Phần 4 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Ca Oánh nghĩ đến khả năng mình xuyên không nhưng thực sự trên đường cô không hề xảy ra tai nạn. Vấn đề nằm ở chỗ nào đây, đến cùng thì cô đang mơ đến lần thứ mấy, Viên Ca Oánh vẫn đang mông lung không có lời giải đáp ngồi vào vị trí trống duy nhất trong phòng.


Viên Ca Oánh ngồi xuống, hai tay đặt trên thành ghế, đối diện là Thư Thiêm đang cười nhìn cô, ánh mắt Thư Thiêm đầy chế nhạo rồi lại chăm chú nhìn vào cổ Viên Ca Oánh. Cô đưa tay sờ một chút, trên ngón tay xuất hiện vết son môi nhàn nhạt, cô xoa xoa ngón tay, không có phản ứng nào khác.


Ngư Tại Tảo nhìn thấy hết hành động của Viên Ca Oánh, sau đó không chú ý đến tất cả những gì đã xảy ra. Nàng chậm rãi mở lời, đầu tiên là nàng cảm thấy có lỗi khi đã rời khỏi cương vị làm việc bởi lý do cá nhân, sau đó còn nói mấy câu khách sáo, cảm ơn mấy tháng qua Viên Ca Oánh đã vất vả nỗ lực. Cuối cùng nàng cảm thấy chuyện tổ trưởng của Viên Ca Oánh nên lập tức chính thức tuyên bố và sẽ tiếp tục như vậy, nàng tự nguyện làm phụ tá cho cô.


Viên Ca Oánh vẫn luôn cúi đầu trầm tư bắt đầu có phản ứng, cô ngẩng đầu nhìn người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chỉ cách mình một mét kia. Ngư Tại Tảo cũng đón nhận ánh mắt của cô, cùng cô đối mặt, trong mắt tràn ngập lưu luyến không rời. "Tôi không làm tổ trưởng, tôi không muốn làm." Viên Ca Oánh không cao giọng nhưng nhóm người trong phòng họp đều cảm thấy cô đang tức giận.


Viên Ca Oánh nói xong liền giật chiếc thẻ tên trên cổ ném xuống bàn, cô không chỉ không muốn làm tổ trưởng mà còn có ý muốn từ chức. Thư Thiêm giơ tay lên bàn, thẻ tên của Viên Ca Oánh trượt trên mặt bàn sáng loáng rồi rơi vào tay cô ta, "Ảnh thẻ chụp đẹp thật, không khác chính chủ tí nào."


Lông mày Viên Ca Oánh sắp xoắn lại thành cái bánh quẩy, các nhân viên khác cảm thấy một giây nữa cô có thể chống tay lên mặt bàn sau đó đá văng Thư Thiêm ra khỏi phòng họp. "Tôi cảm thấy em có đủ năng lực để làm, mọi người thấy sao." Ngư Tại Tảo để câu hỏi khó cho mấy người còn lại, "Có, có, có..." Đám người cùng nhau phụ họa, Viên Ca Oánh liếc một ánh mắt sắc lẹm về phía bọn họ, mọi người lại lập tức đổi giọng, "Không có, không có, không có..." Thư Thiêm không nói gì, chỉ liên tục xoa xoa thẻ tên của Viên Ca Oánh.


Trong một tiếng đồng hồ hiển nhiên cuộc họp giao ban không thảo luận ra kết quả gì. Cuộc họp không giống kết thúc thông thường mà giống như bị cụt hứng rồi giải tán, không ai thuyết phục được ai. Khi Viên Ca Oánh rời phòng họp có thoáng giáp mặt với Ngư Tại Tảo, cô phát hiện Ngư Tại Tảo khẽ đưa tay muốn giữ cánh tay mình lại, Viên Ca Oánh kịp thời phản ứng, xoay người tránh khỏi việc tiếp xúc cùng Ngư Tại Tảo.


Cô trở lại văn phòng, tiếng gõ bàn phím lốp đốp vang lên, đồng nghiệp đều biết trong lòng Viên Ca Oánh không vui nhưng không ai thấy được trong mắt cô tràn đầy hơi nước cùng đôi môi đang run rẩy. Cô uất ức, cô tức giận, Ngư Tại Tảo dựa vào cái gì mà lại thay cô quyết định, nàng cảm thấy tốt thì mình cũng nên cảm thấy tốt sao? Khi đi không nói một tiếng, khi về cũng không có chút tung tích nào, rốt cuộc Ngư Tại Tảo coi mình là cái gì?


Cả ngày văn phòng ngập trong bầu không khí ngột ngạt, tới khi gần tan làm, WeCom "ting" một tiếng, là tin nhắn Ngư Tại Tảo gửi tới nói tan làm xong muốn mời mọi người ăn cơm. Trong nhóm không ai trả lời, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Viên Ca Oánh. Viên Ca Oánh bị nhìn đến tới phát phiền, vọt dậy xoay người ra khỏi văn phòng, Mục Dao thấy tình thế không ổn liền theo ra ngoài.


Hành lang công ty không có người, cuối cùng Viên Ca Oánh cũng bộc phát cảm xúc bị kiềm nén đã lâu, "Đừng có khuyên tôi, tôi chắc chắn không đi, nếu tôi mà ngồi ở đấy thì tôi sẽ là con c.h.ó."


Hai tiếng sau, trong phòng ăn VIP Mục Dao hỏi Viên Ca Oánh ngồi bên cạnh: "Ca Ca, cậu muốn thành giống gì?" "Dobermann đi." "Nhưng tôi thấy cậu giống Husky hơn." Viên Ca Oánh cạn lời.


Các món thơm ngon ngào ngạt được đưa lên bàn ăn, không món nào là Viên Ca Oánh không thích, ai đặt chỗ, ai gọi đồ ăn, trong lòng Viên Ca Oánh biết rõ.


Trên bàn ăn Viên Ca Oánh đã sáng suốt hơn, cô không uống rượu, nghịch điện thoại rồi gắp chút đồ ăn, ngược lại với Ngư Tại Tảo rót hết chén này tới chén khác. Nàng trao đổi với mọi người tiến độ làm việc trong mấy tháng nàng rời đi, nhưng không hề nhắc đến chuyện sau đó, các đồng nghiệp khác cũng hiểu ý không hề hỏi tới.


Đại Vĩ uống vài chén rượu đã khá say, "Tổ trưởng Tiểu Ngư, chúng tôi không làm gì cả, cô thật sự phải cảm ơn Ca Ca ấy." Viên Ca Oánh nghe thấy mình bị nhắc tên, ngừng đũa gắp thức ăn. "Ca Ca thật sự vất vả rồi, bọn tôi kính cô một chén, nào nào nào." Mọi người theo tiếng hô hào của Văn Bân cùng nâng chén hướng về phía Viên Ca Oánh.


"Ca Ca..." Ngư Tại Tảo cũng giơ chén lên, cổ họng nàng chua xót, kêu tên Viên Ca Oánh xong cũng không nói được lời nào khác. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Viên Ca Oánh tìm một chiếc chén bỏ không rồi rót đầy rượu, "Tôi cũng phải cảm ơn tổ trưởng Tiểu Ngư, cảm ơn chị đã giúp tôi trưởng thành, tôi không vất vả, là số tôi khổ thôi." Sau khi mọi người nghe xong liền cười thành tiếng, không ai phát hiện khi Viên Ca Oánh nâng chén uống cạn số rượu, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô.


Nếu như hỏi người tập võ có ưu thế gì thì tất nhiên sẽ là vô cùng mẫn cảm với môi trường xung quanh, vậy nên mấy lần Viên Ca Oánh cúi đầu ăn cơm đều cảm nhận được Ngư Tại Tảo đang nhìn trộm cô, đồng thời khi cô ngẩng đầu lên nhìn sẽ hoảng hốt né tránh ánh mắt của Viên Ca Oánh. Trong lòng Viên Ca Oánh ai oán, cô không biết Ngư Tại Tảo mất tự nhiên cái gì.


Bữa tối thịnh soạn kết thúc, Viên Ca Oánh đạt được thành tích "ăn no" còn Ngư Tại Tảo thì hoàn toàn "đủ rượu". Theo như lời của Đại Vĩ mà nói, nếu anh ta uống như tổ trưởng Tiểu Ngư thì đài phun nước trước cổng công ty cứ phá đi, anh ta đứng vào đó thế chỗ là xong.


Một nhóm người đứng chờ ở cửa nhà hàng đợi "tài xế" của mình, Viên Ca Oánh rất rõ "tài xế" của Ngư Tại Tảo, cô không thể tưởng tượng nổi cất tiếng chào, "Đào Nhiên?" Hai mắt Đào Nhiên cũng phát sáng, nói câu mở đầu vô cùng quen thuộc, "Gọi là chị ~"


Ngư Tại Tảo thực sự say mèm, nàng không rảnh quan tâm đến màn chào hỏi của cả hai, tự mình lên xe trước. Đào Nhiên thừa dịp Ngư Tại Tảo không chú ý liền lập tức đưa mã QR của mình cho Viên Ca Oánh, Viên Ca Oánh ngầm hiểu ý, lấy điện thoại ra quét mã. Giao diện thêm bạn bè lập tức hiện ra nhưng cô không muốn kết bạn cho lắm, bởi tên Wechat của Đào Nhiên là "Ba Ba Đáng Yêu Của Ngươi".


Đào Nhiên ngồi ở ghế lái, nhìn vào điện thoại lúc thắt dây an toàn, tài khoản "Tên Ca Trong Địch Ca." (1) gửi đến lời mời kết bạn, đương nhiên lần đầu liên lạc cả hai bên đều không hài lòng với biệt hiệu của đối phương.


(1) 迪迦: Hán Việt: Địch Ca, có nghĩa là Tiga trong siêu nhân Ultraman Tiga.


Viên Ca Oánh về đến nhà, xém chút nữa liền nhận được thông báo quá 99 tin nhắn của Đào Nhiên gửi tới, sau khi nhấn mở đều là từng đoạn tin nhắn thật dài. Viên Ca Oánh tắm xong liền nằm trên giường xem cẩn thận từng tin nhắn, sau đó cô cảm thấy mình không nên đi tắm mà nên đi nước ngoài tự tay đâm Zoe.


Những tin nhắn dài dằng dặc của Đào Nhiên đã là bản rút gọn cuộc sống địa ngục của Ngư Tại Tảo. Một tháng trước khi Ngư Tại Tảo rời đi nàng thường nhận được những "món quà bất ngờ" mà Zoe gửi tới bằng nhiều cách khác nhau cho nàng. Những điều ngọt ngào, quá quắt, thậm chí là lịch trình riêng cũng đều bị Zoe lật mở ra khiến Ngư Tại Tảo nhớ lại từng điều một. Trạng thái của Ngư Tại Tảo cũng chưa từng tức giận rồi sợ hãi đến thế, Zoe hiểu rất rõ nàng, cũng hiểu rất rõ cách có thể hủy hoại nàng. Như mong muốn của Zoe, chứng rối loạn lưỡng cực của Ngư Tại Tảo tái phát, nhưng những điều này Viên Ca Oánh thực sự rất mơ màng.


Trong mắt Viên Ca Oánh ngập nước, cô không còn thấy rõ chữ trên điện thoại. Đào Nhiên chỉ đơn giản là gửi những gì Ngư Tại Tảo đã trải qua tới, cũng không thêm vào bất cứ cảm xúc chủ quan nào. Viên Ca Oánh hết nhập mấy dòng chữ vào khung thoại rồi lại xóa đi, cuối cùng không gửi tin nhắn nào, ném điện thoại sang một bên che mặt khóc nức nở.


Mấy phút sau Viên Ca Oánh hít sâu, cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho Đào Nhiên: Chị ấy ở nước ngoài vẫn ổn chứ. Đào Nhiên không biết đang bận chuyện gì, rất lâu vẫn chưa trả lời, Viên Ca Oánh lo lắng phát nghẹn. Gần rạng sáng, Viên Ca Oánh đang nửa tỉnh nửa mê liền bị đánh thức bởi tiếng rung điện thoại, Đào Nhiên chỉ trả lời lại hai chữ: Không ổn, sau đó không nhắn thêm gì khác.


Giờ phút này Đào Nhiên nhìn dáng người đang co lại run rẩy dưới ánh đèn u ám, bất lực đóng cánh cửa đang hé mở lại. Điện thoại cô rung lên hai tiếng, là tin nhắn Viên Ca Oánh gửi tới: Chị Đào Nhiên, có thể nói cho em biết chị ấy đang ở đâu không?


Đào Nhiên nhếch môi. Đứa nhóc này vẫn rất hiểu chuyện...


(TBC) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro