Chương 4: Fans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau đi trên đường nhỏ, ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm, ngước lên còn có thể thấy sao trời lấp lánh.

"Chưa tới Trung Thu mà trăng đã sáng như vậy rồi..." Giang Diễn ngẩng đầu nhìn lên trời, Ninh Hi không nói chuyện, cả hai cứ như vậy mà đi về phía trước.

"Nhìn trên đường kìa!" Thấy Giang Diễn sắp đạp vào mép mương, theo phản xạ Ninh Hi nắm chặt cánh tay Giang Diễn kéo lại.

Nhìn Ninh Hi nhăn mày, Giang Diễn ngượng ngùng không nhìn nữa, ngoan ngoãn nói: "May quá không sao, ta đang tập trung nhìn trên đường..."

Ninh Hi không trả lời đi về phía trước, Giang Diễn bước nhanh lên trước nắm tay nàng, nhẹ nhàng kêu: "Tỷ tỷ......"

Ninh Hi nghiêng đầu nhìn nàng, cô gái 5 năm trước chỉ đứng tới vai nay đã cao bằng mình rồi, mỗi lần nhìn thấy sự chênh lệch ngày càng ngắn lại này nàng đều cảm thán tuổi nhỏ phát triển thật nhanh.

"Tháng sáu ta tốt nghiệp, ngươi dự lễ tốt nghiệp được không?" Giang Diễn biết rõ với thân phận của Ninh Hi xuất hiện ở chỗ nào cũng rất nổi bật nhưng mà đây chính là lễ tốt nghiệp, bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời nên nàng mong muốn Ninh Hi có thể tới dự.

Vấn đề Ninh Hi nghĩ tới lại không phải chuyện đó.

Tháng sáu...hợp đồng các nàng đã hết hạn, tới lúc đó các nàng đã đường ai nấy đi ít nhất trong dự tính của nàng là thế.

Giang Diễn cho rằng Ninh Hi là băn khoăn về thân phận diễn viên, lập tức nói: "Lúc đó ta biểu diễn ở lễ đường, ngươi không cần lộ diện chỉ cần đứng xem một chút..."

Trong mắt Giang Diễn nhìn Ninh Hi tràn ngập khẩn cầu cùng chờ mong, Ninh Hi có chút không đành lòng nhưng cũng không đồng ý, mập mờ nói: "Đến lúc đó rồi nói."

"Được!" Giang Diễn coi như nàng đồng ý, âm thầm quyết định tới đó kêu Tô Trăn đem công tác hủy bỏ.

Đi bộ dưới lầu tiêu cơm hết mới quay trở lại căn hộ, vừa rồi ở dưới không phát hiện lên đây thì thấy đã hơn 10 giờ.

Nên tắm rửa ngủ.

Giang Diễn có phòng của mình chính là phòng ngủ phụ kế bên phòng ngủ chính, lúc Ninh Hi không ở nhà nàng ở phòng ngủ phụ, Ninh Hi trở về tất nhiên là ngủ cùng nhau.

Ninh Hi chưa từng bước vào phòng Giang Diễn, một là không có hứng thú, hai là nàng không thích nhìn trộm sự riêng tư của người khác.

Ninh Hi tắm rửa xong ngồi trước bàn trang điểm lau tóc, Giang Diễn đúng lúc này gõ cửa giống như biết lúc nào nàng tắm xong.

Được cho phép nàng mới đi vào, lúc trước nàng không có gõ cửa mà trực tiếp đi vào, Ninh Hi không có mắng nàng, nhưng Giang Diễn biết Ninh Hi tức giận, cho nên về sau nàng đều lễ phép gõ cửa rồi mới vào.

Thấy Ninh Hi lau tóc, nàng đi qua tự nhiên cầm tóc Ninh Hi chà xát vào khăn, nhẹ nhàng thay nàng lau khô tóc, đợi sau khi đã khô bảy phần mới đem tóc này sấy.

Chỉ cần Ninh Hi ở nhà thì việc sấy tóc là của Giang Diễn, dần dần Giang Diễn biết cách để xử lí tóc sao cho Ninh Hi thoải mái nhất.

Ngón tay xuyên qua tóc cọ cọ da, Ninh Hi thoải mái nheo mắt, từ góc độ của Giang Diễn lúc này có thể thấy Ninh Hi thật giống một đứa nhỏ, biểu cảm nhẹ nhàng như bây giờ rất hiếm xuất hiện trên mặt nàng.

Giang Diễn cười nói: "Tóc tỷ tỷ thật tốt ta có thể giúp ngươi sấy cả đời."

Các nàng có cả đời sao? Ninh Hi không nhịn được cười khẽ một tiếng, nụ cười này mang ý vị trào phúng nhưng do âm thanh máy sấy tóc quá lớn nên Giang Diễn không có nghe được, chuyên tâm sấy tóc cho nàng.

Đợi tóc khô hết, Giang Diễn đem cất máy sấy, Ninh Hi không đứng dậy mà ngồi chờ Giang Diễn làm động tác tiếp theo.

Hai tay để lên trên đầu nàng nhẹ nhàng xoa ấn, ngón tay xoa ấn với lực vừa phải giúp giảm mệt mỏi cho Ninh Hi, Giang Diễn vì muốn Ninh Hi ngủ ngon nên đã học từ một vị sư phụ, nghe nói cách xoa ấn này còn có thể đả thông kinh mạch.

Không khí có chút yên lặng, Giang Diễn tìm đề tài nói: "Lần này tỷ tỷ nghỉ ngơi bao lâu?"

Ninh Hi trả lời ngắn gọn: "Một tháng."

"Vậy..." Giang Diễn mím môi, thử nói: "Chúng ta đi chơi được không?"

Chỉ cần bên ngoài giả bộ tốt có lẽ...sẽ không bị phát hiện.

Ninh Hi không có từ chối, hỏi ngược lại: "Đi đâu?"

"Gần X thị mới khai trương một khu vui chơi, chúng ta đi chơi ở đó đi! Đi vào giờ hành chính sẽ không xuất hiện nhiều người." Giang Diễn có chút hưng phấn, nàng chưa bao giờ đi công viên giải trí, dù có muốn cũng không thích đi cùng người khác, lần này vừa ngay lúc Ninh Hi nghỉ ở nhà.

Ninh Hi nghe xong hơi bất đắc dĩ, công viên giải trí đối với nàng mà nói là kí ức rất lâu về trước, "Ngươi là trẻ nhỏ sao?"

"Đi đi...được không..." Giang Diễn ôm cánh tay nàng làm nũng.

Ninh Hi cuối cùng lắc đầu nói: "Quá nóng, ta không muốn ra ngoài."

Nói không muốn ra ngoài chỉ là cái cớ, có lẽ sự thật là không muốn ra ngoài cùng Giang Diễn.

"Cũng được." Giang Diễn đè xuống mất mát trong lòng, việc này đã tính xong xuôi rồi Ninh Hi không chịu đi, nàng cũng không miễn cưỡng.

Các nàng ở chung đa số là vậy, trước nay Ninh Hi nói một là một Giang Diễn sẽ không làm trái ý Ninh Hi, lần này cũng không ngoại lệ.

Tắt đèn hai người nằm trên giường, Giang Diễn thật ra sợ bóng tối, ngủ đều mở một cái đèn nhỏ, nhưng Ninh Hi nếu có ánh sáng sẽ không ngủ được, nên mỗi lần ngủ cùng nhau Giang Diễn sẽ ôm Ninh Hi tìm sự an toàn.

Ninh Hi cảm thấy không được tự nhiên, duỗi tay đẩy nàng ra, "Nóng quá."

"Ta chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút..." Ngụ ý là nàng sẽ không buông tay.

"......" Ninh Hi ngăn nàng đứng dậy, "Cứ như vậy đi."

Một lát sau, Giang Diễn bắt đầu không thành thật.

Giang Diễn không bị lãnh cảm, lúc ôm bạn gái đương nhiên sẽ có cảm xúc.

Ninh Hi bị nàng trêu chọc cảm thấy phiền phức, hỏi: "Có chịu ngủ không?"

"Ngủ không được..."

"Vậy làm." Ninh Hi trực tiếp nói.

(*đại tỷ chị có cần trực tiếp vậy không -.-)

Được cho phép Giang Diễn bắt đầu làm càn, trong phòng nổi lên tiếng thở dốc.

Ngày mai Giang Diễn có khóa học buổi sáng nên không lăn lộn quá muộn, sáng sớm Giang Diễn đã dậy vô bếp nấu cháo.

Đồng hồ sinh học của Ninh Hi luôn đứng giờ, dù trong ngày nghỉ phép cũng thức dậy rất sớm, thói quen này nên tính là một loại tài năng.

"Không ngủ thêm chút nữa sao?" Giang Diễn đem cháo ra, nhìn thấy Ninh Hi đang ngồi trên sô pha phòng khách, người nọ nghe được âm thanh nàng nhìn thoáng qua, "Thói quen." Có khi phải đóng phim thường xuyên mặt trời chưa ló dạng đã phải thức dậy, có thể ngủ đến 7 giờ là chuyện quá xa xỉ.

Giang Diễn múc cho nàng một chén cháo, chiều nay nàng không có tiết học vậy có nên về sớm không, vì thế hỏi: "Hôm nay tỷ tỷ định làm gì?"

Ninh Hi nghĩ một lát, trả lời: "Chiều nay đi chụp ảnh bìa tạp chí."

Tuy rằng nói nghỉ phép nhưng các công việc như quay chụp quảng cáo cũng phải làm, nghệ sĩ lúc nào cũng phải bảo trì độ hot.

"À." Giang Diễn có chút tiếc nuối, "Có về ăn cơm tối không?"

"Làm việc đến khuya, chắc là không về."

"Được rồi." Giang Diễn bĩu môi, hiển nhiên có chút không vui, Ninh Hi có chút không đành lòng, suy nghĩ một lát nói: "Cuối tuần này rảnh."

Giang Diễn ánh mắt sáng ngời, lập tức nở nụ cười, lúc nàng cười đuôi mắt sẽ cong lên, đôi mắt màu đen trong suốt.

Thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn như lúc mới gặp.

Ninh Hi nghiêng đầu, tránh đối diện với nàng, ở nàng trong lòng thầm thở dài, dù sao cũng còn dư một tháng...

Giang Diễn ăn xong bữa sáng liền đi khỏi, buổi sáng Ninh Hi không có công việc gì, lại không buồn ngủ nên lấy ra di động mở Weibo lên xem gần đây có tin tức gì nổi bật hay không.

Tin tức hai ngày nay chủ yếu là minh tinh nào ly hôn hay làm gì đó vượt quá giới hạn hoặc là có minh tinh nào kết hôn hay không, nhàm chán đến cực điểm.

Ngón tay dừng ở trên màn hình một chút, sau đó click mở khung tìm kiếm, ghi "Tháng cuối hạ mười tám", bởi vì đã tìm nhiều lần, không đợi nàng ghi xong thì đã hiện ở hàng đầu khung tìm kiếm.

Kết quả hiện ra là một người dùng, hình đại diện là Ninh Hi, chẳng qua đây là bản vẽ tay nhìn rất chân thật, có thể thấy được họa sĩ rất yêu thích nàng.

Vào trang weibo này nàng chú ý vài điều: fans ba vạn, đăng khoảng trăm bài viết, trượt xuống thì thấy tất cả là vẽ chân dung Ninh Hi.

Điều này cho thấy rõ chủ tài khoản này là fans Ninh Hi, vẽ rất nhiều loại thậm chí còn có truyện tranh, có thể nói vẽ có thể nói lên cảm tình, Ninh Hi xem tranh chính mình cũng biết người này dành rất nhiều tình cảm để vẽ,không giống các họa sĩ muốn hot vẽ chủ yếu là để marketing, "Tháng cuối hạ mười tám" từ đầu tới giừo chỉ vẽ một mình Ninh Hi.

Xem weibo này đã nhiều năm, nàng biết người này cứ một tháng là sẽ vẽ một bức tranh về Ninh Hi tựa như một kị sĩ luôn kiên định.

Ninh Hi có chút hứng thú với weibo này vốn nàng định theo dõi người này nhưng lại sợ một số tài khoản nhiều chuyện xoi mói tạo ra vài chuyện xấu ảnh hưởng tới "Tháng cuối hạ mười tám", nên ghi nhớ tên người này, lâu lâu sẽ vào xem.

Thời gian lâu, nàng liền bắt đầu tò mò người này ra sao, người này trước giờ đăng tác phẩm chỉ duy nhất ảnh không hề nói thêm một chữ nào, đến chữ kí cũng chỉ là chữ W nho nhỏ, nàng suy đoán tên người này có lẽ bắt đầu là chữ w và là một người trầm mặc ít nói.

Nàng thực ra có chút muốn gặp người này.

____________________________

Hầy cỡ này tui học online rồi nên không có thời gian nhiều lắm, bài tập cũng nhiều nên tui edit được nhiêu thì sẽ đăng lên không có lịch cụ thể -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro