Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhuế ngồi trên thảm ăn đồ ăn Phùng Tân Đóa đặt, tay cầm chiếc đũa vẫn còn hơn run run, liếc mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm ngồi bên cạnh một cái, cắn đũa cẩn thận dò hỏi.

"Chị không giận nữa."

"Ừm, đúng vậy."

"Vậy những điều kiện trước đó chị yêu cầu, vẫn phải thực hiện phải không?"

"Quên đi."

Tôn Nhuế cứ như vậy mơ mơ màng màng nhận được sự tha thứ. Phùng Tân Đóa và Lục Đình ngồi trên giường không hẹn mà cùng trợn to mắt, Tôn Nhuế đúng là tên may mắn, luôn vô tình giải quyết rắc rối một cách nhẹ nhàng.

.

Cuộc sống lại trở về đúng quỹ đạo bình thường, Hứa Giai Kỳ cũng đang yêu đương. Tôn Nhuế đã gặp qua cô gái ấy, cao hơn Hứa Giai Kỳ một chút, mái tóc xoăn dài xõa nhẹ trên vai, mặt tây trang giản dị làm tôn lên đôi chân dài, Tôn Nhuế cảm thấy đứng cùng Hứa Giai Kỳ cực kỳ xứng đôi. Nghe nói cô gái này là nghiên cứu sinh của một công ty khoa học kỹ thuật bên cạnh, vốn là một nghiên cứu sinh khoa học cứng nhắc lại vô tình bị Hứa Giai Kỳ làm thay đổi.


Tới gần ngày tốt nghiệp, Khổng Tiếu bị trường triệu hồi trở về để chuẩn bị lễ tốt nghiệp, còn phải chụp ảnh tốt nghiệp nữa, Khổng Tiếu Ngâm rất bận rộn và để tâm vào mấy chuyện vụn vặt này, chỉ một tiết mục biểu diễn ở lễ tốt nghiệp cũng khiến nàng đau đầu vài ngày, cuối cùng vẫn phải đồng ý với các bạn học chuẩn bị một bài nhảy.

"Toang rồi, Khổng Tiếu Ngâm tốt nghiệp cũng không để người ta thoải mái nữa."

Lục Đình nằm trên giường nghiên đầu nhìn Tôn Nhuế đang gõ gõ bàn phím trên bàn, trong giọng nói không che giấu được ẩn ý thâm sâu.

Tôn Nhuế đang một lòng một dạ đặt tâm tư vào luận văn cuối kỳ, nghe Lục Đình nói như vậy cũng không quá để ý, thuận miệng lên tiếng.

"Sao thế, không phải chỉ nhảy một bài thôi sao, đâu phải chưa từng làm."

Lục Đình không có được đáp án mong muốn, bĩu môi ôm gối muốn ngủ, chỉ để lại Tôn Nhuế một mình chiến đấu trước màn hình máy tính.

.

Ngày đó chụp ảnh tốt nghiệp, Khổng Tiếu Ngâm hẹn Tôn Nhuế cùng ăn cơm chiều, buổi chiều chỉ có hai tiết Tôn Nhuế vừa ra khỏi lớp liền đến thẳng trường của Khổng Tiếu Ngâm, lo sợ lại gặp phải huấn luyện viên môn bắn súng, lời hứa lau súng ba lần trước đó vẫn còn chưa thực hiện đâu.

Tôn Nhuế ít khi đến trường Khổng Tiếu Ngâm, trước kia đều là Khổng Tiếu Ngâm đến cổng đón và dẫn đi, lần này đến một mình bước vào trường liền muốn xoay mòng mòng, Khổng Tiếu Ngâm trước đó nói là chụp ảnh tốt nghiệp ở sân thể dục, nhưng đi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng sân thể dục ở đâu.

Tôn Nhuế nhìn di động vẫn đang gọi đi nhưng không có ai nghe máy, từ bỏ ý định gọi điện hỏi đường. Đi trên đường nhìn người đến rồi đi, Tôn Nhuế phát hiện một nữ sinh mặc áo tốt nghiệp, liền chạy đến hỏi đường.

"Học tỷ, chị biết sân thể dục đi hướng nào không?"

Nữ sinh đang vội vàng bị chặn đường liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thấy Tôn Nhuế, nháy mắt mày liền giãn ra mà thay vào đó là nụ cười nhiệt tình.

"Biết nha, hiện tại chị cũng đi đến sân thể dục, em đi theo chị đi."

Tôn Nhuế đối với nữ sinh nhiệt tình nói cảm ơn, đi theo chân người ta đến sân thể dục.

"Em không phải là học sinh trường này à?"

"À, không phải, em học ở học viện cảnh sát bên cạnh."

"Wow, nghe lợi nha, vậy hôm nay em tới đây làm gì?"

"Em có người bạn đang chụp ảnh tốt nghiệp, em đến xem."

"Vậy bạn em tên gì? Nói không chừng chị cũng biết đó."

"Khổng Tiếu Ngâm."

"Hóa ra là Tiểu Khổng à, chị và cậu ấy học cùng ngành, chẳng qua không chung lớp, đợi chút chị dẫn em đi tìm cậu ấy."

"Cám ơn chị."


Khổng Tiếu NGâm vừa chụp hình xong, lấy điện từ trong túi ra phát hiện vô số cuộc gọi nhỡ, đang chuẩn bị gọi lại cho Tôn Nhuế, thì bạn cùng phòng đã kéo kéo áo nàng.

"Tiểu Khổng, đó không phải em gái lần trước giúp cậu dọn đồ qua ký túc xá công ty à?"

Khổng Tiếu Ngâm nhìn theo hướng được chỉ, thấy Tôn Nhuế đang sóng vai cùng một nữ sinh khác đi đến đây, Khổng tiếu ngâm híp mắt đem điện thoại nhét vào trong túi, khoanh tay nhìn Tôn Nhuế cùng nữ sinh đó chậm rãi đến đây.


"Nói chuyện gì vui vẻ vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm đem túi nhét vào trong lòng Tôn Nhuế, hừ nhẹ đi về trước, Tôn Nhuế theo bản năng chụp lấy túi của Khổng Tiếu Ngâm đeo lên người, gật đầu với những nữ sinh đang cười trộm bên cạnh rồi xoay người chạy đuổi theo Khổng Tiếu Ngâm.

"Không có, em thấy chị ấy mặc đồ tốt nghiệp nên mới hỏi đường để đi tìm chị thôi..."

Aiya, nếu muốn nhìn rõ Khổng Tiếu Ngâm ghen thật hay ghen giả, Tôn Nhuế còn cần phải tu luyện nhiều lắm.

.

Khổng Tiếu Ngâm tốt nghiệp, nhưng vũ điệu nóng bỏng ở bữa tiệc tốt nghiệp đại khái đã khiến tên tuổi Khổng Tiếu Ngâm ở trường này được vô số người nhắc đến cho đến nhiều năm sau.

Ban đầu dự tính tốt nghiệp rồi liền sẽ trở về công ty làm việc, nhưng Khổng Tiếu Ngâm suy xét một chút vẫn quyết định chờ nghỉ hè xong mới quay lại công ty, nếu không phải trước đó ở công ty thực tập năng lực biểu hiện không tồi, dám ra cái yêu cầu này, có khả năng đã sớm bị cuốn gói rồi.

Phùng Tân Đóa và Lục Đình đồng ý lời mời cùng Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế trở về Đông Bắc nghỉ hè, bốn người dính nhau như hình với bóng lúc đi học giờ phút này lại tiếp tục trở về nhà dính lấy nhau. Dù là mùa hè nóng rực cũng chẳng thể ngăn cản được họ muốn ra ngoài chơi.


"Tôn Nhuế, cái này đẹp không?"

Thừa dịp Phùng Tân Đóa và Khổng Tiếu Ngâm đang chọn son môi, Lục Đình túm lấy Tôn Nhuế kéo đến tiệm trang sức xem nhẫn.

Tôn Nhuế nhìn chiếc nhẫn dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh, gật gật đầu, sau đó vài giây mới phản ứng, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lục Đình.

"Chị muốn mua cho Phùng Tân Đóa à?"

Lục Đình trợn trắng mắt giơ một ngón tay lắc lắc trước mặt Tôn Nhuế, liếc nhẫn màu bạc trên tay thiếu chút nữa làm mắt Tôn Nhuế bị lóe mắt.

"Bọn chị có rồi mua cái gì nữa, chị nói em với Khổng Tiếu Ngâm đó."

Tôn Nhuế theo bản năng quay đầu nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang dùng khăn giấy lau đi son môi cách đó không xa, tuy rằng sớm chiều ở chung, nhưng thật ra vẫn chưa từng một lần nghiêm túc biểu đạt tâm ý của mình ra, Phùng Tân Đóa trước đó có nói con gái đều sẽ muốn có một nghi thức bày tỏ, có lẽ Khổng Tiếu Ngâm cũng muốn cái này.

Chờ Lục Đình và Tôn Nhuế đến, Phùng Tân Đóa và Khổng Tiếu Ngâm cũng chọn xong son môi, đối với câu hỏi "Vừa nãy mới đi chỗ nào đó" Tôn Nhuế không trả lời, chỉ nhẹ siết chặt cái hộp nhỏ trong túi áo khoác.

.

"Cái gì xem mắt? Xem mắt á?"

"Cậu muốn đi xem mắt?"

"Khổng Tiếu Ngâm, não cậu có bị gì không?"

Lục Đình thiếu chút nữa đem dưa hấu trong miệng phun ra, ho khan hai tiếng rút khăn giấy lau miệng. Phùng Tân Đóa trợn to mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm khổ sở đối diện, duỗi tay sờ sờ trán để xem nàng có phát sốt hay không.

"Aiya đừng có vậy, mình đang phiền muốn chết đây."

Khổng Tiếu Ngâm gạt tay Phùng Tân Đóa ra, nằm bò trên bàn ủ rũ.

"Ba mình nói ba mình có một người anh em tốt, quan hệ rất tốt, một hai đòi giới thiệu con của ông ấy cho mình, cậu kêu ba mình cự tuyệt sao đây? Nói mình không thích đàn ông à?"

Lục Đình nuốt dưa hấu xuống, ổn định tinh thần suy nghĩ một chút.

"Vậy ý cậu là chỉ đi gặp một chút mà thôi, trở về thì nói không hợp?"

"Ừ, đúng vậy. Các cậu cũng đừng nói cho Tôn Nhuế, nếu em ấy biết thì mệt lắm."

Phùng Tân Đóa đẩy đẩy gọng kính, trầm mặt một lác rồi lắc lắc đầu.

"Mình cảm thấy, phải để cho Tôn Nhuế biết."

"Phùng Tân Đóa, cậu có phải sợ thế giới này quá yên bình không?"

Lục Đình nghe nàng nói thế liền nóng nảy, vươn tay chọt vào má nàng, Phùng Tân Đóa liếc Lục Đình một cái mở miệng.

"Mình không phải là đang nghĩ muốn thúc đẩy em ấy sao, cứ tới tới lui lui thế này không biết khi nào mới chịu mở miệng."

Lục Đình nhớ đến cái hộp nhẫn mà Tôn Nhuế từ khi mua về còn nằm trong ngăn kéo mãi không lấy ra, lại cảm thấy Phùng Tân Đóa nói rất có đạo lý, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khổng Tiếu Ngâm, Khổng Tiếu Ngâm chống cằm nhìn hai người vài giây, gật đầu xem như đồng ý cái kế hoạch này.

Tôn Nhuế từ siêu thị trở về cầm theo một đống đồ vật lớn nhỏ, cảm thấy ba người này dường như có gì đó gạt mình mình, nhưng cảm giác này chỉ chợt lóe rồi biến mất bởi vì cô không căn cứ gì để mở miệng hỏi, gãi gãi đầu đem tôm hùm đất vào bếp làm.

Mùa hè này, nhất định phải làm người nào đó cả đời không quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro