Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôn Nhuế, khi nào em cưới chị?"

Đây là lần thứ mười Tôn Nhuế nghe câu này, cách lần đầu tiên cũng đã mười năm, từ năm cô 9 tuổi, mỗi năm sinh nhật cô, Khổng Tiếu Ngâm đều phải hỏi câu này một lần.

Khổng Tiếu Ngâm từ nhỏ chính là một đứa trẻ chỉ được vẻ ngoài xinh đẹp, lúc không nói câu nào ngồi an an tĩnh tĩnh, ngoan ngoãn giống y như búp bê Tây Dương đáng yêu, nhưng nếu có đôi mắt nhìn thấu hồng trần, có thể nhìn ra bên trong nàng chính là tiểu ác ma. Tay chân yếu ớt ai cũng đánh không lại, nhưng lại cố tình cứ muốn đi vuốt râu hổ, báo hại Tôn Nhuế - nhỏ hơn nàng 3 tuổi cứ phải chạy tới giúp nàng giải quyết hậu quả.

"Tôn Nhuế, mỗi ngày em ăn cái gì mà cao vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm mặc váy hoa trắng tinh không nhiễm một hạt bụi, chắp tay đi lùi ở phía trước Tôn Nhuế, ngẩng đầu nhìn người so với nàng cao hơn một chút hỏi.

"Mẹ em mỗi ngày cho em uống sữa bò, còn ăn thịt bò, nói là tốt cho sức khỏe."

Tôn Nhuế cúi đầu cố gắng dùng tay lau đi vết bẩn trên áo sơ mi, mẹ mới mua bộ quần áo mới, chỉ vì lúc nãy đánh đánh đuổi đuổi với đám nhóc kia mà đều trở nên dơ bẩn xám xịt.

Cảnh tượng như vậy ở thời thơ ấu của Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế nhìn mãi đều quen mắt. Khổng Tiếu Ngâm mang theo nụ cười hồn nhiên nhảy nhót ở phía trước, Tôn Nhuế quần áo đầy vết bẩn vừa đi vừa xoa cánh tay đau vì bị đứa trẻ khác đánh đi phía sau. Ở trong mắt người lớn đều cảm thấy Khổng Tiếu Ngâm là đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn Tôn Nhuế, một từ thôi, quậy phá.

Đối với những lời nhận xét như vậy, Khổng Tiếu Ngâm luôn cười cười không nói, Tôn Nhuế thì cũng cam chịu với ý nghĩ 'làm việc tốt không cần để lại tên', dù cho ba mẹ có liên hợp đánh đòn đi nữa cũng khai ra Khổng Tiếu Ngâm dù chỉ nửa chữ. Có lẽ như vậy đối với Tôn Nhuế có chút xíu thua thiệt, nên là Khổng Tiếu Ngâm thường đem bánh quy của mình chia cho Tôn Nhuế một ít. Lúc nhỏ Tôn Nhuế vô tư không biết 'của cho là của nợ', sau khi trưởng thành mới biết lúc nhỏ ăn ké bánh quy, lớn lên phải trả lại bằng cái khác.

"Chị gái à, em chỉ mới 18 tuổi, chị có thèm gả cỡ nào nào cũng không cách nào thúc giục được đâu. Với lại trường chị nhiều nam sinh như vậy mà, chị cứ dính lấy em làm gì."

Một giây trước khi thổi tắt nến, sau một giây câu trả lời quen thuộc liền vang lên bên tai, Tôn Nhuế mở mắt ra đem mấy ngọn nến cắm trên bánh kem gỡ xuống.

"Không được, bọn họ đều đánh không lại em. Chị cảm thấy tiểu tiên nữ xinh đẹp như chị cần thiết phải có một vệ sĩ tài năng mới bảo vệ chị được."

Khổng Tiếu Ngâm đầu tóc vừa nhuộm thành màu vàng, hai khuỷu tay chống lên bàn nhìn chằm chằm Tôn Nhuế không chớp mắt, tự luyến nói ra câu đó như là sự hiển nhiên vậy đó.

Tôn Nhuế nghe thấy liền ném cho nàng một cái trợn mắt, nhanh nhẹn cắt một miếng bánh kem bỏ lên dĩa đẩy qua trước mặt Khổng Tiếu Ngâm.

"Chị đừng có nằm mơ, đừng có tưởng hồi nhỏ cho em mấy cái bánh quy là có thể thuê em đánh đấm thay chị cả đời."

Có thể là do nhiều lần bắt gặp khả năng hút rắc rối bẩm sinh của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế đáng ra nên trải qua tuổi thơ tốt đẹp lại có hứng thú đi học Taekwondo, có một vệ sĩ siêu đẳng như vậy, nên thời học sinh của Khổng Tiếu Ngâm chính là bá chủ vườn trường.

"Tôn Nhuế, em không nghe người ta có nói một câu như vậy sao, người tương ái sẽ không so đo lẫn nhau."

Khổng Tiếu Ngâm ăn một miếng, đầu lưỡi đưa ra liếm một vòng vị bơ còn sót lại trên môi, ngồi thẳng lưng hai mắt sáng lấp lánh mà chờ mong Tôn Nhuế trả lời. Không có ngọt ngào như trong dự kiến, Tôn Nhuế biệt danh thẳng nam sắt thép đầu cũng không thèm ngẩng lên đã nhanh chóng trả lời một câu.

"Đúng vậy, bởi vì em không tương ái nên em mới cùng chị so đo đó."

"...thẳng nam chết đi!"

Sinh nhật mười tám tuổi của Tôn Nhuế, kết thúc chính là cảnh Khổng Tiếu Ngâm bạo lực bẹp cái bánh kem lên mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro