Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả một ngày hôm nay, Tôn Nhuế một chút tập trung cũng không có, buổi sáng tập trung mơ mơ màng màng thế nào lại chạy vào hàng của đội khác, bị Hoàng Đình Đình lớp bên một cước đá ra ngoài. Lớp học bắn súng bắn được phát phát, tấm bia trước mặt lại hoàn hảo không tổn hao cái gì, tình trạng không trúng phát nào này huấn luyện viên vào nghề nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp, vì vậy Tôn Nhuế không tránh khỏi bị phê bình và tập luyện thêm.

"Tôn Nhuế, em hôm nay sao vậy, bị gì à?"

Lục Đình nhìn Tôn Nhuế ngồi một chỗ vò đầu bứt tai lắc đầu mở miệng, Tôn Nhuế xoay người đặt lưng vào trên ghế, lông mày nhíu lại buồn rầu.

"Khổng Tiếu Ngâm kêu em buổi tối đến ký túc xá chỗ chị ấy, nhưng em chưa nghĩ ra phải giải thích cùng chị ấy thế nào nữa, em không biết nói gì, lỡ đâu chị ấy hỏi cái gì em không trả lời được thì sao? Lỡ đâu câu trả lời của em lại không làm chị ấy hài lòng thì sao? Vậy thì không phải mọi nỗ lực đều lãng phí sao, nghĩ tới thôi đầu em cũng muốn hói luôn rồi."

Phùng Tân Đóa ngồi một nghe Tôn Nhuế nói một từ "hói" liền đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt một cái, Tôn Nhuế nhìn thấy liền vội vàng vẫy tay tỏ vẻ không có ý đả kích ai hết.

Phùng Tân Đóa khép sách lại, thẳng lưng nâng cầm từ trên cao nhìn xuống Tôn Nhuế, tỏ vẻ nếu em năn nỉ chị liền giúp em. Tôn Nhuế thấy thế liền chạy nhanh tìm kiếm sự trợ giúp từ nàng.

"Chị có chiêu gì à?"

Phùng Tân Đóa vỗ vỗ ngực đắc ý cười, tỏ vẻ như nàng nhìn thấu lòng người như tinh thông kỹ thuật máy tính vậy.

"Đương nhiên rồi, chị đây chính là bộ óc của Khổng Tiếu Ngâm đó, chiều nay chị với Đại ca đi qua đó trước giúp em tìm hiểu tình hình, xong việc phải mời chị ăn cơm đó."

"Nếu chị có thể giúp em qua ải này, muốn ăn gì cũng được!"

"Thành giao ~"

.

Có Phùng Tân Đóa trợ giúp, Tôn Nhuế rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, dù sao Phùng Tân Đóa cũng tạm có thể coi là người "Đáng tin cậy", tuy rằng ngày đầu tiên khai giảng đã làm mất thẻ ngân hàng và chứng minh thư, đi ra ngoài ăn bữa cơm thì để quên cả thẻ tín dụng của Lục Đình trên xe taxi, lại còn làm mất thẻ ngân hàng và tiền mặt ở trong tủ khách sạn xa xôi nào đó ở nước ngoài. Nhưng bạn học có biệt danh "Phùng Đâu Đâu" vẫn chưa từng làm điều gì có lỗi với người.

Buổi chiều 5 giờ rưỡi, sau khi tiết học cuối cùng vừa kết thúc, Phùng Tân Đóa liền túm lấy Lục Đình kéo đến chỗ Khổng Tiếu Ngâm, còn Tôn Nhuế sau khi ở canteen ăn xong nhìn thời gian vẫn còn sớm liền đến sân thể dục đi dạo. Còn chưa dạo được bao lâu, đã đụng phải huấn luyện viên bắn súng, màn thể hiện tệ hại sáng sớm vẫn còn rõ ràng trước mắt, Tôn Nhuế lúc này muốn tránh cũng tránh không kịp rồi.

"Ồ Tôn Nhuế, đi dạo hả?"

"Ah...chào huấn luyện viên, vừa mới ăn xong muốn đi dạo cho tiêu."

"Đúng lúc vậy, cùng tôi lau súng ống đi."

"Dạ? Không được, huấn luyện viên, em có chút..."

"Sao?"

"Dạ...không có gì, cứ theo thầy nói đi."

.

Lại nói đến bên kia, Phùng Tân Đóa và Lục Đình vừa đến dưới ký túc xá của Khổng Tiếu Ngâm đúng lúc đụng phải nàng đang cầm cơm hộp trở về. Nhìn hai người kia đột nhiên từ xa chạy đến đây giờ này, liền đề cao cảnh giác đề phòng.

"Hai người sao lại đến đây? Không đi học sao?"

Phùng Tân Đóa vừa thấy Khổng Tiếu Ngâm liền trưng ra gương mặt ngoan ngoãn nịnh nọt, nhanh chóng giúp Khổng Tiếu Ngâm xách túi lớn túi nhỏ trên tay kéo lên lầu.

"Buổi tối không có tiết, nhớ cậu nên lại đây thăm không được hả?"

Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày cảm thấy có gì đó không đúng, nhất định là không chuyện gì tốt. Quả nhiên, ở trong phòng nàng ăn ké uống ké một hồi, đồ ăn trong bụng còn chưa tiêu hóa xong, Phùng Tân Đóa đã không chờ nổi mà bắt đầu thăm dò tình báo.

"Nghe nói cậu kêu Tôn Nhuế buổi tối đến chỗ cậu hả?"

Khổng Tiếu Ngâm cầm một lon Coca trong tủ lạnh ra uống một ngụm, gật gật đầu ngồi xuống thảm. Hai người này đến, giường cũng bị chiếm hết cả.

"Cậu tìm em ấy có chuyện gì vậy? Nói nghe chơi chút đi?"

Phùng Tân Đóa cúi đầu nghịch điện thoại của Khổng Tiếu Ngâm, trong lòng lộp bộp lo lắng, xong đời, nếu hông hỏi ra được hai ba câu, Tôn Nhuế nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.

Khổng Tiếu Ngâm vừa nghe liền biết Phùng Tân Đóa là gian tế Tôn Nhuế phái tới, tên gián điệp hai mang này. Khổng Tiếu Ngâm mang tiếng thù dai vẫn còn nhớ rõ hôm qua ở công viên giải trí bị Phùng Tân Đóa bày trận với mình, giờ còn muốn nghe tình báo? Không có cửa đâu.

Ngẩng đầu nhìn Lục Đình bên cạnh vẫn còn chơi game, Khổng Tiếu Ngâm làm lơ ánh mắt chờ mong của Phùng Tân Đóa, lắc đầu chậm rãi mở miệng.

"Không. Nói. Cho. Cậu."

Phùng Tân Đóa tức khắc cấm thanh, dù đã tung ra nũng nịu đại pháp, nhưng Khổng Tiếu Ngâm người này giống như vừa luyện được kim cang bất nhập, dù có thể nào cũng không lay chuyển được.

Hoàn toàn xong đời rồi, Tôn Nhuế, em tự cầu phúc đi, nếu còn sống thì chị mời em ăn cơm nha.

Từ bỏ nhiệm vụ cao cả, Phùng Tân Đóa nằm trên giường Khổng Tiếu Ngâm cùng Lục Đình chơi game, chơi đến không còn pin cũng chưa nhìn thấy bóng dáng Tôn Nhuế đâu.

.

Tôn Nhuế lúc này vô cùng sốt ruột, sớm biết lúc đó nên bỏ chạy cho rồi, cùng lúc thì tới tiết học bị mắng một chút thôi, hiện tại đối mặt với một kho súng ống, Tôn Nhuế nghĩ có lẽ tối khuya mới có thể lau xong.

Lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, 7 giờ 20. Nhưng chỉ mới lau được một phần ba mà thôi, Tôn Nhuế liền sốt ruột lo lắng, trên trán cũng toát ra mồ hôi, tay cũng nhanh chóng lau súng nhanh hơn.

Trộm liếc nhìn huấn luyện viên, Tôn Nhuế nghĩ đến biện pháp đào tẩu. Lặng lẽ đem súng để lại chỗ cũ, Tôn Nhuế nhắc chân xoay người muốn bỏ đi, còn chưa được hai bước đã nghe âm thanh của huấn luyện viên.

"Tôn Nhuế, đi đâu đó?"

Tôn Nhuế nghe được lập tức đông cứng lại, lắc tới lắc lui giống như đứa trẻ bị bắt gặp đang làm chuyện xấu.

"Huấn luyện viên, em, em đêm nay có chút việc, ngày mai em lại tới lau súng được không? Ngày em em lau hai lần, à không, ba lần luôn!"

Tôn Nhuế đổ mồ hôi, cũng không rãnh quan tâm đến lau hai lần hay ba lần, một lòng chỉ nghĩ đến rời khỏi chỗ này. Huấn luyện viên nghe Tôn Nhuế chịu lau súng ba lần để đổi lấy tự do một đêm, liền vui vẻ, vỗ vai Tôn Nhuế.

"Được, ngày mai nhớ phải đến nha."

Vừa dứt lời, Tôn Nhuế liền xoay người chạy nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa lấy di dộng gọi xe. Chờ đến khi cô đã ngồi lên trên xe đã là 7 giờ 40, Tôn Nhuế ngồi ở ghế sau trong lòng vô cùng tuyệt vọng.

Hai mươi phút đến ký túc xá Khổng Tiếu Ngâm, nếu không kẹt xe thì có thể được, nhưng lúc này đang là giờ cao điểm, Tôn Nhuế nhìn hàng xe xếp dài trước mặt, giơ tay lau mồ hôi xong quyết định xuống xe. Bỏ đi, bốn bánh không dùng được thì vẫn còn hai chân mình mà.

Đến bên ngoài ký túc xá Khổng Tiếu Ngâm là 7 giờ 55 phút, lúc này Tôn Nhuế cũng không rãnh quan tâm đại lộ cổng trước gì gì đó, trong não quy hoạch vẽ ra một bản đồ gần nhất, ba giây trèo qua tường chui vào trong khu ký túc xá.

Khổng Tiếu Ngâm dựa vào tủ quần áo làm mới lại Weibo một lần nữa, nhưng tầm mắt hoàn toàn không để tâm đến tin tức trên đó mà chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên góc điện thoại mà thôi. Đã 7 giờ 59, một động tĩnh ở hành lang cũng không có. Khổng Tiếu Ngâm âm thầm quyết định, nếu Tôn Nhuế hôm nay đến muộn liền sẽ không tha thứ cho cô.

"3...."

"2.85..."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn chằm chằm vào điện thoại bắt đầu đếm ngược, nếu Tôn Nhuế còn không gõ cửa, nàng sẽ đem tên Tôn Nhuế liệt vào danh sách đen.

"1.73..."

Phùng Tân Đóa đang chơi game, nghe Khổng Tiếu Ngâm một mình lầm bầm, liền hỏi.

"Cậu đếm cái gì vậy?"

"1.52... Mình đang đếm ngược cơ hội Tôn Nhuế sẽ được tha thứ."

Vừa dứt lời, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, Khổng Tiếu Ngâm theo bản năng cúi đầu nhìn thời gian, vừa đúng lúc nhảy đến 8 giờ. Nàng đứng dậy đi mở cửa, còn chưa kịp nói chuyện Tôn Nhuế đã liền bùm bùm giải thích.

"Em không có đến trễ phải không? Vừa đúng 8 giờ phải không? Em vốn muốn đến sớm một chút nhưng buổi sáng ở lớp bắn súng lại bắn không tốt, vừa rồi lại gặp phải huấn luyện viên nên ông ấy thế nào cũng phải kéo em đi lau súng, sau đó em còn lau chưa xong nhưng phải nói này nói kia ông ấy mới chịu thả em ra..."

Khổng Tiếu Ngâm bị lời giải thích của Tôn Nhuế làm cho ngơ ngẩn, lấy lại tinh thần đánh giá người đứng ở cửa một chút, mồ hôi giọt to giọt nhỏ lăn dài trên gương mặt đỏ bừng, cũng không biết vừa lăn ở đâu, trên quần áo còn dính cả cỏ. Tôn Nhuế nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm trái tim liền đập liên hồi không dừng được, Khổng Tiếu Ngâm càng im lặng cô càng lo lắng, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi lại một chút.

"Đúng là không có trễ phải không?"

Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Tôn Nhuế, sự vội vàng và bất an trong mắt cô, nàng đều nhìn thấy rõ ràng, chỉ cần biết phân lượng của mình trong lòng cô người khác vĩnh viễn cũng không thay thế được, những chuyện khác thì có là gì đâu.

Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu khẽ cười, duỗi tay giúp Tôn Nhuế lấy một chiếc lá đang dính trên tóc xuống.

"Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro