Chương 76: Em là duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76: Em là duy nhất

Khương Tân Nhiễm vừa thấy Cố Nhược, tâm liền bình yên trở lại.

Bất cứ khi nào, Cố Nhược đều như một vị thần bảo hộ của nàng, luôn kịp thời xuất hiện mỗi khi nàng cần. Chỉ cần có Cố Nhược bên cạnh, mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng.

Gian tạp vật nơi đây vốn không có người qua lại, và giờ không phải giờ cơm, nên hoàn toàn vắng vẻ. Cố Nhược bóp cổ Ngô Hạo Thần, đè mặt hắn xuống đất và đánh đấm một cách không thương tiếc, chọn những điểm yếu không dễ thấy trên cơ thể để hành hạ hắn. Ngô Hạo Thần giống như một con chó què quặt nằm trên mặt đất, mặt hắn trắng bệch như giấy, móng tay chạm đất đầy máu và thịt nát.

Khương Tân Nhiễm thấy Cố Nhược đánh Ngô Hạo Thần hai quyền đầu để xả cơn giận thì cũng đã đủ. Ai ngờ, Cố Nhược không có ý định dừng lại, mắt nàng vẫn đỏ ngầu và đầy hận thù.

Khương Tân Nhiễm lo lắng, sợ Cố Nhược có thể đánh Ngô Hạo Thần đến mức nguy hiểm tính mạng. Nàng vội vàng chạy tới, túm lấy tay Cố Nhược, "Nhược Nhược, chị dừng tay! Mau dừng lại! Nếu tiếp tục như vậy, chị sẽ làm hắn bị thương nặng đấy, chị điên rồi sao?"

Nếu Cố Nhược vì tên cặn bã này mà phải vào tù, thì quá không đáng. Còn rất nhiều ngày tốt đẹp ở phía trước, không cần thiết vì một tên côn đồ mà Cố Nhược phải trả giá bằng cả cuộc đời mình.

Cố Nhược vốn định đến tòa nhà phòng thí nghiệm để đón Khương Tân Nhiễm về nhà. Sau khi tới nơi, Cố Nhược gọi điện thoại cho nàng nhưng không ai bắt máy, khiến nàng lo lắng. Vì thế, nàng xuống xe tìm Khương Tân Nhiễm và tình cờ gặp một bạn học của nàng. Bạn học này biết Khương Tân Nhiễm và Cố Nhược có quan hệ gần gũi, nên nói: "Cố tổng, ngài tìm Tân Nhiễm à? Nàng không ở phòng thí nghiệm, mà đi ăn cơm với một nam sinh mười mấy tuổi. Họ nói nam sinh đó là đệ đệ của nàng, thật kỳ quái, tôi đã biết nàng hơn hai năm mà chưa từng nghe nàng nói có đệ đệ."

Chưa kịp nghe hết, Cố Nhược đã quay đầu, bước nhanh về phía phòng ăn.

Cố Nhược biết Khương Tân Nhiễm có đệ đệ, và đã tìm hiểu qua về cậu ta. Cậu ta là một người không tốt, nàng sợ Khương Tân Nhiễm sẽ bị tổn thương.

Khi Cố Nhược vừa đến phòng ăn, nàng tìm quanh một vòng thì nhìn thấy Ngô Hạo Thần đang bóp cổ Khương Tân Nhiễm, và một tay khác của cậu ta đã nâng cao chuẩn bị đánh vào đầu nàng!

Cố Nhược nhìn thấy cảnh này, tim nàng như bị siết chặt! Nàng gần như bay đến, không quan tâm gì hết, trước tiên đá văng Ngô Hạo Thần ra. Sau đó, nàng cảm thấy đầu óc như bị nổ tung, không nhớ nổi gì cả, ý niệm duy nhất trong đầu là phải giết chết tên này, và toàn thân tràn ngập phẫn nộ!

Nàng gần như đỏ mắt, ra tay không thương tiếc, một quyền, hai quyền...

Nếu không có Khương Tân Nhiễm kịp thời ngăn cản, Cố Nhược có lẽ đã làm điều gì không thể sửa chữa. Khương Tân Nhiễm đã ôm lấy nàng, ngăn cản các cú đấm của nàng, trong khi nàng vẫn tiếp tục vung tay theo bản năng!

"Nhược Nhược, Nhược Nhược!" Khương Tân Nhiễm, trong tình thế cấp bách, dùng cả hai tay ôm chặt lấy nàng, "Đừng tức giận, em không tức giận đâu... Loại người này để cảnh sát xử lý là được, không cần phải vì một con chuột bẩn mà làm tổn thương tay của chị."

Khi thấy mắt Cố Nhược vẫn đỏ, Khương Tân Nhiễm tiếp tục: "Nhược Nhược, chị nghĩ một chút về em, nếu chị thật sự phạm tội thì sao? Chị không phải đã hứa sẽ sống tốt cả đời với em sao?"

Nghe được lời này, Cố Nhược dừng lại, cơ thể từ từ hạ xuống, cánh tay buông lỏng, ánh mắt trong trẻo dần dần thay thế cho sự giận dữ. Nàng cắn cắn môi, thanh âm run rẩy hỏi: "Nhiễm Nhiễm?"

"Em đây, em đây." Khương Tân Nhiễm tựa vào vai nàng, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng để trấn an.

"Chị không sao chứ?"

"Không có việc gì, Nhược Nhược, em hoàn toàn không bị tổn thương đâu." Khương Tân Nhiễm cảm thấy mũi mình chua xót, cố gắng kiềm chế nước mắt, rồi hôn lên môi Cố Nhược. "Nhược Nhược, em rất ổn, không bị thương. Cảm ơn chị đã đến kịp thời và bảo vệ em. Chị là anh hùng của em."

Những lời này, bình thường thì rất ngượng ngùng, nhưng Khương Tân Nhiễm lúc này không quan tâm đến sự xấu hổ của mình. Việc quan trọng nhất là phải trấn an Cố Nhược, không thể để nàng vì tức giận mà làm điều gì hối tiếc.

Khương Tân Nhiễm có kinh nghiệm trong việc làm dịu Cố Nhược, nàng biết cách nói những lời đúng lúc để khiến Cố Nhược bình tĩnh lại. Thật sự, chỉ sau vài câu, Cố Nhược đã dần bình tĩnh, dù trong lòng vẫn còn lo lắng, ôm chặt Khương Tân Nhiễm mà không dám buông tay.

Có lẽ Khương Tân Nhiễm sẽ không bao giờ biết được cảm giác của Cố Nhược khi nhìn thấy nàng bị bóp cổ. Cố Nhược cảm thấy như mình rơi vào một hầm băng lạnh giá, toàn thân như bị đông cứng! Cảm giác tuyệt vọng đó, Cố Nhược không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Hai lần, đã khiến Cố Nhược cảm thấy mình không thể chấp nhận nổi. Nàng tự trách bản thân, vì sao mỗi lần đều đến muộn một bước, khiến Khương Tân Nhiễm rơi vào hiểm cảnh.

"Thật xin lỗi." Cố Nhược nâng trán Khương Tân Nhiễm lên, ôm nàng vào lòng, thanh âm nghẹn ngào và đầy lo lắng. "Sẽ không có lần sau đâu, hãy tin tưởng chị."

Khương Tân Nhiễm thực ra không cảm thấy tình hình nghiêm trọng như Cố Nhược tưởng tượng, nhưng để an ủi nàng, nàng dựa vào lời nói của Cố Nhược, mỉm cười nói: "Em đương nhiên tin tưởng Nhược Nhược. Có chị, em không sợ gì cả."

Khi Cố Nhược cảm thấy cảm xúc đã bình ổn hơn, nàng mới chú ý đến Ngô Hạo Thần. Khương Tân Nhiễm nói đúng, loại người như Ngô Hạo Thần không đáng để Cố Nhược tự mình động thủ. Nàng gọi điện thoại và rất nhanh có cảnh sát hình sự đến, bắt Ngô Hạo Thần lên xe cảnh sát.

Khương Tân Nhiễm mới biết rằng, Ngô Hạo Thần đang mang theo mấy án kiện hình sự. Ngô gia đã nuôi cậu ta thành một kẻ không biết sợ, đêm trước đã gây thương tích cho người khác trong quán bar, hôm sau lại đến tìm Khương Tân Nhiễm đòi tiền.

Đối với Ngô Hạo Thần, cậu ta nghĩ rằng, chỉ cần có tiền, mọi thứ đều có thể giải quyết. Cậu ta đòi tiền từ Khương Tân Nhiễm không phải vì trả nợ, mà để tiếp tục đánh cược, hy vọng có thể gỡ lại vốn.

Khi bị áp lên xe cảnh sát, Ngô Hạo Thần vẫn còn hung ác gào thét về phía Khương Tân Nhiễm. "Chết tiệt, chờ đó, ta sẽ tìm hai mươi người đến cho các ngươi biết tay !"

Khương Tân Nhiễm chỉ nhíu mày, trong lòng thở dài, cảm thấy tên này không hối cải. Trong khi đó, Cố Nhược với ánh mắt lạnh lùng như dao sắc bén, nhìn chằm chằm vào Ngô Hạo Thần, như chuẩn bị làm gì đó.

Cố Nhược nhìn thấy Khương Tân Nhiễm trên cổ còn để lại vết nhéo, lòng nàng càng thêm lạnh lùng, quyết tâm không để cho Ngô Hạo Thần có cơ hội ra ngoài.

Khi về đến nhà, Cố Nhược càng nhìn vết tích trên cổ Khương Tân Nhiễm càng thấy đau lòng, trái tim như bị xiết chặt. Nàng chán ghét chính mình vì đã không kịp thời bảo vệ Khương Tân Nhiễm, nên cúi thấp đầu, im lặng đi đến tủ lạnh, lấy ra một túi chườm nước đá. Nàng đè lên vai Khương Tân Nhiễm, bảo nàng ngồi trên ghế sofa, còn nàng thì quỳ bên cạnh, chăm sóc cho cô.

Khối băng lạnh buốt chạm vào cổ Khương Tân Nhiễm, khiến nàng giật mình. Định nói vài câu để xoa dịu tâm trạng Cố Nhược, nhưng khi nàng mở miệng, chỉ cảm thấy một giọt nước mắt lăn trên mu bàn tay mình.

Khương Tân Nhiễm ngẩn ra, không dám tin vào mắt mình, nhìn lên mặt Cố Nhược. Đôi mắt Cố Nhược đỏ hoe, so với khi nàng đánh người còn đau lòng hơn. Không phải là phẫn nộ hay tức giận mà là đôi mắt đỏ bừng, ánh nước long lanh, tràn đầy sự yếu đuối và đau lòng.

Cố Nhược rất ít khi khóc, nàng không giống Khương Tân Nhiễm, dễ dàng thể hiện cảm xúc. Cố Nhược luôn giữ vẻ bình tĩnh, và một giọt nước mắt của nàng còn khó hơn cả trời rơi xuống. Vì thế, khi thấy Cố Nhược mắt đầy nước, Khương Tân Nhiễm ngay lập tức cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Nàng đứng dậy, cố gắng nói gì đó để làm Cố Nhược vui vẻ, nhưng chỉ có thể gọi tên nàng: "Nhược Nhược." Cổ họng nghẹn lại, mũi đau rát, nước mắt cũng lăn dài.

Cuối cùng, Khương Tân Nhiễm nước mắt chảy ròng, còn hơn cả Cố Nhược, tựa vào lòng nàng mà khóc đến không thở nổi, nghe thấy Cố Nhược liên tục thì thầm xin lỗi bên tai.

Khương Tân Nhiễm luôn biết mình có vị trí rất quan trọng trong lòng Cố Nhược, nhưng hôm nay nàng mới cảm nhận được nó thật sự nặng nề hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Có lẽ nàng còn quan trọng hơn nhiều so với nàng nghĩ trong lòng Cố Nhược.

Khi lau nước mắt trong lòng Cố Nhược, Khương Tân Nhiễm thầm quyết định phải bảo vệ bản thân thật tốt. Nếu nàng gặp phải chuyện gì, Cố Nhược sẽ không thể sống nổi trên đời này. Mỗi lần mạo hiểm, Khương Tân Nhiễm đều khiến Cố Nhược gần như mắc PTSD, nàng cảm thấy mình không thể rời mắt khỏi Cố Nhược một giây nào, sợ rằng nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Thậm chí khi Khương Tân Nhiễm tắm rửa, Cố Nhược cũng không rời mắt, canh giữ bên cửa như một vị thần bảo vệ. Nàng đứng cạnh cửa, vểnh tai nghe động tĩnh bên trong, sẵn sàng "cứu viện" nếu cần.

Khương Tân Nhiễm không cần sự quan tâm quá mức, nhưng điều đó lại khiến nàng giật mình. Khi thấy Cố Nhược với ánh mắt to tròn, như một con chó to xác đáng thương, lòng nàng mềm nhũn. Nàng chỉ biết thở dài, nhón chân lên sờ đầu Cố Nhược, "Ngoan Nhược Nhược, đừng lo lắng, đừng sợ nha."

Cố Nhược không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, dịu dàng đưa đầu cho Khương Tân Nhiễm sờ.

Khi đêm xuống và hai người nằm trên giường, Khương Tân Nhiễm đột nhiên nghĩ đến Khương Bội Lan và đẩy Cố Nhược ra, "Mẹ em...",nàng ngập ngừng rồi đổi giọng, "Khương Bội Lan bị bắt, có phải là chị cố ý giấu em không?"

Cố Nhược trong bóng tối hơi chớp mắt, giọng nói trầm tĩnh: "Ừm."

"Vì sao không nói với em?"

"Sợ em đau lòng."

Khương Tân Nhiễm cười nhẹ với không khí, "Chị quá coi thường em rồi."

Nàng hít sâu một hơi, vai cũng hơi co lại, rồi thở ra một cách nặng nề, "Nếu như trước đây, có thể em sẽ đau lòng, nhưng hiện tại thì không."

Cố Nhược không hỏi thêm gì. Khương Tân Nhiễm chủ động nói tiếp: "Em đã hoàn toàn tuyệt vọng với nàng rồi."

Khương Tân Nhiễm không phải loại người không rõ ràng hay hồ đồ. Trong lòng nàng luôn nhớ rõ, lấy thẳng báo oán, dùng đức báo đức. Khương Bội Lan đối xử với nàng ác, ngoài đau lòng, nàng không có cách nào khác. Khương Bội Lan phạm tội, pháp luật sẽ tự trừng phạt nàng. Khương Tân Nhiễm không có quyền lực để thẩm phán.

Nàng không có yêu cầu xa vời từ tình thương của mẹ. Nếu không có, thì không có, nàng cũng không giống kẻ ăn mày cầu xin, dứt khoát chỉ cười một tiếng và trở lại bình thường.

Nàng không muốn vì một người không yêu mình mà tổn thương, bởi vì điều đó chỉ khiến người yêu của nàng đau lòng. Người yêu của Khương Tân Nhiễm chính là Cố Nhược.

"Nhược Nhược, em sẽ không vì bà ta đau lòng, chị biết vì sao không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì chị sẽ lo lắng cho em. So với bà ta, em càng không muốn khiến chị lo lắng."

Cố Nhược chỉ cười, yên tĩnh thật lâu.

Khương Tân Nhiễm lại nói: "Nhược Nhược, chị còn nhớ trước đây chị đã nói gì không?"

"Ừm?"

"Em không có nhà, chị cũng không có nhà. Vậy thì chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một ngôi nhà."

Lúc trước chỉ là một câu nói vô tình, ai mà nghĩ rằng nó sẽ thành hiện thực vào một ngày như hôm nay.

Khương Tân Nhiễm nghĩ rằng, đây là số mệnh được kết nối bằng dây đỏ. Nàng và Cố Nhược chắc chắn sẽ bên nhau. Từ giây phút các nàng bước vào thế giới này, Nguyệt lão đã dùng cùng một sợi dây đỏ để buộc chặt các ngón tay nhỏ của các nàng.

Có lẽ Khương Tân Nhiễm bị buộc vào ngón tay nhỏ, còn Cố Nhược thì gắn chặt vào trái tim nàng. Vì vậy, chỉ cần Khương Tân Nhiễm khẽ ngoắc ngón tay, trái tim Cố Nhược sẽ lập tức rung động.

Nàng nghĩ vậy, nụ cười trên môi ngày càng tươi sáng. Nàng vươn tay về phía Cố Nhược, nhẹ nhàng móc đầu ngón tay út của mình vào ngón tay Cố Nhược.

Cố Nhược quay đầu nhìn nàng, và Khương Tân Nhiễm uốn cong đôi mắt cười, ánh sáng trong đôi mắt nàng còn lấp lánh hơn những vì sao vào đêm.

Khương Tân Nhiễm tựa vào Cố Nhược trong bóng tối, đặt tay lên vai nàng, và nhìn sâu vào mắt nàng: "Có chị là đủ rồi."

Khương Tân Nhiễm nói: "Nhược Nhược, chị là người yêu của em, cũng là người nhà của em."

Những lời của Khương Tân Nhiễm làm trái tim Cố Nhược rung động, đôi mắt nàng cũng chớp sáng lên.

"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro