III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.


Hồi ức Tôn Nhuế dừng đến đây, lại lấy điện thoại ra click vào cái tên "Khổng Khổng" trên wechat, lịch sử trò chuyện cuối cùng của hai người dừng lại ở ba tháng trước.

Tôn Nhuế gõ gõ mấy chữ: 'Chị đoán xem em ở đâu nè?' sau đó lại nghĩ nghĩ, xóa đi, lại gõ gõ: 'Em đang ở đường Gia Hưng hahahaha', ngón tay đặt ở kí tự gửi đi, nhưng lại thật lâu không ấn xuống, cuối cùng lại nhúc nhích ngón tay xóa đi phần vừa gõ.

Ngơ ngẩn một chút, lại giơ điện thoại lên chụp hình bên ngoài nhà hát, sau đó tiện tay gửi vào trong nhóm chat Phòng Vui Vẻ, chỉ chốc lát nhóm lại bắt đầu thảo luận.

Tiểu Tiền: Wow...Không nhìn lầm chứ ha, Tôn Kê cậu đang ở nhà hát Tinh Mộng cũ à?"

Đại Ca: Cái gì mà Tinh Mộng cũ! Kêu là Tinh Mộng tiền thân!

Dư Chấn: Lão ca, chị đi qua đó làm gì thế?

Ôn Ôn: Nghe là biết mấy người không có quan tâm Tôn tư lệnh rồi, qua ngó siêu thoại là biết, tới Thượng Hải đóng phim đó!

Đại Ca: ? Đến Thượng Hải không biết lên tiếng gọi sao? Đừng nói là ca không chiếu cố tiểu đệ, đến tiệm ăn cơm đi, miễn phí!

Tiểu Tiền: Đại Ca hào phóng quá nhỉ? Đem đối tác em đây đặt ở đâu vậy? Tôn Kê tới ăn đi, miễn phí!

Xoa Xoa: Tui xem như đã nhìn ra ý đồ của mấy người rồi, người Thượng Hải mấy người là muốn để Tôn Kê quảng cáo miễn phí nè!

Đại Ca: Vũ Hâm Trương! Châm ngòi ly gián cưng rành quá mà nhỉ? Lần sau tới tiệm tui tăng phí phục vụ gấp 3!

Mọi người: Ha ha ha ha ha

Tôn Nhuế nhìn mọi người trong nhóm nói chuyện phiếm,cười ngửa tới ngửa lui, đã lâu rồi tâm trạng không vui như vậy. Nhưng cô cũng chú ý đến, có một người trước sau không có xuất hiện... Tôn Nhuế click mở danh sách thành viên trong nhóm, Khổng Tiếu Ngâm vẫn ở trong đó mà. Chẳng lẽ ngủ rồi? Tôn Nhuế nghĩ thầm, liếc mắt nhìn thời gian chỉ mới có 20:50, còn rất sớm a...

.

Khổng Tiếu Ngâm không xuất hiện trong nhóm chat liền trở thành một dấu chấm hỏi trong lòng Tôn Nhuế, cô dạo lướt Weibo và siêu thoại của Khổng Tiếu Ngâm, tuần diễn quảng bá ca khúc mới vừa kết thúc, đúng ra không có bận gì chứ...

Nhiều mâu thuẫn xuất hiện, Tôn Nhuế quyết định lại thử một lần nữa, cô ở trong nhóm chat phòng vui vẻ phát bao lì xì, nhóm chat lại nổ tung trong nháy mắt, người lấy nhiều người lấy ít, lại tiếp tục chọc ghẹo lẫn nhau. Sau đó Tôn Nhuế click mở thông tin bao lì xì, vẫn còn một người vẫn chưa nhận...

Vẫn không xuất hiện! Vì cái gì chứ?

Tôn Nhuế nghĩ không ra, cô thở dài, thật sợ hãi cô ấy cứ biến mất như thế. Cuối cùng, cô giận dỗi tắt ứng dụng đi.

.

.

Buổi sáng, điện thoại đã reo in ỏi – là video call từ Đại Ca. Tôn Nhuế miễn cưỡng mở mắt, vừa ấn nút liền nghe được giọng Lục Đình xuyên qua điện thoại, "Tôn Kê, dậy! Đi ăn cơm!"

"A? Ăn cơm?"

"Đúng vậy, ngày hôm qua không phải nói rồi sao! Hôm nay mời em ăn cơm mà! Không thấy tin nhắn à?"

"Oops...em..." Tôn Nhuế vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo lại một chút, "Ở đâu á? Chị gửi em địa chỉ đi."

.

Tắt điện thoại, Tôn Nhuế ngồi thừ người trên giường, đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, 10h50...Đã lâu không có dậy sớm như vậy trong ngày nghỉ rồi... Ổn định lại tinh thần, Tôn Nhuế bắt đầu chuẩn bị đi ra cửa.

Đi vào một nhà hàng được thiết kế như một cái sân vườn đình viện, trên bảng hiệu viết mấy chữ "OLD COME QIAO". Tôn Nhuế nhìn bảng hiệu này liền bật cười, tên này cũng dám dùng, không sợ người khác nhìn không hiểu sao?

Lục Đình thấy Tôn Nhuế đứng ngoài cửa ngây ngô cười, lập tức đi ra đón cô, "Đứng ngốc ở đó làm gì! Vào đi!"

Tôn Nhuế từ trong túi lấy ra một hộp rượu vang đỏ, đưa cho Lục Đình hỏi, "Tên nhà hàng của chị, người ta xem có hiểu không vậy?"

Lục Đình nhận rượu, "Gì đây? À vang đỏ. Tên cũng hay mà, nhìn thấy một lần liền không thể quên được."

Lục Đình đưa Tôn Nhuế đi lên ban công lầu 2, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

"Uầy, nhà hàng này vị trí này cũng không thuận lợi lắm nhỉ?" Tôn Nhuế ở trên cao nhìn xung quanh nơi này.

"Đúng là không thuận lợi, nhà hàng này là nơi mọi người thường ngày dùng để tụ hội liên quan thôi, còn một chi nhánh khác nằm ở trung tâm thành phố, làm ăn phát đạt hơn nhiều."

"Wow, chuỗi cửa hàng à? Lục tổng lợi hại!"

"Cùng Tiểu Tiều mở đó. Em cũng biết Tiểu Tiền rồi, sớm đã muốn làm thêm nghề tay trái, à mà không đúng, làm thần tượng mới là nghề tay trái của ẻm!"

Tôn Nhuế đứng lên, tay chống lan can ban công nhìn xuống bên dưới, có một chiếc xe dừng ở trước nhà hàng, "Có khách tới kìa Đại Ca!", cô nhắc nhở người bên cạnh.

Nghe Tôn Nhuế nhắc nhở, Lục Đình mới đưa mắt nhìn xuống, khinh thường, "Đến muộn còn muốn chị đây xuống đón cậu ta à! Tự mà đi lên đi!"

Tôn Nhuế nhìn người vừa bước xuống xe, một đầu tóc xoăn màu xám mặc bộ vest rộng, trên mặt đeo kính râm và khẩu trang, cô ấy quay đầu nói cảm ơn với tài xế rồi xoay người hướng đi vào trong nhà hàng.

"Là...là Tiểu Khổng sao?"

Tôn Nhuế cố kiềm nén tâm trạng đnag mừng như điên, nhỏ giọng hỏi lại. Lời này như là đang hỏi Lục Đình, cũng như đang hỏi chính mình.



6.


"Chỗ này của cậu khuất quá, làm sao buôn bán a!"

Chưa nhìn thấy người đã nghe âm thanh trước, Khổng Tiếu Ngâm lên sân khấu luôn là dùng phương thức đặc biệt như vậy.

"Vô nghĩa, không thì làm sao mời hai đại minh tinh mấy người đến ăn cơm hả? Đến lúc đó nhà hàng này có phải loạn lên rồi không!" Lục Đình rốt cuộc đứng dậy đi đón bạn tốt.

"Còn 'OLD COME QIAO' nữa, hahaha người khác xem có hiểu không vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm từng bước từng bước tiến đến, Tôn Nhuế ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn Khổng Tiếu Ngâm đi tới, nhất thời không biết nên làm gì.

"Cậu và Tôn Nhuế ăn ý quá ha, đều lo người khác đọc không hiểu tên nhà hàng, còn tui đây chỉ lo lắng người khác xem là hiểu xong ngại quá không dám tới nữa!" Lục Đình cười cười ngồi xuống đối diện Tôn Nhuế.

"Tôn Nhuế? Em cũng ở đây à?"

Khổng Tiếu Ngâm cười vui vẻ, ngồi xuống bên cạnh Tôn Nhuế.

"Em đến Thượng Hải đóng phim, hai ngày này được nghỉ ngơi." Tôn Nhuế giả vờ bình tĩnh trả lời, cô cảm thấy may mắn mấy năm nay kỹ thuật diễn xuất tiến bộ rất nhiều, mới có thể lúc này đây làm như không có hoảng loạn.

Ba người trong khoảng thời gian ngắn đều không có mở miệng nói chuyện, không khí lập tức trầm lắng xuống. Lục Đình tằng hắng một chút, đứng lên.

"Để mình đi vào bếp xem đồ ăn chuẩn bị đến đâu rồi, hai người uống nước trước đi." Sau đó liền bước đi không quay đầu lại.

Tôn Nhuế có chút khẩn trương sờ sờ cái ly nước trước mặt, từ hình ảnh phản chiếu cũng có thể nhìn thấy lỗ tai hồng thấu của cô, tìm kiếm đề tài, "Gần đây chị thế nào? Công việc thuận lợi chứ?"

"Cũng như vậy thôi, cũng tới tuổi này rồi, nói không chừng vài năm nữa có thể đăng ký tham gia Tỷ Tỷ đạp giá rẽ sóng", Khổng Tiếu Ngâm tự giễu cợt mình nói.

Tôn Nhuế vừa định phản bác lời cô ấy, Khổng Tiếu Ngâm đã cắt ngang, "Em thì thế nào? Đang quay phim gì thế?"

Khổng Tiếu Ngâm tiện tay cầm lấy cái ly trước mặt nhìn nhìn, phát hiện bên trong không có nước, Tôn Nhuế liền đoạt lấy cái ly từ trong tay cô, rót nước vào rồi đưa lại cho cô, "Hiện tại vẫn chưa công khai, chỉ có thể nói là đề tài em thích."

"À...là cảnh sát cùng tội phạm à."

Tôn Nhuế trợn mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm, "Sao chị biết?"

"Mấy chuyện nhỏ, sao chị đây lại không biết."

Tôn Nhuế vừa định hỏi tiếp, Lục Đình đã bưng đồ ăn lên, rất rất nhiều món.

"Đại Ca, chưa có khai vị đã lên món chính à!"

Tôn Nhuế nuốt nuốt nước miếng, cầm chiếc đũa lên thì liền bị Lục Đình khẽ đánh, "Chờ chút đi! Để cúng điện thoại trước!"

Sau đó cũng không thèm nhìn biểu cảm buồn cười của Tôn Nhuế, giơ điện thoại lên chụp đủ góc. Tôn Nhuế cũng cạn lời cầm điện thoại chụp một tấm rồi đăng lên vòng bạn bè.

Thấy Lục Đình chụp cũng đầy đủ rồi, Khổng Tiếu Ngâm liền cầm đũa gắp một miếng cá đặt vào chén Tôn Nhuế, "Ăn đi ăn đi! Aiya!"

Tôn Nhuế nhìn thịt cá trong chén, vẻ mặt lộ ra thỏa mãn vừa lòng. Cô ăn một miếng cảm thấy cá này đặc biệt ngon, khen lấy khen để, hai người còn lại thì bị ngữ điệu khoa trương của Tôn Nhuế chọc cười nghiên ngả.

Tôn Nhuế khẽ nhìn thấy ly nước của Khổng Tiếu Ngâm đã hết nước, liền lập tức cầm bình rót thêm vào. Lục Đình nhìn thây liền trợn mắt nhìn hai người, buộc miệng, "Ồ, hóa ra hai người quen biết nhau à?"

Khổng Tiếu Ngâm nghe được đỏ mặt, nhận lấy ly nước trong tay Tôn Nhuế, "Đại Ca! Cậu lại nói gì vậy?"

Lục Đình nhìn hai người trước mặt, "Mọi người lúc này đều không còn là thành viên trong đoàn nữa, hai người sẽ không còn làm gì trò tị hiềm gì nữa đó chứ?"

Tôn Nhuế gắp miếng đậu phộng bỏ vào miệng, chép miệng nói, "Bọn em không có tị hiềm, ít ra là em không nghĩ làm như vậy." Đậu phộng ở đây cũng không tồi.

Tôn Nhuế chỉ vào đậu phộng nhìn Khổng Tiếu Ngâm gật gật đầu, ý bảo ăn ngon. Cô cũng gắp một viên bỏ vào miệng, nhai nhai xong mở to mắt nhìn Tôn Nhuế cùng nhau gật đầu, hai người nhìn nhau cười.

"Aiya, một dĩa đậu phộng liền đem hai người ngốc à! Có tiền đồ xíu đi, đừng để mấy món tui đang chuẩn bị đau lòng được không!" Lục Đình liếc mắt xem thường hai người đối diện.

Khổng Tiếu Ngâm bĩu môi nói, "Hai đứa mình rất tốt nha, còn thường xuyên tán gẫu nữa đó!"

"Phải hôn? Vậy Tôn Kê vừa mới quay bộ phim tên là gì?"

"......" Khổng Tiếu Ngâm chột dạ liếc nhìn Tôn Nhuế

Lục Đình cười khinh thường, "Hừ...Mình đây không thường cùng Tôn Kê nói chuyện phiếm còn biết, bộ phim đó tên là [Một Nhà Sơn Khẩu] đó!"

"Tiểu Khổng chị sao kém vậy! Em nhớ em còn nói cho chị nghe cốt truyện của cả bộ phim, đúng là nói vô ích mà!" Tôn Nhuế ra vẻ tức giận nói.

"Ai! Ai! Ai! Lại bắt đầu ghi thù rồi có phải không? Vậy em nói đơn khúc mới ra mắt của chị tên là gì?"

"......"

"Đó xem xem! Em cũng đâu biết! Nhỏ mọn, vậy mà còn dám ghi thù tui!"

Tôn Nhuế nỗ lực tối hôm qua lướt Weibo nhìn thấy tên đơn khúc là gì, "Là tên tiếng anh phải không? Tên gì mà Tr...True Love! Đúng không?"

Khổng Tiếu Ngâm sửng sốt, cô không nghĩ thế nhưng Tôn Nhuế lại đáp được.

"Tôn Kê nói đúng rồi hả? Mình cũng không nhớ rõ haha!" Lục Đình hưng phấn vỗ tay.

"Chị xem! Em quan tâm chị bao nhiêu a, aiya...đâu giống chị, em quay phim gì cũng không biết, quá thương tâm rồi, thù này em nhớ kỹ rồi đó, Tiểu Khổng." Tôn Nhuế đắc ý xoa hai tay lại với nhau.

.

.

Cùng bạn bè ở chung thời gian luôn luôn ngắn ngửi, dưới sự kiên trì của Lục Đình, hai người cuối cùng ngồi lên xe để Lục Đình thay trước sau đưa về nhà.

"Tôn Nhuế ở đâu?" Lục Đình nghiêng người hỏi.

"À, ở khách sạn cùng đoàn phim, bên cạnh sông Hoàng Phố." Tôn Nhuế trả lời Lục Đình.

"Vậy chị đưa Tiểu Khổng về trước, tiện đường hơn."

"Ừm, đưa Tiểu Khổng về trước đi, trễ lắm rồi." Tôn Nhuế nhìn ngoài cửa xe lóa sáng mọi kiến trúc ánh đèn, yên lặng nhớ địa chỉ và đường đi đến nhà Khổng Tiếu Ngâm.

.

"Tới rồi ~ cám ơn hai vị ca ca hộ tống!" Khổng Tiếu Ngâm nghịch ngợm nói

"Bye bye, mau đi lên đi!" Tôn Nhuế vờ như không kiên nhẫn thúc giục.

Khổng Tiếu Ngâm đi về phía trước hai bước, lại quay đầu chạy về cửa kính xe nói với Tôn Nhuế, "Tôn Kê, ngày mai nếu không có việc gì thì đến giúp chị chuyển nhà nha!" Nói xong liền không đợi Tôn Nhuế đồng ý liền nhanh chân chạy đi, chạy xa rồi còn không quên quay đầu lại hô to, "Cứ như vậy định rồi nha~".

Tôn Nhuế nhìn theo bóng dáng Khổng Tiếu Ngâm, nụ cười treo trên miệng sớm đã không giấu được, ngoài miệng lại còn nói, "Đại Ca xem cái người này nè, đúng là không biết mắc nợ gì!"

Lục Đình đem hết thảy đều thu vào trong mắt, trong lòng hiểu rõ nhưng chỉ cười cười không nói lời nào, tiếp tục nhấn chân ga đưa Tôn Nhuế trở về.

Điệnthoại Tôn Nhuế đột nhiên hiện lên thông báo, bao lì xì hôm qua phát đi còn mộtngười chưa nhận đã được hoàn lại về tài khoản. Tôn Nhuế nhìn thấy, nhớ tới hômqua tự mình buồn bực, cười tự giễu xóa đi thông báo này. Có người căn bản khôngcần cố tình liên hệ, nhưng chỉ cần cô ấy xuất hiện liền thắng tất cả thiên ngônvạn ngữ, ở trước mặt cô ấy, mọi ngụy trang đều trở nên ấu trĩ buồn cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro