Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Lục Đình và Phùng Tân Đóa đi dạo phố vào cuối tuần, có đi ngang một cửa hàng thú cưng, nửa giờ sau liền xách theo một chú mèo Anh lông ngắn ra cùng.

Chú mèo này tên là Natto, từ hôm nay bắt đầu trở thành con trai của Phùng Tân Đóa và Lục Đình.

Khổng Tiếu Ngâm rất thích Natto, nhưng có lẽ mèo và ngỗng trời sinh không hợp nhau, Natto vừa nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm đến liền vùi đầu vào trong lòng Phùng Tân Đóa.

Đau lòng Khổng Tỷ.

Nhìn thấy tình cảm giữa Lục Đình và Phùng Tân Đóa bởi vì một con mèo mà trở nên càng ngày càng tốt, Khổng Tiếu Ngâm kéo kéo áo Tôn Nhuế đáng thương làm nũng.

"Chị cũng muốn."

Tôn Nhuế nghĩ mình sắp phải đi tham gia tuyển chọn đặc cảnh, thời gian ở cạnh Khổng Tiếu Ngâm có thể sẽ không nhiều, mua một con mèo để bạn gái bớt cô đơn cũng tốt.

Sau đó Natto có một người anh em tên là DuangDuang.


Ngày đầu tiên có Duang: "Sao lại đáng yêu như vậy nè, so với Natto còn đáng yêu hơn."

Ngày thứ ba có Duang: "Má ơi, sao mày lại tiểu trên thảm chứ, chậu cát là để trang trí hả?"

Ngày thứ bảy có Duang: "Ổn rồi, rốt cuộc cũng biết ăn cơm ở đâu, đi vệ sinh ở đâu."

Ngày thứ mười lăm có Duang: "Khổng Tiếu Ngâm, chị đừng có ôm mèo nữa, chúng ta ra ngoài dạo, đi siêu thị nha?"

Ngày thứ ba mươi có Duang: "Khổng Tiếu Ngâm chị nhìn em này! Em sẽ ném con mèo này ngay khi em quay lại đó!"

"........."

Trên người có chút đau, Khổng Tiếu Ngâm xuống tay thật nặng.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm phải đi công tác xa, Tôn Nhuế cả đem đều giúp đỡ bạn gái sắp xếp hành lý. Lại nhìn thấy Khổng tỷ ôm Duang lưu luyến không rời, hôn rồi lại ôm, vuốt vuốt sờ sờ không thôi, chỉ kém chút là có thể đem con trai vuốt trọc luôn.

"Khổng Tiếu Ngâm, sao em không thấy chị luyến tiếc em như thế vậy?"

Tôn Nhuế đem vali đóng lại rồi đặt vào một gốc, xoay người nhìn Khổng Tiếu Ngâm ôm Duang không rời, bĩu môi đem Duang giải cứu khỏi tay nàng.

"Nói gì vậy, chị cũng luyến tiếc em —— làm tôm hùm đất ~"

Khổng Tiếu Ngâm cười cong vành mắt nhìn Tôn Nhuế đen mặt, liền nhanh chóng bay lại gầy hôn một cái bẹp trên mặt cô.

"Giỡn em thôi, luyến tiếc nhất chính là em."

Ừm, trách không được Lục Đình luôn nói Tôn Nhuế không có cốt khí, quá dễ dỗ rồi.

.

.

"Đại Ca, bồn cầu này bị tắc rồi."

Ngủ một giấc dậy, Tôn Nhuế phát hiện bồn cầu trong phòng ngủ chính bị tắc nghẽn. Ngày thường Lục Đình và Phùng Tân Đóa dùng phòng tắm bên ngoài, cô và Khổng Tiếu Ngâm dùng phòng tắm trong phòng ngủ chính, lúc này bồn cầu bị tắt, Tôn Nhuế chỉ gọi người đến thông thôi.

Bồn cầu tắc không quan trọng, quan trọng là di chứng nó mang đến ---- Hôi.

Ở bên ngoài thì không có mùi gì rõ ràng lắm, nhưng tới gần nhà vệ sinh có thể ngửi được hương vị gay mũi bên trong truyền ra.

Cũng không biết kiếp trước của Duang có phải người thông bồn cầu hay không, ngày thường không bao giờ vào phòng tắm, nhưng lúc này bồn cầu bị tắc lại cứ chạy về hướng đó.

"Duang! Mày ra đây coi, bộ muốn tắm trong đó à?"

Tôn Nhuế tìm nửa ngày cũng không gặp được bóng chú mèo đâu, vừa vào phòng tắm liền nhìn thấy Duang đang giơ hai chân trước đặt lên cạnh bồn cầu, duỗi dài cổ nhìn những giọt nước "ùng ục ùng ục" trong đó. Nếu không phải Tôn Nhuế tay mắt lanh lẹ, có lẽ nó đã nhảy vào trong đó bơi lội rồi.

... Sao chú sửa bồn cầu vẫn chưa đến vậy...

Khổng Tiếu Ngâm đi công tác, Tôn Nhuế không cần mỗi ngày tan làm phải chạy về nấu cơm, gần đây có trong tổ đang theo một vài vụ án, Tôn Nhuế mỗi ngày đều bận đến 9, 10 giờ mới về nhà.

Hôm nay, buổi tối cô cùng Lục Đình và Phùng Tân Đóa trở về, còn mua thịt nướng BBQ để ăn mừng sắp tới không còn tăng ca dài hạn nữa, vừa mở cửa liền nhìn thấy Natto đứng ở cạnh cửa chờ.

Duang đâu?

Tôn Nhuế sửng sốt vài giây mới cảm thấy có gì không đúng, đem túi để trên bàn ăn rồi liền phóng vào phùng ngủ, mười phút sau xách theo Duang ướt nhẹp đi ra.

"Má ơi, cái này là mùi gì vậy! Đi chỗ khác đi!"

Phùng Tân Đóa không hổ danh Nhị Cẩu, mũi thật thính, Tôn Nhuế vừa mở cửa phòng ngủ nàng liền nhanh chóng lên tiếng, ôm BBQ vào trong lòng ngực. Lục Đình nhăn mặt ghét bỏ giơ cái móc áo chỉa vào đầu vai để cùng Tôn Nhuế bảo trì khoảng cách.

"Em đem Duang tắm rồi lau khô rồi hãy ra ăn, đi đi đi!"

Tôn Nhuế cầm khăn tắm lau đầu cho Duang, nhớ tới cảnh tượng khi nãy thấy Duang đem đầu nhét vào bồn cầu, lực trên tay nhịn không được tăng thêm một chút.

"Mày kiếp trước đúng là thợ thông cầu à, chỗ nào hôi là đâm đầu vào à?"


Mùi hôi bốc hơi trong không khí tương đối nhanh, hai ngày sau mùi trên người Duang cũng nhạt đi không ít, nhưng để sát vào vẫn có ngửi được mùi dung dịch Amoniac.

Bởi vì nguyên nhân này, Duang thất sủng một thời gian.

Phải gần một tuần, thợ thông bồn cầu mới đến. Tôn Nhuế nhìn công cụ lớn trên tay ông, trong lòng cảm thấy thông bồn cầu nhất định là một đại công trình lớn lao.

Thợ đến, trong phòng tắm một lúc sau vang lên âm thanh xả nước. Thông rồi. Tôn Nhuế cười cười đem người tiễn đi, sau đó mệt mỏi dựa vào cạnh cửa thở dài.

.

.

Khi Khổng Tiếu Ngâm trở về, Tôn Nhuế đang muốn đem Duang đi tắm lần nữa cho sạch. Nghe được động tĩnh ngoài cửa phòng liền đứng dậy nhìn nhìn, còn chưa kịp thấy rõ người, Khổng Tiếu Ngâm liền nhào vào trong ngực cô, cảnh sát Tôn nhanh chóng ôm lấy eo bạn gái xoay vòng vòng vài cái.

"Duang~~~ mẹ nhớ con muốn chết, mấy ngày nay ăn có ngon không à? Để mẹ xem một cái có mập lên không?

Rời khỏi lồng ngực Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm liền bế Duang lên, cúi đầu muốn hôn lên đầu Duang, Tôn Nhuế thấy thế liền đuổi theo muốn ngăn cản. Nhưng động tác của Ngỗng thực nhanh. Hành động quen thuộc, nhưng mùi có chút sai sai.

Mùi Amoniac vọt vào mũi, Khổng Tiếu Ngâm vội vàng duỗi tay đem Duang cách xa một chút, nhín mày nhìn Tôn Nhuế.

"Mùi gì vậy."

Tôn Nhuế chắp hai tay sau lưng đứng thẳng người, đối diện với ánh mắt của Khổng Tiếu Ngâm vâng vâng dạ dạ mở miệng.

"Ừm, nó đem đầu cho vào bồn cầu."


Ngày đầu tiên trở về, cánh tay Tôn Nhuế lại thêm nhiều dấu răng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro