Chương 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù khi đó, Đàm Vân Hú đã đẩy dự án này cho nàng, nhưng vị trí địa lý của khách sạn Sơn Vũ được chọn lại rất tốt, ngọn núi xa ẩn hiện trong màn đêm dày đặc, như một bức tranh thủy mặc của danh gia.

Và Phương Du cùng Đàm Vân Thư chính là người trong bức tranh ấy.

Mấy nhân viên lễ tân ngồi nghiêm chỉnh, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà cứ rơi vào hai nữ chính trên ghế sofa.

Cảnh tượng trước mắt này đúng là "có một không hai".

Đàm tổng mặc áo dài tay cùng quần dài, dáng vẻ nàng thướt tha, lưng thẳng, một chân đang quỳ xuống.

Nếu không phải vì đôi mắt của Phương Du đang ngấn nước khiến bầu không khí giữa hai người có chút buồn bã, thì tư thế này chẳng khác nào đang cầu hôn.

Phương Du không để ý đến những gì nhân viên đang nghĩ, cũng không kịp lau nước mắt của mình, cô chỉ biết mình không nghe nhầm.

Bây giờ Đàm Vân Thư thực sự đang ở trước mặt cô.

Cô có rất nhiều điều muốn nói với Đàm Vân Thư, nhưng khi Đàm Vân Thư thực sự sẵn sàng gặp cô, cổ họng cô lại nghẹn cứng, chỉ có thể bật ra một câu chúc mừng khàn khàn: "Sinh nhật vui vẻ, Đàm Vân Thư."

Đàm Vân Thư không trả lời, nhưng nàng đưa tay lên, ngập ngừng chạm nhẹ vào giọt nước nơi khóe mắt cô, rồi dùng ngón tay xoa xoa.

Đối với Phương Du, đó là một tín hiệu.

Cô nghiêng người tới trước, ôm chặt lấy người đối diện, cô không còn chút sức lực nào, cả người đều mềm nhũn, nhưng cái ôm này cô đã dồn hết sức lực, sợ rằng Đàm Vân Thư sẽ lại biến mất.

Cô thì thầm gọi: "Đàm Vân Thư..."

Cơ thể Đàm Vân Thư khẽ cứng lại, nàng cúi xuống, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên người Phương Du, nhưng vẫn không lên tiếng.

Cứ thế để mặc cho Phương Du ôm lấy mình, hai tay nàng buông thõng hai bên.

Phương Du nhận ra Đàm Vân Thư không ôm lại mình, cô như rơi vào hố băng, toàn thân yếu ớt, đôi mắt khép lại, rồi cô ngã xuống trên người Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư sững sờ trong giây lát: "Phương Du...?"

Lúc này nàng mới siết chặt lấy cô, rồi nghiêng đầu nhìn cô, giọng nàng run run không tự chủ: "Mình... cậu sao vậy?"

Phương Du ngay cả sức để mở mắt nhìn nàng cũng không có.

Vài giây sau, Đàm Vân Thư bế Phương Du đang ngất xỉu lên.

Phương Du đã sụt vài ký sau hai tháng công tác ở Úc, những tin buồn gần đây lại khiến cô gầy đi thêm vài ký nữa, cả người cô rất mỏng manh. Dù mặc nhiều đồ hơn bình thường, nhưng khi bế cô lên, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ trọng lượng cơ thể.

Khi đi ngang qua quầy lễ tân, nàng nhờ một trong những nhân viên gọi bác sĩ của khách sạn và mang bánh sinh nhật của nàng lên phòng.

"Vâng, thưa Đàm tổng." Nhân viên lễ tân nghiêm túc đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi phấn khích: Trời ơi, có cơ hội được làm NPC rồi. Cô lập tức chạy đi lấy bánh, rồi theo sau Đàm Vân Thư, vừa gọi bác sĩ vừa bấm thang máy, cô nhìn thẳng phía trước, không dám nhìn về phía Đàm Vân Thư và Phương Du bên cạnh, chỉ có thể nín thở.

Đàm Vân Thư chỉnh lại tư thế của Phương Du, trong khi thang máy đi lên, nàng vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt cô.

Nước mắt trên mặt Phương Du vẫn chưa khô, vệt nước mắt dưới ánh đèn trông vô cùng rõ ràng, sắc mặt cô rất tệ vì bệnh, đôi mắt nhắm nhẹ, giống như một con búp bê bị vỡ.

Giống như sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Ý nghĩ này rõ ràng khiến Đàm Vân Thư hoảng loạn, nàng mím môi, mắt đỏ hoe, chỉ nhìn chằm chằm vào số thang máy đang tăng dần.

Khi cửa thang máy mở ra, nàng lập tức bước ra, nhanh chóng đưa cô về phòng, nhẹ nhàng đặt Phương Du lên giường.

Lần này nàng bế Phương Du lâu nhất từ trước đến giờ, khiến hai cánh tay nàng mỏi nhừ, nhưng nàng không quan tâm nhiều, quay lại phòng khách, chưa kịp mở miệng hỏi, nhân viên đi theo đã nói: "Đàm tổng, bác sĩ Lý nói cô ấy sẽ tới ngay."

"Được, cảm ơn." Vẻ mặt Đàm Vân Thư rất căng thẳng, thái dương giật giật.

Nhân viên nhanh chóng rời khỏi phòng, không nán lại lâu.

Phòng khách giờ chỉ còn lại Đàm Vân Thư đứng đó, ánh mắt nàng rơi xuống chiếc bánh sinh nhật có nắp đậy rất vui mắt, rõ ràng, bao bì này không hợp với chiếc bánh tinh tế bên trong.

Nhưng chúng vẫn hòa quyện vào nhau, không ảnh hưởng gì đến nhau cả.

Bác sĩ Lý đến rất nhanh, mang theo bộ dụng cụ của mình để kiểm tra, cô ấy là dân địa phương ở huyện Lan Định, có nhiều mối bận tâm trong nhà nên không thể đi xa, được Đàm Vân Thư thuê đến khách sạn làm việc. Công việc bác sĩ ở đây nhàn hơn ở bệnh viện, lương cũng rất hậu hĩnh. Dù vậy, làm ở đây nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên bác sĩ Lý bị Đàm Vân Thư gọi đến gấp gáp như vậy.

Cô ấy bình tĩnh kiểm tra cho Phương Du, sau khi xong liền nói: "Có lẽ không ăn uống đầy đủ, hạ đường huyết nên ngất xỉu, cộng thêm quá mệt mỏi, tâm sức kiệt quệ. Tôi sẽ tiêm truyền glucose, sau vài giờ cô ấy sẽ tỉnh."

"Cảm ơn bác sĩ Lý."

Không lâu sau, bác sĩ Lý mang theo dụng cụ của mình rời đi, cả căn phòng chỉ còn lại hai người họ.

Đàm Vân Thư ngồi bên mép giường, nàng nhìn Phương Du vẫn chưa tỉnh lại, nhịp tim của nàng chưa bao giờ trở lại bình thường, nàng cố gắng điều chỉnh hơi thở, chậm rãi đưa tay ra, vén tóc qua tai của Phương Du, để lộ khuôn mặt cô.

Chiếc cằm của Phương Du lại gầy đi, so với trước đây càng thêm mảnh mai.

Đàm Vân Thư cau mày, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên trán cô, dịu dàng vẽ theo đường nét lông mày, đôi mắt, sống mũi, rồi mấp máy đôi môi: "Phương Du, cậu mở mắt nhìn mình một chút đi."

Trong phòng chỉ còn lại tiếng nói của nàng, hơi thở của Phương Du đều đặn, cô vẫn chưa tỉnh.

Đàm Vân Thư không chạm vào nhiều, nàng cảm nhận nhiệt độ làn da của Phương Du, rồi cuối cùng thu tay lại, khẽ siết các ngón tay, nàng đắp chăn lại cho Phương Du rồi nằm xuống bên cạnh.

Nàng để lại một chiếc đèn ngủ có ánh sáng ấm áp ở phía nàng, để nếu Phương Du đột nhiên tỉnh dậy, ánh sáng sẽ không làm cô chói mắt.

Nhưng nàng không ngủ được, chỉ nằm nghiêng nhìn khuôn mặt của Phương Du.

Nhìn rất lâu, nàng mới thử nhắm mắt lại, chỉ là giấc ngủ vô cùng chập chờn, cứ cách một lúc nàng lại bất chợt mở mắt nhìn sang người bên cạnh, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng Phương Du vẫn chưa tỉnh.

Nàng rất muốn gọi điện cho bác sĩ Lý để hỏi cụ thể hơn, nhưng chắc chắn giờ này bác sĩ Lý đã ngủ rồi.

Nàng cứ thế chịu đựng, đầu óc căng thẳng.

Màu xanh từ phía chân trời dần dần hiện rõ, mây mù bao quanh núi non phía xa xăm.

Nàng lại mở mắt lần nữa.

Và lần này, nàng nhìn thấy Phương Du đã tỉnh lại.

Phương Du có vẻ mơ hồ trong giây lát, rồi chậm rãi quay đầu, ánh mắt cô và nàng gặp nhau.

Dưới ánh sáng ấm áp, ánh mắt của hai người như vượt qua một khoảng cách rất xa, rõ ràng đối phương đang ở ngay trước mặt, nhưng lại có cảm giác như hư ảo.

Vẫn là Đàm Vân Thư mở lời trước, nàng khẽ động yết hầu, cố gắng bỏ qua cơn đau đầu của mình, hỏi: "Cậu sao rồi?"

"Mình ổn." Phương Du trả lời bằng giọng khàn khàn.

Hàng mi của Đàm Vân Thư khẽ rung động, nàng đánh giá: "Trông không giống vậy."

Sống mũi của Phương Du lại cay xè, cô nhớ đến việc trước khi ngất đi, Đàm Vân Thư không ôm lấy cô, điều đó khiến cô khó chịu, cô không nhịn được mà hỏi: "Đàm Vân Thư, bây giờ mình vẫn còn có thể ôm cậu không?"

Đàm Vân Thư tiến lại gần một chút, không trả lời, nhưng nàng ôm lấy cô vào lòng, như bao lần trước đây.

Khuôn mặt Phương Du vùi vào cổ nàng, nước mắt lại rơi, làm ướt tóc của cả hai.

Cô ôm chặt lấy eo Đàm Vân Thư, nức nở xin lỗi: "Xin lỗi... mình không nên nghĩ như vậy, không nên nói những lời đó, không nên giấu cậu..."

"Mình muốn ở bên cậu mãi mãi, Đàm Vân Thư."

"Mình đi lấy cho cậu đồ ăn sáng trước đã, cậu phải ăn một chút gì đó. Khi cậu tỉnh táo rồi, tụi mình sẽ nói chuyện." Đàm Vân Thư không đáp lại những lời Phương Du vừa nói, nàng buông cái ôm ra, đứng dậy rời khỏi phòng.

Mười mấy phút trôi qua, nàng bưng hai suất ăn sáng trở lại.

Phương Du đã làm theo lời nàng, rửa mặt chải đầu xong, cô ngồi trên sofa, sắc mặt vẫn không tốt lắm, ánh mắt cũng không có sức sống, nghe thấy tiếng mở cửa liền nhìn lại.

Đàm Vân Thư đặt bữa sáng lên bàn ăn, ngẩng lên nhìn cô: "Ăn sáng thôi."

Phương Du đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, cô đã quen với việc ngồi cạnh Đàm Vân Thư khi ăn.

Đàm Vân Thư nhìn cô một cái, không nói gì.

Bữa sáng trôi qua trong yên lặng, khung cảnh nhìn từ phòng ăn rất đẹp, có thể nhìn thấy những ngọn núi xếp chồng lên nhau, lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mờ.

Sau khi ăn xong, Đàm Vân Thư rót cho Phương Du một ly nước ấm, nhìn cô uống thuốc do bác sĩ Lý kê đơn, lời nói vẫn căng thẳng nhưng chân thực: "Cậu đi ngủ thêm một chút đi."

"Mình không muốn ngủ."

"Vậy mình đi ngủ một lát."

"Vậy mình cũng đi."

Đèn ngủ nhỏ đã tắt, rèm cửa cũng kéo lại, ánh sáng trong phòng có chút tối tăm.

Đàm Vân Thư nằm nghiêng bên trái nhắm mắt, Phương Du chỉ mặc áo trong, cô tựa đầu lên vai nàng, tay ôm lấy eo nàng, ôm rất chặt.

Hai người không nói thêm lời nào nữa, cứ giữ tư thế đó.

Cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

Lần sau tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa, Đàm Vân Thư lặp lại hành động buổi sáng, bưng bữa trưa trở lại. Nhưng sau bữa ăn, nàng không nhìn Phương Du uống thuốc, mà là gọi bác sĩ Lý đến kiểm tra lại.

Nghe bác sĩ Lý nói "không sao", nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi bác sĩ Lý vừa rời đi, Phương Du ngẩng đầu lên, kéo tay Đàm Vân Thư và lắc lắc: "Mình không sao rồi, Đàm Vân Thư, đừng lo."

"...Mình không lo."

"Vậy à..." Ánh mắt của Phương Du tối sầm lại.

Đàm Vân Thư nhìn vẻ mặt sắp khóc của cô, đổi lại lời: "Lo một chút."

Phương Du mím môi nhìn nàng: "Lo một chút cũng được, cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình."

Đàm Vân Thư: "Ừm."

Nàng theo thói quen chỉ vào phòng làm việc, như thể báo cáo: "Mình còn có việc phải xử lý."

"Vậy khi nào, chúng ta có thể nói  chuyện?"

"Đợi mình làm xong."

"Được."

Phương Du chợt nhớ ra điều gì đó, lại hỏi: "Nhưng, bánh kem đâu rồi?"

"Không biết."

Đàm Vân Thư nói xong rồi bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại, để Phương Du ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa.

Phương Du nhìn cánh cửa đóng chặt, mới sực nhớ lấy điện thoại ra, thấy có vài cuộc gọi nhỡ của mẹ và tin nhắn mẹ gửi.

Phương Cần rất lo lắng cho cô, thấy cô mãi chưa trả lời, nói nếu đến hai giờ chiều mà không có tin gì, bà sẽ đến khách sạn tìm người.

Phương Du: [Mẹ, con không sao.]

Phương Du: [Con vẫn đang nghỉ ngơi.]

Phương Cần: [Cô ấy thế nào?]

[Cô ấy đang ở bên con, mẹ yên tâm nhé.]

Nhắn tin xong với mẹ, cô lại mở nhóm chat.

Quảng cáo kỷ niệm một trăm ngày yêu nhau của Cá Nhỏ và Mây Nhỏ đã bị gỡ xuống, nhưng mọi chuyện vẫn đang bùng nổ, có cả ý kiến tiêu cực và tích cực. Có người cho rằng hai người phụ nữ này công khai tình yêu đồng tính như vậy là đi ngược luân thường đạo lý, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển đúng đắn của trẻ em, còn đăng bài dài chỉ trích quảng cáo và hành động vô trách nhiệm của ga tàu điện ngầm.

Một cách tự nhiên, cũng có người lên tiếng bảo những người cổ hủ hãy biến về thời nhà Thanh mà sống.

Phù Sương và Đường Bán Tuyết đã cãi nhau với người ta trên mạng, nhưng thấy Phương Du mãi không trả lời, nên nhắn ít lại, sau đó là bắt đầu lo lắng cho cô, hỏi cô hiện giờ thế nào.

Phương Du: [Mình không sao.]

Trò chuyện vài câu với bạn bè, cô lại nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc, rồi cầm thẻ xuống lầu.

Nhân viên lễ tân đã đổi ca, không nhận ra cô, nhưng khi nghe cô hỏi về giấy và bút, họ vẫn rất lịch sự lấy một tập giấy viết thư và một cây bút bi cho cô.

"Cảm ơn."

Phương Du quay trở lại phòng, ngồi trên thảm mềm, bắt đầu vẽ tranh.

Cô viết chữ đẹp, nhưng vẽ tranh thì không, may mà đây chỉ là tranh đơn giản nên cũng không cần nhiều kỹ năng, cô vẽ một phiên bản khác theo góc nhìn của mình, sau khi vẽ xong, cô kiểm tra lại.

Ừm...

Có chút thảm họa, nhưng cũng ổn, ít nhất cũng có thể nhìn ra nội dung.

Cô mím môi, xé hai trang giấy ra, đút chúng qua khe cửa của phòng làm việc, cô không biết liệu Đàm Vân Thư có để ý không, nhưng đây là cách duy nhất cô có thể làm.

Chưa đầy hai phút sau, cửa phòng làm việc mở ra.

Phương Du còn chưa kịp rời khỏi đó, cô vẫn ngồi trên thảm, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, thấy Đàm Vân Thư đang cầm hai tờ giấy.

Nhìn cô, Đàm Vân Thư cúi xuống, khẽ mỉm cười, giọng điệu nàng hơi cao một chút, hỏi: "Vẽ như thế này mà cũng dám đưa cho mình xem à, Phương Du?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro