2. Có người ở đây mới là tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 晴汪 (@JTHC2610)

Minh hoạ: Koori Masaru

---------------

Ting, ting, ting cạch--

Hoan nghênh tới Thế giới ảo mộng, ở nơi này, chỉ cần ngài có đủ trí tưởng tượng liền có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào...

『 Chủ đề Giới diện, có muốn tiến vào trung tâm đại sảnh hay không? 』

Ting, cạch, cộp, ting, cạch, cộp...

『 Xác nhận thân phận, đang tiến vào trung tâm đại sảnh 』

...

『 Chính thức tiến vào trung tâm đại sảnh, đang tải dữ liệu 』

...

『 Hoan nghênh ngài trở lại, player -- Thời Không Tường Vy 』

...

Tất cả dữ liệu liên quan đã tải xong, trước tiên là tiếp nhận cái ôm không chút nhiệt độ cùng một tiếng: "Tường Vy, hoan nghênh trở lại"

"Em đã trở lại, Lương Băng." Giang tay ôm đáp lại, lời nói nghe thật ấm áp, nhưng trên thực tế trong lòng Tường Vy lại siết chặt đến phát đau.

『 Mục tiêu nhiệm vụ hoàn thành, mời nhận phần thưởng cho nhiệm vụ 』

Ting, ting, lạch cạch, keng--

『 3 vạn tiền vàng, 6 bộ Lục tinh hắc giáp, Ác ma chi trảo --- Get√』

"Lương Băng, phương tiện trang bị này cho chị." Nhanh chóng bấm mấy cái, Tường Vy đem Ác ma chi trảo chuyển tới kho trang bị của Lương Băng.

"Tiếp thu chỉ thị, Ác ma chi trảo đã trang bị xong."

"Lương Băng, em nói rồi, đừng nói chuyện như vậy với em." Chân mày lộ rõ một chữ xuyên (川), Lương Băng đưa tay che miệng mình lại, vội vàng xin lỗi mấy tiếng.

Quay đầu chỗ khác, không nhìn biểu cảm của đối phương, trong đầu Tường Vy thoáng hiện lên, kia là một ác ma trang điểm đậm _ Lương Băng, hướng bản thân nói xin lỗi bởi vì chuyện của phụ thân mình, Đỗ Tạp Áo tướng quân chết dưới tay ác ma bắn tỉa.

"Thật ra ngươi không cần một mực nói xin lỗi, suy cho cùng thì..."

Suy cho cùng thì ngươi cũng không phải chị ấy, chị ấy sẽ không tuỳ tiện nói lời xin lỗi với ta như vậy, chị ấy sẽ không rời khỏi ta dễ dàng như vậy... sẽ không cam lòng để ta rơi lệ như vậy.

Đôi mắt ướt đẫm phút chốc chảy xuống vệt nước mắt, Tường Vy không tự chủ thầm nói, nếu như Lương Băng đứng phía sau mình lúc này là Lương Băng mà bản thân quen thuộc, chị ấy sẽ chủ động tiến lên phía trước an ủi mình, dỗ dành mình, đáng tiếc...

Lương Băng hiện tại, không phải là Lương Băng thật sự...

Giây kế tiếp sau khi tháo game helmet* xuống, Tường Vy nắm chặt nắm đấm, thô bạo đập xuống bàn, tiếng động thật lớn vang vọng khắp phòng, sau đó một giọt rồi hai giọt nước mắt, rơi xuống nắm đấm ấy, rơi đến mặt bàn.
*Game helmet: là mấy cái mũ chơi game thực tế ảo, kiểu như trong anime SAO ấy.

"Lương Băng, rốt cuộc chị đang ở đâu... Tại sao em không tìm được vi hạt* của chị?"
*Vi hạt: hay hạt vi mô, bao gồm các phân tử, nguyên tử,...

Thời gian đã gần được một vạn năm kể từ khi Ác ma chi Vương vì quân nhân Đỗ Tường Vy mà hy sinh bản thân _ chôn vùi hố đen, chính thức biến mất khỏi vũ trụ này, cùng lúc đó tân thần -- Thời Không Tường Vy ra đời.

Thời gian một vạn năm, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng đủ để Tường Vy cùng ác ma xây dựng lại Côn Tát, phát triển thế lực, càng khiến cho Thời Không gen tăng lên một bậc-- Hư Không.

Không sai, Tường Vy dùng kẻ địch diệt đi hiểm hoạ, hận ý của Tử thần Ca Nhĩ đối với Hoa Diệp cùng quyết tâm thay Lương Băng báo thù, không ngủ không nghỉ ma luyện nghiên cứu, cho đến hiện tại, Tường Vy không chỉ có thể điều khiển Thời Không mà còn có thể nắm trong tay Hư Không một cách dễ dàng.

"Tường Vy, nghe nói gần đây cô đang trầm mê game mà Hắc Phong làm cho, cô... không sao chứ?" Người nảy sinh nghi vấn cùng quan tâm là thiên sứ Ngạn, Thái Dương chi thần Lôi Na bên cạnh cũng như vậy, ánh mắt lo lắng nhìn Tường Vy.

"Không sao, chỉ là hơi mệt mỏi, muốn tìm cái gì đó vui vẻ buông lỏng một chút."

"Phải không? Hy vọng điều cô nói là sự thật, ta sợ cô là quá nhớ Lương Băng nên mới..."

"Lôi Na!" Nhắc đến tên nhân vật trọng điểm, Ngạn vội cắt đứt đề tài của cô, Lôi Na bị Ngạn quát một tiếng như vậy, nháy mắt liền biết bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn, che miệng lại, tầm mắt hai người cũng trong lúc đó dừng lại trên mặt Tường Vy.

Gương mặt ban đầu vốn có chút khí sắc nhất thời trở nên tái nhợt, bi thương cùng ưu tư trong mắt chợt hiện lên, Tường Vy nâng tách trà, một hơi uống cạn, đặt tách trà xuống, khôi phục lại nguyên trạng.

"Không sao, tôi thật sự không sao, tôi có thể chờ, tôi nhất định sẽ chờ." Tại âm tiết cuối của lời nói, Tường Vy hạ giọng... Đang thưởng trà thì trong đầu ba vị thần đồng thời vang lên thanh âm, là giọng của Ngải Ni Hi Đức, nói rằng có chuyện muốn gặp ba người họ, cả ba cũng không trì hoãn bao lâu, đứng lên liền đi đến đại sảnh của Mai Lạc thiên đình.

Vào một ngày nào đó của hai ngàn năm trước, thế lực ác ma đã áp chế thành công thế lực Thiên Cung, tiếp đó Thời Không Tường Vy cùng văn minh Thiên sứ liên kết, dưới sự yểm trợ của Thiên sứ vương mới nhậm chức Ngải Ni Hi Đức và thiên sứ Ngạn, cuối cùng đã đem Hoa Diệp từ thời điểm này của vũ trụ, xoá bỏ.

Tin tức Hoa Diệp bị tiêu diệt nhanh chóng lan truyền khắp vũ trụ, thủ lĩnh của các nền văn minh vốn dựa vào Hoa Diệp nay trở nên mâu thuẫn hỗn loạn, muốn tránh liền tránh, muốn chạy liền chạy, nhưng tiếc là không có mục tiêu nào mà ác ma không thể tìm thấy được, từng cái lại từng cái văn minh một, cũng vì những chuyện đã làm mà phải trả giá thê thảm.

Cùng với thế lực của ác ma trong vũ trụ ngày càng cường đại và ổn định, Thời Không Tường Vy thay mặt Ác ma chi Vương đích thân hướng văn minh Liệt Dương lên tiếng liên minh, đồng thời kết thành đồng minh, hiển nhiên là có mặt của Thiên sứ vương mới nhậm chức Ngải Ni Hi Đức cùng thiên sứ Ngạn, dẫu sao thì ác ma và thiên sứ cũng đã là bạn.

Với tư cách là trung thần của văn minh Liệt Dương, Phan Chấn trước tiên là cân nhắc xem việc liên minh này đối với Liệt Dương có lợi hay không, có lẽ hắn vẫn đang trong quá trình suy nghĩ, ấy vậy mà Thái Dương chi thần Lôi Na đã tiên phong đáp ứng việc liên minh.

Không để ý Phan Chấn ở bên cạnh khuyên can, yêu cầu cô cân nhắc lại lần nữa nhưng Lôi Na chỉ lấy một chữ đáp lại hắn, chính là chữ "Nghĩa".

Cạch-- cửa lớn vừa mở, Tường Vy, Ngạn cùng Lôi Na ba người bước vào đại sảnh, xa xa nhìn thấy một người tóc vàng nổi bật ngồi tại thiên sứ vương toạ, hiển nhiên liền biết đó không phải Ngải Ni Hi Đức.

"Khải Sa Nữ Vương, Ngài sao lại?"

"Ta để Ngải Ni Hi Đức thông báo cho các ngươi, đến đây có việc, cũng không phải là việc của cô ấy, mà là của ta?

"Không phải, ý tôi là Ngài..."

"Ngạn người ta là muốn nói, người không phải là Thiên sứ vương, sao lại ngồi trên vương toạ? Bà nam nhân, người không hiểu ý cô ấy sao?" Thanh âm từ phía sau vương toạ truyền tới, giọng nói tràn đầy châm chọc, ở chỗ của thần vừa nghe liền biết là ai to gan như vậy, dám nói chuyện như thế với Khải Sa.

"Lão yêu tinh, cô ấy vậy mà không nghe rõ Ngạn vừa mới gọi ta là gì à? Con bé gọi ta là Nữ vương, nên vương toạ này không phải ta muốn ngồi liền ngồi sao?"

"Phải phải, vậy thì Khải Sa Nữ Vương tôn quý, người khi nào mới chịu đổi phấn mắt màu lục tràn đầy "mị lực" kia đây? Từ lúc còn sống đến khi bị phân giải, sau đó là được hồi sinh và tổng hợp lại, khẩu vị của người sao vẫn dị* như vậy chứ?"
[Thật ra là từ độc (毒). Giải thích chỗ này một chút, mị có hỏi qua bạn tác giả, tại sao Hạc lại bảo Sa trang điểm "độc", thì bạn tác giả bảo là fan Trung nói Sa trang điểm đậm, hơn nữa nhìn giống phản diện hơn cả tỷ nên đối với thiên sứ mà nói cách trang điểm của Sa rất "lạ", ý của bạn ấy là thế nên mị trans thành "dị" cho đúng chất cà khịa của Hạc :))))]

"Mẹ nó Hạc Hi, cô cút đi, ta..." Người này một câu, người kia một câu, câu nào cũng tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng mà nhìn thấy tình cảnh này, ở đây, từ chỗ hai người họ, cũng đã thành thói quen.

Trừ bỏ lần đầu thấy hai vị vương khai khẩu bế khẩu đều ái muội, lại còn giận dỗi lời nói của đối phương, lúc đó biểu tình của thiên sứ Ngạn và thiên sứ Truy chính là vui mừng cùng phức tạp trộn lẫn vào nhau, chỉ có thể nói là quá hiếm thấy.

Ba nền văn minh sau khi đàm phán liên minh thành công, trước nhất quyết định nhiệm vụ hợp tác đầu tiên là hồi sinh Tam vương Thiên sứ, vai trò được giao xuống, Liệt Dương có năng lượng nguyên tử lớn tất nhiên sẽ đóng vai trò cung cấp năng lượng.

Ngoài ra, ác ma được coi là một phe có thành tựu về hắc khoa kỹ*, đồng thời dựa trên năng lực của Thời Không Tường Vy mà cân nhắc, nhận nhiệm vụ tìm và thu thập vi hạt của Tam vương.
*Hắc khoa kỹ (Black Technology): Từ để chỉ khoa học tiên tiến vượt thời đại, đến mức gần như trái tự nhiên. Dưới tình huống bình thường không thể xuất hiện.

Thiên sứ có kho kiến thức khổng lồ và lịch sử văn minh lâu đời, sau khi ba bên cẩn trọng bàn bạc, quyết định đem trách nhiệm nặng nề nhất là tổng hợp và kích hoạt thần thể Tam vương, giao cho thiên sứ.

Trong vũ trụ đã biết rõ thực lực trước kia của cả ba, vậy sau khi liên kết thì hiệu suất của ba nền văn minh sẽ cao bao nhiêu? A a, muốn biết hiệu suất cao bao nhiêu, vậy chúng ta suy nghĩ một chút, vốn là mấy trăm triệu năm mới có thể hồi sinh thần thể cho một người, khi tam phương hiệp lực liền trở thành năm trăm năm, trong một ngàn năm qua đã hồi sinh thần thể cho hai người.

"Tôi nói, nếu không có chuyện gì, tôi muốn về trước..."

"Chờ một chút, Ngạn cùng Lôi Na, ai trong hai người bọn họ muốn về đều được, ngươi thì không, Thời Không Tường Vy." Nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho trận khẩu chiến với Hạc Hi, Khải Sa liền quay đầu nói ra một câu như vậy.

Đối với thái độ của Khải Sa đã sớm trở thành thói quen, nên Ngạn cũng không có phản ứng gì, cơ mà người có trình độ tự luyến cao nổi danh khắp vũ trụ như Liệt Dương công chúa đây, hẳn là không chịu được như vậy.

"Oh mẹ nó, vốn là thời gian tốt để các nữ thần thưởng trà lại để cho người đùa giỡn như vậy sao???"

"Bé mặt trời, ngươi muốn ồn ào, muốn ầm ĩ thì chờ chính sự bàn xong hãy bắt đầu, bây giờ thì im..." Từ sau vương toạ lộ ra gò má cùng nụ cười nhạt của Hạc Hi, hoả khí của Lôi Na tăng cao đến độ đỉnh đầu thật sự muốn bốc khói.

"Nói đi, Khải Sa, Hạc Hi, hai người tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?"

"Nói chính sự trước, ta nghĩ chúng ta nên đổi địa điểm một chút, bằng không để các ngươi đứng, nhìn thật..." Không đợi Khải Sa nói hết lời, Tường Vy giơ tay lên, ba chiếc ghế sofa đơn trông có vẻ mềm mại lại thoải mái đặt ngay hàng trên thảm đỏ.

Lời nói bị cắt ngang, Khải Sa nheo mắt lại, tay nâng cằm nhìn Tường Vy, không để ý vẻ mặt Khải Sa lúc này, Tường Vy xoay người ngồi lên ghế sofa.

"Nói đi." Vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn kia, Khải Sa thấy vậy trong lòng không tự chủ suy xét...

Lương Băng, cái loại thần im lìm lại nghịch ngợm đó, làm sao có thể nhìn trúng kiểu gái thẳng mặt tê liệt này chứ?

Còn gái thẳng mặt tê liệt này nữa, làm sao lại yêu luôn đứa em gái lớn xác nghịch ngợm đó của mình chứ??

Yêu rốt cuộc là cái gì??? Trí lực cực cao của Thần thánh Khải Sa toàn ý suy tính, cũng bắt đầu cảm thấy hoài nghi thần sinh...

"Tường Vy, gần đây em rất thường ở nơi này nhỉ?"

"A, ừm... Gần đây tương đối rảnh rỗi liền đến nơi này buông lỏng tâm tình." Liếc mắt nhìn trộm người mặc đồ đen bó sát, đôi cánh máy màu đen sau lưng Lương Băng liên tục vỗ, Tường Vy miễn cưỡng lộ ra một nụ cười nhạt.

"Vậy sao? Thật tốt, vậy em tiếp tục nghỉ ngơi, tôi thay em đi xem xem kho hàng cần những bổ sung những dược phẩm gì..." Thiết bị khoa học kỹ thuật giả tưởng tạo thành người, cũng như máy móc vậy, không nhận ra được sự khác thường của Tường Vy, tự mình mở danh sách, bấm vào kho hàng tiến hành kiểm tra.

Tường Vy nhìn thấy Lương Băng như vậy, nhất thời đau lòng không thở nổi, loại việc gạt người gạt mình thế này khiến bản thân không chịu được mà nhắm mắt lại, cực lực không nhìn về phía người kia, trông như chân thật nhưng lại là dối trá.

Trong bóng tối, Tường Vy nhớ lại Lương Băng lúc ở cùng với mình, từng chút từng chút một, chị ấy mỉm cười với mình, trêu chọc mình, ôn nhu với mình, làm nũng với mình, những chuyện cũ vô tình khiến tiềm thức Tường Vy cảm thấy bài xích trò chơi Lương Băng, nháy mắt liền tự động thoát khỏi trò chơi.

Nằm trên giường lớn dành cho hai người, Tường Vy ngẩn người nhìn trần nhà, tựa như đờ dẫn, nhưng thực tế là đang hồi tưởng lại chuyện trước đó, lúc gặp Khải Sa cùng Hạc Hi.

"Không bao lâu nữa là sinh nhật của ngươi phải không? Tường Vy?" Từ miệng của thần nghe được cái từ 'sinh nhật' này, Tường Vy cảm thấy có chút buồn cười.

Trong đầu nhanh chóng lục soát phần trí nhớ liên quan tới sinh nhật, Tường Vy cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ đã từng một lần, cũng là lần duy nhất, vì bản thân mà tổ chức sinh nhật. Không phải là mình cùng phụ thân, cũng không phải mình cùng Hùng binh liên mà là cùng Lương Băng, cùng ác ma chúc mừng.

Đối với Tường Vy mà nói, khó quên nhất chính là lúc đó bản thân đã sớm phát hiện chuyện tiệc sinh nhật, khi đi ngang qua căn phòng trên Đệ nhất Ác ma nhìn thấy Lương Băng luống cuống tay chân, nào là đánh trứng, nào là cắt dâu tây, nhìn một cái liền biết là chuẩn bị bánh ngọt...

Khi đó Tường Vy lại đứng ngoài cửa nhìn lén suốt năm phút, Lương Băng đang bận rộn căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của cô, nhìn thấy có người vì mình mà cố gắng như vậy, hay nên nói là thần, Tường Vy cảm thấy quà sinh nhật cái gì đó cô cũng chẳng cần, cô chỉ cần Lương Băng, mãi mãi bầu bạn bên mình là được.

"Tường Vy?" Một tiếng gọi to mang bản thân từ trong ký ức kéo trở lại, Tường Vy mở to mắt một lát rồi trở về vẻ mặt tê liệt ban đầu.

"Ah, xin lỗi, hai người nói tiếp đi."

"Được, ý ta là chúng ta định thay ngươi tổ chức sinh nhật, ngươi cảm thấy thế nào?"

"Tâm ý của mọi người, tôi nhận, nhưng tôi cho rằng chuyện này không cần thiết, hiện tại chúng ta nên đem tinh lực dốc sức tìm vi hạt thần thể của Lương Băng hơn là chuyện của tôi." Đối mặt với Tường Vy luôn kiên trì từ chối như vậy, Khải Sa suy nghĩ một chút, định mở miệng nói thêm mấy câu nữa, nếu thật không được, chi bằng liền dùng biện pháp mạnh, nhưng mà...

"Hay là chúng ta đổi một góc độ suy nghĩ một chút." Trên vai tiếp nhận một lực đạo nhẹ, Khải Sa liếc thấy tay Hạc Hi liền xoay đầu đưa mắt nhìn, vừa vặn đụng phải tầm mắt cô, cũng như vậy hướng về phía mình.

Hạc Hi lộ ra một nụ cười tự tin, tựa như nói rằng chuyện này hãy giao cho cô xử lý, Khải Sa hiểu ý, khoé môi cũng nâng lên, đáp lại bằng một nụ cười.

"Tường Vy, hiện tại ngươi đối với vị trí vi hạt của Lương Băng có manh mối gì không?"

"Trước mắt thì không, tôi vẫn chưa biết được vi hạt của Lương Băng đang ở đâu." Nhắc đến chuyện này, Tường Vy khó tránh khỏi bi thương, đầu có chút cúi thấp, ánh mắt cơ hồ trở nên mù mịt.

"Vậy tiếp theo ngươi định làm gì?"

"Tiếp tục rèn luyện, tiếp tục tìm kiếm, tôi không tin vĩnh viễn tôi cũng không thể tìm thấy."

"Vậy thì đúng rồi, ngươi ấy, có mục tiêu là chuyện tốt, bất quá bộ dạng này của ngươi nếu như bị Lương Băng trông thấy, vậy chẳng phải là chúng ta giao phó không tốt sao?"

"Hai người có chuyện gì cần giao phó với Lương Băng?" Lời nói của Hạc Hi cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Tường Vy, sự nghi ngờ khiến Tường Vy ngẩng đầu cùng Hạc Hi bốn mắt nhìn nhau, khoé mắt Hạc Hi cười, cảm giác tựa như cô ấy đang cười nhạo bản thân mình, Tường Vy càng không biết phải làm thế nào.

"Đương nhiên là ngươi rồi, Thời Không Tường Vy, đừng quên ngươi chính là tình yêu trọn đời của Lương Băng, nếu để cho cô ta biết những người làm tỷ tỷ như chúng ta không chăm sóc kỹ cho ngươi, chờ đến khi cô ta trở về, chẳng phải lại lải nhải với bọn ta sao?" Ban đầu nghe thì có lý thật, nhưng giải thích xong thì lại chẳng có lý tí nào, chân mày nhíu lại một lúc rồi lại hồi phục, Tường Vy bày ra bộ mặt nghe không hiểu với Hạc Hi.

"Nói đơn giản hơn, khoảng thời gian này ngươi buông lỏng bản thân một chút, sau đó để chúng ta thay ngươi tổ chức sinh nhật, như vậy chúng ta cũng không cần bị Lương Băng luôn miệng BITCH loạn mắng, biết đâu trong thời gian này ngươi lại nghĩ ra biện pháp tốt hơn để tìm vi hạt, ngươi nói xem như vậy có phải là một mũi tên trúng hai con nhạn hay không?"

"Ý tưởng thì nghe rất hay, nhưng mà..."

"Còn nhưng mà cái gì? Ngươi đứng có nhưng mà, lằng nhằng như vậy làm gì? Đừng nói là lời của thần, Hạc Hi nói gì, ngươi cứ làm theo vậy là được rồi." Ở một bên quan sát thế cục, nhìn người yêu nhà mình tốn sức nói lời khuyên bảo như vậy, Khải Sa cảm thấy mình đối với Hạc Hi ngày càng say mê hơn, nhưng nghe đến đoạn Tường Vy nói "Nhưng mà" hai tiếng kia, Khải Sa đột nhiên liền triển khai kỹ năng bị động-- Bớt nói nhảm đi, bảo hộ thê tử nhiều hơn.

Thế nên, Thời Không Tường Vy liền bị kỹ năng thượng thừa ấy của Thần thánh Khải Sa buộc phải thoả hiệp...

⑩+①

"Sinh nhật... là sinh nhật của mình, mình có phải hay không nên.. vui vẻ một chút?" Nhỏ giọng tự nhủ, Tường Vy duỗi thẳng hai chân, tiếp đó kéo cái gối lên ôm vào trong ngực. Xoay qua bên trái một chút rồi lại xoay mình sang phải, cử động không yên, lòng Tường Vy quả thực không thể an tĩnh.

"Vui vẻ... sinh nhật không có Lương Băng, mình làm sao có thể vui vẻ được a..." Âm 'a' cuối bị kéo thật dài tựa như muốn mang tất cả ưu tư trong lòng nói ra ngoài, nhưng Tường Vy biết đây là chuyện không thể nào, hít một hơi thật sâu rồi lại lần nữa trở mình, đầu nằm lên một cái gối khác, cuộn tròn người lại.

Liếc nhìn đồng hồ báo thức trên tủ nhỏ nơi mép giường, đồng hồ báo thức đang hiện là giờ của Trái đất, nguyên nhân cái đồng hồ này tồn tại không phải vì Tường Vy nhớ Trái đất, mà là để Tường Vy nhớ rằng từng giây từng phút đang trôi qua, cũng để cho Tường Vy biết bản thân đã đánh mất Lương Băng bao lâu rồi.

"Còn tới ba tiếng... ba tiếng rất dài..." Trong đầu nghĩ rằng cách sinh nhật còn ba tiếng, tính toán một chút, đã chín ngàn chín trăm chín mươi chín năm bản thân không mừng sinh nhật, nội tâm cô lúc này bình tĩnh tựa như người máy, không chút cảm xúc, chẳng buồn suy tính, nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ.

Không biết qua bao lâu...

Ting-- cạch... cửa phòng ngủ vì tiếp nhận mật mã chính xác rồi tự động mở ra, sau đó đóng lại, Thời Không chi thần đang nằm ngủ trên giường cũng không có thức giấc.

Cộp... cộp... cộp... một bước rồi lại một bước, tiếng bước chân trầm thấp, là do thảm hấp thu sóng âm, cũng là do người vào phòng nhẹ nhịp bước, hướng giường lớn mà đi đến.

⑩+②

Quy luật hô hấp cho thấy thật hiếm hoi Thời Không Tường Vy mới có được một giấc ngủ không mơ, không bị ký ức quấy nhiễu. Ngày thường chất lượng giấc ngủ không được tốt, đều sẽ có các đoạn ký ức hoặc mộng cảnh xuất hiện, nhưng hiện tại thật sự thứ gì cũng không có.

Thoáng cảm thấy có cái gì đó vừa ấp ám lại mang xúc cảm mềm mại xung quanh mình, Tường Vy mơ mơ màng màng từ từ chạm tới, sau khi đưa tay chạm được liền ôm chặt.

Ý thức dần thanh tỉnh, khiến Tường Vy dù vẫn đang nhắm mắt vẫn phát hiện ra chỗ không đúng, thời điểm tăng thêm lực hô hấp liền có rất nhiều mùi hương nào đó chui vào khoan mũi, trong nửa giây não không thể phân tích được, loại mùi hương này đối với Tường Vy mà nói, rất quen thuộc cùng hoài niệm, đồng thời...

Cũng là mùi hương độc nhất vô nhị của người đó.

Mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là đôi nhãn cầu màu lam, khoé mắt cong cong, nhìn mình chớp chớp, Tường Vy biết, không còn chút nghi ngờ nào nữa, đây chính là đôi mắt đào hoa đã luôn câu dẫn mình.
[Oimeoi về mà vẫn còn ở dạng Morgana là sao vậy tỷ!!!? Chưa tới há lô wìn mà, bà tính hù ai vậy?]

"Tường Vy, đã lâu không gặp, em trở nên to gan thật nha~" Lời nói truyền đến tai vẫn như xưa, không chút đứng đắn, lại có thể trêu người đến vậy, Tường Vy không thể không thừa nhận, cô đang đỏ mặt, tim đập loạn nơi lồng ngực, nhưng trong lòng vẫn đang đấu tranh.

"Cô là ai? Đây rốt cuộc là mơ hay là trò chơi?"

Tường Vy gia tăng lực ôm, Lương Băng vốn là nên cảm thấy đau nhưng nhìn thấy Tường Vy bởi vì lo âu, bất an mà đôi mắt trở nên ướt át, trong lòng cô mới thật sự đau.

"Tôi là Lương Băng, Tường Vy, người vì em mà trở thành Ác ma Nữ vương của toàn vũ trụ." Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tường Vy, tựa như giọt nước rơi xuống hồ, vốn là mặt nước tĩnh lặng nhưng tại trung tâm lại gợi lên một trận gợn sóng.

Gợn sóng nhấp nhô bất định, một lần rồi lại một lần nữa tấn công, Tường Vy tựa hồ nghe được cả âm thanh, tình yêu đối với Lương Băng đã từng điên cuồng đả kích nhịp trống trong tim kia, lúc này lại một lần nữa nổi lên cổ vũ cô, đồng thời nước mắt cũng không thể khống chế được, chảy ra khỏi hốc mắt, làm ướt cả khuôn mặt.

Lương Băng thật vui mừng bởi Tường Vy vì hành động của mình mà phản ứng, kế tiếp là Lương Băng hôn môi, chính xác là cố tình đặt một nụ hôn lên đôi môi mà bản thân chưa từng hôn qua, mà nụ hôn này lại khiến cho Tường Vy tin rằng đây không phải mơ, càng không phải trong trò chơi, bởi vì...

Chỉ có Lương Băng thật sự mới có thể không biết xấu hổ như vậy, sau khi hôn lại còn muốn được voi đòi tiên, dùng đến cả lưỡi!

Bất quá, Tường Vy tự nhận là không thể ghét được.

⑩+③

Tựa hồ có câu nói thế này:
Buổi sáng tốt đẹp nhất... bắt đầu từ việc trêu ghẹo nàng dâu nhà mình.

Tư thế ôm nhau trở thành Lương Băng từ phía sau ôm lấy Tường Vy, nguyên nhân là sau khi Tường Vy trải qua nụ hôn nóng bỏng của hai người đêm qua, bản thân nghe đủ loại lời nói nhẹ nhàng của Lương Băng, cảm giác thập phần an toàn mà thiếp đi.

Nhưng mà Tường Vy là một chiến sĩ, là người thay mặt cho Nữ vương của văn minh Ác ma tối cao trong vũ trụ đã biết, mới sẽ không thừa nhận tối hôm qua bản thân là được Lương Băng dỗ ngủ!!!

Cho nên, vì mặt mũi và lòng tự ái của mình, vị Thời Không Tường Vy thông minh cơ trí lựa chọn một phương pháp hoàn mỹ đó là...

Làm ra vẻ cái gì cũng chưa từng phát sinh, sau đó liền cáu kỉnh đưa lưng về phía Lương Băng.

Băng Băng-mon* ở phía bên kia hướng Thời Không Tường Vy sử dụng kỹ năng 'Rắc nũng nịu', lại còn nói thế này: "Tường Vy ~ "
[Bạn tác giả là viết phỏng theo cách chơi game pokemon]

Thời Không Tường Vy dùng kỹ năng 'Làm bộ không nghe thấy': "..."

Băng Băng-mon không nản lòng, tiếp tục sử dụng kỹ năng 'Bán manh', lần nữa gọi: "Tường Vy ~ "

". . ." Thời Không Tường Vy như cũ, sử dụng kỹ năng 'Làm bộ không nghe thấy', bất quá lỗ tai đã đỏ hơn.

Sau đó, Băng Băng-mon quyết định dùng tuyệt chiêu cuối...

"Vy Vy~~~" Kỹ năng 'Nghe rồi xem ngươi có sợ hay không', rốt cuộc...

"Ngừng, đừng có gọi em như thế." ..hiệu quả vượt trội!!!

"Ai bảo Vy Vy em không để ý người ta.. ah phù~" Nghịch ngợm thổi nhẹ vào tai Tường Vy làm cả người cô run lên, Lương Băng thật tâm cho rằng bản thân đối với người đang đưa lưng về phía mình cũng là người chẳng cam lòng rời khỏi cái ôm của mình này, càng ngày càng yêu.

"Chị đừng nói bậy bạ, em không có, em không phải, chẳng qua là em..."

"Rõ ràng vừa nãy rất hưởng thụ nụ hôn, em còn đáp lại tôi nha, làm sao lại không chịu trách nhiệm rồi, tôi thật đau lòng ~" Trong đầu lần nữa tua lại chuyện vừa rồi, Tường Vy bắt đầu nhớ tới lúc mình cùng Lương Băng hôn sâu, mình ấy vậy lại mở miệng ngầm cho phép đầu lưỡi Lương Băng dẫn dắt lưỡi mình, hơn nữa lúc hôn tiếng rên rỉ cũng...
[*Đào hố* weiwei, nếu liemsi VẪN CÒN thì mau chui xuống đây nga~]

"Tường Vy, em đang nghĩ gì vậy? Tôi thật không ngại em hồi tưởng lại mới vừa rồi chúng ta hôn nhau có bao nhiêu phần kịch liệt, chỉ là mặt em đỏ đến độ sắp cùng màu với tóc của em rồi này."

"Chị chị, chị..."

"Tường Vy"

Một bàn tay ấm áp dán lên bụng, bởi vì tư thế lúc này của hai người là nằm nghiêng, nên mái tóc đỏ dài không thể che lại phần cổ phía sau của Tường Vy, mà hơi thở của Lương Băng lại phả vào đó hai lần, Tường Vy cảm thấy nhột, nhưng lại không muốn phá hỏng bầu không khí lúc này.

"Làm sao?"

"Phải rời giường sao? Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em."

"Ừm..."

⑩+④

Phòng cafe chuyên dụng của Thời Không chi thần, khó lắm mới có được một ngày Thời Không chi thần không còn đơn độc ngồi nơi cửa sổ nữa, mà cô đã ở đó cùng Ác ma Nữ Vương vừa trở về kia, mặt đối mặt nhìn nhau.

Mỗi thần một tách cafe, Tường Vy nghe Lương Băng nói, Lương Băng cũng kiên nhẫn kể rõ từng chuyện, nghe xong tất cả, Tường Vy mới hiểu được vì sao mình hoàn toàn không tìm ra vị trí của Lương Băng.

"Cho nên chị là do ác ma bọn họ lén lút thu thập nguyên vẹn, chuyển giao cho thiên sứ rồi từ đó hồi sinh lại?"

"Chính là như vậy, sau đó cái bà Khải Sa kia, khụ, là tỷ tỷ làm thế nào cũng không cho tôi gặp em, bảo là muốn cho em một bất ngờ, cũng coi như là báo đáp chuyện em hồi sinh tỷ ấy cùng Hạc Hi."

"Là vậy a..." Nghĩ như thế nên khó trách khi đó Khải Sa cùng Hạc Hi một mực muốn mình ngừng việc tìm kiếm vi hạt, thì ra là do Lương Băng đã sớm được họ hồi sinh.

"Cho nên, Tường Vy em thấy tôi trở lại, có vui hay không?"

"Vui, tất nhiên là vui, thế thì em cũng không cần thay chị làm đủ loại công việc nữa." Tường Vy vừa dứt lời liền nâng tách cafe, cái miệng nhỏ nếm nếm, Lương Băng nhìn cô, trong lòng cười nói, Tường Vy vẫn là như vậy, không chịu thành thật.

⑩+⑤

Phát biểu cho tiệc chúc mừng sinh nhật xong, Tường Vy đang rất vui vẻ, nhưng hết lần này tới lần khác bị Lôi Na cùng Ngạn đào đủ loại hố, chính là muốn biết mình và Lương Băng gặp lại, có đánh mất lý trí rồi làm mấy chuyện không nên làm hay không, đối mặt với đáng vẻ bát quái không thân thiện của bọn họ, Tường Vy lựa chọn...

"Tôi đi tìm Lương Băng." Mở một cái trùng động rồi lách người qua có phải là đơn giản cực kỳ hay không?

Bên kia, hai chị em Khải Sa và Lương Băng vẫn như ngày thường cãi lộn, phỉ nhổ lẫn nhau, Hạc Hi đứng một góc xem trò vui, chẳng có chút ý muốn ngăn cản nào, dẫu sao khung cảnh này đã lâu rồi không được xem.

Trận đấu khẩu của hai chị em đến tận lúc một số ác ma đem bánh kem đặc chế ba tầng tiến vào mới chịu chấm dứt.

Dựa theo thủ tục của tiệc sinh nhật, Tường Vy cần phải thổi số nến bằng với số tuổi của cô, nhưng có vẻ mấy vị thần đã suy tư một chút về số lượng nến, khung cảnh hẳn sẽ rất nguy nga, cho nên trực tiếp bỏ qua phần thổi nến cầu nguyện, dù sao cũng là thần, còn cầu nguyện để làm gì?

Vì vậy, đi thẳng đến việc để Tường Vy cắt bánh kem, sau đó mọi người chia nhau ăn, miệng nếm qua miếng bánh đầu tiên, Tường Vy cảm thấy cái bánh này tựa hồ có chỗ nào đó không đúng, so với bánh ngọt cùng loại thì đẹp hơn, cũng hợp với khẩu vị của mình hơn.

Suy nghĩ một chút bánh kem này nói là đặc chế, không khỏi sẽ có phần hợp với khẩu vị của mình, Tường Vy ăn hết phần bánh thứ nhất, tiếp đó lại vì bản thân mà cắt thêm phần bánh thứ hai.

Thời điểm để dao xuống, tầm mắt vô tình hướng về Lương Băng, thấy cô hài lòng cười xán lạn, Tường Vy liền biết bí mật của chiếc bánh này, đây là cái bánh kem Lương Băng tự tay vì mình mà làm.

------

Tiệc mừng kết thúc, Lương Băng rủ Tường Vy cùng đi tản bộ, thuận tiện đi đạo Côn Tát - nơi mình thích nhất, quá trình tản bộ thật phi thường nhàn nhã, nhưng Lương Băng giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền lôi kéo Tường Vy.

"Tường Vy, em đi cùng tôi." Không biết Lương Băng lại muốn làm gì, thế nhưng đối với một Lương Băng bất ngờ hành động như vậy, vẫn không ghét nổi, Tường Vy bất đắc dĩ cười một tiếng, mặc cho Lương Băng kéo mình vào trùng động.

------

"Lương Băng, chị là đang..." Nhìn Lương Băng ôm một bó hoa hồng đứng trước mặt mình, Tường Vy đỏ chín cả mặt, nhịp tim cũng từ từ gia tốc.
[Chỉ còn thiếu nhẫn~]

"Đương nhiên là tặng em quà sinh nhật rồi."

"Heh..."

"Tường Vy, chúc em sinh nhật vui vẻ~ yêu em nhất~" Đưa tới bó hoa hồng trong tay, Lương Băng vẻ mặt tươi cười hướng Tường Vy nói, cơ thể Tường Vy ngừng lại một chút rồi mới đưa tay nhận lấy bó hoa.

"Cảm ơn chị, Lương Băng... Em, em cũng yêu chị."

"Ừm, tôi biết, tôi vẫn luôn biết." Thừa dịp Tường Vy chưa kịp phục hồi tình thần, Lương Băng đem môi của mình dán lên môi Tường Vy.

Khoảnh khắc diễn ra nụ hôn kia, trong đầu Tường Vy thầm nghĩ, đây có lẽ là sinh nhật tuyệt nhất của mình, bởi vì chì cần có Lương Băng ở đây, sinh nhật mới đáng để mong chờ.
[Poor chị vợ cùng chị dâu, khổ công tổ chức sinh nhật cũng không bằng con em noá thở :)))) ]

----(Chính thiên - Hoàn)----

-- Trứng màu
(Là quả trứng mà trên vỏ được tô vẽ nhiều màu)

Lương Băng: Tường Vy, nghe Lôi Na nói, em gần đây đang chơi game?

Tường Vy: *Cả người đông cứng* Ừm...

Lương Băng: Là loại game gì vậy? Tôi có thể xem một chút không?

Tường Vy: Đó... *do dự* được rồi *đem game helmet đưa cho Lương Băng*

Không lâu sau...

Lương Băng: *Cởi game helmet xuống* Tường Vy~

Tường Vy: *Đỏ mặt* Đừng nói gì hết...

Lương Băng: Nga~ thì ra em nghĩ tôi như vậy. *Được nước lấn tới* Bất quá chỉ một nhân vật giả tưởng như vậy là có thể thoa mãn được em sao?

Tường Vy: *Lập tức* Không thể, cho nên sau này em sẽ ở cùng chị, không chơi game nữa.

Lương Băng: Ừm nga, cái này còn kém nhiều lắm, nhưng mà a... *thay Tường Vy đội game helmet lên* em nhìn một chút, tôi làm như vậy thì thế nào? *cười*

Tường Vy: Gì cơ?

Sau đó tiến vào trò chơi, Tường Vy thấy....

Một nữ nhân tóc đỏ đang ôm Lương Băng giả tưởng kia, tư thế ái muội thì cũng thôi đi, quan trọng là... nữ nhân kia sao lại là mình!?

Tường Vy: *Cưỡng chế thoát khỏi trò chơi* Lương Băng chị đã làm cái gì??? *mặt siêu đỏ*

Lương Băng: Đương nhiên là giúp tôi ở thế giới giả tưởng có một cuộc sống hạnh phúc rồi *chớp mắt* sau này em không chơi nữa, cô ấy không phải sẽ lẻ loi một mình trong đó sao?

Tường Vy: Vậy em...

Lương Băng: *Cắt ngang lời Tường Vy* Nói xong rồi, không cho phép em chơi game này nữa, tôi cũng không muốn đem người yêu chia sẻ cho một 'tôi' khác. Nữ vương tôi là một hũ giấm lớn vậy đó nga~ *liếm liếm môi dưới*

Tường Vy: ... *Cảm giác bi động tác liếm môi của Lương Băng trêu ghẹo*

Lương Băng: Tường Vy *tiến lên ôm Tường Vy* em là tình yêu trọn đời của tôi, người trong tim tôi từ đầu đến cuối chỉ có một mình em.

Tường Vy: Ừm, em biết... *đem mặt chôn ở vai Lương Băng*

Tường Vy (nội tâm): Mình có phải là rèn luyện chưa đủ không? Cảm giác cùng Lương Băng ở chung một chỗ, tim cũng thật không tốt, khiến cho...

----(Trứng màu - Hoàn)----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro