Chương 4: Khóc hu hu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Cố Nhược đã sớm ngo ngoe muốn hôn, thậm chí đầu cúi xuống chỉ cách nàng ấy mười centimét, Khương Tân Nhiễm lại đột ngột nói một câu làm mí mắt nàng giật nảy, động tác cứng đờ.

Lời vừa ra khỏi miệng, Khương Tân Nhiễm đã bị chính mình làm kinh hãi mà tỉnh táo lại, nét mặt đóng băng, sắc mặt tái nhợt, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của bản thân, miễn sao nuốt lại được câu nói vô thức đó.

Cô đẩy Cố Nhược ra như bị điện giật, hai bàn tay vốn đang ôm vai nàng chuyển sang tư thế chống cự, gần như bắn ra khỏi lồng ngực mang hương thơm ngát của nàng, cho tới khi bả vai cô đập mạnh vào cửa sổ xe.

Hơi ấm trong ngực Cố Nhược không còn, hơi lạnh điều hoà ùa vào thế chỗ, trong nháy mắt tràn ngập nơi vốn nên là vòng tay của Khương Tân Nhiễm, lạnh tới buốt óc khiến các khớp xương của nàng có cảm giác như bị kim chích. Nàng nhìn về phía Khương Tân Nhiễm.

Cái nhìn này doạ cho người phụ nữ hoảng sợ tìm đường thoát, ngón tay loạn xạ mò mẫm cánh cửa xe nhằm tìm chốt mở, nhiều lần vô ý đập vào cạnh cứng, tiếng va chạm cũng đập vào trái tim Cố Nhược, nàng nghe mà đau thay cô.

Cuối cùng cái tay đang hoảng loạn cũng nắm được tay nắm cửa, dùng sức ấn mạnh một cái, cửa theo đó mở ra, Khương Tân Nhiễm lảo đảo tay chân trốn ra khỏi xe, phảng phất Cố Nhược đang ngồi ngay ngắn trong xe là quái vật ăn thịt người.

Cố Nhược khép hờ mí mắt, im lặng quan sát mọi phản ứng hoảng loạn trong tiềm thức của nàng, nhìn thấy nàng mặc kệ ngón tay và đầu gối va đập đau đớn chỉ để chạy khỏi bản thân. Cố Nhược bóp đầu ngón tay, vị đắng nơi cuống lưỡi lan tràn khắp khoang miệng.

Tránh né thú dữ ăn thịt người cũng đến thế mà thôi.

Tôi đáng sợ đến vậy sao? Chỉ sợ không kịp tránh à?

Cuối cùng nàng cũng không nói gì, chỉ cúi đầu, nhếch nhếch khoé miệng,  chìm trong bóng tối trên xe, mãi tới khi Khương Tân Nhiễm ở bên ngoài ổn định xong tâm trạng, nàng mới bước xuống, đối mặt với Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm sau khi xuống xe vẫn không ngừng âm thầm phỉ báng bản thân, lúc trước nằm mơ nhớ lại thì thôi, tại sao hôm nay lại nói mớ hẳn ra như thế? Đúng là không dưng làm trò cười cho người ta rồi? Ai không biết còn tưởng cô còn vấn vương tình cũ không dứt mất! Tỉnh táo lại đi, bị người ta vất đi như miếng giẻ rách chưa đủ buồn sao? Chẳng lẽ còn muốn làm con chó xù nịnh nọt nàng, để nàng làm tổn thương tiếp à?

Khương Tân Nhiễm tất nhiên không ngu ngốc đến vậy, tục ngữ nói một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, lần đầu làm sai là do chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng đến lần thứ hai vẫn sai thì đúng là siêu đần độn.

Cô tự nhận không phải người ngu, đành phải đổ hết trách nhiệm lên đầu Cố Nhược vậy.

Tất cả đều là lỗi của nàng, nếu không phải vẻ ngoài của nàng quá xinh đẹp, nếu không phải từng cái cau mày, từng nụ cười của nàng đều khắc sâu trong lòng thì chính mình sẽ không nói ra mấy câu ngớ ngẩn như vậy, chọc nàng cười chê.

So với những biểu hiện đặc sắc trên mặt Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược hờ hững hơn nhiều. Trong mắt nàng thậm chí còn chẳng gợn chút sóng, bước xuống xe thì tiện tay đóng cửa, giẫm đôi cao gót màu đen xuống mặt đất.

Cộp, cộp.

Tiếng bước chân cuối cùng dừng trước mặt Khương Tân Nhiễm có hơi nặng nề.

Mắt cá chân của nàng ấy rất đẹp, thẳng tắp thon dài như trăng lưỡi liềm trắng sáng, phản chiếu ánh sáng đèn đường nhàn nhạt như một tấm lụa mềm mại trơn bóng.

Khương Tân Nhiễm cụp mắt nhìn nàng bước từng bước về phía bản thân, tới tận khi hai chân đã đứng thẳng trước mặt vẫn ngây ngốc.

Hốc mắt lại có cảm giác khô khốc khó chịu.

Cố Nhược bây giờ không phải Cố Nhược trong trí nhớ của cô.

Cho dù nàng ở trong trí nhớ cũng không hoàn hảo đến thế.

"Đến nơi rồi." Giọng nói của Khương Tân Nhiễm hơi nghẹn ngào, lời nói ra hơi khàn khàn, cô lấy tấm chăn đang khoác trên vai xuống, đưa cho Cố Nhược: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, cũng cảm ơn tấm chăn của cậu."

Cố Nhược chỉ nhìn đỉnh đầu của cô mà không đáp.

Thật ra Khương Tân Nhiễm không thấp, cô cao một mét sáu mươi tám, vóc người thon thả, so với trung bình phái nữ đã là rất cao, chỉ là Cố Nhược quá cao, dễ dàng cao hơn nàng một cái đầu, dễ dàng nhìn thấy những lọn tóc rối trên đầu cô.

Vừa rồi bát nháo trong xe, Khương Tân Nhiễm chỉ kịp chỉnh trang quần áo, quên mất phải chải lại tóc.

Tuy vậy cô lại không thấy nàng lộn xộn, ngược lại còn có cảm giác ngây ngô thật thà.

Thấy Cố Nhược hồi lâu chưa trả lời, Khương Tân Nhiễm cho là nàng ghét bỏ cái chăn đã bị mình đắp lên người, trong lòng lập tức thấy đau nhức, chóp mũi cũng chua xót theo, giọng nói lại nhỏ đi nhiều, gần như là thì thầm, xấu hổ và tức giận xen lẫn vào nhau: "Nếu cậu chê tôi làm bẩn chăn, chỉ cần để lại địa chỉ, sau khi giặt sạch tôi sẽ gửi lại."

Đồng tử Cố Nhược rung động, nàng giơ tay muốn nắm lấy tấm chăn.

Cổ tay vô thức run lên, nắm luôn cả cổ tay Khương Tân Nhiễm trong lòng bàn tay mất rồi.

Khương Tân Nhiễm hơi rụt vai, muốn rút tay ra.

Không rút ra được.

Lại dùng thêm sức, vẫn không rút ra được.

Họ giằng co trước cổng kí túc xá nữ, dù hiện tại sắp tới giờ khoá cửa, sinh viên ra vào cũng ít đi nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại có vài ba người đi vào nhìn cả hai với ánh mắt kỳ quái.

Trong mắt Khương Tân Nhiễm nhanh chóng nổi lên sương mù, cô cảm thấy Cố Nhược đang cố ý làm cô mất mặt.

Mà lúc này mọi sự chú ý của Cố Nhược lại bị thu hút bởi mu bàn tay trắng nõn mịn màng nàng đang nắm trong tay, giống như bị mê hoặc dùng ngón cái vuốt ve xương cổ tay tinh xảo hơi nhô lên.

Gió đêm mát mẻ thổi qua, càng làm lòng nàng thêm khô nóng.

Muốn từ cái xương cổ tay tinh tế mỏng manh này dần dần chạm vào nàng ấy.

Đầu lưỡi Cố Nhược vẫn còn nhớ những xúc cảm tuyệt vời đó.

Che giấu bên dưới vẻ mặt bình tĩnh là mây đen gió cuốn, bão gió đầy trời. Đôi con ngươi đen nhánh của Cố Nhược dần sâu thẳm, các đốt ngón tay cũng siết chặt thêm.

Nàng lại nghĩ tới kế hoạch đen tối trong lòng.

Bắt được nàng ấy rồi, cứ trực tiếp ném vào xe, không còn ai có thể ngấp nghé thèm muốn, cũng không còn đường cho nàng trốn thoát nữa.

Cố Nhược nuốt khan, dùng cổ tay kéo cô vào lòng.

Viền mắt cũng bắt đầu nóng lên.

Lòng riêng gắng nhịn giấu kín đến đau đớn.

Lý trí bị kéo căng thành một sợi chỉ mảnh, giây tiếp theo sẽ bị ngọn lửa đè nén trong lồng ngực đốt thành tro bụi.

Đúng lúc này, Khương Tân Nhiễm ngẩng đầu lên.

"Cố Nhược."

Giọng nói của người phụ nữ đáng thương hơi nghẹn, nghe kĩ còn đè ép sự xấu hổ và tức giận.

"Trêu đùa tôi vui lắm sao?"

Cố Nhược trong lòng run lên, ánh mắt tối tăm như mặt biển trước khi bão tới.

Đôi mắt ướt át của Khương Tân Nhiễm thật sự rất đẹp.

Làm cho đáy lòng nàng vừa khô vừa nóng.

Lý trí vùng vẫy một chút, mây đen trong mắt dần dần tan đi, rất nhanh, Cố Nhược đã khôi phục vẻ bình tĩnh lạnh nhạt.

Năm ngón tay vốn kiềm chặt như kìm cũng dần nơi lỏng.

Khương Tân Nhiễm giống như con thỏ thoát khỏi miệng hổ, chớp thời cơ rút tay lại, ném chăn lên người Cố Nhược, không hề quay đầu, một mạch chạy thẳng vào toà kí túc.

Cố Nhược đứng bên ngoài cổng cũng có thể nghe thấy tiếng chân hốt hoảng nặng nề của nàng.

Cho tới khi tiếng bước chân ngừng lại, Cố Nhược nhẹ nhàng nghĩ, tầng năm.

Ký túc xá của Khương Tân Nhiễm ở tầng năm.

Thật ra cô vốn không cần phải tốn công sức như vậy, chỉ cần nói một câu, ngày mai...không, đêm nay sẽ có người cung kính gửi tất cả thông tin chi tiết về Khương Tân Nhiễm ở trường Đại học Lâm Uyên tới.

Chỉ là Cố Nhược tình nguyện tự mình tìm tòi từng chút một những điều về Khương Tân Nhiễm.

Không muốn gian lận.

Ở giữa nàng và Khương Tân Nhiễm là sáu năm bỏ lỡ.

Sáu năm này, Khương Tân Nhiễm xảy ra chuyện gì, gặp gỡ người nào, từng có cuộc sống thế nào, Cố Nhược chỉ muốn đích thân Khương Tân Nhiễm kể cho nàng nghe.

Lần nữa quay lại xe, Cố Nhược nói với tài xế: "Đi thôi."

Sau khi xe khởi động, nàng nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay vẫn còn sót lại chút hơi ấm.

Rất mềm mại, trơn nhẵn lại dịu dàng.

Giữa màn đêm khuya, cổ họng nàng khát khô đến lạ, nàng cau mày, rũ mắt nhìn lòng bàn tay, cảm giác đó chân thật tới mức bắt đầu đau đớn.

Suýt nữa không nỡ thả nàng đi rồi.

...

Khương Tân Nhiễm vừa về tới phòng ký túc, nhân lúc vẫn chưa tới thời gian cắt nước nóng vội vội vàng vàng đi tắm rửa. Đầu óc cô tưng bừng hỗn loạn, có lẽ đêm nay sẽ mất ngủ rồi.

Không biết là do không nghỉ ngơi tốt hay vì lý do nào khác, cô đặt đầu xuống gối ngủ không hề ngon giấc, trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường. Còn đọng lại trong tai là tiếng cười trầm thấp của Cố Nhược lúc ngồi trong xe.

Trong mơ, Khương Tân Nhiễm đỏ mặt bừng bừng, sau đó lại mơ tới mấy chuyện kì quái không nên cho trẻ con biết.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, đầu cô đau như bị ô tô cán. Cô ngồi ngơ ngẩn trên giường gần năm phút, nhớ lại vài phần của giấc mơ tối qua, mặt lại nóng bừng lên.

Đều tại Cố Nhược!

Khương Tân Nhiễm trút giận lên chiếc gối tội nghiệp.

Rời đi đã lâu, học gì không học, toàn học cách làm nhiễu loạn lòng người.

Hẳn nàng ở bên ngoài đã tán tỉnh không ít người.

Càng nghĩ càng giận, cuối cùng cô nghiêm túc cho đó là sự thật, vừa tức vừa buồn.

Nghĩ nghĩ một lúc, tức giận quá làm cả lồng ngực đau nhức, bụng đói cồn cào, Khương Tân Nhiễm liền leo xuống giường, ngồi ở bàn học bên dưới giường vừa ăn bánh quy vừa mở khoá điện thoại.

Vừa kiểm tra thông báo đã thấy một lời mời kết bạn.

Ai vậy?

Cô cắn một miếng bánh quy, mở app ra, xem mục lời mời kết bạn, vừa nhìn thấy ghi chú của lời mời kết bạn đã nghẹn, suýt thì đứt hơi!

Cô cầm cốc lên uống một ngụm nước lạnh lớn, sau đó nắm tay đập ngực mấy cái, cuối cùng cũng nuốt trôi miếng bánh kẹt trong cổ họng.

Có cảm giác đau âm ỉ ở thực quản.

Khương Tân Nhiễm hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tốt tâm lý, lần thứ hai cầm điện thoại lên xem ghi chú của lời mời kết bạn.

Nhược Nhược.

Khương Tân Nhiễm đột nhiên nhớ tới bờ vai đáng tin cậy cùng hương thơm dễ chịu của Cố Nhược đêm qua.

Tiếng cười nhẹ nhàng trầm thấp ấy.

Rồi những giấc mơ điên cuồng xoay tròn trong đầu.

Mặt cô nóng bừng.

Ngón tay cô do dự giữa đồng ý và từ chối, cuối cùng tàn nhẫn bấm nút từ chối.

Một giây sau đã hối hận.

Sao phải nhanh nhảu như vậy chứ, cần gì phải lập tức từ chối như thế, cứ để đó cũng được mà? Cũng chẳng có gì to tát, sau này nhớ tới bấm từ chối là xong.

Cùng lúc đó, điện thoại của cô hiển thị có cuộc gọi đến.

Là số điện thoại thuộc về Cố Nhược.

Khương Tân Nhiễm đã nhớ số điện thoại này sáu năm rồi, nhưng trước giờ chưa bao giờ gọi tới.

Khương Tân Nhiễm thoạt tiên cảm thấy vui vẻ, sau đó sầm mặt lại, cô thầm nghĩ, nàng gọi điện thoại tới làm gì? Bản thân đã không còn liên quan gì tới nàng, vì vậy cắn răng cúp máy.

Cố Nhược đành bất đắc dĩ nhắn cho cô một tin.

--Nhiễm Nhiễm, đồng ý kết bạn đi, xin cậu đó.

Dấu chấm đã gõ xong, nàng trầm ngâm một lúc, lại xoá đi, đổi thành biểu tượng cảm xúc khóc lóc thảm thương với đôi tay nắm chặt và đôi mắt đẫm lệ.

Khương Tân Nhiễm nhìn tin nhắn tới, ngay lập tức phun ra ngụm nước trong miệng.

--Nhiễm Nhiễm, đồng ý kết bạn đi, xin cậu đó [huhu]

Trong đầu Khương Tân Nhiễm tràn ngập hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Cố Nhược đang làm vẻ đáng thương khóc lóc.





__________________________

Tác giả có điều muốn nói:

Sau này, khi Cố tổng của chúng ta cuối cùng cũng lừa được người đẹp vào tay:

--Nhiễm Nhiễm, hôn tớ đi, xin cậu đó [huhu]

--Nhiễm Nhiễm, ôm tớ đi, xin cậu đó [huhu]

--Nhiễm Nhiễm, cho tớ nhé, xin cậu đó [huhu]

...

Khương Tân Nhiễm (Đỡ eo): Người đẹp lạnh lùng lại ra vẻ đáng yêu, cô không chống cự được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro