Chương 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sao?"

Bộ dạng ngây thơ này là thế nào? Là ta nói thì cô sẽ tin sao? Lần đầu trong đời có cảm giác áy náy, Lương Băng lập tức liền đem ý nghĩ vừa nãy ném lên chín tầng mây.

"Giả." Chính mình thành thực thú nhận, Lương Băng cảm thấy cứ ở chung một chỗ với Tường Vy, bản thân sau này sẽ ngày càng ngoan ngoãn.

"Heh?"

"Thật ra thì chẳng qua là chỗ ta ấy, người ta phát âm nặng một chút, nên đem "Tê Nữ" đọc thành "Chức Nữ", cô nói xem có phải là rất vô lễ không?"

"Tê Nữ? Đây là có ý gì?" Dấu chấm hỏi một cái lại tiếp một cái từ đầu Tường Vy hiện lên, quá nhiều nghi vấn muốn hỏi, quá nhiều thứ muốn biết, nhưng bên người đột nhiên vang lên giọng của một nam nhân.

"Những kẻ vô lễ đó hướng Nữ Vương nói rằng người là nữ nhân giỏi đấu khẩu, quả thực không thể tha thứ..." Lời nói trầm ổn lại tràn đầy tức giận, Tường Vy nghe xong gật đầu theo tiếng đáp lại, không quá mấy giây liền quay đầu nhìn về phía người đàn ông to cao chẳng biết lúc nào đã đứng giữa mình và Lương Băng.

"Chờ một chút, ngươi là ai?" Trên đỉnh đầu lại trôi nổi bất định nhiều dấu chấm hỏi.

"A Thác, ngươi vẫn còn ở đây à, Tường Vy, hắn là A Thác, đây là Tường Vy." Nhanh chóng, đơn giản giới thiệu. Tiếp đó chính là người đàn ông to cao A Thác mở miệng nói: "Tường Vy cô nương, chào cô, tôi là người hầu thân cận kiêm hộ vệ của Nữ Vương."

"Ừm..."

"Hửm hả? Nữ Vương???"

"Nữ Vương ngươi nói là Lương Băng?"

"Không phải vậy thì ngoài cô ra, còn có vị cô nương nào khác ở đây sao?" Đối với phản ứng liên tiếp của Tường Vy, Lương Băng cảm thấy rất thoả mãn, hơn nữa cũng thật tâm cảm thấy Tường Vy mười phần khả ái, đã khiến mình mê mẩn cô.

"Nữ Vương, chúng ta nên đi, phải đến khách sạn gần đây dừng chân."

"Dừng chân? Không cần, chúng ta trực tiếp đến nhà Tường Vy ở lại không được sao?"

Tường Vy "Heh?" cùng A Thác "Cái gì?" cơ hồ là cùng lúc nói ra khỏi miệng, nhưng hai tiếng này lại bị Lương Băng coi như không nghe thấy.

"Được không? Tường Vy, cô sống một mình mà nhỉ?"

"Cuối cùng, có vẻ các người thật muốn ở nhà ta? Cảm thấy gia đình giàu có như các người sẽ ở không quen chỗ ta ấy." Tường Vy cho rằng bất kể quần áo bên ngoài, hay là loại hình xe ngựa đều cho thấy Lương Băng không phải người bình thường.

"Không sao cả, ở lâu một chút không phải sẽ quen sao?" (edit: WHAT!!!) Lương Băng lập tức cười nói, Tường Vy nghĩ thầm thật giống như trước mặt mình bị đào một cái hố vậy, mà hiện tại Lương Băng chính là muốn mình tự nguyện nhảy vào trong hố này.
(edit: *nói vọng lên* weiwei, dưới này vui lắm~)

"Ở lâu một chút? Ý là bao lâu?"

"Ba tháng? Hoặc là lâu hơn? Xem tâm tình của ta vậy~" Còn nhớ tới kỳ hạn Khải Sa nhắc đến là ba tháng, nhưng đem mình vứt khỏi nhà cũng là tỷ ấy, hơn nữa còn là loại trọng sắc khinh thân, cho nên ngẫm lại Lương Băng thấy nếu Khải Sa thật muốn tìm mình, vậy thì để tỷ ấy tìm cho đủ.

Dĩ nhiên, nếu như Khải Sa thật sự đã quên Lương Băng, càng lâu càng tốt, như vậy Lương Băng liền có lý do cùng Tường Vy ở chung một chỗ, nói không chừng còn có thể ôm mỹ nhân trở về nha~

"Luôn cảm thấy, ta là bị chuyện phiền toái quấn lấy." Thấp giọng nhỏ nhẹ nỉ non, nhưng trùng hợp vẫn bị Lương Băng nghe thấy, Lương Băng nghĩ một lúc, liền nói tiếp.

"Nếu cô cảm thấy chúng ta hai người ở chỗ cô không thích hợp... A Thác, ngươi đi khách sạn dừng chân đi, để ta ở cùng Tường Vy." Vấn đề không sợ không có biện pháp giải quyết, chỉ sợ phương pháp là phải hy sinh người trong nhà, mà vì tương lai của con đường truy thê, Lương Băng hoàn toàn mang A Thác đi bán.
(edit: Còn đây là trọng sắc khinh hầu! Poor A Thác~)

Tiếp đó chính là A Thác cùng Lương Băng ngươi một lời ta một lời, trao đổi "Lẽ nào thật sự chỉ có thể như vậy sao?" tựa như đối thoại. Cuối cùng, đến thời điểm A Thác đem một ít bạc đưa cho Lương Băng, mới chính thức nhường một bước, nhưng trước khi rời đi không quên phiền Tường Vy chăm sóc tốt chủ tử nhà mình.

————

Đưa mắt nhìn xe ngựa rời xa, Tường Vy từ chỗ Lương Băng đón nhận các loại thuyết phục rồi dần tiếp nhận việc ở chung, khụ khụ, kỳ thực nguyên nhân chân chính là...

Lương Băng nói cô sẽ thay mình nấu nước, giặt quần áo, làm cơm, mọi thứ đều thay mình làm tốt, chờ mình trở về nhà, Tường Vy suy nghĩ một chút, xuất phát từ nội tâm cảm thấy rất tốt. Hơn nữa, sau một ngày làm việc mệt mỏi, về đến nhà có người nghênh đón mình, đúng là chuyện phi thường tốt đẹp.

——————————

[Chú ý: Nói một chút, từ đoạn này mị sẽ thay đổi xưng hô của tỷ và wei vì hoàn cảnh khác, không thể cứ tôi-cô mà phang như trong phim được, thật ra mị vẫn không ưng lắm xưng hô mà mình chọn, chỉ là trong tất cả cái mị nghĩ ra thì nó phù hợp nhất :3]

——————————

Tường Vy mở mắt, thấy rõ kia là trần nhà quen thuộc, sau đó lại vươn mình nhìn bày trí quen thuộc trong phòng, quả nhiên... là mơ, giấc mơ kỳ quái.

"Ư ưm... Tường Vy?" Người trong lòng cử động, Tường Vy cúi đầu nhìn một chút, Lương Băng cái người này buồn ngủ đến chảy cả nước mắt lại mang hai mắt ướt sũng vừa vặn nhìn mình.

"Huh? Lương Băng, là em đánh thức chị sao?" Lòng bàn tay vuốt ve sợi tóc đen của Lương Băng một chút, sau đó vuốt xuống gò má Lương Băng, nhìn người trước mặt tại lòng bàn tay mình làm nũng cọ cọ mấy lần, Tường Vy gia tăng một chút lực ôm.

"Um, không phải, chị tưởng là em vừa mới nói gì đó, có lẽ là nghe lầm rồi... buồn ngủ quá..." Mí mắt nặng đến độ khép lại, mà Lương Băng lại lại kiên trì muốn mở mắt ra, Tường Vy có chút buồn cười nhưng cũng đau lòng.

"Chị ngủ tiếp đi, muộn một chút em mới gọi chị dậy."

"Em sẽ ở đây cùng chị chứ?" Thanh tĩnh lại, Lương Băng liền mơ mơ màng màng đem mặt chôn ở vai Tường Vy, hơi thở ấm áp toả ra nơi xương vai xanh của Tường Vy, tê tê dại dại.

"Ừm, ở đây tới lúc chị ngủ, mãi đến khi chị thức dậy, em cũng sẽ không rời khỏi chị." Cúi đầu, trên trán Lương Băng ấn xuống một nụ hôn, cảm thụ phần yêu thương cùng ấm áp này, Lương Băng đáp một tiếng nhỏ, liền lần thứ hai tiến vào mộng đẹp.

————

Kỳ quái + mộng cảnh = không tầm thường, trong đầu Tường Vy cố định công thức, mà để có công thức này thì phạm nhân chỉ có một...

『 Hắc Phong, ngươi ra đây cho ta!』 Một giây trước còn trong lòng thầm ca ngợi vẻ mặt lúc ngủ của Lương Băng muốn bao nhiêu khả ái liền có bây nhiêu khả ái, mà một giây sau liền kết nối ám truyền tin*, ngữ khí của Tường Vy lại giống như muốn đem Hắc Phong còn sống sờ sờ trực tiếp nuốt sống.

(Ám truyền tin: hiểu nôm na là mấy cái cách nói chuyện không cần dây kết nối, đôi khi cũng chẳng cần mở miệng nhưng bên kia vẫn nghe được của mấy bả trong phim ấy, sợ làm ồn ai đó ngủ đại loại~)

『 Sao, sao thế Vương Hậu? 』 Từ màn hình nhìn ra, Hắc Phong biết Tường Vy đã thực sự tỉnh táo, cũng biết chuyện cô sẽ tìm mình nhưng tốc độ này cũng là quá nhanh đi, làm bản thân một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, kinh hồn bạt vía, không biết sẽ ra sao đây?

『 Giấc mộng kia là ngươi giở trò quỷ phải không ? 』

『 Oan uổng quá Vương Hậu, giấc mộng này là do Nữ Vương yêu cầu ta an bài kịch bản đặc biệt mà 』 Nghe được "kịch bản đặc biệt" Tường Vy liên tục hỏi cho ra lẽ, kết quả nghe được Hắc Phong nhắc tới là liên quan đến chuyện lễ Thất tịch của Trái đất, mà giấc mộng vừa rồi là Lương Băng vì muốn nhắc nhở mình nên cố ý để Hắc Phong chuẩn bị.

Minh bạch mọi chuyện, Tường Vy nhìn người trong ngực lộ ra nụ cười hạnh phúc, tiện tay ngắt ám truyền tin, để lại Hắc Phong một mình tại chỗ biểu thị: Vương Hậu cùng Nữ Vương làm sao lại giống nhau vậy chứ???

————

Nhìn Lương Băng còn đang ngủ, Tường Vy cũng không có bất kỳ than phiền gì, mà bản thân cũng cảm thấy chi bằng quay lại giấc ngủ, liền nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, tiếp tục ôm Lương Băng ngủ.

Ai ngờ giấc ngủ này, ngủ một giấc liền đến buổi trưa, tính theo thời gian của Trái đất, hai người đánh răng rửa mặt, thay quần áo, đến lúc ăn xong bữa trưa, cũng đã hao tốn không ít thời gian.

Trong thư phòng, Tường Vy tay nâng một quyển sách, chuyên tâm xem, nghe thấy cửa phòng phía sau bị đẩy ra, khóe miệng không tự chủ giương lên, quyển sách trên tay đến một giây cũng không nhìn nổi, ánh mắt liền được đưa đến nơi đáng lẽ nó phải nhìn.

"Tường Vy, em biết hôm nay là ngày gì không?" Đôi tay từ phía sau tiến tới, tạo thành một vòng tròn, thu lại một chút, Lương Băng cứ như thế mà ôm lấy cổ Tường Vy, cánh tay khẽ đặt lên vai Tường Vy.

(edit: Liemsi Nữ Vương ơiiiiiii )

"Hôm nay?" Nhớ tới Lương Băng đặc biệt vì mình an bài mộng cảnh, còn tận lực hỏi mình hôm nay là ngày gì như vậy, Tường Vy nhẹ giọng cười một chút, nói tiếp: "Biết, hôm nay là lễ Thất tịch, đúng không?"

"Thật thông minh, không hổ là người yêu của chị." Cảm thấy nơi gò má có một cảm xúc mềm mại, tuy rằng chỉ chốc lát nhưng Tường Vy biết là Lương Băng hôn mình.

"Cho nên, hôm nay chị muốn làm gì?"

Cái hôn vừa nãy lẽ nào là phần thưởng cho hôm nay, hay là Lương Băng nhất thời hứng khởi liền quang minh chính đại ăn đậu hũ mình, cũng chẳng sao cả, dù gì đứa trẻ này cũng không đáng ghét, Tường Vy trong lòng nghĩ thầm.

"Người Trái đất đón Thất tịch như thế nào?"

"Chuyện này còn phải xem là ở đâu, mỗi nơi có một phương thức ăn mừng khác nhau, cụ thể em cũng không rõ lắm." Trong đầu liên tục tìm những hoạt động cùng tập tục liên quan đến lễ Thất tịch, Tường Vy cảm thấy có quá nhiều phương thức, hơn nữa ở những vùng miền khác nhau, phương thức cũng khác nhau, nếu muốn kể ra hay đi trải nghiệm, sợ rằng có chút khó khăn.

"Vậy sao? Vậy tính xem." Buông Tường Vy ra, Lương Băng đi vòng đến trước mặt Tường Vy, đối với cô vẫn là nụ cười ấy, tiếp đó liền không nguyên do hỏi một câu: "Tường Vy, em hôm nay muốn trang điểm không?"

(edit: Thôi đi, rủ wei trang điểm là lại quánh cho người ta cái môi đen thui như bà à? (¬_¬) )

Tựa như đối với chuyện Lương Băng đột nhiên nhảy đề tài này đã thành thói quen, Tường Vy không có quá nhiều phản ứng, cũng không kinh ngạc, ngược lại cô tiếp lời, hỏi: "Trang điểm? Tại sao?"

Lương Băng bắt đầu giải thích, nói là thấy được từ tài liệu liên quan tới câu chuyện về lễ Thất tịch của Trái đất, nghe rằng Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ được gặp nhau vào ngày Thất tịch, cũng sẽ chỉnh trang quần áo, tô son điểm phấn, ăn mặc đến thật xinh đẹp, mà nghe được điều này, Tường Vy không khỏi bắt sai trọng điểm, hỏi một câu: "Cho nên chị nói em không đẹp? Chê em không trang điểm?"

Cùng nhau nhiều năm như vậy, đã lâu Lương Băng không nhìn thấy gương mặt ngạo kiều như hôm nay của Tường Vy, dáng vẻ nhíu mày không phục, sắc mặt trông có chút hồng hồng, thật sự rất rất rất~ khả ái~

"Chị không phải có ý đó, chị muốn nói là, Tường Vy, em là người đẹp nhất trong lòng chị, Chức Nữ duy nhất của chị." Bình thường mà nói, những lời tâm tình nhảm nhí, nói ra chính là để lừa gạt người. Nhưng từ nơi Lương Băng nghe được những lời này đối với Tường Vy mà nói, lại là chuyện khiến người ta rất vui vẻ, lại có chút không được tự nhiên.

"Đạn pháo bọc đường." Trước tiên là nhỏ giọng nói ra một câu, sau đó Tường Vy như nghĩ đến điều gì đó, lại mở miệng nói tiếp: "Chị thích trang điểm như thế, vậy chị làm Chức Nữ là được rồi."

"Có thể có thể, vậy em phải làm Ngưu Lang của chị~" Không do dự nói ra, Lương Băng chính là chấp nhận vai diễn "đặc thù" này, hơn nữa còn để cho Tường Vy nhận một "vai diễn" khác.

Bất quá chuyện sẽ không thuận lợi như vậy, Lương Băng không do dự chấp nhận, mà Tường Vy cũng chẳng chút do dự cự tuyệt, tiếp lời Lương Băng, ngay sau đó thế nào cũng là "Eh? Tại sao?"

"Chuyện của Ngưu Lang và Chức Nữ em hẳn phải biết chứ? Một năm một lần, vào lễ Thất tịch, Ngưu Lang cùng Chức Nữ sẽ được trùng phùng, nghe rất cảm động nhưng cũng rất thương cảm." Trong lời này cơ hồ có ý khác, ngoài mặt đúng là nói chuyện của Ngưu Lang - Chức Nữ, nhưng thế mà Tường Vy lại chẳng thể nào bỏ qua câu cuối mang đầy ưu thương của Lương Băng.

"Ý chị là chị không tưởng tượng được chuyện kia của Ngưu Lang, hằng năm chỉ có thể cùng Chức Nữ gặp mặt một lần?" Đưa tay vuốt lên sợi tóc bên tai của Tường Vy, ngón cái cùng ngón trỏ phối hợp cầm những sợi tóc đỏ nhẹ nhàng kéo xuống, lặp đi lặp lại vài lần làm cho tai Tường Vy có chút ngứa.

"Theo em nói thì là thế nào..."

"Hừm~ chị đỏ mặt, đang nghĩ gì đấy?" Đối đầu với sự trêu đùa của Lương Băng, Tường Vy làm một người chiến sĩ kiêm thần, lựa chọn thay đổi tác phong, hành động như một kẻ khác không phải mình, chính là lâm trận chạy trốn, nói sang chuyện khác.

Đến cuối cùng đề tài được thay đổi thành 'làm thế nào để ăn mừng Thất tịch', Lương Băng tỏ vẻ chỉ cần dành thời gian vào buổi tối cho cô, cô thì cái gì cũng được. Tường Vy nghi ngờ hỏi về kế hoạch buổi tối lại bị Lương Băng dùng phương thức giả bộ thần bí tránh né.

Biết Lương Băng là vì một vài chuyện vui vẻ mà tốn tâm tư, làm đến thần bí như vậy, đã thế mình liền không nên truy hỏi quá nhiều, qua loa đáp lại Lương Băng, buổi chiều Tường Vy dẫn Lương Băng đến Trái đất dạo phố.

————

Chương trình đi dạo phố đặc biệt dài, cho nên chuyện này nhất định phải nói tới một tình huống đơn giản rõ ràng, còn có liên quan đến một vị Thời Không Chi Thần lý trực khí tráng*, sủng thê vô độ. Mọi người vẫn là nên xem qua một chút tình hình thực tế được truyền đến đi...

(Lý trực khí tráng [理直气壮]: Cây ngay không sợ chết đứng, vàng thật không sợ lửa,.. Nói thẳng ra ý tác giả muốn châm biếm nói: Thời Không Chi Thần cho rằng việc sủng thê vô độ của mình là chuyện kinh thiên địa nghĩa :v Chắc vậy )

——Tại tiệm quần áo nào đó

"Tường Vy, em xem xem là cái này đẹp hay cái này đẹp?" Nhìn qua một chút hai bộ quần áo trong tay Lương Băng, câu trả lời của Tường Vy là...

"Em thấy cả hai đều đẹp." Mà trong lòng lại thuyết minh rằng: Chỉ cần là chị mặc thì đều đẹp.

(edit: Nhân sinh a~ chỉ cần là yêu rồi thì chẳng còn cần hình tượng làm gì~)

Đồng ý với lời Tường Vy nói, Lương Băng lên tiếng gọi nhân viên tới nói mình muốn tính tiền, nhưng Tường Vy lại hành động thế này

"Hãy thanh toán bằng thẻ của tôi."

——Tại tiệm giày nào đó

"Tường Vy em cảm thấy là đôi này đẹp, hay đôi này đẹp." Mắt thấy một đôi giày thể thao đen cùng đỏ phối sắc, còn có một đôi giày cao gót màu tím sáng bóng, Tường Vy lại không suy nghĩ gì liền nói: "Em cảm thấy cũng không tệ."

Nghe xong lời này, Lương Băng lại trực tiếp để nhân viên thay mình đem hai đôi giày lần nữa gói kỹ, mà Tường Vy cũng lần nữa đưa thẻ của mình ra.

"Nơi này có thể cà thẻ không?"

——Tại tiệm thức ăn nhanh nào đó

"Tường Vy, em muốn ăn cái này hay cái kia?" Lương Băng chỉ vào phần ăn một món rồi phần hai món, hỏi ý kiến Tường Vy.

"Chị quyết định liền tốt." Có kỹ thuật đem quyền lựa chọn giao lại cho Lương Băng, mà Lương Băng cũng chỉ muốn hỏi là có thể ăn hai phần này cùng một lúc không, vừa mới hỏi một chút Tường Vy liền gọi cả hai phần, với lại còn dùng thẻ tín dụng trả.

————

Nhìn mỹ tư tư tình nhân đi dạo phố, kỳ thực bên trong vẫn là có chút nhạc đệm, liền tỷ như:

(Mỹ tư tư [美滋滋]: ý chỉ người trong lòng có chuyện gì đó cao hứng nên vẻ mặt rất chi là đắc ý, vui vẻ.)

"Tường Vy Tường Vy, em xem là cái mũ này đội lên đẹp, hay là cái này đội lên sẽ đẹp hơn a~?" Thấy bộ dạng phấn khởi của Lương Băng, Tường Vy cũng thật vui vẻ, liếc mắt nhìn hai cái mũ được đội lên, Tường Vy quả thực không đành lòng phá hoại thời gian tốt đẹp này.

"Đều rất khó coi." Bốn chữ, một câu thoại, nói ra như vậy Tường Vy cảm thấy thật băng lãnh.

"Tại sao?"

Tại sao? Chị hỏi em tại sao? Rõ ràng màu gì đều tốt, sao lại hết lần này tới lần khác chọn đội hai cái nón xanh??? Trong lòng vô số lần chửi rủa, sắc mặt Tường Vy đen lại, để Lương Băng đem hai cái mũ trả về chỗ cũ, sau đó liền kéo Lương Băng rời khỏi tiệm.

"Tường Vy, chúng ta đi đâu?"

"Đi-tiệm-khác..." Gần như là từng chữ từng chữ rặn ra khỏi miệng, Tường Vy nghiêm túc hoài nghi có phải là Lương Băng cố ý, mà liếc mắt nhìn cô một chút với dáng vẻ nghi hoặc, lại cảm thấy là cô vô tình.

————

"Sắp đến giờ rồi Tường Vy, chúng ta đi." Mười ngón tay đan vào nhau dắt đi, Lương Băng luôn là vẻ mặt tươi cười mà Tường Vy giống như bị lây vậy, khoé miệng nâng lên, hỏi Lương Băng là đi đâu.

"Một chỗ, xem kịch vui ~" Bước vào trùng động, Lương Vy hai người cùng rời Trái đất, trong chớp mắt liền đến nơi, chung quanh đen kịt một màu, mà dưới chân có tiếng xào xạc cho thấy dưới đấy là bãi cỏ, Tường Vy đưa tay mò tới một thứ có bề ngoài sần sùi, gõ một cái, là thân cây.

Cảm giác bị Lương Băng nắm tay kéo đi, Tường Vy liếc nhìn Lương Băng rồi lại nhìn theo hướng cô chỉ.

"Đây..." Cảm thán cảnh đẹp trước mắt, Tường Vy mở to đôi mắt, chân mày như muốn viết lên bản thân có bao nhiêu cao hứng cùng bất ngờ.

"Thích không?"

Bầu trời đêm đen, từng ngọn từng ngọn đèn được thả lên không trung, khoảng cách giữa các ngọn đèn không đồng nhất, một số trong đó là những điểm sáng nhỏ, một số lại hiện lên đầy đủ đường nét hoàn chỉnh của ngọn đèn, bức tranh toàn thể tạo thành một vẻ đẹp khác.

Quan trọng hơn là phía dưới có một mặt nước phẳng lặng, mặt nước phản chiếu từng ngọn đèn trong bầu trời đêm đến khi nó biến mất, cảnh đẹp khó quên.

"Thật nhiều đèn Khổng minh... thật đẹp a~"

"Đây là chị bảo tất cả mọi người dân ở Khôn Tát cùng nhau thả, vì em mà thả."

(edit: Nà ní!???)

Tất cả mọi người dân ở Khôn Tát? Vậy là phải chuẩn bị bao nhiêu cái đèn Khổng minh chứ? Khôn Tát ngày càng lớn mạnh, tín ngưỡng Ác ma đã mở rộng đến vượt ra ngoài phạm vi ma nhân, người của văn minh khác cũng đua nhau đến Khôn Tát định cư, cũng chỉ vì muốn nhìn thấy chân dung Ác ma nữ vương Morgana.

"Tại sao?" Ngẫm lại người người đều muốn một lần diện kiến Ác ma nữ vương, người ngay bên cạnh mình, hơn nữa còn ở chung với mình, ngủ cùng một cái giường, Tường Vy hiếm thấy lấy làm đắc ý một lần.

"Người Trái đất không phải xem ngọn đèn này là ước nguyện đăng mà thả lên sao, cho nên chị liền để tất cả mọi người ở Khôn Tát cùng nhau thả, vậy thì lời cầu nguyện của em sẽ mau trở thành hiện thực hơn, đúng chứ?"

Ý tưởng này... cũng quá đáng yêu đi chứ? Chết tiệt, Lương Băng sao lại càng ngày càng đáng yêu thế này? Tường - mặt than ngạo kiều, thật sủng thê - Vy trong lòng cuồng khen lão bà nhà mình.

"Chưa từng có loại hiệu quả này thì phải?" Ngón tay khẽ ma sát vào mu bàn tay của Lương Băng, Tường Vy cười, bởi vì phản ứng của Lương Băng thật sự làm cho mình nhịn không được càng thích chị ấy.

"Không có sao? Bỏ đi, dù sao ước nguyện của em sau khi nói với chị, chị đều sẽ thay em thực hiện."

"Cái này thì... không cần đâu." Cảm nhận được Lương Băng đối với mình thật sự dụng tâm, Tường Vy cảm thấy có lẽ mình và Lương Băng đã sớm bị một vị thần cổ xưa an bài chung một chỗ, cho nên bản thân mới cam tâm tình nguyện, sa ngã làm ma, nguyện ý lấy thân báo đáp, trở thành thê tử của Lương Băng, Vương Hậu của Khôn Tát.

Tường Vy suy nghĩ một chút, có lẽ là do tơ hồng cùng tơ hồng vướng vào nhau, kết nối khiến mình cùng Lương Băng cứ thế mà bị thắt nút lại. Kết nối thật chặt, chặt đến nỗi làm cho bản thân tự nguyện thắt thành một nút chết, vĩnh viễn lưu lại bên cạnh Lương Băng.

"Tại sao?"

"Bởi vì nguyện vọng của em sớm đã được thực hiện." Gương mặt chậm rãi đến gần Lương Băng, cánh môi ở bên tai thấp giọng nói nhỏ, Lương Băng nghe qua, suy nghĩ một chút, đây thật là lay động lòng người nha~

"Nguyện vọng gì?" Quay đầu đối mặt với Tường Vy, Lương Băng nở nụ cười, Tường Vy cũng cười, mà Tường Vy cũng không có ý trả lời, tiến lên phía trước, chính là đoạt lấy thứ sẽ luôn khiến mình trở nên tham lam, đôi môi trơn bóng ấy.

(Fangirl u mê: Auauauauaaaaa >///<)

————

Nguyện vọng duy nhất của ta chính là muốn lưu lại bên người, bất luận là Thiên Khải Vương Lương Băng hay là Ác ma nữ vương Morgana, Thời Không Tường Vy _ ta nguyện theo người cả đời, bất ly bất khí, mãi đến vĩnh viễn...

Tựa như người hướng ta thề nguyện duy nhất một lời, đây cũng là ta hướng về người thừa nặc* duy nhất một lời...

(承诺 thừa nặc: cái này có nhiều nghĩa gồm: đồng ý, nhận lời, chấp thuận, lời hứa,.. và đại loại. Sở dĩ mị để nguyên vì cảm thấy cái wei nói vừa là lời hứa với tỷ còn vừa có ý muốn nói "Em đồng ý" nữa :3)

————(Hoàn)————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro