Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân lan ra khắp không gian, mọi vật đều tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rải vào trong văn phòng, Viên Ca Oánh cầm lon nước cam nóng uống một ngụm, dựa người lên bàn làm việc phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Các đồng nghiệp lục tục quay lại đi làm, cả căn phòng tràn ngập câu chúc tết cát tường "Tân xuân vui vẻ".


Mọi người nhao nhao chia sẻ những việc mình đã làm trong kì nghỉ. Năm nay là năm tuổi của Mục Dao những vẫn bị họ hàng hỏi thích ba hay thích mẹ hơn. Khả Khả cũng không khá hơn, cô nàng sợ cưới chồng sinh con này không biết cách trả lời câu hỏi "Sau này không có con thì ai chăm sóc lúc tuổi già?" thế nào. Sau đó cô chỉ biết thở dài nói mình sẽ chạy vào sa mạc Sahara rồi chết khô trong đấy, đồng thời cô cũng tuyên bố nếu còn bị hối thúc nữa thì cô sẽ chết khô luôn cho mọi người xem.


Không chỉ mấy người độc thân mà Đại Vĩ có bạn gái ổn định cũng bị hỏi 108 lượt "khi nào kết hôn" trong 7 ngày nghỉ lễ ngắn ngủi, nhiều đến mức bây giờ khi anh ta nghe thấy hai chữ kết hôn liền run chân. Văn Bân luôn ha ha cười nghe mọi người kể chuyện, khi bị nhắc tên anh ta liền giơ ngón tay hơi đổi sang màu vàng lên, giọng khàn khàn nói mình ăn hết ba thùng quýt ngọt, giờ vẫn còn bị nóng trong. (1)


(1) Theo như mình tìm hiu thì năm qua thanh niên bên Trung có trend nghin ăn cam đường/quýt ngt, một người có thể ăn đến mức ăn hết cả một chậu quýt.


Trên cổ Viên Ca Oánh khoác một chiếc gối chữ U, nghe xong cảnh ngộ bi thảm của đồng nghiệp liền không nhịn được cười thành tiếng. Cô cũng có rất nhiều "thành tích vẻ vang" nhưng thực sự không có cách nào nói ra. Ví dụ như đúng vào lúc hai giờ đêm cô cùng tổ trưởng Tiểu Ngư đang "tập thể dục" thì các vị phụ huynh uống say đến gõ cửa nói muốn mừng tuổi cho cả hai.


Lại như khi cả hai gia đình tạm biệt nhau, ba mẹ của Ngư Tại Tảo khăng khăng muốn đưa cho Viên Ca Oánh một cái lì xì thật to. Viên Ca Oánh trái lương tâm từ chối đủ kiểu, Ngư Tại Tảo nhanh tay cầm lì xì để vào túi của cô, ông bà Ngư phụ họa: "Cầm đi cầm đi, chị ấy cho." Viên Ca Oánh vụng trộm ước chừng cái túi, trọng lượng không hề nhẹ, cô cái khó ló cái khôn, "Vậy để con chúc tết chị ấy." rồi xém chút nữa quỳ xuống lạy Ngư Tại Tảo một cái. Toàn bộ ngày nghỉ Tết của Viên Ca Oánh tuy có chút lộn xộn nhưng rất ấm áp rộn ràng lại vui vẻ.


WeCom (2) "ting" một tiếng, nhân viên lễ tân gửi cho cô một tin nhắn: Ca Ca, xuống đón nhân viên của tổ biên đạo các cô này, tổ trưởng Tiểu Ngư đang họp. Viên Ca Oánh trả lời: Được, rồi mang theo thẻ nhân viên xuống lầu. Viên Ca Oánh cố gắng nhớ lại là người đồng nghiệp nào, cô chợt nhớ Ngư Tại Tảo đã từng nói với cô công ty con bên thành phố B muốn đưa người sang học tập kinh nghiệm, chắc hẳn người hôm nay tới là người kia.


(2) WeCom: Ứng dụng của tập đoàn Tencent dùng cho mục đích giao tiếp tại công sở.


Viên Ca Oánh xuống tới lầu một, người đồng nghiệp chưa từng gặp mặt đang chờ ở khu nghỉ ngơi, Viên Ca Oánh chạy bước nhỏ tới, lịch sự chào hỏi, "Xin chào, cô là người từ bên thành phố B sao?" Người kia nghe thấy tiếng chào liền đứng lên, "Tôi là Thư Thiêm thuộc tổ kế hoạch bên thành phố B." Viên Ca Oánh đánh giá người đồng nghiệp trước mặt. Dáng người Thư Thiêm không thấp, bộ âu phục mặc trên người được may đo tinh tế cũng làm nổi bật lên vóc dáng, chất vải cùng cách may cũng không tệ, tóc nâu dài uốn nhẹ xõa trên vai, đôi môi đỏ tăng thêm thần thái. "Tôi là Viên Ca Oánh của tổ biên đạo, trước tiên cô đi lên trên với tôi đã, tổ trưởng của chúng tôi vẫn còn đang họp." Thư Thiêm cười gật gật đầu.


Viên Ca Oánh dẫn đường phía trước, Thư Thiêm khiến cô có cảm giác rất lạ, cô ta rất thích cười, người cuối cùng Viên Ca Oánh thấy thích cười như vậy là Ngư Tại Tảo, nhưng khi Thư Thiêm cười hình như còn mang theo cảm giác công kích, còn mang theo chút mê hoặc...


Viên Ca Oánh đưa Thư Thiêm vào văn phòng của Ngư Tại Tảo, rót giúp cô một tách cà phê. Qua một khoảng thời gian khá lâu, Ngư Tại Tảo kết thúc buổi họp giao ban quay lại Viên Ca Oánh liền tự giác chủ động về văn phòng. Cô ngồi ở bàn làm việc được một lát Ngư Tại Tảo liền đưa Thư Thiêm bước vào, "Giới thiệu với mọi người một chút, đây là tổ trưởng Thư Thiêm của tổ kế hoạch bên công ty chi nhánh, sẽ đến phòng ban của chúng ta học tập giao lưu. Hi vọng mọi người hoan nghênh."


Các đồng nghiệp lần lượt vỗ tay, "Hoan nghênh hoan nghênh." Thư Thiêm nhếch môi, nói vài câu khen ngợi khách sáo với dự án "Chào buổi sáng, Cố Cung". "Làm phiền tổ trưởng Tiểu Ngư vẫn phải tìm một người hướng dẫn tôi." Ngư Tại Tảo gật gật đầu, đang tìm kiếm người phù hợp, Thư Thiêm mở miệng nói: "Cô gái đưa tôi lên đây khá ổn, có được không?" Thư Thiêm không hỏi đến ý kiến của Ngư Tại Tảo, cô ta nhíu mày hỏi thẳng Viên Ca Oánh.


Viên Ca Oánh sững sờ một chút, sau đó khách sáo cười cười: "Chắc là không có vấn đề gì." "Cô ấy thì không được, cô ấy có việc khác rồi. Mục Dao, cô trao đổi thêm với tổ trưởng Thư Thiêm, có chỗ nào không hiểu cứ trực tiếp tới tìm tôi." Ngư Tại Tảo từ chối rất nhẹ nhàng, cũng rất thẳng thắn. Thư Thiêm khẽ gật đầu, mỉm cười ý vị nhìn về phía Viên Ca Oánh còn Ngư Tại Tảo quay người về văn phòng.


Viên Ca Oánh ngồi ở bàn làm việc nghĩ ngợi đủ kiểu, tiếng thông báo WeCom dồn dập vang lên, Ngư Tại Tảo gửi cho cô hơn 20 tệp tài liệu, còn gửi thêm một câu chắc chắn ngón tay 37 độ không thể nào gõ ra được: Làm xong trước khi tan sở cho tôi. Viên Ca Oánh vô cùng uất ức trả lời: Nếu như trước khi tan sở không xong thì sao? Ngư Tại Tảo lập tức nhắn lại: Đừng tan làm.


Viên Ca Oánh có ngốc cũng biết Ngư Tại Tảo đang giận dỗi, theo như tính tình của Viên Ca Oánh trước kia thì cô đã vọt tới văn phòng của Ngư Tại Tảo đại chiến ba trăm hiệp với nàng, nhưng hiện giờ cô không chỉ không tức giận mà còn có chút vui vẻ. Cô vui vẻ chịu đựng, cô chấp nhận được chuyện này.

Buổi chiều Thư Thiêm muốn gọi cà phê cho nhân viên trong tổ biên đạo, Viên Ca Oánh lịch sự từ chối, "Không cần gọi cho tôi, tôi không uống cà phê." Thư Thiêm liếc thấy nước cam trên bàn của cô, "Quả nhiên là cô bạn nhỏ thích uống nước cam ha." "Không thích uống." Viên Ca Oánh cầm chiếc lon rỗng trên bàn ném xuống thùng rác dưới chân.


Đại Vĩ nghe thấy cả hai nói chuyện liền sởn da gà, anh nhắn tin vào nhóm Wechat: Người phụ nữ này không giống người tốt chút nào...


xxx


Bất giác thời gian đã tới tám giờ tối, cửa phòng làm việc của Viên Ca Oánh bị người từ bên ngoài mở ra, cô không quay đầu lại cũng biết người tới là ai. Ngư Tại Tảo đi mấy bước tới bên cạnh, chống nhẹ chân rồi ngồi lên mặt bàn, "Cho em ba giây để tắt máy tính về nhà." Ngữ khí Ngư Tại Tảo không ổn, Viên Ca Oánh cười tươi hớn hở nhìn nàng, "Không phải đã nói làm chưa xong thì không được tan làm sao." Cô di chuyển ghế ngồi một chút, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ngư Tại Tảo, dựa đầu lên đùi nàng, "Tiểu Ngư Nhóc Con vẫn còn ghen."


Ngư Tại Tảo hứ với cô, "Em cũng biết à, chị cho là em không biết đâu đấy." Viên Ca Oánh cười ha ha đứng lên, dựa gần vào người Ngư Tại Tảo, "Em làm gì thế?" Ngư Tại Tảo nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Viên Ca Oánh, một giây sau, Viên Ca Oánh cong môi, Ngư Tại Tảo chống tay lên ngực Viên Ca Oánh sau đó vòng tay lên ôm lấy cổ cô, thay đổi vị trí trước sự tấn công dịu dàng của Viên Ca Oánh.


Nụ hôn qua đi, Ngư Tại Tảo ôm lấy Viên Ca Oánh khẽ thở dốc, hơi nóng bên tai khiến nàng thấy nhột, "Sau này không được phép nữa." Viên Ca Oánh nghe ra ý làm nũng trong giọng của Ngư Tại Tảo, trả lời "Được được được." Mặc dù Ngư Tại Tảo không nói chính xác là "không được phép" cái gì.


Trời cũng đã tối muộn, hai người lười nấu ăn, Ngư Tại Tảo kéo Viên Ca Oánh đi ăn lẩu. Nguyên liệu tươi nổi lên trong nồi, Viên Ca Oánh nhìn miếng thịt nuốt một ngụm nước bọt, Ngư Tại Tảo ngồi đối diện cười thành tiếng, vừa nói chọc cô là "đồ ngốc" vừa rót đồ uống vào cốc bên cạnh cô.


Nồi lẩu có bốn ngăn, Viên Ca Oánh nhìn miếng thịt bò dưới đáy ngăn cho thêm tê cay mà ngao ngán, trái lại Ngư Tại Tảo ăn rất ngon lành. Viên Ca Oánh đánh bạo gắp một miếng thịt bên ngăn cay, vừa nuốt xong liền bị sặc ớt ho khan dữ dội. Ngư Tại Tảo vội vàng đặt đũa xuống nhích sang bên cạnh Viên Ca Oánh, vỗ lưng giúp cô, còn túm lấy hai tai Viên Ca Oánh.


Viên Ca Oánh không ăn được cay nhưng Ngư Tại Tảo ăn không có cay thì không vui, lần nào cô trộm gắp mấy món vô cùng cay của Ngư Tại Tảo cũng đều bị sặc ớt làm cho nước mắt giàn giụa.


Khi Viên Ca Oánh ngẩng đầu đã nước mắt rưng rưng, "Sao lại nắm tai em, em không phải trẻ con sặc sữa." Cô vừa nói vừa ho hai tiếng, Ngư Tại Tảo cười nhẹ đưa cho cô một cốc nước ấm, "Em chính là cục cưng nha, chỉ có trẻ con mới thích ăn vụng."


Ngư Tại Tảo thấy Viên Ca Oánh đã ổn hơn nhiều, bắt đầu nói rõ với cô lịch trình ngày mai, "Ngày mai một người bạn của chị tới đây, buổi chiều chị xin nghỉ phép. Buổi tối chị muốn đưa em đi ăn tối với cô ấy, được không?" Ngư Tại Tảo nói xong gương mặt tràn đầy chờ mong nhìn Viên Ca Oánh, "Được thôi, không vấn đề gì." Viên Ca Oánh đồng ý vô cùng thoải mái.


Giữa trưa hôm sau, ở một nhà hàng đồ Âu cao cấp, Đào Nhiên ném một chiếc hộp lên bàn kêu tiếng "rầm", "Ngư Tại Tảo, cái đồ chơi này nên xuất hiện ở đây hả?" Ngư Tại Tảo hết sức vui mừng, giơ figure lên nhìn ngắm, "Chính xác, chính là con này, là hàng auth chứ hả." Ngư Tại Tảo ngắm kỹ hình nhân đang đứng trong chiếc hộp nhựa. "Không phải hàng auth tớ nộp mạng cho cậu, người ta từ tận bên kia đại dương mang đến đấy. Cậu được lắm, vì để dỗ cô bạn gái bé bỏng vui mà xem liền hai trăm tập phim hoạt hình chỉ để tìm cái hình nhân bằng nhựa này." Ngư Tại Tảo càng cười tươi, "Cậu không hiểu đâu, tớ không xem phí công, trình độ tiếng Nhật của tớ bây giờ cũng hơi bị được." Đào Nhiên nghi hoặc nhìn nàng: "Nói hai câu tớ nghe xem nào..." "Baka..." (3) Ngư Tại Tảo cảm thấy mặt Đào Nhiên chuyển sang xanh ngoét.


(3) Baka: Từ tiếng Nhật. Theo như mình tìm hiểu thì nó có sắc thái khác nhau giữa các thành phố ở Nhật, nếu nhẹ nhàng thì là "đồ ngốc" mắng yêu, còn nếu mang nghĩa nặng hơn thì sẽ là "đồ ngu". (Mình không quá rõ tiếng Nhật, nếu mình sai thì mọi người nếu ai biết tiếng Nhật có thể đính chính giúp mình được không :<)


Hai cô bạn thân gặp nhau xong liền đỏ mặt tía tai, cả buổi chiều Đào Nhiên với Ngư Tại Tảo chỉ dùng để nói móc nhau, trong lòng đều chờ đợi Viên Ca Oánh mau tới để kết thúc chiến tranh. Bữa tối hẹn ở một nhà hàng đồ Nhật, Viên Ca Oánh lững thững đi theo nhân viên phục vụ tìm được phòng đã đặt trước, Ngư Tại Tảo cùng Đào Nhiên đang chờ cô, Ngư Tại Tảo kéo Viên Ca Oánh ngồi xuống, "Đây là Đào Nhiên, bạn thân của chị." Đào Nhiên nhìn Viên Ca Oánh liền thấy vui vẻ: "Gọi là chị Đào Nhiên." Ngư Tại Tảo liếc nàng một ánh nhìn sắc lẹm.


Rốt cuộc Đào Nhiên cũng biết tại sao Ngư Tại Tảo say mê Viên Ca Oánh đến ngơ ngẩn. Ngây ngô, đáng yêu, thanh thuần lại có cảm giác thanh xuân, những đặc điểm này đều tập trung trên người Viên Ca Oánh, đặc biệt là người này còn một mực hết lòng với Ngư Tại Tảo. Xứng đôi, quá xứng đôi.


Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, sau khi kết thúc Đào Nhiên đương nhiên bị Ngư Tại Tảo ném về khách sạn, còn nàng về nhà cùng với Viên Ca Oánh. Nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Ngư Tại Tảo gọi video cho Đào Nhiên buôn chuyện với nàng.


Trong video là Viên Ca Oánh ngồi trên thảm trải sàn, dưới sự hướng dẫn của Ngư Tại Tảo, cô dần mở hộp figure, sau đó kinh ngạc rồi cảm động ôm Ngư Tại Tảo không rời. Đào Nhiên nhìn vào màn hình bắt đầu nói bậy: "CMN, sao tôi lại phải nhận cuộc gọi, tôi cũng khốn nạn thật chứ..."


(END Ngoại Truyện)

—————————————————

Ngoại truyện vẫn còn nhiều đường lắm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro