Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Tân Đóa và Lục Đình hai ngày này vô cùng bực mình, từ khi biết hai người kia cãi nhau một trận lớn, cả hai liền bận trước bận sau sắ xếp giúp hai người họ hòa giải, nhưng lần này thật sự khó giải quyết.

Sau một lần huấn luyện kết thúc, trở về ký túc xá, Phùng Tân Đóa chờ Tôn Nhuế tắm rửa xong liền kéo ghế ngồi cạnh giường Tôn Nhuế.

"Em thật sự không muốn đi dỗ Khổng Tiếu Ngâm sao?"

Tôn Nhuế cúi đầu nhìn điện thoại, di động bình thường vẫn vang không ngừng nhưng từ khi cùng Khổng Tiếu Ngâm cãi nhau đến nay vẫn không có động tĩnh gì, chỉ trừ những tin nhắn Hứa Giai Kỳ gửi để hẹn cùng tập luyện mà thôi.

"Em không có sai, vì sao phải đi dỗ chị ấy?"

Nhắc đến chuyện này Tôn Nhuế lại bực mình, cầm điện thoại ném qua một bên rồi cùng Phùng Tân Đóa nói đúng nói sai.

"Chị nói xem, em và Hứa Giai Kỳ, vốn dĩ cái gì cũng không có, chỉ là bạn bè bình thường nhưng chị ấy thế nào lại cảm thấy em và cậu ấy có quan hệ gì đó không bình thường, đây là em sai sao? Không phải em sai thì vì sao phải đi dỗ chị đây?"

Phùng Tân Đóa ôm gối an an tĩnh tĩnh tĩnh nghe Tôn Nhuế oán giận, trầm mặc một lúc mới mở miệng.

"Chuyện tình cảm, không phải ai đúng ai sai đều có thể phân định rõ ràng."

Nghe thế Tôn Nhuế liền lập tức im lặng, cô biết Phùng Tân Đóa nói đúng, nhưng khi nghe phải câu nói kia liền cố chấp không muốn xuống nước trước. Nếu vì Khổng Tiếu Ngâm mà phải từ bỏ cuộc sống bình thường của mình, Tôn Nhuế hiện tại không thể làm được.

Lục Đình nhìn Tôn Nhuế rũ đầu không nói gì, liền nhanh chóng túm lấy góc áo Phùng Tân Đóa ý bảo nàng thôi bỏ qua đi, nàng liếc mắt nhìn cô một cái, chậm chạp kéo ghế về chỗ cũ, sau đó bò lên giường chơi game cùng Lục Đình.

Một đêm không ngủ.

.

Ngày hôm sau, sáng sớm Tôn Nhuế liền ra ngoài, Lục Đình và Phùng Tân Đóa nghe tiếng đóng cửa, ở trong bóng tối liếc nhìn nhau.

"Tôn Nhuế đi đâu sớm vậy?"

"Hôm nay buổi sáng đâu có tiết, có phải đi tìm Khổng Tiếu Ngâm không?"

"Có thể, lần trước không phải nói đi mua tôm hùm đất đi dỗ sao."


Buổi sáng 11 giờ, Phùng Tân Đóa và Lục Đình bắt gặp được Tôn Nhuế ở CLB kiếm đạo cùng Hứa Giai Kỳ.

Dỗ cái gì mà dỗ, Tôn Nhuế vốn bướng bỉnh, ai có thể kéo được cơ chứ.


Tôn Nhuế mỗi ngày đều đi đến CLB tập luyện, chỉ là không ai biết ở đây chỉ có thể xác mà thôi, còn linh hồn ôn nhu kiên định kia sớm đã bay đi đâu mất rồi, ngoại trừ Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ lại một lần nữa đánh trúng phần đầu Tôn Nhuế, mũi kiếm trúc đập vào phần giúp mũ, khiến đầu cô cũng hơi nghiên nghiên.

"Sao vậy? thấy cậu gần đây rất lơ đãng."

Hứa Giai Kỳ cởi mũ giáp, lắc lắc đuôi tóc ướt đẫm mồ hôi, thuận tay kéo Tôn Nhuế qua một bên nghỉ ngơi.

Tôn Nhuế ngồi trên sàn tháo mũ và bao tay xuống, đưa tay lau mồ hôi trên mặt, Hứa Giai Kỳ thấy thế cầm một khăn lông đưa qua cho Tôn Nhuế. Tôn Nhuế ngẩn người hai giây nhận lấy nói cảm ơn, lau mồ hôi xong liền dựa vào tường không nói lời nào.

Hứa Giai Kỳ ôm đầu gối nghiên đầu nhìn Tôn Nhuế, cảm thấy trong mắt cô dường như thiếu đi chút gì đó, cảm thấy Tôn Nhuế hiện tại không phải là Tôn Nhuế không hoàn chỉnh.

"Cậu và chị ấy cãi nhau à?"

Nghe Hứa Giai Kỳ hỏi, Tôn Nhuế hoảng hốt quay đầu nhìn nàng. Chuyện cãi nhau với Khổng Tiếu Ngâm, trừ hai người bạn cùng phòng ai cũng không biết, Hứa Giai Kỳ làm sao biết được.

Nháy bén bắt được cảm xúc trong ánh mắt Tôn Nhuế, Hứa Giai Kỳ càng thêm khẳng định suy đoán của mình, vặn nắp bình nước uống một ngụm, sau đó chậm rãi giải đáp nghi hoặc của Tôn Nhuế.

"Mình đoán thôi, mình thấy có thể biến cậu trở nên như vậy có lẽ chỉ có chị ấy mà thôi?"

Hứa Giai Kỳ cong cong đôi mắt cười, giống như một con hồ ly giảo hoạt đáng yêu.

"Trong mắt cậu trước kia giống như có ánh sáng, đặc biệt là khi nhìn chị ấy, nhưng hiện tại không thấy nữa, mình cảm thấy cậu giống như thiếu đi thứ gì đó, không còn là cậu nữa."

Thiếu đi thứ gì đó? Tôn Nhuế ngạc nhiên với đánh giá của Hứa Giai Kỳ, cẩn thận nghĩ lại có lẽ đúng là vậy, mười tám năm, có lẽ người tên Khổng Tiếu Ngâm này sớm đã khắc sâu vào trong lòng mình rồi.

Tôn Nhuế cố cười một cái, rũ mắt nhìn sàn nhà rầu rĩ ừ một tiếng, khẳng định cho suy đoán của Hứa Giai Kỳ. Nhưng vì cái gì cãi nhau, cô không muốn nói với Hứa Giai Kỳ, cô không muốn làm Hứa Giai Kỳ bị áy náy, dù sao cậu ấy cũng không làm gì sai.

"Vậy...vậy cậu không muốn đi dỗ chị ấy à?"

Tôn Nhuế lắc lắc đầu.

"Vậy chị ấy cũng không chủ động liên lạc với cậu sao?"

Tôn Nhuế lại lắc đầu.

Hứa Giai Kỳ mím môi mỏng, trong lòng cho rằng không ổn, hai người này tính tình đều quật cường. Hứa Giai Kỳ thoạt nhìn đối với mấy chuyện tình cảm thế này cũng không có ý muốn nhúng tay vào, nhưng nhìn cảm xúc Tôn Nhuế không tốt thế này lại có chút đau lòng bạn mình, suy nghĩ nửa ngày chỉ có thể đem việc "Làm Tôn Nhuế vui lên" làm mục tiêu trước tiên.

"Vậy cậu cuối tuần muốn cùng mình đi công viên giải trí giải khuây một chút không? Hay chúng ta đi dạo phố?"

Tôn Nhuế nghe thấy đề nghị này muốn từ chối, nhưng quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt ngập tràn mong chờ của Hứa Giai Kỳ, vẫn là không nói nên lời. Bỏ đi, ra ngoài giải sầu cũng tốt, kêu Đại Ca và Phùng Tân Đóa cùng đi, hẳn là không có vấn đề gì.

"Ừm, cũng được."

.

Sau khi tập luyện trở về ký túc xá, Tôn Nhuế nhắc đến việc đi công viên giải trí với Lục Đình và Phùng Tân Đóa, nhưng hai người nói cuối tuần đã đặt vé đi xem phim cho nên liền từ chối. Tiêu rồi, vốn dĩ lên kế hoạch bốn người đi, đột nhiên biến thành hai người, trong lòng Tôn Nhuế lập tức hoảng loạn, nhưng việc đã đáp ứng không thể thay đổi được.

Bỏ đi, thanh giả tự thanh, cùng nhau đi công viên cũng đâu có nói lên cái gì.


Ở cái giường bên kia, Phùng Tân Đóa và Lục Đình liếc mắt nhìn nhau đầy thâm ý, mà ý gì thì chỉ có hai người và Hứa Giai Kỳ mới hiểu được.


- Cuối tuần em kéo Tôn Nhuế đến công viên giải trí, hay là hai người cũng kêu Khổng Tỷ đến đi? Không gặp nhau thì không được, gặp rồi may ra còn có thể nói chuyện rõ ràng được.

- Chị thấy có được đó.

- Chị cũng thấy OK.

- Vậy quyết định vậy nha.


Kế hoạch ba người tác chiến, hai người không hiểu gì, cuối tuần đi công viên giải trí có lẽ sẽ thú vị.


--------------------------

Delirium: Hứa Giai Kỳ người ta rất tốt bụng, chỉ có Khổng Tỷ nhà mình đây ăn dấm bậy bạ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro