Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp, Tôn Nhuế được phân đến một cục cảnh sát ở gần một khu thương mại làm việc, những người biết đến cô đều gọi cô là cảnh sát Tôn.

Lục Đình và Phùng Tân Đóa cũng được phân đến cục cảnh sát này. Phùng Tân Đóa cuối cùng cũng phát huy được hết sở trường khoa học kỹ thuật của nàng, thành công trở thành một nhân viên cảnh sát giám sát kiểm tra số liệu cả ngày ngồi ở trước màn hình vi tính.

Hai người Lục Đình, Tôn Nhuế bị phân đến một tổ nhỏ, đội trưởng lão sư của hai người họ Mã, là một cảnh sát giàu kinh nghiệm phong phú. Từ khi hai người đến tổ đội, Mã lão sư tinh thần giống như càng thêm phấn chất, luôn luôn khoe khoang hai người đồ đệ mới vừa đẹp vừa có thể đánh nhau, chọc những tổ khác vừa hâm mộ vừa ghen tị.


Sau khi tốt nghiệp, chuyện thuê nhà ở vẫn khiến Tôn Nhuế đau đầu, hoặc là quá xa, hoặc là quá đắt. Tôn Nhuế đề nghị nếu không tìm được thì ở luôn ký túc xá của cục cảnh sát vậy, đề nghị liền bị Khổng Tiếu Ngâm nghiêm túc cự tuyệt.

Chờ đến bốn năm mới đợi được tốt nghiệp để ở chung, ký túc xá cái gì mà ký túc xá!

Cuối cùng, sếp của Khổng Tiếu Ngâm giúp đỡ tìm một căn hộ chung cư ở gần khu thương mại này, nghe nói là của bạn tốt của sếp, bởi vì đã ra nước ngoài nên vẫn luôn để trống.


Ngày Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế đi xem phòng, Lục Đình và Phùng Tân Đóa cũng tung ta tung tăng đi theo, nhìn căn hộ hai phòng ngủ đơn giản rộng rãi này nhịn không được tặc lưỡi.

Lục Đình đi vào phòng ngủ chính xem xem, giường lớn hai người, còn có phòng tắm riêng và phòng để quần áo. Phùng Tân Đóa từ một phòng ngủ khác chui ra, chọt chọt Lục Đình, sau đó giơ tay làm động tác OK.

"Này Tôn Nhuế, em với Khổng Tiếu Ngâm còn muốn ở riêng à?"

Tôn Nhuế vừa kéo Khổng Tiếu Ngâm ra ban công vào, nhìn hai người kia dựa vào cạnh cửa, ý vị thâm trường nhìn cô, theo bản năng trả lời.

"Không, bọn em ngủ cùng một phòng."

"Ồ —— chị với Đại Ca cũng ngủ một phòng là đủ rồi."

"Hai người ngủ một phòng thì ngủ đi nói cái gì chứ, ở trường học không phải hai người cũng vậy sao?"

Khổng Tiếu Ngâm đứng một bên nhìn tên ngốc Tôn Nhuế vẫn đang ngơ ngác, thật sự nghe không nổi nữa, giơ tay gõ gõ trán Tôn Nhuế.

"Em bị ngốc sao, ý Phùng Tân Đóa là gì em nghe không ra à? Hai đứa mình một phòng, hai cậu ta một phòng. Nhà này còn không phải thích hợp quá sao."

"Vẫn là Đại Bee thông minh" Phùng Tân Đóa cười đến thiên chân vô hại

Vì thế cuộc sống hai người ở chung chờ mong đã lâu, nay biến thành bốn người ở chung. Còn tốt là cách âm phòng ở đây không tệ lắm.

.

.

Làm cảnh sát cũng không có bận rộn như trong tưởng tượng, có lẽ bởi vì được phân ở gần khu thương mại, chỉ quản lý phạm vi nhỏ mà thôi, cho nên việc Tôn Nhuế và Lục Đình mỗi ngày làm ở sân huấn luyện chạy bộ, hay tập luyện cách đuổi bắt gì gì đó.

Có một lần ở một tòa cao ốc văn phòng có người muốn nhảy lầu, nghe nói là bị ông chủ xù lương rồi cuốn gói bỏ chạy, nghe tin Tôn Nhuế và Lục Đình nhanh chóng chạy theo Mã lão sư đến hiện trường, lót hơi cứu sinh đã chuẩn bị tốt, ba người chạy lên tầng mười lăm, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, người ngồi ở trên hành lang cửa sổ đã bị một người lính cứu hỏa từ thang xe cứu hỏa đạp bật ngửa trở lại trong.

Ừ, phí công một hồi, Mã lão sư trở về chân còn bị đau mấy ngày.


Lại nói đến Khổng Tiếu Ngâm, vẫn ở công ty trước đó hô mưa gọi gió. Vào công ty hai năm liền leo lên tới chức trưởng phòng thiết kế, thủ hạ dưới trướng là một cái tổ nhỏ khoảng mười mấy nhân khẩu, muốn đắc ý bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tôn Nhuế nhìn số tiền lương chuyển vào thẻ mình mỗi tháng, đột nhiên cảm thấy mình giống như là kẻ đang ăn bám.

Mỗi ngày liên tục như thế không bao lâu, một ngày nọ, Mã lão sư nói đội đặc nhiệm đang tiến hành chọn người mới, có ý muốn tìm người trẻ tuổi tuyển chọn.

Tôn Nhuế từ chỗ Mã lão sư biết được một chút thông tin, tuy nói quá trình tuyển chọn tàn khốc, nhiệm vụ cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng đãi ngộ so với hiện tại chắc chắn vô cùng cao.

Trong lòng miên man suy nghĩ, Tôn Nhuế có thể đánh được, tuổi cũng còn trẻ, đi làm không phải vì kiếm tiền sao, nếu không tổn hại người khác, không phạm pháp thì vì sao mình không thể đi chứ.

Ừm, đó là một ý kiến hay.

Chỉ là không biết Khổng Tiếu Ngâm cắn người có đau hay không...

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Mã lão sư ngậm bánh quẩy đi vào văn phòng, liếc mắt nhìn thấy dấu răng trên cánh tay Tôn Nhuế, cười hà hà rồi lấy tay chọt chọt xuống đó.

Tôn Nhuế hít hà một hơi né tránh, duỗi tay xoa xoa cánh tay đang đau đến mặt nhăn mày nhó.

"Tôi thấy dấu răng này không giống của chó nha, em đêm qua về cướp đồ ăn của ai hả?"

Tôn Nhuế nhướng máy vén tay áo muốn động thủ cùng Mã lão sư, Lục Đình tay mắt lanh lẹ liền ngăn cản đem Tôn Nhuế ấn lại vào ghế.

"Gì đâu, cái này vừa nhìn là biết bị Ngỗng cắn, ngày hôm qua gào cả đêm, phải không Tôn Nhuế?"

Tôn Nhuế bĩu môi nói không nên lời, đưa tay giựt lấy bánh quẩy trong tay Mã lão sư hung hăn cắn một miếng.


Khi Tôn Nhuế nhắc đến việc muốn tham gia tuyển chọn đặc nhiệm với Khổng Tiếu Ngâm, tôm hùm đất trên tay nàng "rắc" một tiếng, nước luộc trong đầu tôm cũng theo đó văng khắp bàn.

Phùng Tân Đóa và Lục Đình nấp ở cạnh cửa nghe Khổng Tiếu Ngâm kêu la đuổi theo Tôn Nhuế mà đánh, sau đó còn ác độc cùng nhau cá cược xem Tôn Nhuế có còn tham gia tuyển chọn được hay không, tiền đặt cược là... vẫn là về phòng rồi nói đi.

Khổng Tiếu Ngâm đuổi mệt mỏi, ngồi trên giường thở hổn hển. Tôn Nhuế tuy rằng không mệt, nhưng nghĩ vẫn nên lại dỗ dành, không ngờ vừa mới tới gần đã bị Khổng Tiếu Ngâm kéo cánh tay tàn nhẫn cắn xuống một cái. Erh...tiếng kêu kia khiến Phùng Tân Đóa đã chôn trong chăn vẫn còn có thể nghe rõ ràng, đau, thật sự rất đau đó, nghe thôi đã đau dùm rồi.


Lục Đình nhìn chằm chằm tờ đơn trên tay Tôn Nhuế cho đến khi nó được bỏ vào ngăn kéo bàn của Mã lão sư, mới hưng phấn chạy đi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Phùng Tân Đóa.

- Mình thắng, thấy chưa, Đóa công rõ ràng không có khả năng đâu.


Giữa trưa ăn cơm, tay Tôn Nhuế cầm đũa còn có chút run run, Lục Đình thắng cược nên tâm tình rất tốt, tung ta tung tăng chạy mua một cái đùi gà đặt lên dĩa cơm của Tôn Nhuế.

"Khổng Tiếu Ngâm đúng là đồng ý để em đi tham gia tuyển chọn à?"

"Em không thể để mình bị cắn vô ích được..."

"Dẹp em đi, hôm nay buổi sáng chị còn nghe Khổng Tiếu Ngâm nhắc mãi với em cái gì mà mười điều quy định, gia quy mới hả?"

Tôn Nhuế trắng mắt liếc Lục Đình một cái không trả lời, cầm đùi gà dùng sức gặm. Lục Đình cũng thức thời mà ngậm miệng lại, trong lòng âm thầm quyết định chiều nay về nhà phải đi tham quan phòng Tam Tiếu mới được.

.

Hết giờ làm việc, Tôn Nhuế vòng qua siêu thị hải sản ở gần đó mua tôm hùm đất, còn nhân tiện mua thêm que cay và đồ ăn vặt Khổng Tiếu Ngâm thích ăn. Công cuộc dỗ ngỗng đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, nhưng không chắc có thể làm tiểu tiên ngỗng hoàn toàn nguôi giận hay không?

Lục Đình và Phùng Tân Đóa thừa dịp Tôn Nhuế nấu cơm liền chui vào phòng cô tìm hiểu tình hình, sau cửa dán mười điều gia quy rất dễ dàng nhìn thấy.

"Muốn ăn tôm hùm đất một lần một tuần."

"Ra ngoài làm nhiệm vụ không được cùng đồng nghiệp nữ đứng quá gần."

"Không được giúp đỡ đồng nghiệp nữ mua bữa sáng."

"Có liên hoan cũng phải thông báo trước hai ngày..."

"Đi ra ngoài liên hoan phải về nhà trước 10 giờ tối."

"........."

Trong lòng Phùng Tân Đóa dựng thẳng ngón cái đối với Khổng Tiếu Ngâm, dạy chồng rất tốt.


Ăn cơm xong ai trở về phòng này, Tôn Nhuế ngồi ở trên sàn nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang chơi điện thoại, muốn mở miệng lại có chút lúng túng, dấu răng trên cánh tay vẫn còn đang đau nhức.

"Cộc cộc cộc."

Mẹ vợ tới thật đúng lúc, Tôn Nhuế mừng thầm tròng, chạy nhanh mở cửa cho mẹ Khổng vào nhà.

"Sao mẹ lại đến đây? Hôm nay mẹ có ở lại không?"

"Mẹ tới nhìn hai đứa một chút, đưa cho con chút đồ, có việc sẽ đi ngay."

Tôn Nhuế đứng ở bên cạnh tủ quần áo nhìn sắc mặt Khổng Tiếu Ngâm đã dịu trở lại, âm thầm thở ra, nghe lời mẹ vợ đi vào phòng bếp cầm một chén sứ đến.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn mẹ Khổng đổ nước gì đó từ bình giữ nhiệt ra, lông mày nhíu chặt. Toang rồi, toang rồi, cơm đêm nay ăn xem như là uổng tiền rồi.

"Mẹ...đây là cái gì vậy...con không uống."

"Tốt cho cơ thể con, đồ bổ, con uống nhanh đi, mẹ đi đường xa đến đưa cho con đó."

Tôn Nhuế ngồi xếp bằng ở trên thảm, nhìn Khổng Tiếu Ngâm uống một ngụm liền đắng đến nhăn mặt, liền có chút đau lòng. Vừa ngẩng đầu lại đối mặt với ánh mắt mẹ vợ, ngồi thẳng lưng giống hệt như cảnh sát Tôn đang thi hành luật pháp một cách công bằng vậy.

"Mai tỷ, dì yên tâm, giao chị ấy cho con đi, con nhất định sẽ đốc thúc chị ấy uống hết!"

Nếu ánh mắt có thể giết người, Tôn Nhuế hiện tại đã là cái xác không hồn.

Tôn Nhuế phát huy kỹ năng – làm lơ.

Mẹ vợ cảm thấy hài lòng gật đầu xoay người rời đi, ngay khi cửa đóng lại, Tôn Nhuế quay đầu nhìn Khổng Tiếu Ngâm một cái.

"Để xuống đây đi, đừng uống."

Vừa rồi mẹ tôi ở đây sao em không đứng về phía tôi hả?

Khổng Tiếu Ngâm đảo mắt, cầm chén đẩy về phía Tôn Nhuế.

"Em nếm thử đi?"

Khi Tôn Nhuế bưng chén lên tay liền run run, không biết là do bị Khổng Tiếu Ngâm hay là vì nguyên nhân gì. Dù sao cũng không chết được, uống thì uống.

"Mùi vị thế nào?"

"Không nếm ra được, có chút giống...đờm?"

Một ngụm nuốt xuống, ừm...ngữ văn Khổng Tiếu Ngâm học không tồi, miêu tả chuẩn xác trăm phần trăm.

"Tốt cho cơ thể, đừng lãng phí, em uống hết đi."

Hiện tại, không có gì do dự hết, một chén đồ bỏ đổi lại vẻ mặt vui vẻ cũng bạn gái. Xứng đáng!

Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế ừng ực đem chén kia uống xuống hết, tức giận trong lòng đã tiêu hơn phân nửa. Đặc nhiệm...nghe có lẽ cũng không tệ lắm.



Bầu trời đêm hôm nay giống như loang vết mực, Tôn Nhuế duỗi tay ấn tắt đèn, bóng tối đột ngột buông xuống khiến đôi mắt chưa kịp thích ứng. Bên cạnh có tiếng sột soạt, Tôn Nhuế vừa nghiên người nằm xuống Khổng Tiếu Ngâm liền nhanh chóng chui vào lòng ngực cô, có chút nóng.

Trong bóng đem, chỉ còn tiếng hít thở của hai người. Tôn Nhuế cảm nhận được áo ngủ của mình bị Khổng Tiếu Ngâm siết chặt, đưa tay vỗ nhẹ sau lưng nàng. Nhắm mắt lại, nghe tiếng người trong lòng mình rầu rĩ.

"Em đi tham gia tuyển chọn, nhất định phải chú ý an toàn."

"...Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro