Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Ếch xanh thích trêu ghẹo Vịt con, mỗi ngày đều đuổi theo nó nào là đụng rồi đá, hết giẫm đến cắn......Lúc nào cũng kêu: "Nhanh lên! Mau tới móc móc cái rốn của ta!"

Ếch xanh vậy mà rất vui, Vịt con bị nó khi dễ đến độ không rảnh tưởng niệm người bạn già Tako

Rốt cục có một ngày mặt Vịt con bị Ếch xanh kia cắn chảy máu, quyết định lén lút đến bên bờ dưỡng thương, nhân lúc Ếch xanh ngồi phịch trên lá sen cắn nhánh cây vừa phơi nắng móc rốn vừa đong đưa liền chạy đến đồi núi bên cạnh.

Trong sơn động đột nhiên xông tới một con Gấu con, Vịt con bị dọa đến đập cánh chạy, đầu lại đụng vào người một con Sói xám.

Lão Sói xám gặp bạn mới có thể cùng Gấu con chơi đùa, cao hứng đem Vịt con ôm lên vừa hay đối diện ngay cái miệng, lần này dọa Vịt con bị sốc đến ngất đi ......

Lúc Vịt con tỉnh lại nghe thấy tiếng củi lửa đôm đốp kêu vang, bên cạnh đống lửa có một lão Sói xám đang kể chuyện xưa cho Gấu con ngồi cạnh nghe--

"Con à, con biết không? Những con vật ở bên kia dòng sông với chúng ta không giống nhau, có chó nè, hươu nè, mèo nè, khỉ nè, gà nè......"

"Tại sao bọn chúng lại ở bên kia mà không sống cùng chỗ với chúng ta? Bên này rộng như vậy?"

"Bởi vì chúng ta nhìn thôi cũng đã đủ dọa người rồi, con xem, ta là lão Sói xám, con là một con Gấu đen......"

"Nhưng mama thì chỉ là một con Thỏ trắng dịu dàng nha!"

"Mẹ con? Dịu dàng?" Lão Sói xám rùng mình một cái, "Mẹ con chỉ nhìn vậy thôi......"

"Ta thì thế nào?"

Nhìn thấy một con Thỏ trắng đi vào lấy tạp dề, Vịt con giật mình đứng dậy vọt tới sau lưng nó, "Thỏ mau cứu mạng! Bọn chúng muốn nhóm lửa nấu Vịt con ăn!"

Thỏ trắng trợn mắt trừng một cái lạnh lùng cầm lấy nồi rau củ đặt lên đống lửa "Mắt ngươi có bị gì không, bọn chúng nhìn giống như dân ăn thịt sao? Yên tâm đi, coi như ta có muốn làm món vịt nấu chao* thì bọn chúng cũng sẽ ngăn lại!"

("vịt nấu chao"  là tui chế cho thêm phần hề hước thôi =)))

"Ngươi muốn ăn ta?"

Vịt con dùng cánh che lấy miệng mình, không còn dám tin tưởng thế giới này nữa rồi.

"Chỉ là đánh cái ví dụ thôi! Yên tâm đi, từ khi theo ai đó......Vị Sói tiên sinh đây cũng tập ăn chay......Này cái tên kia, ta ra ngoài lâu như vậy ngươi cũng không chịu dọn dẹp nhà cửa một chút, nhìn xem bừa bộn thế này đây!"

"Ta có dọn nha, là nhóc Gấu này làm bừa!"

"Baba, ba nói bậy! Rõ ràng là ba......"

Lão Sói xám cấp tốc từ phía sau dùng bốn cái móng vuốt che lấy miệng Gấu con, Thỏ trắng chống nạnh tức giận đến bùng cháy, "Ngươi cái tên này......Sói! Lười!"

Vịt con ở nhà bọn chúng mấy ngày, trôi qua cực kỳ thoải mái, món ăn Thỏ trắng nấu cũng cực kỳ ngon, còn có một bên giáo huấn nó tại sao không cẩn thận như vậy một bên cầm thảo dược đắp lên vết thương cho nó, Gấu con đặc biệt đáng yêu lại nghịch ngợm, bọn chúng ở cạnh nhau thì luôn có vô vàn thứ để chơi, lão Sói xám suốt ngày ở ngoài cửa bày ra cái bụng nằm phơi nắng, chỉ tới khi Thỏ trắng kiếm ăn về mới vội vàng gọi đến giúp đỡ một chút việc nhà.

Rốt cục có một ngày Vịt con nhịn không được hỏi: "Sói tiên sinh, tại sao ngươi lại để Thỏ trắng ra ngoài kiếm ăn còn ngươi thì nằm đây?"

Sói tiên sinh móc rốn nói: "Bởi vì ta làm gì nó cũng không yên lòng mà lải nhải, vậy thì ta cũng chỉ có thể ở nhà chơi với Gấu con"

Vịt con trông thấy động tác quen thuộc, trong lòng đột nhiên trầm xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Sói tiên sinh, tại sao ngươi cũng thích móc rốn vậy?"

"Tại sao? Trò này ấy hả......Bởi vì dễ chịu, chỉ có ở thời điểm cuộc đời mình mỹ mãn nhất hài lòng nhất, hoặc là ở trước mặt người mình thích có cảm giác yên tâm mới có thể làm những động tác khó hiểu......Cũng có thể móc chân đó! Ngươi nhìn......Thật thoải mái nha! Ngươi cũng thử đi! Nếu không thì gọi Gấu con giúp ngươi móc?"

"Ấy......Không cần, cảm ơn!"

Sau bữa cơm trưa, Vịt con từ trên ghế nhảy xuống, đứng nghiêm chỉnh mười phần cung kính hướng gia đình hành lễ, nói: "Sói tiên sinh, Thỏ nữ sĩ, Gấu bảo bảo, cảm ơn gia đình thời gian qua đã chiếu cố, vết thương của ta cũng gần như đã lành, hiện tại muốn về nhà, mời các ngươi sau này thường tới chỗ ta chơi!"

"Hửm? Ngươi cũng có nhà sao? Nhà ngươi ở đâu?" Thỏ ăn rất chậm, trên bàn chỉ còn một bát đầy rau củ của nó, cái miệng nhỏ vừa ăn vừa hỏi thăm Vịt con.

"Baba của ta là quốc vương của dòng suối, hiện tại đang là thừa tướng của một con sông, rất lâu mới về nhà một lần, cho nên chỉ có một mình ta"

"Vậy ngươi còn trở về làm gì?"

Bên kia cái Sói xám cột lấy tạp dề bị Thỏ bắt rửa chén.

"Ngươi chú ý việc rửa chén của ngươi đi! Đừng làm vỡ nữa!"

"Biết rồi!"

Soạt -- "Ba!"

"Sói ngốc! Ngươi......"

"Aiya, Sói già ngươi lại làm vỡ chén nữa rồi sao?"

Không đợi Thỏ mắng xong, trước cửa nhà thấy một con Hồ Ly xinh đẹp tiến đến, đi theo đằng sau còn có một con Husky mặt hơi ngố.

Sói tiên sinh đang dọn dẹp mảnh vỡ trên đất lại bị con Hồ Ly chọc tức: "Cút đi! Ngươi gọi ai là Sói già?"

Con Husky kia hai mắt mơ màng nghe xong lời này lập tức chạy lên gõ vào đầu Sói tiên sinh một cái rồi lại vọt chạy về trốn phía sau Hồ Ly, chỉ đưa cái đầu ra nói: "Ngươi! Không cho phép mắng nó!"

"Ai rảnh mà mắng nó? Một con Hồ Ly tự luyến!"

"Hừ! Thỏ, nhìn tên Sói nhà ngươi bộ dạng hung dữ vậy cũng nên dạy dỗ một chút đi chứ!"

Thỏ trắng con mắt lay động xoay vòng, hỏi: "Hai ngươi dạo này sao cứ thích xuất quỷ nhập thần vậy? Nói đi, lần này tới là là do trong nhà thiếu dầu hay thiếu muối?"

"Gì nha? Dạo này đang bận chuyện hôn nhân của tiểu Bạch Long nhà ta, ngươi nói xem đứa nhỏ này cũng thành niên rồi, nên tìm vợ cho nó? Nhưng hễ ta tìm nó đều thấy chướng mắt, bây giờ tuyệt vọng rồi đi vơ đại thôi, mặc dù gia đình ngươi sống tách biệt ít khi cùng những động vật khác quan hệ qua lại, nhưng cũng đến thử vận thôi, các ngươi có biết mối nào thích hợp không? Giới thiệu cho tiểu Bạch Long nhà ta đi!"

Hồ Ly nói xong, nhìn thấy Husky nhà mình vây quanh Vịt con ngửi không ngừng, con mắt sáng lên, "Hey! Vịt con thật đáng yêu, có hứng thú hay không gả cho đầu rồng? Có thể sinh ra một con chim cánh cụt rất đáng yêu nha!"

Vịt con vội vàng lúc lắc cánh: "Không không không! Ta biết các ngươi là ai, tiểu Bạch Long nhà ngươi muốn cùng Tako sinh hạ cá chép con!"

Gấu con từ trên ghế nhảy xuống: "Là Bạch Tuộc tỷ tỷ sao? Vịt con, ngươi biết nó?"

Thỏ vừa nghe đến mấy chữ bạch tuộc và cá chép, con mắt trừng đến căng tròn, bên kia Sói tiên sinh để tiếng nước ào ào vang, hai chân đứng thẳng đến phát run cũng không biết bị gì.

"Cái gì?" Hồ Ly nháy đôi mắt quyến rũ của mình, "Cái gì mà bạch tuộc? Con ta có đối tượng? Nó tại sao không nói cho ta biết?"

"Ngươi suốt ngày làm việc nhà một chút quan tâm cũng không có, nó đương nhiên không muốn nói nữa!" Husky nhai lấy quả dại Thỏ đút cho gật gù đắc ý nói.

"Chung thân đại sự của nó ngươi cũng không quan tâm đương nhiên chỉ có thể để ta quan tâm!"

Hồ Ly im lặng nửa ngày, mới bình tĩnh lại tránh bị phát nổ.

"Tako là bạn thân của ta, rất lâu trước kia nó đi qua bên kia sông tìm tiểu Bạch Long, các ngươi đợi đến lúc bọn chúng bế cá chép con đi!"

Vịt con nhìn đôi phụ mẫu vô tư của tiểu Bạch Long, có chút bận tâm nhíu mày.

"Không được, ta phải đến bờ sông xem thử Tako mà tiểu Bạch Long nhà ta thích dáng dấp ra sao!"

Hồ Ly nói xong liền xông ra ngoài, vừa hay trông thấy tiểu Mã đang mở lỗ mũi nhàn nhã nhai cỏ dạy một con én nhỏ nhảy thịnh trang vũ bộ* (nôm na thể hiểu một kiểu huấn luyện ngựa)

Tiểu Mã là một con ngựa hơi gầy, "Nhanh, cho ta nhờ một đoạn đường, ta muốn đến bờ sông tìm con ta!"

(Sẵn thì nói cho bạn nào không biết tiểu Tôn Nhuế)

"Người có lắm chuyện vậy!"

Tiểu Mã có chút ghét bỏ nhưng vẫn đi qua, "Lên đây đi, nhanh!"

"Hồ Ly chờ ta chút đó cũng là con ta!" Husky chậm chạp bây giờ ngược lại động tác nhanh lẹ, lập tức xông tới nhảy lên lưng ngựa còn nhanh hơn cả Hồ Ly.

Hồ Ly nửa giận nửa buồn cười: "Hứ, kiếm cớ, ngươi chính là không muốn nhìn ta và tiểu Mã tốt đẹp!"

Tiểu Mã liền trợn mắt trừng một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, "Hồ Ly kia, ngươi rốt cuộc có lên hay không?"

"Lên liền! Một, hai, ba -- Hey!"

Vịt con vội vàng xoay người cùng gia đình Sói tiên sinh nói một tiếng "Đại ân một lời cảm ơn cũng không nói hết được, lần sau ta sẽ lại đến thăm nhà các ngươi!"

Sau đó lao ngay ra cửa hô: "Mã tiên sinh Mã tiên sinh! Xin ngươi cùng đưa ta theo, ta muốn đến bờ sông thăm baba của ta và Bạch Tuộc!"

Tiểu Mã gật gật đầu, thân sĩ ngồi xổm xuống để nó luống cuống tay chân bò lên trên lưng.

Sói tiên sinh đang mặc tạp dề ai oán tựa ở bên khung cửa đong đưa khăn rửa chén trong tay: "Các ngươi thường tới chơi! Đừng quên ta đó!"

"Chơi cái đầu ngươi! Chén rửa xong chưa?"

Thỏ nhảy dựng lên níu lấy tai Sói đem nó lôi vào trong phòng, Gấu con lanh lợi thừa cơ ở phía sau đánh vào mông baba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro