I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Tác giả dùng cách viết hiện tại và hồi ức miêutả xen kẽ lẫn nhau, mọi người chú ý phân rõ nha ~ Cám ơn mọi người.

~~~~~~~~~~~~~~

1.

Buông tay đi! Chúng ta đã định không thể ở bên nhau! Cảnh sát và tội phạm không thể có kết quả!" Tôn Nhuế nhìn người trước mắt, đôi mắt phiếm hồng nói, "Lần sau gặp lại, cứ làm tốt thân phận của chính mình đi, tôi cũng sẽ không lưu tình, tự giải quyết cho tốt đi..." Nói xong cũng rút tay mình từ trong tay đối phương ra, vuốt lại cảnh phục trên người, bước đi cũng không quay đầu lại một lần.

"CẮT!"

Đạo diễn cao giọng hô, "Tôn Nhuế, lần này không tệ nha! Một lần đã đạt được hiệu quả tôi cần! Nếu không phải biết quy tắc của nhóm nữ các em, tôi hoài nghi em từng đã chia tay qua rồi đó!"

Tôn Nhuế vui vẻ đi đến bên cạnh đạo diễn, vừa đi vừa nói với các nhân viên: "Cám ơn, vất vả rồi", khi đứng bên cạnh đạo diễn, Tôn Nhuế cười, "Đạo diễn, thật hay giả vậy, thật sự tốt đến thế à?"

Đạo diễn lập tức ngồi xuống, chỉ vào màn hình, "Tự em xem đi! Diễn xuất như thật, tôi nhìn thấy cũng đau lòng!" Tôn Nhuế nhìn màn hình, nhìn động tác lưu loát, lý do chia tay mượt mà, đột nhiên cô cảm thấy giống như lại nhìn thấy người kia vào buổi tối đó.... Người kia khi đi cũng là tuyệt tình như thế sao? Tôn Nhuế nhớ đến chuyện gì, không khỏi cảm thấy run rẩy.

"Tôn Nhuế, đây là bộ phim đầu tiên sau khi em nhận giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất, tôi rất coi trọng nó, cho nên tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, đừng lo lắng tôi chỉ coi trọng lưu lượng của em mà không chú ý đến thực lực, hiểu chưa?" Đạo diễn vỗ vỗ bả vai Tôn Nhuế, nghiêm túc nói.

Tôn Nhuế đứng dậy, làm hành động nghiêm trang, "Yes, Sir!"

Câu này vừa nói ra, khiến mọi nhân viên chung quanh đều cười haha, đạo diễn vỗ tay nói, "Diễn viên như em tôi tìm đúng là không sai! Mặc cảnh phục cũng rất soái! Đo ni đóng giày ha!" Sau đó đạo diễn lại hướng về phía các nhân viên, "Chúng ta chuyển qua một cảnh khác! Mọi người vất vả rồi! Cảnh cuối hôm nay nha!"

Tôn Nhuế phấn chấn tinh thần, bước về phía vị trí ngồi của mình, chờ tới lượt.

.

.

Ba giờ sáng, Tôn Nhuế kéo thân mình mệt mỏi đi vào xe bảo mẫu của mình ngồi xuống, cô dụi dụi mắt, cau mày muốn nghỉ ngơi một lát.

"Tôn Nhuế tiểu thư?" Giọng của trợ lý trường quay đánh tan kế hoạch nghỉ ngơi của Tôn Nhuế, cô mở mắt ra, cố nở ra một nụ cười đáp lại, "Ngày mai chúng ta đổi địa điểm quay, đến lúc đó cô trực tiếp đến đó nhé! Vất cả rồi."

"Được, tôi sẽ nói với quản lý, địa điểm quay lần này ở đâu a?"

"À, Đường Gia Hưng." Trợ lý trường nói xong cúi mình chào Tôn Nhuế, sau đó xoay người trở về trường quay.

"Đường Gia Hưng..." Từ sau khi Nhá hát Tinh Mộng dời đi, Tôn Nhuế rốt cuộc cũng không còn đi qua đường Gia Hưng nữa, lần này cơ duyên trùng hợp lại không ngờ một lần nữa bước đến khu vực này.

.

.

Giữa trưa, xe Tôn Nhuế đi vào giao lộ Gia Hưng. Tôn Nhuế xuống xe, đứng ở dưới bảng đường Gia Hưng, nhìn rạp hát trống rỗng đối diện.

"Nhà hát Tinh Mộng, không ngờ tới tôi lại đến nơi này lần nữa!"

"Tôn Nhuế tiểu thư, cô làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút, đợi chút nữa đạo diễn sẽ tập trung mọi người đến để chỉ đạo mọi diễn xuất." Giọng trợ lý trường quay lại vang lên bên cạnh.

"Aiya má ơi, làm tôi sợ hết hồn! Tôi nói cậu nghe nè! Nơi này tôi quá rành rồi!" Tôn Nhuế vừa nói vừa lắc lắc tay, đổi giọng nói, "Chúng tôi trước kia đều mỗi tuần công diễn ở chỗ này, nơi này trước kia chính là nhà hát của nhóm chúng tôi đó!" Tôn Nhuế ôm cánh tay, chỉ vào nhà hát Tinh Mộng đắc ý nói.

"Hóa ra đây là nơi trước kia mọi người công diễn sao! Trước đây tôi còn không biết nơi này, hèn gì trên ngưỡng cửa nhà hát của SNH48 đều có chữ Tinh Mộng." Trợ lý trường quay kinh ngạc nói.

"Đúng! Trước kia chữ đó chính là dán ở nhà hát đối diện kia, giống như linh vật vậy đó." Tôn Nhuế sợ mình biểu đạt không rõ, nên còn khoa trương múa tay múa chân.

"Có thể hiểu, hiểu được hiểu được! Tôn Nhuế tiểu thư đã lâu không trở về, vào nhìn xem có biến hóa gì không, chút nữa đạo diễn đến tôi sẽ gọi cô!"

.

Tôn Nhuế băng qua đường cái, đứng ở trước cửa nhà hát nhìn vào bên trong. Khung tường trong đại sảnh cũng chưa biến mất, chỉ là thiếu đi những tấm poster và những bức ảnh trên đó, tuy vẫn là mặt tường hồng nhạt nhưng giờ đây cảm giác lại vô cùng lạnh lẽo, thiếu đi không khí sôi động. Đi đến chỗ rẽ, vốn dĩ ở đó treo biển quảng cáo hiện giờ cũng bị gỡ bỏ, chỉ còn một mảng trống rỗng. Lại đi về trước vài bước liền thấy cửa sau quen thuộc, những vết bạc màu trên cửa có thể thấy được đã đứng ở đây kêu cửa bao nhiêu lần, đập vào cửa biết bao nhiêu cái mới có người ra mở cửa.

Nghĩ đến đây, Tôn Nhuế thật muốn đi đến vỗ vỗ cánh cửa kia, giống như nhiều năm về trước, chờ đợi người bên trong cửa đáp lại...Cơ thể đi theo ký ức, suy nghĩ giống như trở về đến một ngày cuối cùng trước khi nhà hát Tinh Mộng bị dời đi...



2.

"Ai...Tinh Mộng nhà hát phải dời đi rồi, sau này không còn cần đi đến đường Gia Hưng nữa rồi sao..." Trương Vũ Hâm dựa vào cái bàn phòng 351, cau mày nói.

"Có gì tiếc nuối đâu, chị cũng sắp tốt nghiệp rồi còn gì, cũng có còn đến mấy lần nữa đâu?" Tôn Nhuế vừa nói vừa nhai khô bò.

"Ai...em không hiểu, em quá vô tình...cũng không phải nói vô tình, chỉ là em quá lý tính! Dù sao cũng ở trên sân khấu phấn đấu nhiều năm như vậy, nhiều ít đối với nó cũng có cảm tình." Trương Vũ Hâm vẻ mặt nghiêm túc nói, "Mấy người thật sự không đi đến nhìn nó một lần sao?"

"Không đi, có gì vui đâu!" Tôn Nhuế lại vừa kéo khô bò vừa nói.

"Chị cũng không đi, ai thích đi thì đi!" Khổng Tiếu Ngâm lúc này đã cùng chăn giường hợp thành một thể.

"Được rồi, đã biết hai người các cô là người vô tình mà, không đi thì thôi, tui tự mình đi." Trương Vũ Hâm làm bộ như khóc nức nở. Bất quá thật đáng tiếc, hai người trong phòng cũng không ai thèm để ý cô, đành phải lắc đầu thở dài đi ra khỏi phòng 351.

.

Một lát sau,

"Tiểu Khổng, chị không đi thật à?" Tôn Nhuế rốt cuộc nhai xong khô bò, nhìn Khổng Tiếu Ngâm trên giường hỏi.

"Đi làm gì? Hai chúng ta đều tốt nghiệp cả rồi, không phải đều đã chia tay nhà hát rồi sao?" Khổng Tiếu Ngâm xoay mình.

Tôn Nhuế đứng lên, lấy khăn giấy ướt lau tay, "Em chỉ cảm thấy những cái đó đều vì fan làm, nghi thức tốt nghiệp để bọn họ chuẩn bị tâm lý về sau có thể không xuất hiện ở công diễn nữa. Nhưng là...mỗi khi đi ngoại vụ gì đó, chúng ta đều vẫn sẽ đến nhà hát để tập luyện, lần này là chia tay thực sự, không giống nhau."

"Em muốn đi, sao vừa nãy lại cùng Xoa Xoa nói không đi?"

"Chị ấy sáng sớm cứ nhao nhao không để yên, phiền! Trước đó cứ rào trước rào sau, nói thẳng là đi tạm biệt đi thì may ra em sẽ suy xét lại rồi!" Tôn Nhuế chống hông càm ràm, làm Khổng Tiếu Ngâm lại cười ra tiếng ngỗng.

"Chị nhanh lên, được không?" Tôn Nhuế đứng ở trước cửa phòng tắm, thúc giục Khổng Tiếu Ngâm đang thay quần áo.

"Nhanh nhanh nhanh cái gì, nếu không phải em nài nỉ, chị không thèm đi đâu!" Khổng Tiếu Ngâm bước ra mặc áo khoác, không kiên nhẫn nói.

"Nhanh lên, kéo mỗi cái cái khóa mà lâu quá đi!" nói xong, lại cong lưng giúp Khổng Tiếu Ngâm kéo khóa áo lên, "Này không phải xong rồi sao! Dong dong dài dài!" Tôn Nhuế tuy cằn nhằn nhưng trên mặt lại mỉm cười.

Khổng Tiếu Ngâm dùng tay che miệng ngáp, một chút cũng không có tức giận vì bị hối thúc.

.

Hai người đến trước cửa Tinh Mộng nhà hát, lại đụng phải Trương Vũ Hâm từ trong đó đi ra.

"Hai người!" Trương Vũ Hâm giọng mang theo ba phần phẫn nộ, sáu phần cạn lời chỉ vào Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm, "Hai người không phải nói không đến sao! Oh! Tui biết rồi! Hai người chính là muốn đi riêng cùng nhau! Không muốn đi cùng tui có phải hay không!"

Đối mặt với Trương Vũ Hâm đang lên án mình, Tôn Nhuế làm vẻ ngang ngược, "Đúng! Chính là không muốn đi cùng chị đó, ai ngờ ngàn tính vạn tính vẫn gặp chị ở chỗ này! Quá khổ sở rồi!"

Tôn Nhuế miệng nói khổ sở, nhưng khóe miệng đã nhếch cao gần tới mang tai. Khổng Tiếu Ngâm cũng không nói lời nào, chỉ haha cười theo.

Trương Vũ Hâm đẩy Tôn Nhuế qua một bên, đi đến trước mặt Khổng Tiếu Ngâm, thống khổ, "Tôn Nhuế không tính đi, ngay cả chị cũng gạt em! Lúc đầu nói không đi kiên định lắm mà! Sao mà không giữ lời mình nói vậy!"

Khổng Tiếu Ngâm cười không dừng được, cô trấn định trong chốc lát nói, "Tôn Nhuế năn nỉ chị đến."

Trương Vũ Hâm trừng lớn hai mắt: "Em cũng năn nỉ chị mà! Hay là do em năn nỉ không đủ rõ ràng, không đủ thành ý làm chị động tâm sao!", Sau đó cô nhìn trời, để hai tay lên ngực, nói tiếp, "Thôi em biết rồi, là em quá dư thừa, hai người tiếp tục đi, em đi đây, không quấy rầy nhã hứng của nhị vị nữa!"

Nói xong liền nhảy lên xe bus vừa đi đến, không hề quay đầu lại. Tôn Nhuế cùng Khổng Tiếu Ngâm cười nhạo Trương Vũ Hâm trong chốc lát, cũng xoay người đi vào bên trong nhà hát.

Nhà hát lúc này vô cùng náo nhiệt, cũng đã lâu không nhìn thấy nhiều đội tiểu thần tượng tụ tập ở bên nhau như thế. Các tiểu thần tượng nhìn thấy Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm hai vị tiền bối đến liền khom lưng cúi chào, "Tiền bối hảo!"

Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm cũng lễ phép gật đầu chào hỏi các hậu bối. Hai người cùng nhau đến hậu trường, tưởng rằng nơi này sẽ ít người hơn một chút, không ngờ thế nhưng có thật nhiều tiểu hậu bối đang ở đó chụp ảnh lưu niệm, lại thêm một màn chào hỏi không hồi kết.

Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng lôi kéo Tôn Nhuế bước nhanh lên sân khấu, quả nhiên nơi này không còn ánh đèn thì vắng người hơn nhiều.

"Em xem em tới đây làm gì, nhiều người thế này quá xấu hổ!" Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn bị bầu không khí xấu hổ vì được chào hỏi quá nhiều làm ảnh hưởng.

Tôn Nhuế đi đến bên chỗ bậc sân khấu ngồi xuống, Khổng Tiếu Ngâm cũng đi theo ngồi xuống bên cạnh.

Tôn Nhuế vươn tay tới chỗ ghế VIP nói, "Trước đây sao không cảm thấy 3 chiếc ghế thổ hào này gần sân khấu đến thế nhỉ? Cũng không biết fans em có ngồi qua vị trí này hay chưa..."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn vào 3 chiếc ghế VIP kia phát ngốc, "Khẳng định là đã ngồi qua rồi, công diễn sinh nhật em ngày đó chắn chắc đã ngồi rồi."

Nghe được bốn chữ công diễn sinh nhật, Tôn Nhuế thở dài nói, "Công diễn sinh nhật em ngày đó chị không có đến, thật đáng tiếc..."

Khổng Tiếu Ngâm quay đầu nhìn Tôn Nhuế, "Ngày đó em ở trên này rất vui vẻ mà, nhiều hậu bối vây quanh như vậy, không nhìn thấy em tiếc ở chỗ nào?"

Tôn Nhuế vẻ mặt đắc ý nói, "Thì đó! Nhiều hậu bối xinh đẹp như vậy, em sao lại không chọn một người chứ?"

Khổng Tiếu Ngâm bị người trước mắt chọc cười, "Chọn một người là ý gì? Em tuyển phi à!"

Tôn Nhuế đưa tay về sau, chống lên sàn hơi ngửa về phía sau, "Nếu chị có ở đó, em nhất định chọn chị!"

"Đừng có thích làm đoan thủy đại sư rồi sau đó hắt nước lên người chị nha." Khổng Tiếu Ngâm ra vẻ không vui nói, nói xong liền đưa tay muốn đánh Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế cũng không né, chân dài nhảy xuống sân khấu, chạy một vòng từ không đài đến trở về sân khấu, còn Khổng Tiếu Ngâm thì đi theo phía sau cô.

Tôn Nhuế đứng ở cạnh chỗ cầu thang mà mọi người hay đứng tạm biệt khán giả mỗi cuối công diễn, cười cùng Khổng Tiếu Ngâm vẫy tay "say hi".

"Đồ ngốc! Ha ha ha..."

Đùa giỡn một lúc sau, Tôn Nhuế quay lại nhìn sân khấu và hàng ghế khán giả, thở dài, "Đứng ở vị trí này nhiều lần như vậy, lần này cảm giác đúng thật là lần cuối cùng rồi! Đúng là không giống nhau..."

Tôn Nhuế lấy điện thoại ra, quay đầu nói với Khổng Tiếu Ngâm, "Chúng ta chụp ảnh chung đi!"

Khổng Tiếu Ngâm liên tục lắc đầu, "Ra ngoài gấp như vậy, không có makeup, không chụp!"

"Em cũng đâu có đăng lên đâu, lưu lại cái kỷ niệm thôi, để dành tự mình xem." Tôn Nhuế thành khẩn lôi kéo Khổng Tiếu Ngâm, rốt cuộc cô cũng mềm lòng.

Tôn Nhuế đưa lưng về phía sân khấn, ôm chầm lấy Khổng Tiếu Ngâm, tựa như Khổng Tiếu Ngâm ngày đó tốt nghiệp ôm chầm bức ảnh của mình vậy...

"Tách..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro