Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mã phi nước đại, một đường như chơi thú nhún, Hồ Ly kêu Husky ngậm lấy chân Vịt con, nếu không Vịt con không biết đã rớt xuống lưng ngựa bao nhiêu lần, chỉ là tư thế bị lộn ngược khiến cơm nó ăn ở nhà Sói tiên sinh đều ói ra hết.

Thì ra bờ sông náo nhiệt như vậy, Én nhỏ bay theo sẵn báo tin cho bé Heo đang vui vẻ thu hoạch củ cải trắng trắng mập mập, bé Heo nhanh như chớp từ trong vườn củ cải lao ra vừa ôm vừa dụi vào thân tiểu Mã, tiểu Mã ngại ngùng lông bờm đều đỏ rân, xoay trái xoay phải kêu: "Aiya được rồi được rồi! Ngươi làm gì vậy mọi người nhìn thấy hết rồi kìa!"

( Heo Ôn Tinh Tiệp, Én nhỏ Phan Yến Kỳ)

Con chó Pug mắt to lúc đầu ở yên tĩnh ở bờ sông vẽ tranh thấy vậy liền nhả nhánh cây đang ngậm vội vàng chạy đến la: "Tiểu Mã ca ngươi rốt cuộc đã đến! Ta rất nhớ ngươi đó!"

(Chó Pug Thẩm Chi Lâm)

Tiểu Mã nhìn thấy nó bị dọa co chân chạy, Hồ Ly lắc lắc cổ nó nói: "Này! Tên ngựa chết bằm, ngươi thả bọn ta xuống trước đã chứ!"

"Các ngươi linh hoạt như vậy, tự nhảy xuống đi, ta giữ cái mạng quan trọng hơn!"

Hồ Ly kéo Husky, Husky ngậm Vịt con, ba chúng nó cuối cùng quyết định từ trên lưng ngựa nhảy xuống.

Bé Heo tức giận đứng chống nạnh từ phía sau hô lớn: "Đồ ngựa thối! Lại mượn cớ đi gặp con Lừa con kia đi nha!"

(Lừa con Lữ Nhất, xuất hiện tình tay ba rồi =))))

Chó Pug dừng chân lại, quay đầu cười nhìn bé Heo nói, "Hehe! Ngươi tại sao lại không (ghen) ăn giấm của (với) ta!"

Bé Heo không để ý tới nó, từ từ hạ hỏa trở lại tiếp tục thu hoạch củ cải.

Bên này vô cùng náo nhiệt, bên đó lại có một tiểu Hoa Miêu xinh đẹp ngơ ngác đứng ở bờ sông hướng bờ bên kia quan sát.

(Hoa Miêu một loại mèo nhà Trung Quốc, trong truyện Loan meo Cúc meo chắc khỏi cần giới thiệu mọi người cũng đoán ra rồi ^^)

Vịt con sinh ra hiếu kì, chỉnh lại cánh nhẹ nhàng đi tới hỏi: "Tiểu Hoa Miêu xinh đẹp, dưới sông có gì đâu, ngươi đang nhìn gì vậy?"

Tiểu Hoa Miêu nhìn nó một chút, lại đem đầu quay về hướng cũ nói: "Dưới sông không có, nhưng bờ bên kia có"

Vịt con theo hướng con mắt màu hổ phách của Hoa Miêu nhìn sang bên kia, thì ra bờ bên kia ngoại trừ một con Hươu sao đang cãi nhau với một con Chó vườn Trung Hoa, bỏ qua luôn một con Khỉ đang đánh nhau với một con Gà con, thì còn có một con tiểu Hoa Miêu màu trắng rất đẹp giống nó cũng lẳng lặng đứng ở bờ sông hướng về bên này nhìn.

(Hươu sao: Lục Đình; Chó vườn Trung Hoa: Phùng Tân Đóa; Khỉ: Lâm Ý; con: Cung Thi Kỳ)

"Nó là bạn của ngươi sao?" Vịt con hỏi.

"Ta là Loan meo, nó là Cúc meo, bọn ta từ nhỏ đã nhìn qua nhìn lại như thế này, biết nhau cũng đã lâu rồi"

"Cứ nhìn qua như vậy thôi á? Lý do gì không cùng nhau chơi đùa?"

"Nó đâu có mời ta qua!"

"Ngươi tại sao không thử qua đó trước, không phải có Bạch Long cho ngươi cưỡi sao?"

"Hừ! Nó không mời ta, ta không đi"

"Vậy thì ngươi mời nó!"

"Nó không mời ta, ta sao phải mời lại nó!"

"Aiyo! Thế giới động vật các ngươi ở bờ sông này thật là khó hiểu!"

Vịt con lắc đầu, đập cánh đuổi theo đôi vợ chồng Hồ Ly Husky cùng tìm tiểu Bạch Long và Tako, lưu lại bờ sông hai con mèo đáng yêu vẫn tiếp tục lẳng lặng giằng co.

(Mình đổi lại cách gọi Bạch Tuộc Tako, một phần vì gọi quen rồi một phần vì gọi Bạch Tuộc ngượng miệng sao ấy. Những phần trước mình cũng sẽ sửa lại, mọi người thông cảm)

Hồ Ly hết nửa ngày không tìm được Bạch Long, dứt khoát đứng lên chống nạnh ở bên bờ hô to: "Tiểu ~~~ Bạch ~~~~ Long ~~~~~ Thằng con nhãi ranh kia mau ra ~~~~~~ Đây!"

Không nghĩ tới Hồ Ly lợi hại đáng sợ như vậy, Vịt con bị dọa đến đầu co rụt lại, lại thấy Husky bên cạnh kiểu như đã quen rồi bình tĩnh nằm rạp trên đất nghỉ ngơi.

Chỉ chốc lát sau, thấy mặt nước sông bắt đầu xoay chuyển, vòng xoáy càng lúc càng lớn, rốt cục, tiểu Bạch Long từ trong nước lòi ra cái đầu anh tuấn.

"Ama, mẹ hô lớn vậy làm gì? Rất mất mặt đó!"

Nước sông lạnh buốt cũng không thể che được cái mặt đỏ chót của tiểu Bạch Long.

"Hừ! Không gọi kiểu này con chịu ra gặp mẹ sao? Suốt ngày thấy đầu không thấy đuôi, đang ở cùng ai vui vẻ vậy?"

"Không có, chỉ mình con thôi!"

Tiểu Bạch Long vừa nói xong, với cặp mắt sắc bén Vịt con đập cánh kêu lên: "Tako! Tako! Ta thấy ngươi rồi! Mau ra đây đi!"

Tako không thích gạt người, xấu hổ từ sau lưng tiểu Bạch Long bơi ra.

"Vịt con, sao ngươi lại tới đây?"

"Baba của ta là thừa tướng của con sông này, nên ta tới đây, sẵn tiện thăm ngươi luôn! Ngươi vẫn khỏe chứ?"

"Ta......"

Tako ngẩng đầu nhìn nhìn Hồ Ly và Husky, xấu hổ phun ra một dải mực dài, "Ta vẫn khỏe"

"Aba, Ama, con......Con cũng muốn cùng hai người nói chuyện này......"

Tiểu Bạch Long mặt càng đỏ hơn.

"Đến cùng là thế nào?"

Ngay cả Husky vốn ngu ngơ cũng cảm thấy bầu không khí hơi sai sai, khẩn trương đến mức khẩu âm cũng thay đổi.

"Ta......Tako.....muốn sinh cho con một baby Cua rồi!"

(Baby Cua Triệu Hàn Thiến, hiểu rồi ha =))))

"Gì!"

"What?"

Hồ Ly bị bất ngờ mất hồn vía.

Vịt con chớp chớp mắt, "Vậy là......Tako......Ngươi mang thai một......Baby Cua? Không phải cá chép sao?

"Ta cũng không biết,", Tako ngọt ngào cười sờ sờ bụng của mình, "Baby Cua mỗi ngày đều ở trong bụng dùng cái càng đâm ta, dù sao thì baby Cua cũng đáng yêu mà đúng không?"

Lúc này Vịt con nhớ đến con Ếch xanh kia, nó đã từng nói thích nhất là cua lão bản*, Vịt con mếu máo, "Oa ~" một tiếng khóc lên.

(*Mr.Krabs trong "Cậu Bọt Biển)

Hồ Ly bên kia chép miệng nói: "Vịt con ngươi khóc cái gì chứ? Ta đây là bà nội còn chưa bắt đầu nữa đó!"

Husky thì lại vui vẻ bên bờ đảo quanh, làm bùn tung tóe khắp nơi, "Quá tốt rồi! Nhà ta nhiều bé con đáng yêu Tako còn mang thai Cua bảo bảo nữa!"

Đột nhiên một con Cá Chép lớn từ dưới nước chui lên, lại tung tóe nước khắp nơi -- "Hạnh phúc ~~~~ Ta được làm gia gia (ông nội) rồi!"

Hồ Ly trừng mắt: "Vị kia nha? Chuyện nhà ta liên quan gì đến ngươi?"

Cá Chép lớn một bên vui vẻ quẩy trong nước một bên nói: "Ta là baba của Tako đó thưa bà thông gia!"

Tako khó tin nhìn Cá Chép lớn: "Baba, ba không phải đi khắp nơi xem bốn bể là nhà rồi sao? Làm gì ở chỗ này vậy?"

"Ba làm sao bỏ lại con gái yêu bảo bối của ba được chứ, lúc nào cũng đi theo bảo vệ con đó! Mặc dù cũng có mấy lần oanh oanh liệt liệt nói chuyện yêu đương rồi......Chuyện đó không quan trọng.....Quá tốt rồi! Tiểu Bạch Long nhà này dù có chút cổ quái, nhưng suy cho cùng cũng xinh đẹp, sinh ra Đại Kiềm Tử nhất định rất đáng yêu!"

"Gì chứ, là baby Cua!" Hồ Ly nhìn nó một thân hùng hùng hổ hổ nhảy tới nhảy lui, một tiếng bật cười.

Husky trợn mắt trừng một cái, bất mãn nói: "Làm rõ trước đi, ta mới là gia gia, ngươi là ông ngoại, ÔNG NGOẠI!"

Hồ Ly vui mừng đẩy nó một cái, "Ấy chà, rốt cuộc chịu ra dáng một người ba rồi?" Quay đầu nói với Cá Chép lớn: "Đúng rồi ông thông gia, gọi bà thông gia ra cùng ăn một bữa đi, vừa hay bé Heo bên kia thu hoạch được rất nhiều củ cải!"

"Bà thông gia? Hừ, ly hôn lâu rồi! Các ngươi có rảnh tự mình tìm nó đi, là con Sói ngốc trong sơn động bên dòng suối kia kìa"

"Cái gì?"

"What?"

"Hả?"

(Mối quan hệ phức tạp miễn bình luận =)))))

Lúc này ngay cả Vịt con cũng lên tiếng: "Nó không phải là baba của Gấu con sao?"

"Đúng đó, là nó, có gì lạ lắm sao?"

Cá Chép lớn không biết bọn chúng đang kinh ngạc cái quỷ gì nữa.

"Không có......Không có gì......Kỳ lạ cả!"

Hồ Ly và Husky trợn mắt nhìn nhau giữ bình tĩnh lắm mới không ngất xỉu giữa đường bởi cái mối quan hệ gia đình hết sức vi diệu kia, mà giờ Vịt con chỉ nghĩ phải mau chóng tìm gặp Rùa baba sau đó liền rời khỏi cái chốn phức tạp nhức não này.

Cùng hai bên gia đình vui vẻ ăn xong một bữa củ cải, Vịt con cáo biệt bọn chúng một mình đi đến bờ sông, hai con mèo kia vẫn nguyên vị trí nhìn qua nhìn lại, một hồi thì trừng khi thì khóc lúc lại cười, Vịt con không muốn làm phiền, đánh một đường vòng, cũng học theo Hồ Ly hô to: "Baba ~~~~~~~ Rùa baba của con! Ba ở đâu rồi?"

(Mấy phần trước quên ghi chú Quy thừa tướng Từ Thần Thần)

Đợi một lúc, chỉ thấy dưới sông chậm rãi hiện lên một cái đầu tròn, chờ đến lúc hình dáng hiện lên rõ ràng, thì ra chính là Rùa baba của nó.

Quy thừa tướng bơi nhanh đến, "Nhóc con, con sao lại chạy đến nơi này?"

"Con nhớ baba lắm đó! Ba đã lâu không về rồi!"

"Động vật ở đây nhiều nên khá bận mà! Được rồi, ba mới xin nghỉ một ngày, bây giờ cùng con về nhà"

Vịt con vẫn như hồi bé xíu ngồi trên mai rùa đi ngược dòng nước, lúc đi ngang qua hai con mèo, Vịt con suy nghĩ, nói baba đưa nó qua chỗ mèo trắng nói chuyện.

"Cúc meo, xin chào!"

"Hửm? Sao ngươi biết tên ta?"

Cúc meo khẽ nghiêng đầu, một mặt đề phòng trừng mắt nhìn nó.

"Loan meo bờ bên kia nói cho ta biết đó, nó nói nó thích Cúc meo nhất, nhắc ta tìm được baba thì nhất định phải đưa ngươi cùng qua kia chơi chung với nó!"

"Thật?" Cúc meo trừng mắt khó tin nhìn nó, "Nói dối, đây không phải phong cách của nó!"

"Thật mà, khẩu khí cũng rất ngạo mạn, ngươi biết nó từ trước đến nay là kiểu mèo khẩu thị tâm phi mà!"

"Vậy thì.....ta......"

"Đi thôi!"

Vịt con lấy cánh dùng lực kéo Cúc meo, giữ nó ngồi trên mai rùa hướng bờ bên kia bơi đến.

Một con Cá Voi lạnh lùng theo bọn chúng song song bơi qua, tạo nên cơn sóng lớn, thiếu chút đẩy bọn chúng ngã nhào xuống sông, Vịt con thật vất vả mới nhịn lại được không đem củ cải vừa ăn ói ra hết.

( Voi Hiểu Ngọc)

Bên kia Loan meo thấy chúng nó tới, khẩn trương đến bận bịu lấy nước sông rửa bốn cái móng vuốt, thuận tiện sửa lại kiểu lông bồng bênh mới làm, sau đó tiếp tục đứng một cách kiêu ngạo bên bờ sông vờ như không có gì xảy ra hết nhìn đông lại nhìn tây.

Cúc meo cuối cùng đã đến trước mặt Loan meo, nửa ngày đều không nói một câu, hai khuôn mặt giống nhau từ cái trán đến râu ria, Vịt con cảm thấy mình rất dư thừa, liền đến bên chân bọn chúng nói hẹn gặp lại rồi cùng Rùa baba tiếp tục hướng về nhà, một lát sau lặng lẽ quay đầu, chỉ thấy hai con mèo đang xấu hổ dùng râu thử thăm dò đối phương, hai cái chân khoác lên nhau, Vịt con vui vẻ quạt cánh phành phạch "Cạc cạc~" chuẩn bị cất tiếng hát, mất thăng bằng chút nữa thì rớt xuống sông, nó bị dọa sợ dùng cánh vịt che ngực nghe được tiếng bịch bịch liên hồi.

Quy thừa tướng cười nói: "Nhóc con, con sợ cái gì? Không phải con cũng biết bơi sao?"

Một lúc sau lại thấy được con Cá Voi cô đơn kia, nán lại bên bờ bồi hồi, nhìn theo mắt to u buồn đa tình của nó, thấy bên bờ có một con chó chăn cừu Scotland xinh đẹp đang nghiêm khắc giáo huấn một con chó nhỏ khác, Chihuahua khóc nói: "Ngươi lại khi dễ ta, ta gọi Mã baba đến đá ngươi, gọi Heo mama đến ủi ngươi đó!"

(Chó chăn cừu Scotland: Tưởng Vân; Chó Chihuahua: Viên Trinh)

Chó chăn cừu Scotland nhịp chân lạnh lùng nói: "Ngươi thử đi, xem ai dám đến? Mau nghỉ! Nghiêm! Đứng thẳng!"

Chihuahua đặt mông ngồi dưới đất, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, chỉ tiếc Vịt con đang gấp mong mau về dòng suối nhỏ, nên không qua đó cùng bọn chúng chào hỏi, nghĩ sau này nhất định phải thường đến nơi này cùng những động vật đáng yêu kết giao bạn bè, Ếch xanh hẳn là cũng sẽ thích?

Trời tối, bọn chúng cuối cùng cũng về đến dòng suối

Vịt con không kịp chờ Quy thừa tướng đến ven suối đã nhảy xuống đạp nhanh chân nhỏ la lớn "Ếch Tư Đặc Lạc Phu Tư Cơ!......Ta về rồi!......Ngươi ở đâu rồi?......Ếch Tư Đặc Lạc Phu Tư Cơ!......Ếch Tư Đặc Lạc Phu Tư Cơ!......"

Hét lớn liên tục đến khi cuống họng không còn phát ra được âm thanh, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Ếch xanh.

Vịt con lại "Oa~" một tiếng khóc lên, Quy thừa tướng an ủi thế nào cũng không được, rốt cục, Quy thừa tướng bất lực, bơi đến giữa dòng suối ngủ say sưa, Vịt con cố hết sức bò lên trên mai của nó, chuẩn bị ngủ một giấc chờ đến ngày mai tiếp tục tìm Ếch xanh.

Lúc này trên lưng đột nhiên trầm xuống, âm thanh quen thuộc ở bên tai vang lên --

"Xem ra ta không uổng công chờ đợi, ngươi cuối cùng đã trở về nha, Ngỗng!"

"Ếch xanh?"

"Ngỗng ngỗng ngỗng"

"Ếch Tư Đặc Lạc Phu Tư Cơ! Ta......Ta nhớ ngươi lắm!"

"Aiya, giọng của ngươi thật khó nghe!"

"Ai bảo tên ngươi dài như vậy, làm cuống họng ta gọi đến câm luôn rồi"

"Vậy ngươi sau này cứ gọi ta là Ếch xanh là được"

"Được, Ếch xanh!"

"Vịt con!"

"Ngươi! Thì ra ngươi phát âm chuẩn được sao?"

"Đương nhiên rồi đồ con vịt ngốc, ngươi sao lại ngơ đến như vậy? Hứa hứa hứa......Mau đến đây móc rốn của ta đi!

"Móc thì móc!"

......

Đêm đã khuya, Vịt con cùng Ếch xanh rúc vào trên thân Quy thừa tướng theo suối nước phiêu qua phiêu lại, Ếch xanh liếm liếm vết thương đã khép lại trên mặt Vịt con, vừa phun lưỡi liếm xuống đến lông vịt vừa đau lòng hỏi: "Phi phi......Thế nào rồi? Phi phi......Còn đau không? Phi......"

"Lúc đầu có đau một chút, ngươi liếm liếm liền khỏe rồi, yeah!

"Con vịt ngốc!"

"Ếch xanh xấu xa!"

"Ya!"

"Yo!"

"Ye!

"Con Ếch!"

......

Bên bờ một con tiểu Hắc Miêu lộng lẫy đưa ánh mắt nhìn theo bọn nó rồi nhẹ nhàng quay lại, vừa cắt tỉa bộ lông xinh đẹp của mình vừa nhìn về phía Mặt Trăng khuyết kia, Mặt Trăng hướng nó lóe lên một cái, giống như là đang cười, đem ánh sáng rực rỡ dịu dàng rơi trên người nó, tiểu Hắc Miêu nhắm mắt lại, run nhẹ bộ râu, thích thú nằm phơi dưới vòng sáng của ánh Trăng tạo ra, cười ngọt ngào.

(Tiểu Hắc Miêu Tiểu tỷ tỷ, còn Mặt Trăng Triệu Việt)

Toàn văn hoàn.
_________________
Suốt một đêm cầm điện thoại nằm edit gần 3000 chữ bây giờ ngón út mình sắp liệt luôn rồi :'(
Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã ủng hộ, sau này có thời gian rảnh mình sẽ cố gắng edit nhiều truyện hơn nữa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro