Chương 6: Dạ dày đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ sở vật chất của bệnh viện trong trường học rất đơn sơ, không có nhiều máy móc để chẩn đoán và điều trị, chỉ có một bác sĩ đang trực khám sơ qua vị trí đau dạ dày và các triệu chứng đau đớn của Khương Tân Nhiễm, cùng với đó là tiền sử dị ứng và tiền sử sử dụng thuốc của cô, sau đó kê cho cô một loại thuốc trung hoà axit dạ dày.

Chuyên ngành của Khương Tân Nhiễm vốn đều phải học qua khoá học y khoa cơ bản, mấy cái chẩn đoán bệnh sơ sơ này cô căn bản không cần vị bác sĩ này khám, bản thân tự làm cũng được.

Cố Nhược rất không hài lòng với chẩn đoán vội vàng này của bác sĩ, đang muốn đưa Khương Tân Nhiễm tới bệnh viện chính quy hơn, dù không kịp khám tổng quát thì ít nhất cũng phải khám nội soi dạ dày.

"Thôi, hiện tại tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi, cậu giày vò tôi nữa." Khương Tân Nhiễm nằm nghiêng trên chiếc giường đơn nhỏ của bệnh viện, hai tay ôm lấy bụng, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng đã khá hơn nhiều so với lúc còn ở hội trường: "Tôi mới đi nội soi dạ dày tháng trước, bác sĩ bảo không có gì to tát, chỉ là viêm dạ dày độ một thôi, bệnh cũ. Hơn nữa, cũng không phải là cậu không biết nội soi dạ dày là thế nào, người ta lấy một cái ống vừa to vừa dài chọt thẳng từ miệng xuống dạ dày đấy."

Vì cái bệnh nền viêm dạ dày này, Khương Tân Nhiễm mỗi năm đều phải đi nội soi định kỳ. Lại bởi vì không có ai đi bệnh viện cùng nàng, mỗi lần nội soi không được dùng thuốc tê, lần nào cũng phải cố gắng tỉnh táo, xong chuyện giống như vừa đi một vòng cổng địa ngục, đứng cũng không vững, phải ngồi lại bệnh viện nửa tiếng mới có sức để một mình quay trở lại trường.

Đi nội soi dạ dày hàng năm giống như đi lịch kiếp vậy, trong lòng Khương Tân Nhiễm vẫn còn hơi sợ, tháng trước vừa kiểm tra đâu có sao, tháng này có đánh chết nàng cũng không đi nữa, đầu lắc như trống bỏi, lầu bà lầu bầu: "Cậu chỉ đứng nói thôi, người phải chịu đựng là tôi..Đầu dò đâm thẳng vào họng, khuấy mạnh trong dạ dày đó..."

Xem ra nàng đúng là sợ lắm, nói chuyện mà đầu gối cứ rụt vào trước ngực.

Khương Tân Nhiễm không phải là hạng người hay đi kêu ca khổ sở, kêu ca nhiều làm gì, người khác chỉ chế giễu thôi. Hôm nay nàng nói nhiều bất thường, có lẽ là do trái tim trở nên yếu mềm khi cơ thể chịu đau đớn, bản thân cũng nhận thức được điều này, uể oải trừng mắt nhìn Cố Nhược, sau đó im lặng không nói thêm nữa.

Cố Nhược vẫn im lặng ngồi bên cạnh giường cô, cụp mắt lặng lẽ lắng nghe, nghe cô kể từng chi tiết nhỏ, trái tim như bị xé nát đầy tàn nhẫn, bị xúc động lây.

Làm sao nàng không biết cho được?

Trong những năm Cố Nhược ở đây, nàng đều đồng hành cùng cô.

Khi đó, cả hai còn là học sinh nghèo, chi phí để nội soi dạ dày có gây tê bằng chi phí sinh hoạt cả tháng của họ, công việc làm thêm đều là việc phổ thông. Khương Tân Nhiễm uống nước bari xong, mặt nhăn nhó mà lè lưỡi với Cố Nhược: "Khó uống quá, tê rần cả miêng rồi."

Cố Nhược không làm được gì, đành dùng sức siết chặt tay nàng: "Chịu đựng xíu, kiểm tra xong chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon nhé."

Sau đó Cố Nhược chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Tân Nhiễm nằm nghiêng trên bàn, một giây trước còn mỉm cười nói nàng đừng lo, một giây sau lông mày đã nhăn hết lại vì đau, lại vì đau đớn và khó chịu mà nôn khan.

Sau khi bước xuống giường, cả người nàng đều run lẩy bẩy, bàn tay lạnh như băng bắt lấy cánh tay Cố Nhược, nước mắt sinh lý không ngừng chảy.

Người mệt lả cả rồi, vẫn lo Cố Nhược khó chịu, nàng cố gắng nhếch đôi môi tái nhợt nở một nụ cười: "Cậu nhìn xem, tớ đã bảo không sao mà, chỉ mất có mấy phút thôi."

Cố Nhược nghe xong cắn chặt hàm răng, cố nén nước mắt, khàn giọng nói: "Chờ bác sĩ đọc báo cáo và kê đơn thuốc xong, chúng ta đi ăn gì đó thật ngon nhé."

Hai cô bé chừng mười bảy, mười tám ôm ấp lấy nhau, mặc kệ ánh mắt người khác, giống như hai con thú nhỏ bị đóng băng cùng sưởi ấm lẫn nhau.

Khi đó, họ là chỗ dựa duy nhất của nhau.

Sau đó, Cố Nhược thầm thề trong lòng rằng nàng sẽ trở thành một người đầu đội trời chân đạp đất, muốn vượt lên mọi người, trở nên mạnh hơn, đủ mạnh mẽ để bảo vệ Khương Tân Nhiễm một đời không bị ai bắt nạt nữa.

Tuy nhiên, chính nàng lại là người buông tay Khương Tân Nhiễm ra trước.

Nàng đã không thực hiện được lời thề của mình.

Đến mức những năm tháng sau đó, Khương Tân Nhiễm đi làm chuyện cỏn con như nội soi dạ dày cũng chỉ có một mình.

Một mình tới bệnh viện, bóp mũi uống dung dịch bari vốn khó nuốt, không thể nhăn mặt phàn nàn với ai. Một mình nằm trên giường bệnh chịu đựng đau đớn, lại ôm lấy cánh tay lảo đảo bước xuống, cô đơn thất tha thất thểu quay trở về kí túc xá.

Bởi vì nàng cũng giống Cố Nhược, là người không còn nhà để quay về.

Những việc này là cấm địa trong lòng Cố Nhược, không thể chạm vào, chạm vào sẽ lập tức mưng mủ.

Bản thân Khương Tân Nhiễm lại không quá coi trọng việc này, đều làm người lớn quen rồi, đâu còn là trẻ con đụng chút chuyện lại xé ra to.

Nằm một lát, cơn đau của Khương Tân Nhiễm đã dịu đi nhiều, lông mày vốn cau có cũng dần giãn ra. Cứ phải giữ nguyên một tư thế làm chân cô hơi tê, cô thay đổi tư thế, duỗi bắp chân, cảm nhận được một bàn tay ấm áp khô ráo bọc lên chân mình, xoa bóp đôi chân đau nhức và tê cứng của cô với lực vừa phải.

Nhìn xuống thấy Cố Nhược đã ngồi lên mép giường, nhẹ nâng đầu gối của cô lên, rồi đặt hai cái chân của cô lên đùi nàng.

"Chút nữa là ổn thôi, không cần Cố tổng đại giá thân chinh bóp chân cho tôi đâu, dân đen như tôi không dám nhận." Khương Tân Nhiễm được Cố Nhiễm bóp chân thật thoải mái, làm bộ rút chân về, vẫn không quên vờ vịt nói: "Cậu không mau đi tham quan phòng thí nghiệm đi? Còn ở đây làm gì? Không chừng hiệu trưởng và những người khác còn đang đợi cậu tới đấy? Không cần lãng phí thời gian ở cạnh tôi, tôi không dám làm trễ nải việc lớn của ngài Cố đâu."

Cố Nhược nghe thấy miệng lưỡi cô chua ngoa, biết dạ dày cô đã đỡ đau đi nhiều, thầm muốn đứng dậy, trên mặt toát ra ý cười, vui vẻ hỏi: "Cậu cho rằng tôi là ai?"

Khương Tân Nhiễm bị nàng chặn họng, nhất thời không nói nên lời, giận lẫy đáp: "Đương nhiên là một người hoàn hảo, luôn đứng trên người khác một bậc, là người tôi không xứng đáng được tiếp xúc."

Cố Nhược cười lớn buông chân Khương Tân Nhiễm ra, chưa đợi cô kịp phản ứng đã vòng tay ra sau lưng, nhẹ dùng sức, nháy mắt Khương Tân Nhiễm đã ngồi trên đùi Cố Nhược.

"Gì vậy..."

Khương Tân Nhiễm đột ngột không nói nữa.

Bởi vì lòng bàn tay Cố Nhược đang đặt trên bụng cô, nhẹ ấn hổ khẩu vào chỗ bên dưới xương sườn nửa gang tay, lòng bàn tay đều đặn xoay tròn theo quy luật.

Hồi cấp ba, Khương Tân Nhiễm thường xuyên đau bụng vào giờ ra chơi tiết thứ tư, mặt mày ủ rũ áp lên người Cố Nhược, mỗi khi như vậy Cố Nhược sẽ nhẹ nhàng xoa bụng cô giống như bây giờ.

Chỉ mình Khương Tân Nhiễm biết người đẹp lạnh lùng có trái tim băng giá này trái lại tay rất ấm. Ngược lại chính cô là người có thể hàn, mùa đông thường coi Cố Nhược là lò sưởi cá nhân.

Người mắc bệnh dạ dày thường hay bị lạnh bụng, bụng của cô dù giữa mùa hè cũng dễ bị lạnh buốt, được bàn tay ấm áp của Cố Nhược xoa thì dễ chịu hơn nhiều.

Nghĩ tới thể diện của bản thân, Khương Tân Nhiễm đã định mở miệng từ chối, nhưng lời chưa kịp ra khỏi môi đã bị nuốt sạch trở lại, cô nhíu mày ngoan ngoãn dựa vào lòng Cố Nhược, tận hưởng sự phục vụ của nàng.

Đây là nàng tình nguyện phục vụ, cũng không phải cô xin nàng, từ chối thì quả là lãng phí. Khương Tân Nhiễm càng nghĩ càng cho là đúng, lần này đau dạ dày còn không phải tại nàng đấy? Đương nhiên là phải giúp cô xoa bụng rồi?

Cuối cùng chẳng hề nhận ra vị trí dưới xương sườn nửa gang là vị trí nhạy cảm thế nào, cách ngực rất gần.

Lại còn tư thế kề sát mờ ám trên đùi Cố Nhược này nữa.

Hết cách rồi, sự gần gũi thân mật giữa cô và Cố Nhược đã khắc sâu vào xương từ sáu năm trước, tự nhiên giống như hít thở vậy.

Vừa nghĩ tới, dạ dày cách một lớp da thịt hình như cũng cảm thấy sung sướng, sôi ùng ục đầy vui vẻ. Bản thân Khương Tân Nhiễm cũng suýt rên rỉ một hơi do quá thoải mái.

Dạ dày dần yên tĩnh, tinh thần Khương Tân Nhiễm cũng thả lỏng hơn, nhìn thấy xương quai xanh tao nhã như hoa mai của Cố Nhược, cả cơ thể được bao phủ trong mùi hương quen thuộc, hai tay không biết từ lúc nào đã đặt lên vai nàng, ánh mắt dần dần mơ màng, mí mắt khép hờ, sắp ngủ thiếp đi.

Một hơi thở nóng ẩm phả vào tai làm cô ngái ngủ mở mắt, vừa đúng lúc đôi môi Cố Nhược hơi hé mở.

Đầu Khương Tân Nhiễm hơi cử động, vành tai cô vừa vặn chạm vào môi nàng.

Chỉ một khắc cũng đủ làm thần kinh nhạy cảm của nàng nhảy lên.

Thân thể Cố Nhược hơi chấn động, nhịp tim trở nên không ổn định.

Khương Tân Nhiễm bất an đến run mi. Cô sợ bây giờ Cố Nhược lại định nói lời trêu chọc gì đó, mà nàng vì mặt mũi không thể không đẩy Cố Nhược ra.

Có trời mới biết cô không hề muốn đẩy Cố Nhược ra, vô số lần cô đã mơ tới cơ thể này, so với trong trí nhớ hình như đã phát triển hơn, bả vai thêm khoẻ khoắn, cơ bắp cũng dẻo dai hơn. Khương Tân Nhiễm chỉ muốn được nàng ôm, lâu hơn một chút, rồi lại lâu hơn một chút nữa.

Trái tim vốn khao khát nàng, cô đã nhớ nàng quá lâu rồi, sự thân mật đã lâu chưa có làm cô lưu luyến không muốn rời bỏ.

Khương Tân Nhiễm cụp mắt xuống, tự khinh thường chính mình quá mềm yếu, lòng đột nhiên chán nản đi.

Đúng là chẳng tiến bộ chút nào, đã nói không được ôm ấp chờ mong, nhưng khi việc thực sự xảy ra thì lại không thể kiểm soát nổi trái tim.

Đáy lòng ngập tràn bình yên, ưa thích được Cố Nhược ôm, không nỡ rời xa hơi ấm thèm khát đã lâu.

Nửa người Cố Nhược đã cứng ngắc, trái tim như sắp phá tan lồng ngực, trong lòng chính là người phụ nữ bản thân hằng mong ước, hiếm khi thấy ngoan ngoãn dịu dàng, làm đầu óc toán loạn cả lên.

Bàn tay đang xoa bụng cô ngừng cử động.

Lý trí Cố Nhược đang bị đe doạ, nếu cứ xoa tiếp chỉ sợ nàng không kiềm chế nổi, làm ra chuyện gì đó sẽ khiến nàng hối hận.

Trong đồng tử sâu tối của Cố Nhược đang cháy lên một ngọn lửa. Ngọn lửa mạnh mẽ đốt đi sự tỉnh táo của nàng, cũng đốt luôn cả trái tim nàng.

Cố Nhược vất vả nín nhịn tới căng tức, vừa nhìn chằm chằm vành tai duyên dáng của Khương Tân Nhiễm vừa bình tĩnh nghĩ, may là cô ấy không nhìn thấy, không thì lại bị nàng doạ bỏ chạy.

Không khí trong phòng nghỉ hơi oi bức, bầu không khí bế tắc chợt được giải thoát khi điện thoại di động trong túi Khương Tân Nhiễm vang lên, cô không dám nhìn Cố Nhược, tay chân luống cuống vội vàng lật điện thoại lên, thở phào nhẹ nhõm.

Cảm ơn cuộc gọi đúng lúc đã cứu sống cô.

Cô đã cao hứng quá sớm, không để ý mà cựa quậy hơi mạnh, vô tình đụng vào dưới cánh tay Cố Nhược.

Bàn tay vốn đặt dưới bụng bị đẩy lên hai tấc.

Khách quan, đúng chỗ.

Không khí đột ngột đóng băng, quấn quanh họ tới mức khó thở.

Ngọn lửa lan tràn vô độ trong lòng Cố Nhược, cổ họng cũng bị thiêu đốt tới khô khốc nóng bỏng.



________________________

Tác giả có điều muốn nói:

Bình luận chợt giảm xuống,là do mọi người bận đi học đi làm sao...Các bạn hãy cùng nỗ lực cùng Cố tổng theo đuổi lại vịu ơ nhé!



Editor: Đây là lần đầu mình thử edit truyện, có mắc lỗi gì thì cả nhà nhẹ nhàng góp ý với nha. Bão qua cũng được gần tuần rồi, cuộc sống của mọi người có bị xáo trộn lắm không? ( •̀ᴗ•́ )و ̑̑ cùng cố gắng nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro