàn nha!" Mẹ Tịch vừa nói vừa tiễn hai mẹ con đứa nhỏ ra cửa để con gái đưa xuống dưới nhà.

"Được rồi, cô lên đi, dưới lầu hơi lạnh, coi chừng bị cảm lạnh!" Tô Tử Mặc nắm tay con đi phía sau Tịch Vũ Thần sau đó nói với người đi trước. "Không có chuyện gì, không lạnh gì hết, tôi đưa hai người đến cửa tiểu khu." nắm chặt áo khoác ôm lấy thân, Tịch Vũ Thần nói. Không thể nói, đêm nay trời rất lạnh.

Ba người chậm rãi đi tới cổng tiểu khu ở xa xa, "Cô nấu ăn cũng không tệ lắm!" Tịch Vũ Thần bỗng mở miệng, "Cô thích không? Lần sau đến nhà tôi, tôi nấu cho cô ăn ha!" Tô Tử Mặc cười, "Được, chắc chắn nha, ngoéo tay nào!" nói xong duỗi ngón út của mình ra.

"Ngoéo tay? Cô bao nhiêu tuổi rồi!" Tô Tử Mặc cười nói, tuy miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn duỗi tay không nắm tay con ra, đưa ngón út lên, hai ngón út cùng quấn chặt lấy nhau. "Ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không cho phép thay đổi!"

"Ừ, cô nếu như đổi ý chính là chó con, gâu gâu!" Tịch Vũ Thần cũng nói "Được, tới cửa rồi, cô nhanh quay trở về nhà đi!" Tới cửa Tô Tử Mặc thấy bên ngoài rất lạnh, dễ làm người ta bị cảm nên khuyên Tịch Vũ Thần hãy vào nha. "Biết rồi!" Tuy nói vậy nhưng Tịch Vũ Thần không có chút ý định buông tay Tô Tử Mặc, "Dưa ngốc, cô nắm tay tôi không buông làm sao tôi về hả?" Tô Tử Mặc giơ hai bàn tay đan nắm chặt lấy nhau, quơ quơ trước mặt Tịch Vũ Thần, dở khóc dở cười nói.

Tịch Vũ Thần nhanh chóng buông tay người ta ra, "A, xin lỗi, tôi quên mất!" Lè lưỡi nhìn Tô Tử Mặc làm mặt quỷ, Tô Tử Mặc lắc lắc đầu cười cười, cùng người kia 'hăm dọa' một chút rồi nắm tay con gái rời đi, "Tạm biệt lão sư!" Đứa nhỏ quay đầu hô to với Tịch Vũ Thần sau đó giơ tay vẫy chào.

Đi được một đoạn, Tô Tử Mặc ngoảnh đầu nhìn về phía sau vẫn thấy Tịch Vũ Thần đứng ở cửa chịu đựng từng cơn gió lạnh thổi qua người, nhìn theo mình và con gái, liền phất phất tay ra hiệu cho ai kia hãy vào nhà đi, Tịch Vũ Thần chỉ đứng tại chỗ vẫy vẫy tay, không hề có ý định vào nhà, Tô Tử Mặc thấy vậy cũng vẫy vẫy tay, xoay người tiếp tục tiến về phía trước.

Nắm tay con tiếp tục đi cũng một đoạn xa rồi, Tô Tử Mặc một lần nữa quay đầu nhìn về phía sau, cô vẫn nhìn thấy bóng dáng đơn độc gầy yếu của ai kia đang đứng đó, xoay đầu lấy điện thoại trong túi ra, mở danh sách bấm số điện thoại của Tịch Vũ Thần, "Alo!" điện thoại vừa kết nối tiếng Tịch Vũ Thần bên kia truyền đến.

"Nè, cô là tên ngốc sao? Tại sao không lên nhà hả?" Tô Tử Mặc trách móc, trời lạnh như vậy đứng đó vui lắm sao? Đứa nhỏ này sao không hiểu chuyện, kêu lên nhà không lên, bị bệnh rồi biết làm sao đây? "Không có, tôi đứng một chút nữa rồi lên." Tịch Vũ Thần một tay cầm điện thoại một tay đút trong túi áo, đứng ở trước cửa tiểu khu hai chân không ngừng thay nhau giậm xuống đất.

Trong điện thoại vẫn có thể nghe tiếng giậm chân của Tịch Vũ thần, Tô Tử Mặc cười, nói với ai kia "Tôi đã nghe thấy tiếng giậm chân của cô, rất lạnh? Mau trở về đi, không sẽ khó chịu đó!" Dùng cách đối xử với mấy đứa trẻ áp dụng cho Tịch Vũ Thần, nói xong còn bắt chước tiếng hít hít mũi của những người bị cảm.

"Ha ha ha.." đứng ở cửa Tịch Vũ Thần như tên thần kinh bật cười ha ha, cô bị Tô Tử Mặc chọc cười cả người run rẩy giống như nhành hoa đung đưa trong gió lớn."Được rồi, tôi lên nhà đây, hai người trên đường chú ý an toàn!" Sau khi nói xong Tịch Vũ Thần rất nghe lời, xoay người trở vào trong chuẩn bị lên nhà. Mà Tô Tử Mặc ở bên kia điện thoại nghe Tịch Vũ Thần nói liền xoay người kiểm tra Tịch Vũ Thần có thật sự rời đi hay không, nhìn đến chỗ Tịch Vũ Thần đứng đã không còn bóng dáng mới gật đầu hài lòng "Thật ngoan!"

"Ừm, tôi lên đến nhà rồi, còn cô khi nào về đến nhà nhớ gọi điện cho tôi đấy!" Tịch Vũ Thần vừa nói xong, 'bing' một tiếng cửa nhà đóng lại. Nghe được tiếng đóng cửa Tô Tử Mặc biết ai kia không có gạt mình, cô ấy đúng là về nhà rồi, cô cũng đáp ứng yêu cầu của ai kia, về đến nhà sẽ gọi điện báo bình an.

"Hi nhi, hôm nay con ăn no không?" Cúp máy, Tô Tử Mặc nhìn con hỏi. "Căng bụng luôn rồi!" Đứa nhỏ sờ cái bụng nhỉ nhô lên của mình, vẻ mặt đứa đám nhìn mami nói. Ô ô ô, mập muốn chết người ta rồi, mập rồi sau này Dịch Lâm chắc chắn sẽ không cần người ta nữa ô ô ô...

------------------------------

Công nhận lỡn mơn thiệt :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro