Chương 3: Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau người đại diện thật sự đưa nàng đi dự tiệc, chỉ là lần trước nàng đi cùng vài cô gái hôm nay chỉ đi có một mình.

Ý tứ rất rõ ràng: Hôm nay nhất định phải ép Ninh Hi xuống biển*.

(*ý là nhất định phải bắt Ninh Hi tiếp khách)

Bữa tiệc hôm nay là của một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi so với cha nàng còn lớn hơn, phong thái lịch sự mang mắt kính nhưng sự tàn bạo trên người vẫn không che giấu được.

Uống rượu hơn ba lượt chỉ còn lại hai người, lão ta không còn giấu diếm nhìn Ninh Hi bằng ánh mắt làm nàng sởn da gà.

"Ngươi...ngươi đừng lại đây!" Trải qua chuyện ngày hôm qua nàng đã biết hắn muốn làm gì, nàng chỉ còn cách lùi ra phía sau để trốn.

Lão già cười một tiếng lộ ra ánh mắt tham lam như thú dữ nhìn đồ ăn, "Ninh tiểu thư, ta thèm khát ngươi đã lâu, hết sức vất vả mới đem ngươi tới đây, sao lại để ngươi chạy thoát dễ dàng? Đừng giãy giụa, ngoan ngoãn để ta làm đi."

"..." Ninh Hi muốn duỗi tay lấy đồ vật trên bàn thấy vậy hắn lập tức giữ chặt tay nàng kéo về phía sô pha sau đó liền đè lên người nàng, trên người hắn nồng nặc mùi thuốc lá khiến nàng chỉ muốn đẩy hắn ra .

Nhưng mà sức lực nam nữ khác biệt quá lớn chỉ chốc lát Ninh Hi đã bị hắn nắm chặt không thể nhúc nhích, lão già một tay cởi thắt lưng một mặt nhìn nàng cười bỉ ổi.

"Ngươi đừng tới đây! Ghê tởm! Cút đi!" Nàng tuy là người kiên cường gặp phải trường hợp này cũng phải rơi nước mắt, nàng dùng hết sức để phản kháng đến nỗi cổ tay bị kiềm chặt nổi lên nhiều vệt đỏ.

Lão ta không một chút đau lòng duỗi tay cởi nút áo nàng, Ninh Hi liên tục tránh né khiến hắn cảm thấy phiền lập tức tát nàng một cái, "Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn cho ta! Đã làm kỹ nữ thì còn giả bộ làm liệt nữ* cái gì!"

(*chưa xuất giá về nhà chồng mà chồng chết, chết theo chồng để tỏ lòng trinh tiết)

Lòng Ninh Hi nguội lạnh, nàng không còn hi vọng sẽ có người cứu nàng chỉ là nàng không biết vì sao hiện tại lại thành ra như vậy? Nàng chỉ muốn ở trong cái xã hội tàn khốc này sống bình thường cũng khó vậy sao?

Ở thời điểm nàng mất hết hi vọng cửa phòng đột nhiên mở ra, lão già bất mãn hướng ra cửa quát: "Ai?! Không biết ta đang làm hay sao?!"

Giang Diễn tìm nàng suốt một tuần, nghe được nàng bị cha bán cho một cái bao da công ty thì tức giận đến mức nổi gân xanh, bỏ qua chuyện học nàng đem theo vệ sĩ chạy lại nơi diễn ra buổi tiệc.

Mở cửa thấy quần áo Ninh Hi lộn xộn còn bị một lão già đè lên người, lập tức mặt run rẩy gân xanh lại một lần nữa nổi lên, lạnh lùng nói: "Diêm! Vương!"

Nàng đi qua nắm lấy lão ta ném xuống đất hệt như ném rác, ông ta còn định nói chuyện thì bị vệ sĩ ấn đầu xuống đất, trong miệng phát ra tiếng nức nở.

"Tỷ tỷ, ngươi sao rồi?!" Giang Diễn lại sô pha nâng Ninh Hi dậy, quần áo Ninh Hi bị xé tả tơi lộ ra áo lót màu nhạt.

Thân thể Ninh Hi phát run, trên mặt còn đọng lại nước mắt, "Giang Diễn..."

"Không sao, không sao..." Giang Diễn lấy áo khoác vệ sĩ đưa qua để nàng khoác lên người, nhìn trên mặt nàng hiện rõ năm ngón tay màu đỏ, lửa giận đang đè nén trong lòng không cách nào kiềm chế được nữa.

Nàng ngồi xổm trước mặt lão ta tay nắm tóc khiến hắn ngẩng mặt lên nhìn nàng, trên mặt nàng vô cùng băng lãnh hỏi, "Ngươi dám đánh tỷ tỷ của ta?"

Nói xong, nàng không chút lưu tình tát vào mặt hắn, hắn ta dù sao cũng là lão bản làm sao chịu được cảnh một con nhóc nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều đánh vào mặt, hắn gào lên: "Ngươi biết ta là ai không?! Chưa từng có người nào dám ở địa bàn ta động thủ!"

Một tiếng bốp vang lên rơi xuống bên mặt còn lại hiện rõ dấu tay.

Nàng hỏi vệ sĩ, "Hắn là ai?"

Vệ sĩ đưa thông tin về hắn cho nàng xem, lời nói của vệ sĩ khiến hắn sửng sốt.

"Không phải chỉ là tên bán hải sản thôi sao?" Giang Diễn nghe xong cười một tiếng, trong trường hợp này nàng nở một nụ cười thì nhịn thật là quỷ dị, "Biết bơi thì tốt, lột sạch đồ ném xuống sông đi."

Từ nhỏ Giang Diễn đã được bồi dưỡng trở thành người thừa kế Giang thị nên cũng có một ít quyền lợi nhưng nàng chưa sử dụng lần nào, lần này nàng thật sự tức đến đau lòng, nếu không phải làm vậy là phạm pháp nàng thật sự muốn móc mắt và đem bàn tay từng đụng qua Ninh Hi của hắnchặt bỏ.

Giang Diễn đỡ Ninh Hi từ ghế lô ra, hôm nay người đại diện vẫn như chó canh cửa giống hôm qua, thấy Ninh Hi bị người lạ mang ra chưa kịp hỏi thì Giang Diễn mệnh lệnh: "Trói lại mang đi."

Người đại diện bị ném lên xe, Giang Diễn mang Ninh Hi về Giang gia, hiện tại Giang phụ đi công tác nên nàng cũng không có gì lo lắng, để người hầu chăm sóc Ninh Hi còn nàng đi giải quyết chuyện lộn xộn.

Kết quả lão già kia bị người khác đưa ra giấy giờ trốn thuế chỉ một đêm đứng bên bờ vực phá sản còn bản thân hắn sau được rửa tội bằng nước lạnh như băng ở sông thì bệnh không ngồi dậy nổi, chờ đợi hắn tỉnh lại là một khoản tiền phạt kếch sù cùng tiền thuốc men và được bóc lịch dài hạn trong tù.

Người đại diện sau một phen tra khảo thì phun ra tình hình công ty hiện tại, Giang Diễn liền đi tìm lão bản bàn về hợp đồng của Ninh Hi, tên lão bản ỷ phía sau có bối cảnh đen tối thì muốn dọa nạt vơ vét tài sản của Giang Diễn, sau đó lão ta gọi một cuộc điẹn thoại mà không có chỗ dựa thì Giang Diễn thuận lợi lấy được hợp đồng cùng tất cả tư liệu của Ninh Hi còn thuận tiện đem bao da công ty xử lí.

"Tỷ tỷ!" Giang Diễn mở cửa phòng, liền thấy Ninh Hi ngồi ngốc trước cửa sổ, thấy người đến là nàng, Ninh Hi có chút xấu hổ cười nói: "Ngươi đến rồi."

Là trưởng bối*, bị tiểu bối* nhìn thấy lúc mình chật vật ít nhiều gì cũng thấy xấu hổ.

(*người lớn hơn,*người nhỏ hơn)

Giang Diễn không chú ý tới tới biểu tình của nàng biến hóa, đưa cho nàng "khế ước bán thân" nói, : "Đây là khế ước bán thân của ngươi, ta đã đem về."

Ninh Hi hơi giật mình, "Ngươi trả tiền vi phạm hợp đồng?"

Giang Diễn không biết nên trả lời thế nào, nói không đúng lại tưởng nàng là xã hội đen; nói đúng hơn là nàng không cần trả tiền nhưng cũng không biết nói sao đành phải lúng túng cười không trả lời vấn đề nàng hỏi.

Ninh Hi cho rằng nàng trả tiền vi phạm hợp đồng, ánh mắt trầm xuống, "Ta sẽ trả lại cho ngươi." Lúc nói lời này trong lòng nàng trống rỗng.

Nàng là một người bình thường lấy đâu ra một trăm vạn?

"Không nói chuyện này nữa." Giang Diễn chuyển đề tài, "Tỷ tỷ, tiếp theo ngươi định làm gì?"

Nghĩ đến biến cố trong nhà, Ninh Hi ảm đạm, "Không biết...chắc là bỏ học đi làm"

"Như vậy sao được!" Giang Diễn một mực phản đối cho rằng nàng lo lắng chuyện tiền bạc, "Về chuyện tiền học phí ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi!"

Ninh Hi lắc đầu, "Ta đã nợ ngươi quá nhiều, lần này cũng do ngươi giúp đỡ,  ta không muốn tiếp tục gây phiền phức cho ngươi."

Giang Diễn há miệng thở dốc, không biết thuyết phục nàng ra sao, nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng trong lòng mềm nhũng, tình cảm sâu sắc nở rộ.

Nàng nói: "Nếu ngươi làm bạn gái ta vậy chuyện tiền bạc chúng ta không cần tính toán với nhau"

Ninh Hi kinh ngạc, cho rằng mình nghe lầm.

Giang Diễn nhìn nàng, trên mặt nàng còn dấu bàn tay đỏ nhạt, Giang Diễn không muốn Ninh Hi sẽ phải trải qua nguy hiểm, nhất định phải bảo vệ tỷ tỷ!

Nghiêm túc nói: "Tỷ tỷ, ngươi làm bạn gái ta đi, ta có tiền, có thể giúp ngươi học đại học, còn có thể khiến ngươi nổi tiếng, ngươi không cần phải tiếp tục gia nhập bao da công ty, ta giúp ngươi có cuộc sống tốt giải quyết điều lo lắng cho ngươi."

Giang Diễn cứ tưởng nàng muốn làm diễn viên nên mới gia nhập vào bao da công ty.

Ninh Hi trầm mặc không nói, Giang Diễn cho rằng nàng hoài nghi năng lực chính mình, lập tức nói: "Ta nói thật, ta mua cho ngươi một căn phòng lớn hơn! Sau này ngươi không cần phải vừa học vừa làm mệt mỏi như vậy, chúng ta có thể kí hợp đồng, ta bảo đảm giúp ngươi có cuộc sống tốt!"

Giang Diễn tuy rằng mới 16 tuổi, nhưng cũng biết mỗi người đều có lòng tự trọng, đưa ra điều kiện như vậy là muốn bảo vệ lòng tự trọng của nàng, huống chi nàng thật lòng muốn Ninh Hi làm bạn gái mình.

Tiêu tiền vì bạn gái thì thật bình thường.

Ninh Hi ánh mắt âm trầm trong lòng cười lạnh.

Nàng mới ra khỏi hang hổ lại đi vào hang sói.

Nói dễ nghe là bạn gái nhưng cẩn thận ngẫm lại có khác gì bao dưỡng? Chẳng qua so với những lão già kia thì người này dễ nhìn hơn thôi.

Cuối cùng, Ninh Hi vẫn ký hợp đồng, điều khoản trong hợp đồng đều có lợi cho nàng chẳng qua trong hợp đồng viết gì nàng chẳng thèm liếc nhìn.

Rốt cuộc các nàng không thể quay lại khoảng thời gian vui vẻ ở tiệm tiện lợi nữa rồi.

Kì hạn của bản hợp đồng đảo mắt một cái cũng sắp hết, Ninh Hi nắm chặt trang giấy trong tay, tờ giấy trắng hiện lên nhiều nếp nhăn.

Cốc cốc ——

Ngoài cửa vọng vào giọng Giang Diễn, Ninh Hi nhanh chóng đem hợp đồng cất vào ngăn bàn, quay đầu nhìn người đứng ở cửa.

"Tỷ tỷ, ngươi muốn đi dạo không?"

Căn hộ Ninh Hi ở là do Giang Diễn mua cho nàng, là khu nhà giàu nổi tiếng ở X thị, người ở trong này đa phần là người giàu có, nếu để ý có thể thấy được nhiều nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện, bảo vệ cũng rất nghiêm ngặt.

Đây chính là một trong số ít khu vực các nàng có thể quang minh chính đại đi cùng nhau.

Ninh Hi nhìn Giang Diễn, vẻ mặt đối phương chờ mong, nếu phía sau có đuôi chắc chắn sẽ điên cuồng vẫy đuôi.

Suy nghĩ một lát thì đáp ứng.

____________________________

Có một bạn gợi ý tui đổi cách xưng hô, sau khi suy xét tui quyết định vẫn giữ cách xưng hô như vậy. Một phần tui thích ngôn phong Trung Quốc, còn lại tui chỉ mới edit nên thấy việc chuyển xưng hô rất rắc rối. Nên tui thật cảm ơn và lấy làm tiếc :(( À nếu đọc lại có vài chỗ không phù hợp tui sẽ sửa lại, cảm ơn mọi người đã góp ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro