Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá Nhỏ luôn cảm thấy thế giới của mình khô khan, vô vị. Ngoài học hành ra thì còn làm đủ thứ việc làm thêm, cho đến một ngày, một đám mây bảy màu nhỏ bé xuất hiện trên đầu, che mưa cho Cá Nhỏ

Dù sau này nó sợ những ngày mưa, nhưng có Mây Nhỏ bên cạnh, nên đã có thể lấy lại dũng khí, vì Mây Nhỏ từng nói rằng trong những ngày mưa của tương lai sẽ ôm lấy nó.

Nhưng bây giờ, Cá Nhỏ đã làm tổn thương Mây Nhỏ, biến Mây Nhỏ thành đám mây đen.

Cuối cùng, nước mắt Cá Nhỏ rơi lã chã, nó chìm trong biển nước mắt, những bong bóng nó thổi ra tạo thành một câu hoàn chỉnh.

Nó nói: [Từ giờ mình sẽ không nghĩ như vậy nữa. Cưng ơi, hãy  tha thứ cho mình đi mà.]

Đàm Vân Thư chưa bao giờ nghe Phương Du dùng cách xưng hô "quá ngọt ngào" như vậy gọi nàng, trong phòng làm việc nàng lật đi lật lại hai tờ giấy trong hai phút.

Cuối cùng, không kìm lòng được mà bước ra khỏi phòng.

Không còn cách nào khác, Phương Du đã gọi nàng là cưng.

Không đúng, Phương Du còn chưa "gọi", nên nàng muốn nghe trực tiếp Phương Du gọi mình như thế.

Nhưng khi nhìn thấy Phương Du, nàng lại giấu đi cảm xúc của mình, chỉ mỉm cười, nín nhịn mà hỏi: "Vẽ như thế này mà cũng dám đưa cho mình xem à, Phương Du."

Đôi mắt của Phương Du vốn đen láy như hai viên đá quý, giờ đã mất đi độ sáng vì mệt mỏi, nhưng khi nghe câu hỏi của nàng, cuối cùng cũng ánh lên một chút ý cười, cô mạnh mẽ gật đầu và quả quyết nói: "Ừ! Đúng vậy! Mình mặt dày mà!"

"Dày bao nhiêu?"

Đàm Vân Thư lại quỳ một chân xuống trước mặt cô, trong tay vẫn cầm hai tờ giấy.

Ánh mắt của hai người không ngang tầm nhau.

Phương Du đang ngồi, cô khẽ ngẩng đầu, nhìn Đàm Vân Thư trước mặt, trong thoáng chốc cô không biết phải trả lời thế nào.

Khoảnh khắc này đối với cô bây giờ thật hiếm hoi, chưa từng xảy ra trong vài ngày qua, tâm trạng cô lại trở nên có chút mơ hồ, rồi nhẹ nhàng mở môi, trả lời: "Là... dày đến mức muốn ở bên cậu mãi mãi."

"Theo cách cậu nói, vậy mình cũng mặt dày rồi." Đàm Vân Thư theo phản xạ trả lời, vừa nói xong thì nhận ra mình đã nói nhanh quá, muốn tự tát mình một cái.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn, vì Phương Du đã nắm bắt được, cô nghiêng người tới và ôm chặt lấy nàng.

Hai tay Đàm Vân Thư chống xuống hai bên để không bị ngã, vài giây sau, nàng từ bỏ việc đấu tranh, vì dù sao thảm trong căn phòng cũng rất sạch. Nàng ôm lấy Phương Du và nằm xuống, một tay đặt lên eo cô, tay kia đặt sau đầu cô, xoa xoa.

Phương Du lại vùi mặt vào cổ Đàm Vân Thư, cô không dám thở mạnh, sợ rằng câu trả lời mình nghe được chỉ là giấc mơ, để chứng minh tất cả là thật, cô dùng mũi cọ vào cổ nàng, còn thử mở miệng cắn nhẹ lên đó, không quá mạnh.

Đàm Vân Thư không nhịn được mà nói: "Sao giống cún con thế này."

Phương Du lại dùng chiêu cũ: "Mình là của cậu, Đàm Vân Thư."

Đàm Vân Thư mỉm cười: "Ồ, vậy à?"

Giây tiếp theo, Phương Du chống tay nâng người dậy, cô nhìn thẳng vào mắt Đàm Vân Thư, với giọng đầy quyết tâm và khẳng định: "Đúng, nếu cậu không tin thì có thể kiểm tra."

"Kiểm tra ở đâu?"

"Trong tim mình."

"......"

Đàm Vân Thư bị cô làm cho bật cười, đôi mắt nàng cong lên: "Đúng là sến quá đi."

Nhìn nàng cười, Phương Du cũng cười theo, sau đó lại ôm chặt lấy nàng, rồi mới chủ động nhắc đến vấn đề quan trọng: "Bây giờ mình rất tỉnh táo, Đàm Vân Thư."

"Được."

Ngón tay Đàm Vân Thư chạm nhẹ vào eo Phương Du, nàng trầm ngâm vài giây rồi hỏi: "Vậy thì bắt đầu từ câu hỏi đầu tiên, tại sao cậu không nói cho mình biết về chuyện ông bà nội cậu qua đời?"

"Cậu có cuộc họp rất quan trọng, mình không muốn ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của cậu."

"Cậu luôn như vậy, luôn tự nghĩ ra kết quả và đáp án rồi tự cho là đúng. Nhưng mà Phương Du, mình muốn được cậu cần đến, cậu đã nói rằng cậu không muốn dựa vào mình, được thôi, không sao cả, nhưng còn sự nương tựa thì sao? Mình chẳng lẽ không có tư cách để cậu nương tựa sao?"

"Mình hiểu rồi..." Phương Du ôm chặt cổ nàng, giọng khàn khàn, có chút áy náy: "Sau này mình sẽ nói với cậu mọi chuyện."

"Câu hỏi thứ hai, tại sao cậu không nghĩ đến việc ở bên mình mãi mãi? Là do mình làm chưa đủ tốt? Hay là... cậu không đủ thích mình?"

Câu này Đàm Vân Thư hỏi có hơi gượng gạo, trong lòng nàng vừa chua xót vừa căng thẳng.

"Không phải."

Phương Du trả lời thật lòng: "Cậu rất tốt, mình cũng rất thích cậu, nhưng từ thời đại học, bạn bè xung quanh đều nói rằng cậu khác với người bình thường, lúc đó có thể mình còn ngây thơ, nghĩ rằng khoảng cách có thể thu hẹp; nhưng sau vài năm làm việc, hiểu biết dần dần được mở rộng, mình mới thấy đây thực sự là khoảng cách không thể vượt qua." Cô dừng lại một chút, "Cậu có thể bỏ ra hai triệu để đấu giá một bức tranh, còn mình đi làm mấy năm nay, lương cộng lại cũng không tới hai triệu, mình... mình không tự tin như vẻ ngoài đâu, Đàm Vân Thư."

"Nhưng đêm đó ở Úc, vấn đề này không phải đã được giải quyết rồi sao?"

"Chưa giải quyết hoàn toàn..."

Đàm Vân Thư nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, im lặng trong mười giây, rồi mới dịu dàng nói: "Vậy thì từ từ giải quyết, được không? Cậu xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế gian này, sự tồn tại của đồ vật là ở ý nghĩa của nó, không phải ở giá cả, nếu không phải cậu, mình thấy việc mua gì cũng không khác nhau là mấy."

"Mình biết đứng từ góc độ của mình mà nói những lời này thì có vẻ hơi lý thuyết. Nhưng Phương Du, mình đã nói rồi, cậu luôn nghĩ đến việc cố gắng hết sức để mang lại cho mình những điều tốt nhất, đúng không? Vậy mình có suy nghĩ như vậy, chẳng phải cũng hợp lý sao? Chúng ta bình đẳng mà, hay là cậu cảm thấy mình đang làm tổn thương lòng tự trọng của cậu?"

"Không có." Đàm Vân Thư luôn rất để ý đến cảm xúc của cô, là do cô suy nghĩ quá nhiều.

Đàm Vân Thư không chắc chắn hỏi lại: "Thật sao?"

"Thật."

"Sau này có chuyện gì thì hãy nói ngay với mình, được không?"

"Được." Phương Du vén tóc lên, chủ động hỏi: "Câu hỏi thứ ba là gì?"

"Cậu tích cực nhỉ."

Đàm Vân Thư nói vậy, nhưng vẫn tiếp tục: "Có thể đừng để chuyện đêm qua xảy ra nữa được không? Mình rất sợ cậu sẽ không tỉnh lại."

Nàng siết chặt hơn, ôm Phương Du sát hơn, phòng đã bật máy sưởi, cả hai đều không mặc áo dày, nên nàng có thể cảm nhận eo của Phương Du lại nhỏ đi nhiều.

"Được."

"Sau này sẽ không như vậy nữa."

Phương Du trả lời xong, cằm cô cọ vào cằm của nàng, cô nói tiếp: "Gần đây mình bị lạnh, lại thức khuya, không muốn ăn, mấy ngày trước mình còn bị sốt. Sáng hôm qua, lúc lo hậu sự cho ông bà nội xong, mình đã ngất xỉu, đến 9 giờ tối mới tỉnh... tỉnh dậy thì nghĩ đến việc muốn đón sinh nhật cùng cậu."

"... Bảo sao cả ngày hôm qua cậu không nhắn tin cho mình."

Phương Du: "Cậu đã chặn mình, mình không gửi được."

"Chiều hôm qua mình dỡ chặn rồi."

"Vậy mình dùng điện thoại của mẹ gọi cho cậu, cậu cố tình không nghe."

Đàm Vân Thư có chút bối rối: "Mình muốn trêu cậu thêm chút, đợi cậu gọi chín cuộc rồi mình mới nghe, nhưng cậu mới gọi tám cuộc đã dừng rồi."

"Thế còn tin nhắn?"

"Tin nhắn cậu không nói đúng trọng tâm, cậu có biết mình ước gì không mà lại đi chúc mừng mình như vậy."

Phương Du hỏi: "Mình biết."

Cô lại nhìn nàng bằng đôi mắt đen láy: "Tụi mình sẽ mãi mãi ở bên nhau, không xa cách."

Đàm Vân Thư nhướng mày, "Ừm" một tiếng, rồi đưa tay véo má gầy gò của cô: "Nhanh nào, mình muốn nghe cậu gọi mình theo cách mới."

"Cách mới nào?" Phương Du nghiêng đầu thắc mắc.

Đàm Vân Thư đang định hít sâu quay mặt đi, thì thấy Phương Du nở nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng tiến tới dùng giọng nũng nịu nói: "Cưng ơi đừng giận mình nữa, mình yêu cậu lắm."

"Cậu..."

Đàm Vân Thư không khỏi cảm thấy ù tai, ôm cô chặt hơn, thở dài: "Nếu mình tha thứ cho cậu dễ dàng như thế, có phải quá nuông chiều cậu không?"

Câu này nghe quen quen.

Phương Du tự trả lời: "Nhưng không có cách nào khác, cậu chỉ có mình là bạn gái thôi." Cô chậm rãi hỏi: "Cậu biết ông bà mình mất như thế nào vậy?"

"Gọi điện cho viện trưởng."

"Hả? Cậu có số viện trưởng?"

"Thiết bị y tế mới của bệnh viện là do mình quyên góp, nên mình có số của viện trưởng, khi cậu nói có chuyện ở nhà, mình đã gọi cho ông ấy để hỏi." Đàm Vân Thư dừng lại một lúc: "Việc quyên góp này mình đã làm sau kỳ nghỉ lễ. Bệnh viện thị trấn rất quan trọng đối với khu vực này, nếu có chuyện gì xảy ra với nhân viên của mình thì họ cũng sẽ đến bệnh viện thị trấn, nhưng các thiết bị y tế đều quá cũ kỹ, nên mình..."

"Nhưng thực ra, một trong những lý do là vì ông bà nội mình ở đó, đúng không?"

"Đúng."

Phương Du nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu, Đàm Vân Thư."

Nhưng sau khi nói xong chuyện này, việc nằm dài trên thảm mãi cũng không ổn, hơi lạnh, nên hai người đứng dậy, ngồi xuống sofa, Phương Du muốn nghe Đàm Vân Thư kể về những ngày qua nàng đã làm gì, và nghĩ gì.

Thời gian dường như quay lại khoảnh khắc Đàm Vân Thư nghe thấy Phương Du vô thức nói "con chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ở bên cậu ấy mãi mãi".

Không nghi ngờ gì nữa, trái tim Đàm Vân Thư như bị lưỡi dao đâm vào, đau đớn đến mức nàng không nói nên lời, nàng không muốn hiểu lầm Phương Du, nên nàng muốn xác nhận lại xem liệu Phương Du nói ra điều đó chỉ để xoa dịu mẹ mình không.

Nhưng Phương Du lại im lặng, trong hầu hết thời gian, im lặng chính là câu trả lời, điều này có nghĩa là Phương Du không thể đi ngược lòng mình mà lừa dối nàng.

Nàng cúp máy, nước mắt tuôn rơi, và Phương Du không gọi lại để an ủi nàng. Nàng biết Phương Du hiện tại đang trong hoàn cảnh không dễ dàng, cả ông và bà nội qua đời cùng một lúc, cú sốc chắc chắn rất lớn, cô không còn đủ tâm trí và sức lực để "đối phó" với nàng.

Vậy thì được thôi, nàng sẽ chặn Phương Du, điều đó sẽ tốt cho cả hai.

Nhưng câu nói đó như hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm máu thịt nàng, trong đầu nàng chỉ toàn những ký ức về thời gian bên nhau với Phương Du, hầu hết đều rất đẹp, họ yêu nhau, thổ lộ tình cảm với nhau, Phương Du đã bảo nàng đừng chìm đắm trong quá khứ khi nàng tự trách bản thân, rồi tuyên bố mối quan hệ của họ trước mặt bạn bè, sau đó còn nói rằng không muốn nàng cứ mãi cảm thấy có lỗi...

Nhưng cùng với lời nói của Phương Du, tất cả những hình ảnh đó đều bị đập tan.

Hóa ra, cảm giác bị người khác từ bỏ là như thế này, đau đến mức năm giác quan đều tê liệt.

Lúc đó nàng còn đang tới tháng, bụng dưới đau đến mức không chịu nổi, nàng nhớ Phương Du đã từng xoa lưng và bụng cho nàng khi nàng đau, Phương Du còn bảo lần sau nếu đau thì nhớ nói với cô.

Nhưng bây giờ nàng lấy tư cách và vị trí gì để nói với Phương Du, Phương Du có còn quan tâm không?

Có, vì Phương Du là một người tốt, tốt đến mức không nghĩ đến việc mãi mãi ở bên nàng, nhưng vẫn nghiêm túc với mối quan hệ này.

Càng nghĩ về điều đó, Đàm Vân Thư càng cảm thấy khó chịu, nhưng đêm đó, nàng mơ thấy mình và Phương Du của sáu năm trước.

Nàng mơ thấy vào ngày tốt nghiệp, nàng thực sự luôn chú ý đến Phương Du, mơ thấy mình tận tay đưa tấm thiệp mời, mơ thấy Phương Du dựa vào gốc cây trong vườn trường khóc nức nở, mơ thấy đêm hai người bên nhau, Phương Du thú nhận rằng cô sợ những ngày mưa, mơ thấy Phương Du đã dồn hết can đảm để trả lời nàng "có thể".

Sáu năm trước, Phương Du đã bị nàng làm tổn thương sâu sắc, nỗi đau cô phải chịu đựng không ít hơn nàng.

Nhưng nàng không thể cứ thế tha thứ cho Phương Du, nàng phải đợi Phương Du đến tìm nàng, nàng muốn nói chuyện đàng hoàng với Phương Du.

Nàng cố tình nói với Thẩm Ánh Chi rằng mình rất buồn, còn bảo cô ấy rằng mình đang ở khách sạn Sơn Vũ, nhưng khi Thẩm Ánh Chi hỏi số phòng, nàng lại không nói, nàng vẫn muốn Phương Du không cần đến Thẩm Ánh Chi giúp.

Không ngờ, hôm qua Phương Du vẫn không liên lạc với nàng, từ sáng đến tối, WeChat, điện thoại và tin nhắn đều im lìm.

Thật tức giận.

"Hơn nữa, cậu dùng điện thoại của mẹ cậu để nói với mình rằng cậu bị bệnh, mình nghĩ đã có mẹ cậu ở bên cạnh, vậy không cần mình nữa, cậu về cùng bà ấy sẽ được chăm sóc tốt hơn. Khi cậu đến khách sạn tìm mình, nhân viên nói cậu đến rồi, lúc đó mình lại đang bị đau bụng kinh, không muốn để cậu nhìn thấy."

"...."

Phương Du nhìn nàng, muốn nói lại thôi, trong khoảnh khắc không biết phải nói gì, liền hỏi: "Giờ còn đau không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi."

Phương Du lại hỏi: "Còn bánh kem thì sao? Thật sự không biết nó đâu à?"

"Trong tủ lạnh."

"Chưa vứt là được." Phương Du đứng dậy, đi tới mở tủ lạnh lấy ra chiếc bánh kem còn nguyên vẹn từ ngăn mát: "Mình làm cái này đấy."

Đàm Vân Thư mím môi cười: "Ồ, mình biết mà."

"Sao cậu biết?"

"Đường Bán Tuyết trước đây đã đăng một video làm bánh ở nhà cậu."

Phương Du cười nhẹ: "Cậu thành fan cứng của cậu ấy rồi."

"Không, mình là fan  'Only Cá'."

Phương Du cười sâu hơn, đi đến ngồi cạnh nàng, ra hiệu nàng mở hộp bánh kem.

Đàm Vân Thư làm theo, rồi nhìn Phương Du cắm nến sinh nhật, còn đội cho nàng chiếc mũ sinh nhật, ánh sáng buổi chiều khá sáng, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc hai người tiếp tục buổi mừng sinh nhật này.

Que diêm thắp sáng ngọn nến, Đàm Vân Thư chắp hai tay trước ngực, nàng nhắm mắt lại, nghiêm túc bắt đầu ước nguyện.

Vẻ mặt nàng trông vô cùng thành kính, nghiêm túc.

Khi nàng mở mắt, chưa kịp thổi tắt ngọn nến, thì trước mắt xuất hiện một chiếc nhẫn tre đan.

Phương Du giơ chiếc nhẫn, mắt cô đỏ hoe, cô nói: "Mình đã mua một chiếc nhẫn ở Úc, định tặng cậu vào sinh nhật của cậu, nhưng nó giờ đang ở Thủ đô, chỉ có thể học cách đan một chiếc nhẫn tre đẹp nhất từ ông ngoại mình."

"Khi mua nhẫn, mình đã nghĩ rằng sẽ ở bên cậu mãi mãi, Đàm Vân Thư."

Điều đó khiến cô theo bản năng phủ nhận lời mẹ nói. Dù cô không thể lừa dối trái tim mình, nhưng có rất nhiều khoảnh khắc, cô đã nghĩ rằng sẽ ở bên Đàm Vân Thư mãi mãi, nhưng mỗi khi ý nghĩ đó nảy ra, cô lại tự tay dập tắt nó. Chỉ cần được ở bên Đàm Vân Thư là đủ rồi, "mãi mãi" là điều xa xỉ, là ước mơ viển vông.

"Mình từng nghĩ rằng nếu hiểu 'mãi mãi' là trạng thái thì mình có thể tự an ủi bản thân, nhưng thực ra, nó cũng có thể là thời gian."

"Hai điều này không mâu thuẫn với nhau."

"Dù là hiện tại hay tương lai, tình yêu của tụi mình đều có thể vừa sâu sắc vừa dài lâu."

"Chúc mừng sinh nhật, Đàm Vân Thư 27 tuổi của mình, mình... có phải đến muộn rồi không."

Hàng mi của Đàm Vân Thư khẽ run, trái tim nàng mềm mại như sắp tan chảy, khuôn mặt nàng cũng đầy xúc động.

Nàng đưa tay ra, để Phương Du đeo chiếc nhẫn tre vào ngón áp út, rồi mới thổi tắt ngọn nến.

Nàng ôm chặt Phương Du, vừa khóc vừa nói: "Đàm Vân Thư 27 tuổi của cậu rất hạnh phúc, trái tim mình thuộc về cậu."

"Bất cứ khi nào, chỉ cần là cậu sẽ không bao giờ muộn, Phương Du."

***

Tác giả có lời muốn nói

Các cô đúng là... vừa đỡ trán vừa cười khổ

Thực ra cả hai rất biết đứng ở vị trí của nhau mà suy nghĩ, hơn nữa đã trải qua rất nhiều rồi, nên chuyện dễ hay khó dỗ dành không phải vấn đề.

Vấn đề là, họ sẽ mãi mãi yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro