Chương 5: Mềm quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ công tin nhắn không đầu không đuôi của Cố Nhược mà Khương Tân Nhiễm ăn cái bánh quy cũng bị nghẹn trợn cả mắt, phải ngửa cổ uống hơn nửa cốc nước lạnh vào dạ dày. Ngay sau đó dạ dày cô đã hơi nhân nhẩn đau.

Cô mắc bệnh dạ dày đã lâu, do hồi bé không ai quản, ăn đồ ăn vặt không biết kiềm chế khiến đường ruột mềm mại bị huỷ hoại. Từ hồi học lớp 6 đã đau dạ dày tới tận bây giờ, dạ dày mỏng manh không thể ăn đồ lạnh, không thể ăn đồ cay, không thể ăn đồ chua, phải kiêng tất tần tật những đồ có thể gây kích ứng dạ dày.

Cái nóng đầu tháng 9 vẫn chưa tan, trước đó Khương Tân Nhiễm uống nước sôi để nguội vẫn còn ổn nên hơi tự phụ, không ngờ hôm nay lập tức dính chưởng.

Hai tay cô ấn ấn bụng, nằm nhoài trên bàn, thầm chửi mắng Cố Nhược là đồ chết tiệt, khoé mắt lướt tới biểu tượng khóc huhu Cố Nhược gửi tới, dạ dày càng đau đớn hơn, tựa như có người buộc thắt nút ruột trong bụng lại.

Cũng may sáng nay cô không có lớp học, mở ngăn kéo ra lấy hai viên thuốc dạ dày đã chuẩn bị sẵn, bỏ vào miệng, đang định uống nước lại nhớ vì nước lạnh mà bị đau dạ dày, không dám liều nữa, đành trực tiếp nuốt thẳng hai viên con nhộng.

Bệnh dạ dày không phát tác thì tưởng không sao, nhưng một khi đã đau thì thực sự nguy hiểm tới tính mạng.

Uống thuốc xong, Khương Tân Nhiễm ôm bụng bò lên giường, định nằm nghỉ một lát. Kết quả vừa nằm chưa tới năm phút đồng hồ, di động bên gối đã kêu vang.

Nếu như lại là Cố Nhược, cô sẽ trực tiếp chặn số luôn.

Cô tức giận cầm điện thoại lên nhìn, không phải Cố Nhược, là thầy hướng dẫn.

Thầy muốn cô tham dự buổi lễ quyên góp của phòng thí nghiệm. Cô đành phải nhịn đau rời khỏi giường.

...

Khi Khương Tân Nhiễm chạy tới khán phòng, buổi lễ còn chưa bắt đầu, người của Hội học sinh đang sắp xếp chỗ ngồi ở hàng đầu, chỉ còn trống một ghế chính ở giữa. Cô nhận ra vài vị lãnh đạo của trường, còn lại những gương mặt mới có lẽ là người bên phía nhà tài trợ.

"Tân Nhiễm! Ở đây!" Thầy hướng dẫn tinh mắt, ngoắc Khương Tân Nhiễm đi về phía đó.

Khương Tân Nhiễm nhìn kỹ thấy ông ấy đang ngồi ở ghế thứ hai gần ghế chủ tịch.

Cô chậm rãi đi tới, thoáng thấy bên tay phải thầy có một chỗ trống ngoài cùng, hẳn là dành cho cô.

"Xin lỗi em, em mắc bệnh lại vẫn gọi em tới, vất vả cho em rồi." Thầy hướng dẫn nhìn sắc mặt tái nhợt của Khương Tân Nhiễm, có phần không nỡ, sau khi để cô ngồi xuống, nói: "Em cố chịu một lúc, chờ bên nhà tài trợ tham quan phòng thí nghiệm xong là có thể đi rồi, chắc không tới hai tiếng đâu."

Vừa nói thầy vừa rót cho Khương Tân Nhiễm một cốc nước ấm.

Khương Tân Nhiễm đau tới run tay, cầm cốc lên uống hai ngụm nước ấm xong, cuối cùng trên môi cũng có chút máu.

Cô nằm sấp trên bàn một lát, đột nhiên nghe có tiếng ồn ào. Khi ngẩng đầu lên đã thấy các lãnh đạo nhà trường, nhân viên quản lý, bao gồm cả thầy hướng dẫn đều sốt sắng đứng dậy, có vẻ sếp lớn bên đầu tư đã tới.

Khương Tân Nhiễm thở dài, chẳng còn cách nào khác đành chậm rãi đứng dậy.

Vừa đúng lúc lại có làn sóng đau nhức cực kỳ ập tới, làm cho cơ thể cô rét run, đứng cũng không vững, phải lén lút dùng tay chống lên bàn.

Khương Tân Nhiễm càng đau dạ dày hơn khi thấy rõ người được mọi người chào đón tiến vào kia.

Tại sao lại là Cố Nhược, cô nhăn mặt nghĩ.

Cố Nhược rõ ràng cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô, trong mắt hơi kinh ngạc, rất nhanh phát hiện mặt Khương Tân Nhiễm đang trắng bệch như tờ giấy, giữa đôi lông mày gọn gàng hơi nhăn lại.

Khương Tân Nhiễm thực sự rất đau, thuốc dạ dày uống hồi sáng không thấy tác dụng, không những không giảm đau mà còn đau hơn. Cô uể oải cúi thấp đầu, mi mắt sụp xuống, lông mi che phủ gần hết đôi mắt vẫn luôn sạch sẽ trong trẻo, trông thật mệt mỏi.

Tầm mắt Cố Nhược lưu luyến trên người cô thêm hai giây.

Lãnh đạo của trường học tinh mắt nhận ra ánh mắt của Cố tổng, nhìn theo Cố Nhược về phía Khương Tân Nhiễm, lại thấy Cố Nhược cau mày, cho là ngài Cố thấy Khương Tân Nhiễm tỏ ra buồn bã ỉu xìu mà bất mãn, lập tức sầm mặt quát lớn: "Em sinh viên này là có chuyện gì? Cúi đầu ủ rũ chẳng có chút nhiệt huyết tuổi trẻ nào! Em có nhận thức được thân phận của bản thân mình không? Em là đại diện sinh viên ưu tú do chính Giáo sư Lý đề cử, lại là đại diện cho hàng chục nghìn sinh viên trường Đại học Lâm Uyên, cứ khom lưng còn ra cái gì? Em đứng thẳng lưng lên cho tôi!"

Đầu của Khương Tân Nhiễm sắp phát nổ khi nghe vị lãnh đạo này ra uy, đành nén đau đứng thẳng lưng lên, lại đụng vào chỗ đau đớn, giống như bị ai dùng giáo vặn xoắn dạ dày, giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu rơi thẳng lên tay cô.

Vị lãnh đạo đắc ý khi sinh viên nghe lời, còn định mắng thêm vài câu, nghe thấy hiệu trưởng bên cạnh ho nhẹ một tiếng còn tưởng được ra chỉ thị, nịnh nọt quay người lại, vừa vặn đối diện đôi mắt Cố Nhược vô tình quét qua.

Ánh nhìn lạnh lẽo như một lưỡi dao vừa mới mài, làm cho sống lưng hắn phát rét, trong giây lát có cảm giác như vị Cố tổng này đã hoàn toàn lột da róc xương hắn.

Hắn không nhịn được sợ run người.

"Cơ thể không thoải mái sao?" Cố Nhược đứng cạnh Khương Tân Nhiễm, trầm giọng.

"Cảm ơn Cố tổng đã quan tâm, tôi rất khoẻ." Khoé miệng Khương Tân Nhiễm miễn cưỡng nở nụ cười.

Lông mày Cố Nhược càng nhíu lại.

Hiệu trưởng đứng bên cạnh thấy vậy, nói với Khương Tân Nhiễm: "Bạn học Khương, nếu như em không thoải mái có thể đi khám bác sĩ trước. Sức khoẻ là quan trọng nhất, đứng cố chịu đựng."

"Không cần đâu thầy hiệu trưởng, em thật sự rất khoẻ." Nụ cười trên miệng Khương Tân Nhiễm sắp không giữ được nữa, sau lưng toát mồ hôi.

Lúc này buổi lễ quyên góp đã sắp bắt đầu rồi, so với một sinh viên cơ thể không khoẻ thì quan trọng hơn nhiều, hiệu trưởng cũng không để ý Khương Tân Nhiễm nữa, cúi đầu yêu cầu người bên cạnh sắp xếp chỗ ngồi cho ngài Cố, sau đó bước tới sân khấu, phát biểu khai mạc đọc lời chào mừng.

"Cố tổng, ghế của ngài ở giữa, mời ngài đi theo tôi." Người lãnh đạo vừa quát lớn Khương Tân Nhiễm khom lưng, ra sức nịnh nọt.

Cố Nhược chỉ hơi ngước mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Lãnh đạo kia không dám nói gì nữa, hắn run rẩy, cảm giác mình nói gì cũng thành sai.

Cố Nhược quay mặt đi, nói với thầy hướng dẫn của Khương Tân Nhiễm: "Giáo sư Lý, chúng ta đổi chỗ ngồi nhé."

"Như vậy sao được?" Thầy hướng dẫn liên tục xua tay, "Cố tổng cứ đùa, ngài là khách quý, nên ngồi ở giữa."

"Giáo sư Lý không cần khách khí." Cố Nhược khẽ gật đầu, đối với thầy giáo vô cùng kính trọng và khiêm tốn, "Thầy là người đi trước, am hiểu uyên thâm, là trụ cột của xã hội, em chỉ là người tiếp bước, được tham gia vào dự án thí nghiệm của thầy đã là may mắn, làm sao dám ngồi vượt qua thầy."

Lời nói của nàng không kiêu ngạo cũng không tự ti, khéo léo đúng mực, lúc là tiền bối, lúc lại là giáo sư, tâng bốc thầy hướng dẫn đến dễ chịu, chẳng trách trẻ tuổi như vậy đã có thể đứng ở vị trí mà người bình thường không thể với tới. Khiêm tốn lễ độ, lại có đầu óc hiếu học, không hổ là thanh niên tài giỏi. Thầy hướng dẫn vốn chỉ ấn tượng nàng là nhóc giàu có đời thứ hai, nay không khỏi ngưỡng mộ nhìn với cặp mặt khác xưa.

Ngay cả Khương Tân Nhiễm nghe xong cũng ngạc nhiên, cười thầm trong lòng: "Đồ khốn Cố Nhược thế mà cũng biết nói tiếng người sao?" Đúng là giả vờ giỏi thật.

Cố Nhược đã nói đến vậy, thầy hướng dẫn cũng không tiện từ chối, đành phải đổi chỗ cho nàng.

Khi Cố Nhược ngồi xuống bên cạnh Khương Tân Nhiễm, lông mày Khương Tân Nhiễm bỗng giần giật, ấn nhẹ bụng, bây giờ không thể nằm sấp được, cô cố gắng nén đau, sợ lại có vị lãnh đạo nào "hỏi thăm" nữa.

Hiệu trưởng đang đọc một bài diễn văn khai mạc nhàm chán, Cố Nhược quay sang Khương Tân Nhiễm, thấp giọng hỏi: "Đau dạ dày sao?"

"Không liên quan tới cậu." Khương Tân Nhiễm ủ rũ trả lời, hơi khom lưng, cảm thấy ánh mắt hiệu trưởng trên bục quét tới lại vội vã ngồi thẳng lên, đau nhức phải cắn chặt răng hàm.

Đau quá đi.

Tầm nhìn ngoại vi của Cố Nhược rơi trên người cô, thu vào trong đáy mắt biểu hiện đau khổ của Khương Tân Nhiễm, nàng nhíu mày mặc kệ hiệu trưởng còn đọc diễn văn trên bục, trực tiếp đứng dậy, nắm lấy cổ tay Khương Tân Nhiễm: "Đi theo tôi."

Mọi người sửng sốt, trợ lý nghe tiếng chạy tới, nhìn hành động của Cố Nhược, hỏi nhỏ: "Cố tổng cần dặn dò gì không?"

"Tôi dẫn cô ấy đi trước, gửi cho tôi định vị bệnh viện gần đây nhất, việc ở đây cậu tự xử lý,." Yêu cầu của Cố Nhược rất ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề, không dư thừa một lời nào.

"Vâng." Trợ lý gật đầu, lập tức rời đi sắp xếp.

Khương Tân Nhiễm vặn vẹo cánh tay hòng tránh khỏi nàng, đè ép âm thanh tức giận nói: "Buông tay ra! Tôi có thế nào cũng không đáng để cậu bận tâm, có chết vì đau cũng là đáng đời tôi, chẳng liên quan gì tới cậu hết..."

Lời còn chưa nói xong, cơ thể cô đã bay lên không.

"A—" Khương Tân Nhiễm thở nhẹ một hơi, vô thức vòng tay ôm cổ Cố Nhược, đợi tỉnh táo lại đã bị Cố Nhược bế bổng lên.

Dưới cái nhìn của mọi người, khuôn mặt Khương Tân Nhiễm đã đỏ bừng vì xấu hổ. Trong nháy mắt này, hình như tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.

"Cậu...Cậu bỏ tôi xuống nhanh!" Khương Tân Nhiễm nhẹ vùng vẫy, đã sớm quên mất bụng bản thân đang đau, mặt đỏ chót, nắm đấm siết chặt đập đập vào vai Cố Nhược.

Nắm đấm hồng hồng mềm mại chẳng đau chút nào, nói là đánh, nhưng giống con mèo cào vào lồng ngực Cố Nhược hơn.

Đôi mắt nàng sâu tối, những ngón tay càng nắm chặt đầu gối Khương Tân Nhiễm, sải bước thật nhanh khỏi khán phòng, bỏ lại đám đông còn đang ngỡ ngàng đằng sau.

Trợ lý đã gửi thông tin bệnh viện gần nhất tới, bệnh viện trường Đại học Lâm Uyên, cách khán phòng chưa đầy năm mươi mét.

Khương Tân Nhiễm đang bị Cố Nhược ôm, nhận không ít ánh nhìn của những người đi đường.

Xấu hổ quá đi. Cô cắn chặt môi, hai cái chân vắt trên tay Cố Nhược hết đá lại vung, muốn thoát khỏi vòng tay của nàng.

Cơ thể vốn đã tiếp xúc rất gần, cô giãy dụa như vậy, một số bộ phận không tránh khỏi đụng chạm, ép ép rồi chen chen,dù Khương Tân Nhiễm không để ý, nhưng hô hấp của Cố Nhược càng trở nên nặng nề, hơi nóng phả thẳng vào gáy cùng vai của Khương Tân Nhiễm, rất nhanh đã hun đỏ khu vực xung quanh xương quai xanh.

Khương Tân Nhiễm nhận ra cổ mình đã bị Cố Nhược làm nóng lên, lại xấu hổ muốn chỉnh lại tư thế, theo bản năng cúi đầu, tựa mặt vào ngực Cố Nhược.

Lại không biết rằng, cần cổ được giấu dưới mái tóc dài đã lộ ra hết trước mí mắt Cố Nhược.

Trắng như tuyết, lại mong manh mềm mại, đặc biệt rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Ngón tay Cố Nhược đặt sau lưng cô hơi động đậy.

Khuôn mặt Khương Tân Nhiễm càng nóng đỏ, cô nhẹ nhàng mấp máy môi: "Bỏ tôi xuống được rồi đó."

Giọng nói thẹn thùng xấu hổ, ướt át mang theo đầy hơi nước như bị măt trời nướng, lọt vào tai người nghe đặc biệt dịu dàng quyến rũ.

Lại còn áp sát vào ngực Cố Nhược như thế, khiến tim nàng đập điên cuồng cả rồi.

Nàng lưu luyến buông Khương Tân Nhiễm ra, khoé môi hơi cong lên, như đang nghiền ngẫm lại hương vị tuyệt vời của người phụ nữ trưởng thành này.

Khương Tân Nhiễm ngượng chín mặt cắn môi dưới, hàm răng trong suốt như vỏ sò lộ ra.

Cố Nhược không kìm được mà liếm môi.

"Mềm quá." Lời nói mập mờ, giọng nói hơi mang ý cười, giống như đang trêu chọc.

"Gì cơ..." Khương Tân Nhiễm vừa định hỏi nàng có ý gì, trong đầu đã chợt loé một ý tưởng, lập tức im lặng.

Mặt cô lại càng đỏ hơn, xinh đẹp kiều diễm y như nụ của một đoá hoa hồng.

Đôi mắt trong veo lấp lánh giận dỗi nhìn nàng, tức nhăn cả mũi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Nhược!"

"Đồ biến thái bất lương xảo trá này!"

Cố Nhược cau mày, thầm nghĩ, nàng còn chưa lưu manh thật đâu, không thì bây giờ Khương Tân Nhiễm làm gì còn sức để mắng như vậy nữa?

Mà Khương Tân Nhiễm ở trong tay nàng cũng khàn giọng khóc nức nở thật rồi.



________________________

Tác giả có điều muốn nói:

Cố Nhược: Mềm quá.

Khương Tân Nhiễm: Đồ dê cụ.

Cố Nhược: Tớ đang nói đến tay cậu, đầu cậu lại nghĩ đi đâu thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro