Phần 4 - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngư Tại Tảo tiến thoái lưỡng nan đứng trong phòng khách nhìn chiếc va ly. Nàng sợ nếu như mình đi sẽ không thể quay trở về căn nhà này nữa, nhưng nếu như nàng ở lại thì số thuốc nàng mang đi không thể chống chịu nổi đến ngày mai. Thái độ của Viên Ca Oánh khiến nàng không hiểu nổi, nàng lo mình vô ý làm gì đó khiến Viên Ca Oánh từ lạnh lùng biến thành chán ghét nàng.


Từng giây từng phút trôi qua, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại rồi im bặt, Viên Ca Oánh mở cửa đi ra, tóc cô ướt nhẹp xõa trên vai, toàn thân là hơi nước ẩm nước. Cô liếc qua Ngư Tại Tảo đứng gần cửa ra vào, cũng phát hiện va ly hành lý bên cạnh nàng. Viên Ca Oánh nhíu mày, thật chướng mắt.


"Nếu chị muốn chuyển nhà thì để ngày mai đi, tối nay thang máy bảo trì rồi." Giọng của Viên Ca Oánh có chút trầm xuống, giống như đang nói chuyện với bạn cùng phòng xa lạ. Cô xoay người đi vào phòng mình, "Khi dọn nhà nếu có đồ không cần nữa thì chị cứ để trong phòng là được, tôi sẽ xử lý." Thông báo xong cô đóng sầm cửa phòng, để lại Ngư Tại Tảo một mình đứng nguyên tại chỗ...


Ngư Tại Tảo sững sờ trong chốc lát sau đó chậm rãi cởi áo khoác đi rửa mặt. Nàng rửa mặt bằng nước lạnh, lại vô tình nhìn thấy trên mặt bàn có cốc đánh răng và bàn chải mới. Khi nàng vừa về nhà vẫn chưa có những thứ này, hẳn là Viên Ca Oánh đã lặng lẽ chuẩn bị, Ngư Tại Tảo thầm nghĩ.


Viên Ca Oánh đã sớm quen với cuộc sống không có Ngư Tại Tảo, chỉ là thỉnh thoảng có đêm cô sẽ mất ngủ. Đã rất lâu cô không có một giấc ngủ nào thật ngon, đêm nay cũng vậy. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê cô nghe thấy tiếng đóng mở cửa phòng, Viên Ca Oánh có chút bực bội, trở mình ngủ tiếp, âm thầm đếm cừu trong lòng.


Khi đếm đến con cừu thứ năm có tiếng vang lanh lảnh từ toilet vọng tới, Viên Ca Oánh ngồi dậy chạy vào toilet. Đèn trong toilet bật sáng nhưng cửa bị khóa trái bên trong, Viên Ca Oánh đã quên mất tung tích chiếc chìa khóa ở đâu, "Ngư Tại Tảo, sao thế? Mở cửa ra!" Chỉ trừ tiếng gọi của cô trong phòng không còn tiếng động nào khác, cô lại dùng sức gõ mấy cái, "Chị còn không mở là tôi đạp cửa đấy." Viên Ca Oánh làm bộ lùi lại hai bước, động tác nhấc chân lên làm đầu gối cô thấy đau.


Một giây trước khi Viên Ca Oánh đạp cửa, chốt cửa chậm rãi xoay nửa vòng, cô đi tới trước cửa, đột nhiên cửa phòng đột nhiên mở ra. Trong tay Ngư Tại Tảo nắm chặt một mảnh gương vỡ muốn hướng tới đâm vào người Viên Ca Oánh, nói thì chậm mà xảy ra ngay tức thì, Viên Ca Oánh xoay người, nắm lấy cánh tay của Ngư Tại Tảo, "Làm gì vậy?"


Khi nhìn thấy gương mặt của Viên Ca Oánh, lý trí Ngư Tại Tảo từ từ bình tĩnh lại. Nàng hoảng hốt ném mảnh gương vỡ xuống đất, không để ý đến bàn tay đầy máu rồi trốn tránh lui vào một góc nhà vệ sinh, Viên Ca Oánh kéo Ngư Tại Tảo lại không để nàng giãy giụa. Hai người lôi kéo nhau trong toilet, Ngư Tại Tảo biết mình không lay chuyển được Viên Ca Oánh, nàng có chút tuyệt vọng, "Ca Ca, tôi muốn ở một mình một lúc." Viên Ca Oánh nhìn đống bừa bộn cùng tấm gương vỡ nát trên đất, nhất quyết từ chối, "Không được."


Tình hình của Ngư Tại Tảo thật sự rất tệ, nàng không thể nào chấp nhận nổi việc Viên Ca Oánh nhìn thấy trạng thái tồi tệ của nàng, nàng chỉ muốn khiến cho Viên Ca Oánh rời đi, có lẽ là hiện tại, có lẽ là mãi mãi, "Em dựa vào cái gì mà quản tôi. Em có tư cách gì, không phải chúng ta đã chia tay rồi sao." Viên Ca Oánh khó tin nhìn Ngư Tại Tảo, cô không thể tin được Ngư Tại Tảo sẽ đối mặt với cô nói ra những lời đâm thẳng vào tim này.


Trong toilet vô cùng tĩnh lặng, từng giọt máu trên tay Ngư Tại Tảo rơi xuống nền nhà lát cẩm thạch, nước mắt của Viên Ca Oánh cũng vậy. Khoảnh khắc Ngư Tại Tảo nói ra liền hối hận, nàng đưa cánh tay lành lặn muốn giữ lấy Viên Ca Oánh, Viên Ca Oánh cúi đầu lui lại khiến cánh tay nàng bắt hụt dừng lại giữa không trung.


Viên Ca Oánh ngẩng đầu, nhe răng ép mình nở một nụ cười khó coi, "Tôi không có tư cách. Tôi hèn đấy, tôi hèn đến mức mỗi ngày đều viết từng chữ lên bảng đợi chị trở về. Một mình tôi trông coi căn nhà trống không này, tôi cũng muốn dọn đi chứ, nhưng tôi sợ chị quay về sẽ không tìm thấy tôi. Ngư Tại Tảo, tôi không làm sai điều gì nhưng tại sao chị lại không hề tin tôi?"


Dừng một chút Viên Ca Oánh nói tiếp: "Chị muốn đi lúc nào thì đi, muốn tới lúc nào thì tới, muốn khiến tôi biến mất thì tôi phải lập tức xéo đi. Chị thật sự yêu tôi sao? Chị đã từng thật sự yêu tôi sao?" Cảm xúc bi thương cùng tuyệt vọng bên trong Viên Ca Oánh còn mang theo cả sự lạnh nhạt, Ngư Tại Tảo vô cùng sợ hãi, nàng sợ mình thực sự mất đi Viên Ca Oánh.


Viên Ca Oánh nói xong liền quay người rời khỏi toilet. Cô ra phòng khách mặc lại chiếc quần bị mình làm rách rồi lấy áo khoác treo trước cửa xuống. Ngư Tại Tảo hoàn toàn hoảng hốt, nàng đuổi theo ôm lấy Viên Ca Oánh không để cô đi. Dường như Viên Ca Oánh đã quyết, cô vô cảm kéo Ngư Tại Tảo ra đến hành lang, chuẩn bị xuống lầu. "Em nghe tôi nói, nghe tôi nói hết đã rồi hãy đi được không?" Giọng nói của Ngư Tại Tảo lo lắng cùng run rẩy, đây là lần đầu tiên Ngư Tại Tảo cầu xin người khác.


Vài tiếng trước một mình Viên Ca Oánh ngồi ở hành lang, giờ đây tình huống có chút thay đổi, Ngư Tại Tảo ngồi song song với cô. Viên Ca Oánh tựa đầu lên lan can, mơ màng nhìn qua khung cửa sổ trong hành lang, vẫn không hề có mây cũng chẳng có sao. Ngư Tại Tảo túm lấy góc của cô, sợ mình chỉ cần buông tay Viên Ca Oánh liền sẽ chạy mất.


"Thuốc tôi uống có tác dụng phụ, có khi sẽ xuất hiện ảo giác. Hồi tối tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng của Zoe, còn nghĩ rằng tiếng gõ cửa của em là cô ta." Ngư Tại Tảo cẩn thận từng chút nhìn về phía Viên Ca Oánh, Viên Ca Oánh hít thở đều đều, ngoài chớp mắt thì không có phản ứng nào khác. NNT tránh nặng tìm nhẹ kể lại nguyên nhân nàng rời đi cùng những gì nàng đã trải qua cho Viên Ca Oánh nghe. Viên Ca Oánh chỉ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi cho tới khi bình minh chạy tới thế chỗ của mây đen cùng ánh trăng.


"Hello?" Từ góc khuất truyền đến âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh. Đào Nhiên bước tới rồi đứng ở chiếu nghỉ nối tiếp giữa hai đoạn cầu thang, khoanh tay nhìn hai người ngồi trong hành lang, "Tạo dáng cái kiểu gì đây?" Ngư Tại Tảo chuẩn bị đứng lên đi xuống nhưng do ngồi lâu nên chân nàng bị run có chút lảo đảo, Viên Ca Oánh đưa tay giữ chặt lấy nàng.


Đào Nhiên bước lên mấy bước, đưa cho Ngư Tại Tảo một chiếc túi lớn, "Thuốc ở trong này hết, đưa chìa khóa xe cho tớ." Ngư Tại Tảo liền vội vàng đứng lên về phòng lấy chìa khóa, trong hành lang chỉ còn lại Viên Ca Oánh và Đào Nhiên. Đào Nhiên lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ mọi chuyện, "Thật sự không nhìn ra người tài đấy." Viên Ca Oánh ra vẻ vô hại, cất lời: "Chị quá khen rồi."


Đào Nhiên đạp Hellobike đến rồi lái Porsche đi. Dù có trải qua một đêm dằn vặt nhưng Ngư Tại Tảo cùng Viên Ca Oánh cũng vẫn phải đi làm. Vết thương trên tay Ngư Tại Tảo không sâu lắm, sát trùng xong dán hai chiếc băng cá nhân vào là được nhưng trình trạng của Viên Ca Oánh không ổn. Đầu gối cô hiện giờ như đang trả thù lại chủ nhân của nó chủ quan sơ ý làm nó sưng lên, đau đến mức khiến cô mới đi hai bước đã phải nghiến răng chịu đựng. Ngư Tại Tảo dỗ mãi mới kéo được Viên Ca Oánh muốn đi làm bằng tàu điện ngầm lên chiếc Audi A7 của nàng.


Quãng đường ngắn ngủi 20 phút Viên Ca Oánh cũng có thể ngủ được. Sau khi Ngư Tại Tảo dừng xe xong cô vẫn chưa tỉnh ngủ, Ngư Tại Tảo nghiêng người về phía cô, ngắm nhìn người mình luôn mong nhớ đang gần trong gang tấc, trong mắt là tràn ngập áy náy cùng yêu thương. Trong khoảng thời gian nàng đau khổ không chịu nổi Viên Ca Oánh cũng đã phải trải qua bao đêm mất ngủ, Ngư Tại Tảo không thể biết được.


Trong xe vô cùng yên tĩnh, khắp khoảng không là mùi hương của hoa cỏ rất dễ chịu. Thời gian lẳng lặng trôi qua, sự yên bình trong xe đối lập mạnh mẽ với vội vã bên ngoài. Chỉ tiếc rằng thời gian tươi đạp luôn luôn ngắn ngủi, Ngư Tại Tảo cúi người đến bên Viên Ca Oánh, nhẹ nhàng chạm lên mặt cô, "Ca Ca, tỉnh đi, ngủ tiếp sẽ trễ giờ đấy."


Viên Ca Oánh mơ màng mở mắt, giây phút nhìn thấy Ngư Tại Tảo có chút hoảng hốt, cô vô thức gọi một tiếng: "Nhóc Con..." Ngư Tại Tảo không trả lời, đôi mắt cười cong cong, nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai Viên Ca Oánh. Mọi thứ đều như trước đây, tựa như chưa hề có gì thay đổi.


Máy tính khởi động cần mười giây còn Viên Ca Oánh chỉ mất ba giây để khởi động. Những nhân viên đi làm có mặt trong gara dù có vội đến đâu thì hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người bắn từ trong xe ra. Ngư Tại Tảo cố gắng khóa xe nhanh nhất có thể sau đó đuổi theo Viên Ca Oánh bướng bỉnh đang đi khập khiễng.


Viên Ca Oánh đi phía trước, Ngư Tại Tảo theo ngay phía sau cô, Viên Ca Oánh không ngừng lại, Ngư Tại Tảo cũng không đuổi theo. Cả hai tựa như duy trì sự ngầm hiểu ý trong hoàn cảnh này. Rất mau hai người đã tới văn phòng, cũng vừa hay gặp mặt Thư Thiêm. Thư Thiêm nhíu mày, mỉm cười rồi vươn tay về hướng Viên Ca Oánh, "Chân làm sao vậy. Đến đây, tôi đỡ cô."


Viên Ca Oánh đứng bất động tại chỗ sau đó chậm rãi lui về sau một bước, đứng bên cạnh Ngư Tại Tảo, cầm tay nàng, "Không cần." Thư Thiêm thu lại bàn tay đang đưa ra, vẫn cười nói, "Đến muộn rồi, tôi đến muộn rồi." sau đó xoay người vào phòng làm việc, không ai biết cô ta nói "đến muộn" là để chỉ cái gì.


Viên Ca Oánh buông bàn tay nắm lấy tay Ngư Tại Tảo, cau mày nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Cãi nhau thì cãi nhau nhưng cũng không phải không thích chị, cho nên tôi sẽ không nắm tay người khác..."


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro