Phiên Ngoại 3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Tôn Nhuế vẫn quyết định không trở thành cảnh sát đặc nhiệm, không phải không qua được tuyển chọn, mà là khi Khổng Tiếu Ngâm nắm lấy góc áo Tôn Nhuế đáng thương nói "sợ phải ngủ một mình", lúc đó tâm Tôn Nhuế tê tái đau nhói.

Làm một cảnh sát bình thường cũng đâu có gì không tốt, ít nhất mấy ngày Tết còn có thể nghỉ phép về nhà thăm ba mẹ.


Từ khi Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm xác định quan hệ với nhau, Tôn Nhuế cảm thấy ba mẹ đối với cô càng ngày càng lạnh nhạt. Tôn Nhuế kéo vali chậm rãi đi sau lưng Khổng Tiếu Ngâm, đưa mắt nhìn mẹ cô và bạn gái cô trò chuyện vui vẻ, cô cảm giác mình mà người khuân vác không khác gì nhau...

Tuy nói có thể về nhà ăn Tết là chuyện tốt, nhưng nên ở đâu lại trở thành vấn đề đau đầu. Vốn là định hai về nhà nấy, mẹ ai tìm mẹ người nấy, nhưng Khổng Tiếu Ngâm trước khi cô nói ra mấy lời này đã đem một tay nhét vào áo khoác nhẹ véo eo cô, khiến lời muốn nói chỉ có thể ẩn nhẫn nuốt xuống.

"Chỉ nghỉ có năm ngày, cần chi phiền toái như vậy, ở đâu lại chẳng giống nhau, hay là một ngày ở một nhà đi."

Tôn Nhuế ngồi trên sofa nhìn hai người mẹ thảo luận nửa ngày cũng không tìm ra được ý kiến thống nhất, nhịn không được mở miệng đưa cho hai người một đề nghị.

Mẹ Tôn và mẹ Khổng nhìn nhau, cảm thấy đây đúng làm một ý kiến hay. Nhưng ý kiến này chỉ khổ Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm, mỗi ngày xách vali đi nhà này sang nhà kia, dù nhà hai người đều ở cùng một khu phố nhưng Tôn Nhuế vẫn bị Khổng Tiếu Ngâm quở trách vì đưa ý kiến tệ hại.

Vấn đề nhà ở đã giải quyết, những vấn đề khác cũng không có gì. Mẹ Tôn xắn tay áo chuẩn bị bắt tay vào làm bữa tối cho đêm giao thừa. Tôn Nhuế vốn định kéo Khổng Tiếu Ngâm ra ngoài dạo lại bị bắt lại bắt làm chạy vặt trong bếp cả một ngày.


"Chúc mừng năm mới !!!"

Hai nhà ngồi vây quanh ở bên bàn ăn hòa thuận vui vẻ, dĩa tôm hùm đất lớn, xác tôm ở trước mặt Tôn Nhuế, thịt tôm toàn bộ ở trong chén Khổng Tiếu Ngâm. Mẹ Tôn ngồi bên cạnh nhìn biểu hiện của con mình liền gật đầu hài lòng, đưa mắt cùng mẹ Khổng trao đổi, sau đó cười tươi như hoa nở.

Tuy vẫn đang thực tập năm thứ nhất, nhưng Tôn Nhuế vẫn chuẩn bị bao lì xì cho ba mẹ hai nhà, ba mẹ Tôn Nhuế thì không nói, ba mẹ Khổng Tiếu Ngâm khi nhận bao lì xì cười đến sáng lạn, không ngừng khen Tôn Nhuế hiểu chuyện.

Khổng Tiếu Ngâm ngồi bên cạnh nhìn Tôn Nhuế lấy từng bao từng bao lì xì ra, ánh mắt chờ mong chậm rãi biến mất. Đến cuối cùng vẫn không có gì, liền không cam lòng, duỗi tay chọc chọc vai Tôn Nhuế.

"Lì xì của chị đâu?"

Tôn Nhuế quay đầu nhìn ánh mắt đầy hơi nước của của nàng, suýt chút đã tước vũ khí đầu hàng, cố gắng đem chút lý trí còn sót lại để giữ cho mình không bị dao động.

"Đó là cho ba mẹ, chị không phải trưởng bối, đòi lì xì cái gì? Em chỉ chuẩn bị có bốn cái, hết rồi."

Khổng Tiếu Ngâm hừ một tiếng, giống như đứa trễ hời dỗi kéo ghế ngồi cách xa Tôn Nhuế, cúi đầu không nói chuyện.

"Sao vậy...lì xì không phải là cho vãn bối và trưởng bối à, hai đứa mình ngang hàng sao cho lì xì được?"

Tôn Nhuế hít sâu một hơi, nỗ lực ngăn chặn nội tâm đang muốn giải thích hết tất cả, kéo ghế sát lại bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm vỗ vỗ lưng nàng.

Khổng Tiếu Ngâm vặn vẹo né tránh tay Tôn Nhuế, lại dịch ra một khoảng cách nữa.

Mẹ Khổng phát hiện hai người kì lạ, giơ tay vỗ vỗ đầu Tôn Nhuế, dùng ánh mắt hỏi có chuyện gì, Tôn Nhuế sờ sờ mũi ngại ngùng lấy cớ "Chuyện vặt trong nhà" nói cho qua chuyện.


Chương trình giao thừa rất xuất sắc, tiểu phẩm xem rất hay, mọi người ai cũng vui vẻ, trừ Khổng Tiếu Ngâm. Từ "vụ án bao lì xì", ngoại trừ lúc cùng mẹ Tôn nói chuyện thì còn tươi cười, còn lại đều là không có biểu cảm gì.

Tôn Nhuế lột tôm hùm đất cho nàng, há miệng ăn. Tôn Nhuế cắt cho nàng miếng táo, há miệng ăn. Tôn Nhuế muốn ngồi gần nàng, lại bị đẩy ra.

Sao chị gái này lại giận dỗi dữ vậy...


Chương trình giao thừa kết thúc, Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế một trước một sau trở về phòng. Tôn Nhuế đứng ở cạnh giường lúng túng xoa hai tay, còn chưa kịp nói gì, Khổng Tiếu Ngâm đã cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Tôn Nhuế ngồi ở cạnh giường nhìn hộp trang sức vừa mới lấy từ vali ra, đưa tay ôm đầu. Người khác tặng quà đều mau chóng gọn gàng, mày thì cứ chần chừ, đúng là tự tìm khổ mà.


Tôn Nhuế tắm xong cầm khăn tóc lau tóc đi ra, nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm đang đứng bên cửa sổ nhìn pháo hoa nơi xa. Cô cầm hộp quà siết trong tay, nhẹ nhàng đến bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, nhìn pháo hoa nổ tung đẹp đẽ trên không trong mắt nàng.

"Bao lì xì thì không có chuẩn bị cho chị, nhưng là có cái này... không biết chị có thích hay không?"

Tôn Nhuế đem tay giơ lên trước mắt Khổng Tiếu Ngâm, sợi dây chuyền trên tay cô đong đưa trước mắt nàng, pháo hoa nơi xa phản chiếu ánh sáng đầy màu lên viên kim cương nhỏ.

Khổng Tiếu Ngâm ngẩn người, quay đầu nhìn Tôn Nhuế. Nàng vừa nhìn liền nhận ra đây là sợi dây lúc trước cùng Tôn Nhuế đi dạo nhìn thấy, chỉ là khi nhìn thấy giá tiền làm nàng sinh ra ý tưởng "Chỉ dám nghĩ chứ không dám cầm."

Tôn Nhuế chậm rãi giúp Khổng Tiếu Ngâm đeo dây chuyền lên, gãi đầu cười ngây ngô một lát rồi mới giải thích.

"Không phải muốn tạo bất ngờ cho chị sao? Kết quả lại chọc chị giận, chị không biết cả đêm nay em nghẹn đến mức khó chịu như thế nào đâu, em thấy chị giận liền muốn nói chị nghe hết, nhưng em lại không thể..."

Lời chỉ vừa mới nói được một nửa, trên môi liền truyền đến cảm giác ấm áp. Cả người Tôn Nhuế ngay lập tức cứng còng ngơ ngác nhìn Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ hôn mình.

Tôn Nhuế vừa hạ mí mắt là có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi đang rũ xuống của Khổng Tiếu Ngâm, chậm rãi nhắm mắt lại, cánh tay cũng theo bản năng ôm lấy vòng eo Khổng Tiếu Ngâm, kéo nàng sát gần với mình hơn.

Hôn đến khi lồng ngực không còn đủ dưỡng khí nữa, Khổng Tiếu Ngâm mới lưu luyến rời khỏi Tôn Nhuế. Ngẩng đầu nhìn Tôn Nhuế vẫn còn chưa phản ứng gì, nàng lắc đầu cười cười nhéo lỗ tai đỏ bừng của cô.

"Lần sau nếu giải thích gì đó, không cần phải nói nhiều như thế."

"Hả...?"

"Nói em yêu chị là được rồi."

"Ah...được..."

Khổng Tiếu Ngâm tức muốn hộc máu, đúng là đồ ngốc.

Tôn Nhuế sau khi nhận ra, mới từ phía sau ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm vừa giận dỗi quay lưng lại.

"Em yêu chị."

"...........!!!!!!!!!"


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro