Phần 4 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám giờ sáng, Đào Nhiên nghênh mặt nhìn Ngư Tại Tảo đã sắp xếp xong chuẩn bị đi làm, thật lòng kính nể nàng, "Cậu thật sự muốn đi làm à?" Ngư Tại Tảo mặc áo vest vào, bắt đầu sửa lại cổ áo, nàng nghiêm túc nói với Đào Nhiên đang nhởn nhơ: "Mình yêu công việc."


Trong lòng Đào Nhiên thầm oán Ngư Tại Tảo tám trăm lần, bạn thân của cô yêu công việc cái gì, rõ ràng là yêu đồng nghiệp. Đào Nhiên nhớ tới phản ứng tối qua của Viên Ca Oánh khiến cô rất hài lòng nhưng vẫn không gọi Viên Ca Oánh tới. Cô hiểu rõ Ngư Tại Tảo, chắn chắn tối qua Ngư Tại Tảo không muốn để Viên Ca Oánh nhìn thấy mình chật vật như vậy.


Đào Nhiên nói những gì Ngư Tại Tảo đã trải qua cho Viên Ca Oánh biết chỉ là không muốn cả hai xảy ra hiểu lầm, còn chuyện tình cảm của hai người ra sao thì việc này Đào Nhiên không quản được.


Nhưng thực sự Đào Nhiên cảm thấy con người Viên Ca Oánh rất tốt, cũng không keo kiệt khen cô vài câu, "Con người đứa nhóc kia không tệ đâu." Ngư Tại Tảo đương nhiên biết Đào Nhiên nói tới ai, "Không tệ chỗ nào?" Đào Nhiên suy nghĩ một chút, "Thì rất ngoan." Ngư Tại Tảo nhìn vào gương mấp máy môi, "Ngoan? Ngoan mà trên cổ em ấy có thể có son môi của người phụ nữ khác sao?"


Đào Nhiên vừa nghe thấy câu này liền hào hứng nhưng hiển nhiên Ngư Tại Tảo không có ý ở lại tám chuyện với cô, nếu bây giờ không ra khỏi nhà nàng sẽ tới trễ. Xe của nàng còn đang đỗ trong bãi để xe của tòa chung cư thuê chung, trước hết chỉ có thể lái xe của Đào Nhiên đi làm. Đào Nhiên ném chìa khóa xe cho Ngư Tại Tảo, không quên nói mát nàng mấy câu, "Ui, để ý đến con Porsche 911 tầm thường của tôi rồi à?"


"Nếu không phải kẹt thời gian thì tớ đã gọi taxi rồi, món đồ chơi đấy của cậu đi qua gờ giảm tốc tốn sức ghê lên được." Câu nói này có sức sát thương cực kỳ lớn với Đào Nhiên, sau khi Ngư Tại Tảo ra khỏi cửa còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Đào Nhiên chửi rủa.


Hai mươi phút sau, chiếc Porsche màu hồng giành giật chỗ đỗ trong gara cùng con xe cũ màu xám, đương nhiên cả hai bên đều không có ý nhượng bộ. Cửa sổ chiếc Porsche nhẹ nhàng hạ xuống còn cửa sổ của con xe cổ màu xám dừng lại giữa chừng, Viên Ca Oánh nhìn thấy Ngư Tại Tảo qua một nửa cửa sổ xe, cô bắt đầu đánh lại, đỗ xe ở chỗ đỗ thường ngày của Đại Vĩ.


Viên Ca Oánh đi vào văn phòng quẹt thẻ rồi làm việc, ngồi còn chưa ấm chỗ liền nhận được tin Ngư Tại Tảo gọi cô. Viên Ca Oánh đứng dậy đi vào văn phòng của Ngư Tại Tảo, thâm tâm cô phẳng lặng, hiện giờ chỉ coi Ngư Tại Tảo là đồng nghiệp bình thường. Cô cũng không phải là oán phụ trong tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, rồi có thể sử dụng tình yêu cùng bao dung để hóa giải tất cả đau thương.


Những gì Ngư Tại Tảo đã phải trải qua Viên Ca Oánh nói không đau lòng thì là nói dối nhưng mấu chốt vấn đề trong chuyện tình cảm của cả hai không chỉ nằm ở đó. Viên Ca Oánh không vượt qua được chuyện Ngư Tại Tảo không tin tưởng cô, vốn Ngư Tại Tảo không xem cô là người có thể chia sẻ nỗi đau với nàng, nhưng cô cũng đâu phải là loại người yêu chỉ có thể đồng cam mà không thể cộng khổ.


Viên Ca Oánh suy nghĩ quá nhập tâm, cô bước chân rất nhanh, thoáng chốc đã tới ngay trước cửa văn phòng của Ngư Tại Tảo. Tuy vậy Viên Ca Oánh coi nhẹ dì nhân viên quét dọn cô gặp thoáng qua, cũng bỏ qua tấm biển cảnh báo "cẩn thận trơn trượt" trên mặt đất.


Viên Ca Oánh loạng choạng, tay chân luống cuống muốn nắm vào thứ gì đó để đỡ người dậy, cách cô gần nhất chính là tay nắm cửa văn phòng của Ngư Tại Tảo. Khoảnh khắc nắm lấy tay nắm cửa, cửa cũng bị mở ra, Ngư Tại Tảo đang pha cà phê bị Viên Ca Oánh ngã lộn nhào vào phòng làm giật nảy mình.


Hai đầu gối Viên Ca Oánh quỳ xuống đất, tay cũng chống trên đất, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đáng sợ nhất đã xảy ra, Viên Ca Oánh vô cùng giống mấy vị quan vào triều, chỉ thiếu hô một câu: "Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế." Ngư Tại Tảo đương nhiên lo cô vẫn chưa đủ xấu hổ, ung dung nói: "Miễn lễ bình thân."


Mấy phút sau Viên Ca Oánh ngồi ngay ngắn trước mặt Ngư Tại Tảo, tóc cô đã cắt ngắn hơn một chút, cũng đã nhuộm về màu đen, lại trở về dáng vẻ người lạ đừng tới gần. Đây là lần đầu tiên cả hai ở riêng với sau khi Ngư Tại Tảo rời đi, Ngư Tại Tảo có chút căng thẳng, nàng nhìn ngắm những thay đổi của Viên Ca Oánh.


"Uống nước cam không?" Ngư Tại Tảo thử hỏi thăm dò, Viên Ca Oánh lắc đầu, "Chị muốn nói gì với tôi?" Sự xa cách của Viên Ca Oánh giống như một bàn tay vô hình, ra sức nhào nặn trái tim của Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo khe khẽ thở dài, bắt đầu giải quyết việc chung.


"Cuộc đàm phán" của cả hai diễn ra cũng không thuận lợi, thậm chí Ngư Tại Tảo còn cảm thấy Viên Ca Oánh vốn không hề suy nghĩ, chẳng qua là vì muốn làm trái lại với nàng mà thôi. Dưới thái độ không bạo lực nhưng cũng không chịu hợp tác của Viên Ca Oánh, rốt cuộc Ngư Tại Tảo cũng bùng nổ, "Em có biết có bao nhiêu cơ hội tốt mà vị trí tổ trưởng mang lại cho em không?" Viên Ca Oánh vẫn luôn không có tâm trạng gì chớp mắt một cái nhìn Ngư Tại Tảo, "Không cần chị phải nói với tôi." Câu nói không dài, ngữ khí cũng không tốt.


Ngư Tại Tảo đứng dậy khỏi ghế ngồi đi đến bên cửa sổ sát đất, cố gắng bình tâm lại, ngữ khí cũng hòa hoãn không ít, "Chẳng qua tôi cảm thấy đây là một cơ hội tốt..." Viên Ca Oánh không thể nhịn được nữa, bật người đứng dậy, "Chị cảm thấy tốt tôi cũng phải cảm thấy tốt sao? Ngư Tại Tảo, chị coi tôi là cái gì, chị có từng nghĩ tới tôi có đồng ý hay không chưa..."


Hai mắt Viên Ca Oánh đỏ bừng, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào, cô chưa từng hung dữ với Ngư Tại Tảo, nhưng lần này cô không thấy thẹn với lòng, "Hiện giờ tôi chỉ muốn làm theo những điều tôi muốn, tôi không muốn làm làm tổ trưởng thì tôi sẽ không làm. Chúng ta đã chia tay rồi, tôi cũng không thích mập mờ."


Viên Ca Oánh nói xong không cho Ngư Tại Tảo cơ hội phản bác liền rời khỏi văn phòng. Cô gặp phải Thư Thiêm ở cửa ra vào, Viên Ca Oánh không biết cô ta đã nghe được bao nhiêu phần trong cuộc đối thoại giữa cô và Ngư Tại Tảo nhưng cô không quan tâm, xoay người về lại phòng làm việc của mình.


Cả ngày Viên Ca Oánh vùi đầu hoàn toàn vào công việc, cô bận rộn thì sẽ không nghĩ tới Ngư Tại Tảo, khiến bản thân mình tê liệt tạm thời. Gần tới giờ tan làm, Thư Thiêm gửi tin nhắn qua WeCom cho cô, bởi Wechat đã bị Viên Ca Oánh chặn. Tin nhắn rất đơn giản, nói tan làm muốn mời Viên Ca Oánh đi MOS uống rượu, Viên Ca Oánh suy nghĩ hai giây, trả lời: Ừ.


Tiếng nhạc trong quán bar dội thẳng vào tai Viên Ca Oánh, Thư Thiêm cũng thay đổi, không nói mấy lời trêu chọc hay dính chặt trên miệng, chỉ yên lặng tiếp rượu cùng Viên Ca Oánh, "Thất tình sao?" Thư Thiêm vẫn cười, Viên Ca Oánh khẽ dừng cánh tay nhấc chai rượu liếc cô ta một cái, không đáp lời rồi tiếp tục uống rượu.


Phía bên này Viên Ca Oánh uống hết chén này đến chén khác vào người thì bên kia Ngư Tại Tảo đang sắp xếp từng bộ quần áo vào va ly.


Ngư Tại Tảo quay lại căn phòng nhỏ nàng thuê chung với Viên Ca Oánh, nàng chuẩn bị thu dọn xong đồ của mình rồi chuyển nhà. Lời của Viên Ca Oánh nàng hiểu rõ, là nàng làm sai trước, thực sự không nên mập mờ thế này. Viên Ca Oánh đã thay đổi cách trang trí trong phòng khách, giấy dán tường, khăn trải bàn cùng sofa đều chuyển sang màu chủ đạo là trắng, xám, đen.


Ngư Tại Tảo đẩy cánh cửa phòng nàng ra, đồ dùng trong phòng đều được che lại bằng vải chống bụi, hẳn là do Viên Ca Oánh làm. Cạnh bên tường là mấy chiếc hộp dọn đồ, Ngư Tại Tảo mở ra nhìn một chút, bên trong có blind box, có gấu bông, có PS5, còn có đĩa game đã vỡ vụn... Ngư Tại Tảo nhìn những thứ này, rốt cuộc không thể kiềm nổi nước mắt.


Viên Ca Oánh uống rượu xong từ chối lời mời của Thư Thiêm, tự mình đi bộ về nhà, khi còn cách cổng chính của tiểu khu một đoạn, Viên Ca Oánh muốn đi tắt trực tiếp qua rào. Cô nghĩ là làm, chuyện bật rào này Viên Ca Oánh coi là chuyện thường, có thể là dưới tác dụng của cồn, Viên Ca Oánh muốn dùng chút tuyệt chiêu, cô lảo đảo ngồi xổm trên rào, cô muốn bay...


Viên Ca Oánh hô một câu "woah hoo~" còn chưa xong liền "ui" một tiếng, đầu gối đáng thương chạm đất, nhưng đá dăm không trơn nhẵn như sàn nhà trong văn phòng của Ngư Tại Tảo. Viên Ca Oánh đau đến nghiến răng, từ thật vui vẻ về nhà biến thành khập khiễng đi về.


Xui xẻo chồng xui xẻo, công ty sửa chữa chọn buổi tối để bảo trì thang máy, Viên Ca Oánh hết cách chỉ có thể leo thang bộ lên lầu. Đầu gối bị cong lại càng tăng thêm cảm giác đau đớn nhưng Viên Ca Oánh lại có chút tận hưởng, bởi vì cảm giác đau giúp cô tỉnh táo. Đèn điều khiển bằng âm thanh bật lên rồi lại vụt tắt trong tiếng bước chân nặng nề của cô, cuối cùng Viên Ca Oánh cũng về tới nhà.


Cô ngồi xuống bậc thang trong hành lang, nhìn lên bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ ố màu. Cô có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng, nhưng không thể thấy đám mây cùng những ngôi sao nhỏ, Viên Ca Oánh khóc, khóc bởi cô buồn khi không nhìn thấy sao.


Hành lang trống khuếch đại tiếng khóc của Viên Ca Oánh, chỉ có đèn điều khiển bằng âm thanh đáp lại cô không biết mệt mỏi. "Lách cách", cửa nhà Viên Ca Oánh mở ra từ bên trong, Ngư Tại Tảo đang kéo va ly đối mặt với Viên Ca Oánh ngồi ở hành lang.


Ngư Tại Tảo đưa Viên Ca Oánh vào phòng khách, dưới ánh đèn Viên Ca Oánh mới phát hiện quần mình bị rách do cú ngã vừa rồi, trên đầu gối và cánh tay đều dính vụn cát sỏi nhỏ. Ngư Tại Tảo nhận thấy được mùi rượu trên người cô, tình trạng này của Viên Ca Oánh khiến nàng vô cùng đau lòng nhưng nàng không tìm được thân phận nào thích hợp để ôm lấy Viên Ca Oánh.


Điện thoại của Viên Ca Oánh bắt đầu rung lên, là cuộc gọi của mẹ cô. Cô ngơ ngẩn nghe máy, đặt điện thoại bên tai, khẽ gọi một tiếng: "Mẹ..." sau đó không nói nổi câu nào. Cô xoay đầu, hít thở sâu điều chỉnh lại tâm trạng của mình.


Ngư Tại Tảo cầm lấy chiếc điện thoại trong bàn tay run rẩy của Viên Ca Oánh.


- Dì ạ...


- Là Tiểu Ngư hả, đồ con gửi về nhà đều đã nhận được rồi. Đứa nhóc này sao lại tốn kém vậy, cuối tuần con với Ca Ca về ăn cơm nhé..."


- Vâng, cuối tuần con sẽ về cùng Ca Ca...


Bà Viên dặn dò mấy câu liền cúp điện thoại, Ngư Tại Tảo cúi đầu đưa điện thoại cho Viên Ca Oánh, "Thật sự xin lỗi, tôi lại tự làm theo ý mình rồi, tôi... từ từ tôi sẽ sửa..." Viên Ca Oánh ngẩng đầu nhìn Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo khẽ cắn môi, đáy mắt loáng thoáng có nước. Cô nhận lấy điện thoại, khập khiễng đi vào phòng tắm.


Vào khoảnh khắc xoay người đi, trong lòng Viên Ca Oánh gào thét.


"Tỉnh lại đi! Không thể dính chiêu này thêm lần nữa!"


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro