Phần 4: Lấy Danh Nghĩa Tình Yêu - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ca Ca, mau ước đi." Viên Ca Oánh nhìn Giang Thần trước mặt, nghe theo lời chắp tay trước ngực, nhắm mắt mấy giây, trong đầu cô trống rỗng cũng không có điều ước sinh nhật nào, sau khi mở mắt liền thổi tắt nến trên bánh sinh nhật. "Sinh nhật vui vẻ, Ca Ca." Đôi mắt Giang Thần lóe sáng, xem ra còn vui vẻ hơn người sinh nhật là Viên Ca Oánh.


Tất cả những chuyện tiếp theo sau đó đều theo làm theo lẽ thường, Viên Ca Oánh xốc tinh thần làm bộ vui vẻ, Giang Thần nhận ra cô mất trung nhưng cũng không nói thẳng. Giang Thần hiểu, Viên Ca Oánh có được trạng thái như bây giờ thật sự không dễ dàng gì, như thế này đã tốt hơn rất nhiều so với mấy tháng trước.


Trong nửa năm qua Viên Ca Oánh thăng chức rồi tăng lương, trở thành người phụ trách cho các dự án quan trọng nhưng Giang Thần biết cô không hề vui. Giang Thần mãi mãi không quên đêm cô tăng ca vào ngày lễ tình nhân, khi cô nhận được cuộc gọi của Viên Ca Oánh gọi tới, trong điện thoại Viên Ca Oánh khóc không thành tiếng, thậm chí còn không thể nói một câu hoàn chỉnh. Giang Thần sắp xếp lại mấy câu rời rạc của cô, cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân.


Ngư Tại Tảo đi rồi, đi mà không có một lời từ biệt.


Giang Thần xin nghỉ phép rồi tới thành phố S ngay hôm sau, khi cô gấp tới mức muốn gọi 119 tìm đội phòng cháy chữa cháy để phá cánh cửa đóng chặt nhà Viên Ca Oánh thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Viên Ca Oánh mặc quần áo ở nhà, hai mắt hơi sưng, không khác gì ngày thường, cho đến khi Giang Thần vào nhà mới phát hiện ra một mớ hỗn độn.


Tay cầm chơi game cùng rất nhiều đĩa game bị vỡ thành những mảnh nhỏ, bó hoa héo úa cùng chiếc bánh kem biến dạng đã ngầm chỉ ra sợ hãi và phẫn nộ của chủ nhân chúng...


Viên Ca Oánh đi vào bếp rót nước cho Giang Thần, khi rót nước còn làm mình bị bỏng, sau đó cô ngồi trên cửa sổ nhìn xuống dòng xe phía dưới đi lại tấp nập. Giang Thần chưa từng nhìn thấy Viên Ca Oánh như vậy, Giang Thần thậm chí còn cảm thấy nếu như không có tấm kính cửa sổ thì có khả năng cô đã không hẹn mà gặp Viên Ca Oánh ở dưới lầu.


Giang Thần đợi cho tới khi trời chiều lặn về phía tây nhưng Viên Ca Oánh vẫn không chịu mở miệng, cô đành mở lời thăm dò.


- Cậu biết chị ấy đi đâu không?


- Không biết, chắc là ra nước ngoài rồi.


- Tại sao?


- Chị ấy không nói gì cả, chỉ để lại cho tớ một tờ ghi chú nói có việc cần giải quyết, bảo tớ không cần đợi chị ấy.


Viên Ca Oánh ngừng lại một chút, "Giang Thần cậu có biết không, tất cả công việc của chị ấy đều giao vào tay tớ mà không có tí sơ hở nào. Đề xuất nhậm chức tổ trưởng sáng nay đã nằm trong hòm thư của tớ. Chị ấy đã sớm nghĩ kĩ làm thế nào để rút lui, làm thế nào để rời bỏ tớ rồi. Giang Thần, tớ cứ như một trò cười vậy..." Viên Ca Oánh lẩm bẩm, Giang Thần còn nghe ra được cô đang khóc.


Giang Thần không hỏi thêm gì nữa, cô biết Viên Ca Oánh cũng hoàn toàn không biết gì, hiện giờ hỏi thăm Ngư Tại Tảo đi đâu chắc hẳn sẽ xát muối lên vết thương của Viên Ca Oánh. Cho tới khi trời tối, trong phòng không có chút ánh sáng nào Viên Ca Oánh mới bước xuống cửa sổ bật đèn lên, trong thoáng chốc ánh đèn sáng lên khiến Giang Thần không mở nổi mắt, "Không sao rồi." Viên Ca Oánh khẽ nói.


Từ đó về sau, Viên Ca Oánh giống như biến thành một người khác, các đồng nghiệp cười trêu cô "đóng cửa trái tim" nhưng không ai dám nhắc đến vị "tổ trưởng Tiểu Ngư" từng được cả phòng ngưỡng mộ, bởi vì hiện tại chỉ còn có "tổ trưởng Tiểu Viên", và có lẽ vốn nên là như vậy.


Giang Thần không nghĩ tới những thay đổi gần đây của Viên Ca Oánh nữa, nói với Viên Ca Oánh đang lái xe: "Ca Ca, không chỉ là ngày sinh nhật, mình muốn cậu mỗi ngày đều thật vui vẻ." Viên Ca Oánh bất giác gật đầu, "Tớ rất ổn." "Mấy ngày nữa sẽ chính thức tuyên bố cậu trở thành tổ trưởng, chúc mừng cậu trước." Giang Thần đổi chủ đề, "Được, thăng chức tăng lương nhất định sẽ mời cậu ăn cơm." Viên Ca Oánh gật đầu đáp.


Viên Ca Oánh đưa Giang Thần về khách sạn, cuối cùng cũng có thời gian ở một mình, cô mệt mỏi dựa lên vô lăng day day ấn đường. Cô cũng không thể khó chịu với Giang Thần khi cậu ấy từ xa tới đây tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng thực sự hôm nay quá mệt mỏi. Bắt người không có chút vui vẻ nào phải giả bộ hạnh phúc thật sự giống như bị lăng trì.


Viên Ca Oánh tự nhốt mình trong chiếc xe cổ lỗ đã không sửa chữa nhiều năm. Cô đã quên đi cảm giác lái Audi A7 là thế nào, cũng quên đi cảm giác có Ngư Tại Tảo bên cạnh, dường như tất cả đã trải qua rất lâu nhưng cũng giống như mới chỉ vừa hôm qua. Viên Ca Oánh nhớ lại ngày Ngư Tại Tảo rời đi không một lời từ biệt hết lần này đến lần khác.


Đêm đó Ngư Tại Tảo điên cuồng gần gũi với cô, khi Viên Ca Oánh thở dốc gục trên giường, Ngư Tại Tảo vừa xoa lên cơ bụng của cô vừa nói: "Thật là phí công luyện tập." Cách thức phản công của Viên Ca Oánh cũng rất thẳng thắn, cô xoay người một cái rồi đặt Ngư Tại Tảo xuống dưới, cố gắng chứng minh mình không tập luyện phí công.


Đêm đó Ngư Tại Tảo nồng nhiệt như lửa lại dịu dàng như nước, Viên Ca Oánh cảm thấy dù cho mình như đèn đã cạn dầu ngã xuống giường thì đời này cũng đáng... Khi đó cả hai có ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ cô phải nhận đau khổ bấy nhiêu.


Tiếng rung điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Viên Ca Oánh, cô lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên hai chữ "Thư Thiêm", Viên Ca Oánh nhíu mày nhận cuộc gọi.


- Alo?


- Sinh nhật vui vẻ, Ca Ca.


- Có chuyện gì không?


- Không có chuyện gì thì không thể tìm cô sao?


- Không có việc gì thì tôi cúp máy.


- Tôi có tin tức của Ngư Tại Tảo, cô xem Wechat đi.


Viên Ca Oánh còn chưa trả lời Thư Thiêm đã ngắt cuộc gọi. Viên Ca Oánh mở Wechat, trong danh sách tin nhắn Thư Thiêm bị cài đặt sang chế độ "không làm phiền", cô ta gửi địa chỉ khách sạn cùng số phòng tới, Viên Ca Oánh nổ máy xe lái thẳng đến khách sạn.


Viên Ca Oánh khoanh tay dựa vào cửa, Thư Thiêm mặc áo choàng tắm cười khẽ nhìn cô, Viên Ca Oánh không biết người phụ nữ đang có ý đồ gì nhưng cô có dự cảm đây không phải chuyên gì tốt. Thư Thiêm nhìn thấy chút biểu cảm của Viên Ca Oánh bật cười thành tiếng, hất cằm trỏ lên chai rượu đặt trên bàn uống nước, "Uống đi rồi tôi sẽ cho cô biết." "Cô giỡn mặt với tôi?" Giọng nói của Viên Ca Oánh lạnh tới mức có thể rơi ra vụn băng.


Thư Thiêm bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Không tin lời tôi bây giờ cô có thể đi ngay, tôi cũng sẽ không làm gì với cô, tổ trưởng Tiểu Viên ngây thơ ạ." Viên Ca Oánh chớp mắt rồi nhìn cô ta chằm chằm, đi đến bên bàn mở chai rượu uống một hơi cạn sạch, khi uống còn bị sặc mấy lần rơi nước mắt, cuối cùng Viên Ca Oánh dốc ngược cái chai, "Nói đi."


Thư Thiêm đi tới bên Viên Ca Oánh vỗ vai cô, "Tôi vào toilet đã, khi ra sẽ nói cho cô biết." Viên Ca Oánh kéo giãn khoảng cách với cô ta, ngồi đợi trên ghế sofa. Viên Ca Oánh ngẩng đầu nhìn đèn trần, từ một cái biến thành hai, từ hai biến thành bốn, rồi khi bóng đèn chuẩn bị biến thành tám cái thì Thư Thiêm đi ra.


Thư Thiêm không nói gì, cười đi đến bên Viên Ca Oánh rồi ngồi xuống đùi cô, tiện tay ôm lấy cổ cô, "Tôi không biết Ngư Tại Tảo ở đâu, nhưng tôi ở đây, Ca Ca..." Viên Ca Oánh cau mày nhìn Thư Thiêm trước mặt, cô bắt đầu không tỉnh táo, Thư Thiêm trong mắt cô dần dần biến thành dáng vẻ của Ngư Tại Tảo.


Trong mắt Viên Ca Oánh dâng lên hơi nước, "Nhóc Con..." Thư Thiêm xoa lên một bên mặt cô, khẽ ừ. Viên Ca Oánh bị Thư Thiêm kéo đứng dậy, sau đó ngã xuống giường. Hai nút áo sơ mi của Viên Ca Oánh bị mở ra, Thư Thiêm đã vùi bên cổ cô, một mùi hương xa lạ làm lý trí Viên Ca Oánh tỉnh lại, cô dùng một tay đẩy Thư Thiêm ra sau đó cầm áo khoác chạy trối chết. Thư Thiêm ngồi trên giường nhìn theo cánh cửa mở có chút mất mát nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười sâu xa.


Viên Ca Oánh mơ màng trốn trong chiếc xe cũ của mình, cô hung hăng tát mình một cái sau đó nghẹn ngào dựa đầu lên vô lăng òa khóc. Cô lại nghĩ tới người mà cô đã cảnh báo mình cả vạn lần rằng cô không nên nhớ nữa, "Nhóc Con, Nhóc Con..."


Viên Ca Oánh trải qua một đêm như vậy trong xe, trên đường đi cô còn mở cửa xe nôn hai lần. Buổi sáng cô tỉnh lại trong tiếng đồng hồ báo thức, trong lời nhắc của WeCom nói hôm nay cô có một buổi họp nhưng Viên Ca Oánh không nghĩ ra nổi sẽ phải họp với ai. Cô nổ máy xe chạy vội tới công ty, chỉ cách chuyện đột tử một bước nữa.


Không có gì bất ngờ xảy ra. Viên Ca Oánh bị kẹt xe, cô đến công ty rửa mặt qua loa một chút rồi vội vàng chạy vào phòng họp, cũng bỏ qua chiếc điện thoại đang rung lên như đòi mạng.


Trong phòng họp lúc này biểu cảm của đồng nghiệp muôn màu muôn vẻ, bọn họ muốn Viên Ca Oánh tranh thủ thời gian tới nhưng cũng không muốn Viên Ca Oánh tới đây. Bất luận bọn họ có rầu rĩ thế nào thì cửa phòng họp vẫn bị mở ra từ bên ngoài.


Viên Ca Oánh đứng bất động ở cửa ra vào, Ngư Tại Tảo ngồi ở vị trí chủ trì cũng không ngẩng đầu lên, Thư Thiêm ngồi phía bên phải "giải vây" giúp Viên Ca Oánh: "Thật xin lỗi tổ trưởng Tiểu Ngư, hôm qua là sinh nhật của Ca Ca, bọn tôi ồn ào đến khuya nên cô ấy mới tới trễ..."


(TBC)

————————————————

:))) vừa đọc vừa edit vừa không hiểu lý do tại sao tôi lại đang có mặt ở đây để thấy đôi trẻ ngược nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro