Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————————

Bên ngoài cửa sổ chim nhỏ kêu chíp chíp, lá cây được làn gió thổi vang, thanh âm của tự nhiên tạo thành khúc nhạc thật êm tai, mà người một tay chống cằm nơi cửa sổ lắng nghe khúc nhạc ấy được gọi là mỹ nhân Lương Băng.

Hôm nay cô dậy sớm, thật là một ngày hiếm thấy. Lương Băng không hoảng không vội, sửa lại giường, sau đó từ từ rửa mặt chải đầu rồi tắm, tắm thơm tho xong liền ngồi vào ghế gỗ tựa nơi cửa sổ, hưởng thụ cảm giác tốt đẹp vào buổi sáng hoà cùng ánh mặt trời ấm áp.

"Uh ừm~ thật là hưởng thụ a." duỗi người vươn vai, đôi mắt liền chầm chậm nhắm lại, lẳng lặng lắng nghe thanh âm của thiên nhiên, cũng chẳng ngại trên đường truyền đến tiếng ồn ào, dẫu sao âm thanh của những người đó phối hợp với khúc nhạc của tự nhiên lại tạo nên một tư vị khác.

Thời gian thảnh thơi luôn trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức khiến Lương Băng quên đi một chuyện, chuyện rất quan trọng, đó chính là...

Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, Lương Băng vốn chẳng thèm để ý, thuận miệng lên tiếng hỏi là ai, biết được là hộ vệ của mình A Thác, Lương Băng hỏi tiếp vì chuyện gì mà lại tìm cô.

"Nữ vương, tỷ tỷ của người đã chờ người ở đại sảnh rất lâu rồi."

Bỏ mợ, đã đến giờ rồi sao? Ta cũng quên mất phải đi thỉnh an, mở mắt ra, Lương Băng tưởng tượng đến khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc của Khải Sa, bất giác thở dài, sau đó mới chịu rời khỏi vị trí thoải mái kia, chỉnh lại trang phục, tiến về phía cửa.

"Rồi, biết rồi biết rồi, hối cái gì, thật là..." hơi dùng lực đẩy cửa, Lương Băng cứ như vậy mà mang bộ mặt ghét bỏ đó xuất hiện trước mắt A Thác.

Đi theo Nữ vương một thời gian dài, A Thác đương nhiên biết rõ tính cách của Nữ vương, không có bất kỳ động tác hay lời lẽ thừa thãi nào, A Thác vẫn là một mặt nghiêm túc, theo sau Nữ vương.

————

Hai thị vệ thay Lương Băng đẩy cánh cửa lớn, vừa một bước tiến vào đại sảnh, Lương Băng liền nghe được cách đó không xa, người ngồi trên vương toạ mở miệng nói: "Muội rốt cục cũng chịu đến."

Người kia vẫn như vậy, vẻ mặt kiêu ngạo tự cao, Lương Băng áp chế tức giận trong lòng, từng bước từng bước đi đến trước mặt Khải Sa, hít một hơi thật sâu, hơi cúi người, đạo an*.

(*Đạo an: là chào hỏi tôn trưởng trong sinh hoạt thường ngày)

"Miễn lễ. Lương Băng, muội chỉ biết ở trước mặt ta diễn trò, hữu dụng không?"

Nghĩ thầm, Khải Sa 'vị đại tỷ tỷ' này hôm nay không phải nuốt nhầm thuốc nổ rồi chứ, làm sao vừa nói một chút liền có mùi thuốc súng nặng như thế, hơn nữa chính mình thật giống như đang bị thẩm vấn mà còn chẳng biết, vậy.

"Tỷ tỷ, người là có chuyện gì? Sao ta lại không biết?" Lương Băng đứng dậy, nhướng mày nhìn thẳng vào mắt Khải Sa.

"Muội thật không biết?" Ngữ khí này so với lúc nãy còn muốn ám trầm hơn, Lương Băng có thể cảm giác được tận sâu bên trong là sự bất đắc dĩ cùng tức giận của Khải Sa, có thể ít nhiều đoán được Khải Sa là đang muốn nói đến chuyện kia. Nhưng nếu Khải Sa vẫn không trực tiếp nói vào trọng điểm, thì mình lại có thể tiếp tục giả ngu.

"Thật sự không biết a... Lại nói, Hạc Hi đâu rồi? Sao lại không thấy cô ấy?" Trong đầu chợt nhớ ra người liền sau mình, đạo an Khải Sa, Hạc Hi, cuối cùng sẽ đứng chờ ở bên cạnh cô, Lương Băng mới để ý đến việc hôm nay không thấy cô.

"Từ sáng sớm, Hạc Hi đã đến thỉnh an ta. Sau đó, liền cùng đệ tử của cô ấy, Chá Tâm đi tập thể dục buổi sáng..." Nhắc đến Hạc Hi, ngữ khí của Khải Sa bớt đi một phần nghiêm túc, thêm nhiều phần tự hào cùng sủng nịch, nhưng lại có chút bất mãn, thật giống như muốn nói: "Hạc Hi không bồi ta, ta không mấy vui vẻ."

"Đừng nói sang chuyện khác, Lương Băng" Nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, Khải Sa hít một hơi thật sâu, sau đó tựa như bộ dạng ưu tư lúc nãy đều là giả tưởng vậy, trở lại dáng vẻ kiêu ngạo kia mà nói với Lương Băng.

"Không phải, ta không có." Giấu đi bàn tay nắm chặt thành quả đấm nơi ống tay áo, ấy thế mà vẻ mặt của Lương Băng lại không có một chút biến hoá nào.

"Ta thật sự không biết, tỷ tỷ, người là muốn nói đến chuyện nào..."

"Vậy, ta liền cùng ngươi nói một chút xem là chuyện gì, ngươi nghe rõ cho ta, ngươi có biết "Tê Nữ" là gì không?"

"Không biết." Đối với bầu không khí trầm đến cực điểm trước mắt, Lương Băng sớm đã thành thói quen, đáp lại hiển nhiên là bình tĩnh như thường.

"Người ta gọi nữ nhân giỏi đấu khẩu, gọi tắt là Tê Nữ, mà cách xưng hô vô lễ như vậy, ngươi có biết đây là cách xưng hô dùng với kẻ nào không?" Đầu ngón tay điểm ở huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa, Khải Sa càu mày nhìn Lương Băng, chỉ nghe Lương Băng hỏi một câu: "Ai?"

"Chính là ngươi, Lương Băng."

"Ta sao? Nhưng rõ ràng ta nghe là "Chức Nữ", thế nào lại thành "Tê Nữ" rồi?"

"Người ở ngoài cửa cung đối với phát âm đặc biệt cẩn trọng, Tê Nữ gọi thành Chức Nữ, không kỳ quái." Nghe Khải Sa giải thích như vậy, trong đầu Lương Băng chỉ hiện lên một câu nói, mà nghĩ sao thì nói vậy, lời nói cũng sẽ bé giọng vọng ra.

"Mẹ nó, cái khỉ này là cái quái gì chứ?"

"Ngươi nói cái gì?" Không nghe rõ lời nói của Lương Băng, nhưng Khải Sa vẫn loáng thoáng nghe được giọng điệu vô cùng không có lễ độ của cô, nhíu chặt lông mày, ngữ khí cũng liền trầm xuống.

"Không có gì, khụ, cho nên, tỷ tỷ ý của người là?"

"Ý của ta là ngươi cần phải học tập làm sao để quản tốt cái miệng của mình." Từ vương toạ đứng lên, ánh mắt Khải Sa tràn đầy băng sương, là loại nghiêm túc, lạnh lẽo đến cực điểm.

"Cho nên, người là định...?" Lương Băng có dự cảm, là dự cảm xấu, hy vọng chỉ là ảo giác nhưng sau đó dự cảm kia như hiển linh.

————

Liếc nhìn A Thác đứng bên trái mình, lại nhìn xuống xe ngựa dừng lại ở bên phải, Lương Băng đem tầm mắt dời lại chỗ Khải Sa đứng.

"Mẹ nó! Khải Sa ngươi là đang nghiêm túc đấy à!?" Mở miệng chính là thô khẩu, Lương Băng thật sự không kiềm nén được những loại cảm xúc trong lòng, hướng ánh mắt về phía Khải Sa, giống như muốn hung mãnh xơi tái cô vậy.

"Đương nhiên là nghiêm túc." Nhẹ giọng đáp lại, tựa như hết thảy kế hoạch này cũng là vì muốn tốt cho ngươi vậy, Lương Băng lại tiếp tục mắng lần nữa: "Mẹ nó !!!"

"Khoảng thời gian này ngươi liền ở bên ngoài sinh sống, ba tháng sau ta sẽ cho triệu ngươi về, xem xem hành vi cử chỉ của ngươi có tiến bộ hay không." Từ hành động cùng ngữ khí có thể thấy được Khải Sa lúc này là thật lòng, hơn nữa hiện tại quả thực giống như "Ở trong nhà, cha mẹ hận không thể đưa hài tử bước ra ngoài để nó trưởng thành".

"Ngươi là dự định để ta ở bên ngoài tự sinh tự diệt?"

"Ta đối với ngươi đương nhiên sẽ không tuyệt tình như vậy, ngươi là muội muội duy nhất của ta... Ba tháng sinh sống, túi bạc này xem như là thừa sức, chờ một lát A Thác cũng sẽ cùng ngươi rời Mai Lạc Vương Cung." Túi nhỏ đầy bạc đặt vào lòng bàn tay, Lương Băng nhìn túi tiền một chút, lại ngẩng đầu nhìn Khải Sa.

"Tỷ là nghiêm túc sao?" Thấy rõ ý muốn của Khải Sa, Lương Băng vẫn cứ hỏi lại, chỉ hy vọng có thể nắm lấy một tia cơ hội, đáng tiếc...

"Ta nhìn giống nói đùa lắm sao? Trang phục ta đã phái hạ nhân thay ngươi chuẩn bị mấy bộ giản dị, chịu khó hà tiện, xe ngựa cũng chuẩn bị xong rồi, ngươi có thể lập tức khởi hành." Tiếng búng tay vang lên, từ phía sau Khải Sa đi tới mấy vị cung nữ, gói xong trang phục vải bông cứ thế giao cho Lương Băng, mà Lương Băng tiện tay liền đem túi tiền cùng vải bông nhét vào ngực A Thác.

"Khởi hành? Đi đâu?"

"Địa điểm tuỳ muội, cách Mai Lạc Vương Cung càng xa càng tốt, đồ cũng mang ổn rồi, vậy..." Thấy Khải Sa xoay người rời đi, Lương Băng biết Khải Sa nhất định đã hạ quyết tâm, đồng thời Lương Băng cũng nhận thấy Khải Sa là có dụng ý khác.

"Chờ một chút!"

"..hãy chiếu cố bản thân thật tốt, Lương Băng." Lương Băng lần cuối nhìn thấy cũng chỉ là gò má của Khải Sa, sau đó cửa Mai Lạc Vương Cung cứ như thế mà đóng lại.

Nội tâm tựa như mấy vạn con Thảo nê mã* lao loạn, Lương Băng cuối cùng hướng về phía cánh cửa kia, lớn tiếng chửi: "Con mẹ nó thằng cha nhà ngươi!"

(Thảo nê mã 草泥马: là tên tiếng Trung của con Dương Đà, bởi vì vẻ mặt của loài động vật này rất là khó tả, cho nên nó còn được sử dụng để miêu tả tâm trạng "Không biết nói sao", "Bó tay toàn tập"...)

————

Đường nhỏ không bằng phẳng, trên đường ít nhiều cũng sẽ lắc trái, lắc phải mấy lần, Lương Băng liền cứ như vậy ngồi trên xe ngựa, tự mình độc thoại rồi mở miệng chửi lớn.

"Chết tiệt, chết tiệt! Khải Sa cái thứ BITCH! Thứ BITCH đáng chết!" Tiếng chửi phá từ trong xe ngựa truyền ra, A Thác hành động như một mã phu, duy trì dáng vẻ bình tĩnh kéo cương ngựa.

"Mẹ nó! Đây rõ ràng là đem ta vứt ra cửa, để cho bản thân có thể cùng Hạc Hi sống chung dưới một mái nhà, một sảnh, một phòng mà!"

Thở một hơi dài, A Thác đoán được mình sẽ bị Nữ vương tức giận phản bác, nhưng vẫn là lên tiếng nói chen vào: "Khụ, ah, Nữ vương..."

"Làm sao!?" Quả nhiên là oán giận vẫn chưa xong, bị đánh lệch hướng suy nghĩ, Lương Băng liền trực tiếp kéo rèm, ló đầu ra khỏi cửa xe đáp lại.

"Chúng ta, là nên đi chỗ nào đây?"

"Nếu Khải Sa cái thứ BITCH kia cũng muốn ta cút đi thì..." Linh quang chợt loé lên, Lương Băng liền trưng ra nụ cười đặc hữu của mình, mà A Thác nhìn ra được, Nữ vương hẳn lại có "chủ ý hay ho".

"Đi, chúng ta đi đến nơi vui chơi."

"Nơi vui chơi?"

"Cự, Hạp, thôn ~" Tựa như đã sắp xếp hết thảy mọi chuyện kế tiếp một cách ổn thoả, Lương Băng mỉm cười tự tin, ngón tay gõ nhẹ vào vách xe ngựa.

"Nữ vương, người nghĩ thế nào mà lại đi đến nơi nông thôn lạc hậu thấp kém đó? Người..." có phải là đang nói đùa hay không, mấy chữ này còn chưa kịp bay ra khỏi miệng, A Thác liền bị Lương Băng một câu: "Ngươi gọi ta là gì?" cắt ngang.

"Nữ, Nữ vương..."

"Vậy tức là ngươi nghe ta nói, hay ta nghe ngươi lảm nhảm?"

"Tôi... tôi nghe người nói." Hành động của A Thác cho thấy rõ là hắn bị lời nói của Lương Băng triệt để lấp kín miệng.

"Vậy là đúng rồi, cho nên ngươi ít lảm nhảm cho ta, cứ nghe theo mà làm là được rồi!" Nhận được lệnh, A Thác chiếu theo mà làm, lên tiếng tuân mệnh, liền quất dây thừng, ngựa tuân lệnh tăng nhanh tốc độ.

——————————

Nóng bức đến chói mắt của ánh mặt trời giữa trưa, chịu đựng dưới cái nắng đáng sợ ấy, một cô gái với mái tóc đỏ cột cao, cùng trâu xới đất canh tác.

"Thời tiết nóng quá đi..." Chung quanh không người, cô gái tóc đỏ chính là tự nói với bản thân, than phiền một câu, thế mà con trâu đang cày ruộng lại kêu lên một tiếng, giống như là đồng tình với những gì cô nói.

"Ngưu đại gia, ta là phải cùng người cày ruộng a, coi như là ta xin ngươi đi, làm việc chuyên cần một chút được không?" Con trâu kêu lên một tiếng như đáp lại, không biết đây là phản bác mình hay chửi mình nữa, cô gái tóc đỏ bất đắc dĩ cười.

"Đàn gảy tai trâu, quả thật là như vậy a..." Kéo mảnh vải thô trên vai, cô gái tóc đỏ lau mồ hôi trên mặt, mà lưng áo sớm đã thấm đẫm mồ hôi.

Chỉ chốc lát sau, phía xa truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc, nghe như càng ngày càng đến gần, cô gái tóc đỏ nheo mắt lại, nhìn về phía âm thanh truyền đến.

"Hửm? Đó là..." Quăng Ngưu đại gia qua một bên, cô gái tóc đỏ đem mảnh vải vắt lại trên vai, giẫm lên đất ruộng phì nhiêu, hướng về nơi xe ngựa lại mà đi đến.

————

Đến chỗ cần đến, A Thác liền kéo dây cương để ngựa dừng lại, hướng Nữ vướng báo cáo một tiếng, kết quả..

"Cuối cùng... Chậm chết được! Tận mấy ngày mới đến, ngộp chết ta rồi!" Không ngoài dự đoán, chính là cứ như vậy đáp lại, có điều A Thác tất nhiên là quen thuộc, nhưng ngẫm lại một chút kỳ thực thời gian cũng không tính là quá lâu.

"Nữ vương, chúng ta chỉ mới đi hai ngày liền để đến đây, cũng không tính là quá lâu." Tính cách ngay thẳng này của A Thác, xem như từ lúc làm thuộc hạ của Lương Băng đến nay, Lương Băng có chút không chịu nổi. Dù sao bình thường A Thác cũng rất được việc, nhưng đôi lúc đầu óc.. thật không biết phải nói thế nào.

(Fangirl u mê: A Thác đại ca, 2 là số nhiều, thêm s hoặc es được rồi á :v)

Mở miệng nổi nóng với A Thác mãi đến tận lúc hắn nhận lệnh, không lần nữa nói nhảm, Lương Băng mới nhanh chóng thay đổi tâm tình, nhìn xung quanh một chút, xác định xem có người mình tìm hay không.

"Các người không phải cư dân nơi đây đúng chứ? Lạ mặt đấy." Nghe thấy có người tự nhủ với bản thân, Lương Băng quay đầu liếc nhìn, nhìn thấy một cô gái tóc đỏ mặc nam trang giản dị.

"Chính xác, ta là tới tìm người."

"Tìm người? Cô nương có thể nói xem người kia là ai hay không, có lẽ ta có thể giúp."

"Ta là vì "Ngưu Lang" mà đến." Không nắm lấy thứ gì, Lương Băng kéo váy một chút, bước xuống xe ngựa.

"Ngưu, Ngưu Lang?" Cô gái tóc đỏ nói ra nút thắt trong lòng, Lương Băng nghe xong cũng không quá để ý, nhưng cô tin tưởng cô gái trước mắt biết "Ngưu Lang".

"Đúng, nghe nói trong thôn Cự Hạp có một vị, người người gặp liền gọi là Ngưu Lang. Ta là hiếu kỳ nên tới nơi này xem sao." Mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt của Lương Băng cũng không từ trên người cô gái tóc đỏ này mà dời đi, quan sát phản ứng của đối phương.

"Không biết cô nương có thể giúp ta hay không, để ta cùng "Ngưu Lang" gặp mặt một lần?" Lễ phép mỉm cười, Lương Băng nhìn khuôn mặt dần nhiễm phải một tầng đỏ ửng của cô gái tóc đỏ, sau đó liền nghe cô gái tóc đỏ nói: "Chuyện này... nói ra cô nương có lẽ không tin, nhưng ta chính là người cô muốn tìm."

Ngẫm lại phán ứng vừa nãy của cô gái, kỳ thực trong lòng Lương Băng cũng đưa ra vài giả thuyết, nhưng không nghĩ tới toàn bộ sự tình so với mình dự tính lại thuận lợi hơn rất nhiều. Người mình gặp đầu tiên lại chính là người mình muốn tìm, Lương Băng trong lòng không khỏi cảm thán vận may của mình thật sự tốt.

"Thật sao? Thật vậy thì đúng là quá tốt rồi, tiết kiệm cho ta không ít thời gian và công sức tìm người nha~" Trong nháy mắt tâm tình lại cực kỳ tốt, tính cách hướng ngoại lại thân thiện, Lương Băng tiến đến gần trước mặt cô gái tóc đỏ. Ngược lại, cô gái tóc đỏ vẫn còn bị lời nói vừa nãy của Lương Băng làm cho kinh ngạc.

"Cô tin lời ta nói?"

"Tại sao lại không tin? Đầu tiên, cô không cần thiết phải lừa ta, thứ hai cô coi ra sẽ không nói khoác" hơn nữa cô lại còn rất khả ái. Rõ là lời phía sau Lương Băng không nói ra, nếu thật sự nói ra, cô gái trước mặt đại khái liền bị chính mình doạ bỏ chạy.

"Cô nương, cô thật là người kỳ quái." Buồn cười bật thành tiếng, cô gái tóc đỏ như vậy khiến Lương Băng cảm thấy mình cũng bị lây ý cười, cho nên cũng cười theo.

"Như nhau." Nụ cười vừa chân thành lại rực rỡ, xem ra cô gái tóc đỏ quả thực chính là đang bị tấn công, thương tổn dữ dội.

Cô nương này, dung mạo xinh đẹp đến hoàn hảo, nhìn cô nở nụ cười thật quá nguy hiểm a... Đối mặt với một Lương Băng chưa từng gặp qua, cô gái tóc đỏ cảm thấy nụ cười của cô thật giống như cố sức cướp đi hô hấp và nhịp tim của mình, đẹp đến mức khiến bản thân mê mẩn.

"Dám hỏi cô nương, sao lại liên tục nhìn chắm chằm vào ta vậy?" Dáng vẻ ngơ ngác, tầm mắt ngừng lại trên mặt mình, Lương Băng phát hiện cô nương này ngày càng thú vị, cũng quá khả ái, liền không nhịn được mở miệng trêu ghẹo.

"Thứ cho ta vô lễ, ta chẳng qua là cảm thấy cô nương, mỹ lệ đến rung động lòng người, ta... A." Phản ứng trở lại mới biết hành vi của bản thân mình vừa nãy rốt cục có bao nhiêu vô lễ, cô gái tóc đỏ luống cuống một lúc, lại lúng túng kéo mảnh vải thô lau đi giọt mồ hôi trên trán, nhưng giây kế tiếp, ngón tay lại chạm phải môi của chính mình.

"Cô quá khen, Ngưu Lang, cô cũng thật xinh đẹp nha~"

Hồng nhan họa thủy...

Cô gái tóc đỏ trước tiên suy nghĩ đến chính là câu này, nhưng câu tiếp theo là...

Có lẽ ngón tay kia cũng thật mềm mại đi, khoan, ta là đang nghĩ gì vậy!?

Tiếp đó, cô gái tóc đỏ mà không xấu hổ đến muốn nổ tung tại chỗ, mới là lạ.

"Ngưu Lang, mặt cô thật đỏ nha, đây chắc không phải là do phơi cả ngày nên bị cảm nắng nhỉ." Biết rõ đối phương đỏ mặt là do bị mình trêu ghẹo, nhưng Lương Băng vẫn là không nhịn được mà giở trò xấu.

"Không có gì, ta không sao..." Vải thô che lại mũi miệng, cô gái tóc đỏ cảm thấy mặt mình nhanh chóng bị đốt nóng, cho nên quay đầu đi chỗ khác, liếc mặt nhìn Lương Băng một cái.

"Cô nương, cô đừng gọi ta như vậy, ta tên là Tường Vy, chớ một mực gọi ta là Ngưu Lang." Rốt cục cũng nghe được tên của cô gái tóc đỏ, Lương Băng gật đầu đáp lại.

"Vì sao lại không thể kêu cô Ngưu lang?" Hiếu kỳ đối phương là do khó chịu nên không muốn cho mình tiếp tục gọi cô là Ngưu Lang hay vẫn còn nguyên nhân khác, Lương Băng liền hỏi rõ vấn đề này, mà Tường Vy chỉ giải thích: "Kia chỉ là chuyện cười của người trong thôn."

"Nói ta không giống một cô gái, trái lại giống như một hán tử, cả ngày cày ruộng trồng lúa, việc nặng nhọc đều làm, nhưng lại chẳng biết đun nước nấu cơm." Những lời này nghe thật trào phúng, nhưng từ miệng Tường Vy nghe ra lại tràn ngập cảm giác tự ti, Lương Băng trong lúc nhất thời không thể khống chế biểu tình, lông mày nhíu thành chữ xuyên (là nó ---> 川), nhưng rất nhanh liền thu lại tâm tình của mình.

"Thì ra là vậy."

"Xin lỗi, để cô nương ngươi cười chê rồi." Theo bản năng mà xin lỗi, Tường Vy buông mảnh vải thô, vẻ mặt cười khổ nhìn Lương Băng.

"Xin lỗi làm gì? Tường Vy, cô không sai, lại nói người trong thôn nói những câu kia, quả thực là vô lý chửi rủa, nghe một chút cũng được đi, chớ nên để trong lòng."

Tường Vy rất kinh ngạc, kinh ngạc bởi mục đích của lời nói này, rõ ràng là muốn an ủi mình, nhưng đồng thời cũng kinh ngạc vì là người lần đầu gặp, Lương Băng thật dễ dàng gọi tên mình, thậm chí là thay mình nói chuyện.

"Cô không cảm thấy thất vọng sao? Cô nhìn thấy Ngưu Lang lại là người vô cùng hỏng bét giống như ta..." Không muốn tiếp tục nghe Tường Vy nói ra bất kỳ lời tự giễu tự ti nào nữa, Lương Băng vươn tay ra, hướng về phía trước đặt lên vai Tường Vy.

Tư tưởng luôn lấy vui vẻ làm chủ, cho rằng đời người vui vẻ là điều quan trọng nhất, ý tưởng như vậy khiến cho Lương Băng xử sự sẽ không quá nghiêm túc, nhưng lúc này Lương Băng lại là phi thường nghiêm túc nói với Tường Vy: "Cô tệ chỗ nào? Ta không cho phép cô tự hạ thấp chính mình, cũng không cho phép cô nghe những người kia hồ ngôn loạn ngữ."

Không bài xích Lương Băng đụng chạm, hay lời nói, sự chú ý của Tường Vy đều nằm ở lời nói của Lương Băng, cho nên không có ý muốn hất tay đối phương ra.

"Cô nương, cô và ta là mới quen biết, vì sao phải đối với ta tốt như vậy?"

"Đương nhiên là vì ta muốn đối tốt với cô rồi~ Ta tên Lương Băng, mọi người đều gọi ta là Chức Nữ." Không rõ nguyên nhân nhưng Lương Băng luôn cảm giác ở trước mặt Tường Vy, bản thân có thể nhanh mồm nhanh miệng, muốn nói cái gì liền nói cái đó, không cần kiềm chế, không cần giả vờ.

"Chức Nữ? Tại sao lại có xưng hô kỳ lạ như vậy?" Chưa từng nghe qua từ này, Tường Vy không biết ý nghĩa của nó, chỉ đơn thuần hỏi. Lương Băng trước tiên là dừng lại, sau đó thu tay về, ho nhẹ mấy tiếng.

"Cái này ấy ~ kỳ thực là bởi vì ta phi thường am hiểu 'thêu dệt' may vá, cho nên người trong thôn ta liền gọi ta như vậy." Mặt không đỏ, tim không gia tốc, vừa nói liền nói dối, Lương Băng nghĩ như vậy lại bảo vệ được mặt mũi của chính mình, có điều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro