II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.


"Tôn Nhuế tiểu thư... Tôn Nhuế tiểu thư... Đạo diễn gọi cô qua để giảng kịch bản." Một câu liền kéo Tôn Nhuế từ hối ức trở về, cô lên tiếng, liền vội vàng rời khỏi cửa sau nhà hát Tinh Mộng.

Đạo diễn sinh động diễn giảng kịch bản cho mọi người, Tôn Nhuế nghiêm túc lắng nghe, nỗ lực đuổi kịp tiết tấu của đạo diễn.

"Tôn Nhuế, cảnh này là diễn lại cảnh hai người đã gặp lại sau mấy tháng, nhớ kỹ diễn xuất cần phải ra được cảm xúc ẩn nhẫn và thương nhớ, cảnh này chính là một đoạn quan trọng của bộ phim đó!"

Tôn Nhuế nhìn chằm chằm kịch bản, cau mày, "Dạ đạo diễn, em sẽ cố gắng hết sức!"

.

"[Tâm Động Hành Động] cảnh thứ 20, lần quay 1, Action!"

Tôn Nhuế chớp mắt không thể tưởng tượng được, cô không thể tin được nhìn người trước mặt, người đó...đã trở lại! Tôn Nhuế nhanh chóng giơ súng lên, "Đừng tới đây! Còn bước qua tôi sẽ nổ súng!" Ánh mắt kiên định khiến người ta không tin được đây là người cô nhớ thương.

"CUT!" Đạo diễn bước đến trước mặt Tôn Nhuế, "Tôn Nhuế, em quá kiên định, giống phản ứng cảnh sát đối mặt với tội phạm không hơn! Em nghĩ xem, đây là người mà em tưởng niệm rất lâu, không đơn giản chỉ là một tên tội phạm, biết không?"

Đạo diễn lại suy nghĩ nghĩ một chút, hoàn toàn không có suy nghĩ gì nói với Tôn Nhuế, "Em từng có loại cảm xúc, muốn gặp một người không? Hoặc là tưởng tượng ra một người như vậy, sau đó để tình cảm vào, được chứ?"

"Muốn gặp một người ư..." Tôn Nhuế nhìn vào bạn diễn của mình nói nhỏ, "Cùng cô ấy một chút cũng không giống nhau..." Nói xong, liền cười đối với đạo diễn, "Ok đạo diễn, em đã hiểu rồi!"

.

"[Tâm Động Hành Động] cảnh thứ 20, lần quay 2, Action!"

Tôn Nhuế nhìn chằm chằm tên tội phạm trước mặt, cả người căng thẳng giơ súng lên, hốc mắt cô đỏ ngầu nhìn chằm chằm người trước mặt, sợ giây tiếp theo người đó lại biến mất không thấy. Vì cái gì còn quay về, Tôn Nhuế trong lòng cứ lặp đi lặp lại nhắc mãi những lời này. Đối phương từng bước từng bước một đi về phía Tôn Nhuế, cô cắn chặt răng, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, cô hét lớn, "Không được nhúc nhích!" Giọng nói run rẩy.

Người trước mặt cũng không để ý đến cô kêu lớn, vẫn bước gần về phía cô.

"Còn qua đây tôi sẽ nổ súng!" Tôn Nhuế tay đã để ở cò súng, nhưng lúc này súng trong tay lại run rẩy, dù điểm bắn súng luôn là tuyệt đối, nhưng giờ phút này cô biết mình một điểm cũng không đạt tiêu chuẩn.

Bên tai lại nghe giọng của đội trưởng vang lên, "Động Động Tam, nhắm chuẩn mục tiêu, bắn!"

Làm cảnh sát, cô cần phải phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối, nhưng cô lại chậm chạp không chịu bóp cò. Tội phạm rất nhanh đã đến trước mặt cô, Tôn Nhuế bước chân không còn vững lúc này bắt đầu lui về phía sau.

"Động Động Tam! Cô không nghe thấy sao, nhắm chuẩn mục tiêu, bắn!" Âm thanh của đội trưởng lại lặp lại.

Đúng lúc này, người trước mắt đột nhiên vươn tay về phía cô, Tôn Nhuế không kịp phản ứng, hành động đã chọn phản ứng trước... Người đối diện theo tiếng vang ngã xuống đất, khóe miệng mỉm cười nhìn cô, tay vẫn giơ về phía cô nhưng đang chờ đợi cô nắm lấy...

Nhóm cảnh sát phía sau Tôn Nhuế nhanh chóng bước ra cầm súng nhắm về phía tội phạm đã ngã xuống. Cánh tay tội phạm vẫn giơ lên không buông xuống, sau đó chậm rãi mở lòng bàn tay ra, trong đó là một chiếc nhẫn.

Giờ khắc này, nước mắt Tôn Nhuế rốt cuộc không nhịn được, cô nhìn vào chiếc nhẫn kia, muốn duỗi tay nắm lấy lại bị cảnh sát bên cạnh ngăn lại, kéo ra.

"Đừng! Đừng mà! Để tôi nhìn một chút, cầu các người, để tôi nhìn một lần thôi!" Người bên cạnh không phản ứng nào với thỉnh cầu của cô, ngược lại còn lạnh lùng nhìn hành vi điên cuồng của cô, mỗi người đều dùng ngôn ngữ cơ thể nói với cô rằng: "Cảnh sát và tội phạm không thể nào có kết quả!"

Đột nhiên dòng người chen chúc xô đẩy nhau trên đường Gia Hưng truyền đến, một tiếng "Phanh" vang lên, toàn bộ thế giới nháy mắt trở lên tĩnh lặng vô hạn sau âm thanh ấy...

"CẮT! TỐT! THẬT SỰ TỐT LUÔN! Cảm xúc đoạn này rất phù hợp! Tôn Nhuế, em thật khiến tôi phải rửa mắt mà nhìn nha! Tôi còn đang lo lắng em không tưởng tượng không ra được loại tình cảm này, không ngờ em lại xử lý quá tuyệt vời! Cảnh này qua! Cám ơn mọi người đã phối hợp!"

Đạo diễn không tiếc lời khen ngợi Tôn Nhuế, Tôn Nhuế lại thật lâu không nói gì, cô còn đang đắm chìm trong vai diễn, vẫn chưa thoát ra dễ dàng dược. Cô nhanh chân chạy vào trốn trong xe bảo mẫu của mình, nhỏ giọng khóc.

Sắc trời tối dần, ánh đèn mờ nhạt trên đường Gia Hưng sáng lên, cảm xúc bi thương của Tôn Nhuế cuối cùng cũng dần phai, xuống xe, một mình đi đến dưới cột bảng đường Gia Hưng, nhìn ánh đèn từ nhà hát Tinh Mộng mà ngơ ngác, buổi tối cuối cùng ở nhà hát ngày đó cũng an tĩnh như thế này đây...




4.

Tôn Nhuế bước nhanh ra khỏi nhà hát, Khổng Tiếu Ngâm chạy đuổi theo chân dài phía trước.

"Đi chậm một chút! Em đi nhanh vậy để làm gì vậy!"

Tôn Nhuế đưa lưng về phía Khổng Tiếu Ngâm, đầu ngẩng cao. Khổng Tiếu Ngâm muốn chạy đến trước mặt Tôn Nhuế, nhưng Tôn Nhuế lại luôn đưa lưng về phía cô.

"Sao vậy? Khóc à?" Khổng Tiếu Ngâm tò mò liều mạng hỏi, muốn nhìn biểu cảm trên mặt cô.

Tôn Nhuế đưa tay dụi dụi mắt xong, mới xoay người nói với Khổng Tiếu Ngâm, "Có khăn giấy không? Lau mặt!"

"Túi chị cũng không mang, lấy đâu ra khăn giấy? Không phải đến mức này chứ? Công diễn tốt nghiệp của em cũng không thấy em khóc, nhà hát Tinh Mộng đóng cửa em lại khóc thành như vậy sao?"

Tôn Nhuế không dám nhìn thẳng đôi mắt Khổng Tiếu Ngâm, nhìn vào tòa nhà cao tầng phía xa xa, "Chỉ là khi nãy lúc họ bảo chúng ta mau rời khỏi đó...đột nhiên em nhớ tới những ngày mọi người chúng ta cùng nhau lên công diễn, lập tức liền không nhịn được, haiz... Là đột nhiên thấy xúc động, nhưng lại không biết vì cái gì..."

Khổng Tiếu Ngâm cười vỗ vỗ lưng Tôn Nhuế, "Đồ ngốc! Được rồi được rồi, dù sao ở trước mặt chị, em cũng đã khóc hai lần rồi, còn lạ gì đâu! Cũng may là lúc nãy hậu bối đi hết rồi, nếu không nhìn Nhất Tỷ khóc thành như vậy...mất mặt quá!"

Tôn Nhuế nín khóc mỉm cười, chống hông nói, "Nếu có người khác ở đây là em không có khóc đâu! Em phải tạo hình tượng tốt đẹp!"

"Dẹp em đi! Đừng khóc nữa, đi kiếm chỗ mua khăn giấy." Khổng Tiếu Ngâm đẩy Tôn Nhuế, đi về hướng cửa hàng tiện lợi.

.

Từ khi Tôn Nhuế từ trở về từ Thanh 2 ở Trường Long về, con đường này hai người rất ít đi cùng nhau, suốt cả dọc đường đi hai người đều không nói chuyện.

"Cái kia..." Hai người đột nhiên đồng thành lên tiếng.

"Chị nói đi...muốn nói gì?" Tôn Nhuế lấy khuỷu tay chọt chọt Khổng Tiếu Ngâm

"Em nói trước đi, cũng không phải chuyện quan trọng gì đâu." Khổng Tiếu Ngâm lại huých nhẹ Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế sờ sờ cánh tay bị đụng, "Đã lâu không cùng chị đi trên con đường này rồi."

Nghe giọng Tôn Nhuế mang theo chút hờn dỗi, khóe miệng Khổng Tiếu Ngâm không tự giác nhếch lên, "Con đường này có gì đặc biệt biệt? Chúng ta không phải cũng cùng nhau đi trên đường khác sao?"

"Nói không rõ được...chỉ là cảm giác vừa giống lại vừa không giống nhau..."

"Chị phát hiện ra rối nhá, em tối nay chính là muốn trả thù phải không?" Khổng Tiếu Ngâm véo Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế vừa né vừa la lên, "Trả thù cái gì? Em làm gì chị đâu? Chẳng lẽ là vì lần trước chị bỏ em lại ở ven đường rồi chạy mất sao?"

Chỉ một câu, không khí lập tức đọng lại, mọi hành động lập tức bị dừng lại... Tôn Nhuế tự biết mình nói sai, nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Tới rồi, em vào đây!" Vừa nói vừa đi về trước hai bước, quay đầu lại nói với cô, "Đứng yên đây chờ em!"

Khổng Tiếu Ngâm đứng ngoài nhìn Tôn Nhuế đang thanh toán trong cửa hàng tiện lợi, lẩm bẩm một mình, "Đúng là thù dai, chuyện một năm trước vẫn còn nhớ..."

Tôn Nhuế cầm một cái túi đi khỏi cửa hàng, "Nè, cho chị!", cô cầm một chai nước đưa cho Khổng Tiếu Ngâm, "Không hạ độc đâu! Đừng có nói là em trả thù chị nữa!"

Khổng Tiếu Ngâm cười đến đôi mắt híp thành một đường, "Tui giờ mới nhận ra em đúng là ghi thù dai thật đó nha!"

"Em hay ghi thù không phải mọi người đều biết sao? Sao chị một chút cũng không biết, không quan tâm em!"

"Aiya! Dừng! Lại tiếp tục ghi thêm một thù nữa có phải hay không!"

"Còn phải xem tâm trạng! Nhìn chị hôm nay đi dạo cùng em, nên tốt bụng không cùng chị so đo!"

Hai người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ ở trên đường.

Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên hỏi một câu.

"Chúng ta tị hiềm (tránh né mọi tương tác với nhau) bao lâu rồi?"

"Tốt nghiệp? Không biết nữa. Em một năm chị hai năm..."

"Cái gì tốt nghiệp! Aiya..."

Lúc này Tôn Nhuế mới hiểu ra mình nghe nhầm từ, "À! Tị hiềm à! Gần một năm rồi, 352 ngày."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế nói, "Em tính rõ ràng như vậy sao...?"

Tôn Nhuế giả vờ lau nước mắt, "Hồi ức thống khổ luôn khiến người ta...khắc sâu? Ấn tượng như mới."

Khổng Tiếu Ngâm bị người trước mắt chọc cười thành tiếng ngỗng, "Nói không rõ thì đừng bày đặt, đã là đại minh tinh còn như thế nữa, thật là không có thay đổi gì!"

"Đúng vậy! Một chút cũng không thay đổi, vẫn là thích chị..."

Lại một khoảng không lặng im...bước chân trên đường trở nên thận trọng hơn nữa...

Khổng Tiếu Ngâm trầm mặc trong chốc lát, do dự kêu cô, "Tôn Kê..."

Tôn Nhuế thấy Khổng Tiếu Ngâm muốn nói gì, nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết cô ấy muốn nói cái gì, vì thế vội vàng cắt ngang, "Aiya! Lừa chị thôi, sao mà dễ bị lừa vậy, người khác nói gì chị cũng tin à! Lời tuyệt tình một năm trước đã nói qua rồi, em không muốn lại nghe thêm một lần nữa đâu, đổi đề tài đi!"

Tôn Nhuế dùng động tác khoa trương để cho qua chuyện, khiến Khổng Tiếu Ngâm lại bật cười.

.

.

Phối hợp và che dấu, hai người ăn ý nhiều năm tại một giây này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn......

Ai cũng không nói đến đề tài này nữa, đều dùng không khí vui vẻ hoàn mỹ che dấu đi nội tâm cô đơn và bất lực.

Đêm nay lại sẽ là một đêm mất ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro