Phần 4 - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Ca Oánh nói xong, cứng nhắc xoay người đi vào văn phòng, mặc dù Ngư Tại Tảo vẫn đứng nguyên tại chỗ nhưng từng dây thần kinh của nàng đều đang nhảy cẫng hoan hô. Viên Ca Oánh nói sẽ không nắm tay người khác, Viên Ca Oánh nói còn thích nàng, Viên Ca Oánh là thuốc giải, cũng là thuốc an thần của nàng.


Việc đầu tiên Ngư Tại Tảo làm sau khi vào phòng làm việc là uống thuốc, mặc dù hiện tại nàng đang vui mừng như điên nhưng cảm xúc không thể quá kích động. Tuy vậy cũng vẫn nên có người chia sẻ niềm vui, nàng cầm điện thoại gửi Wechat cho Đào Nhiên: Em ấy nói em ấy còn thích tớ. Mấy phút sau, Đào Nhiên gửi tin nhắn đến: Thế không phải à? Chứ chẳng lẽ em ấy lại thích mình đấy? Ngư Tại Tảo cạn lời.


Viên Ca Oánh ngồi ở bàn làm việc nhận được lời chào hỏi thân thiết của đồng nghiệp, tất cả mọi người đều tò mò Ca Ca võ công đầy mình tại sao lại chật vật như vậy. Viên Ca Oánh bịa đại một cái cớ cho qua chuyện, WeCom của cô "ting" một tiếng, là tin nhắn Thư Thiêm gửi tới: Hai người làm hòa rồi sao? Viên Ca Oánh nhấn tắt khung chat, mở tài liệu ra. Đã đọc nhưng không trả lời là cách nói chuyện thường thấy giữa cô và Thư Thiêm.


Viên Ca Oánh gõ bàn phím vang lên tiếng lốp đốp, suy nghĩ của cô lại bay về với tối hôm qua. Bệnh tình của Ngư Tại Tảo trở nặng lần nữa, cô không biết chuyện giống như tối qua Ngư Tại Tảo đã trải qua biết bao nhiêu lần, tâm trạng Viên Ca Oánh có chút nặng nề, trái tim cũng thấy đau như bị vật gì đó đánh trúng.


Thoáng cái thời gian đã tới giữa trưa, Viên Ca Oánh phải đem tài liệu đã xử lý xong cho Ngư Tại Tảo. Cô ngồi mân mê ở bàn hồi lâu mới rời khỏi phòng làm việc, nhưng văn phòng nhỏ bé của Ngư Tại Tảo đã có người nhanh chân tới trước. Viên Ca Oánh liếc nhìn qua lớp kính mờ, chính là người đã tin nhắn cho cô nhưng cô không trả lời lại.


Viên Ca Oánh gõ cửa vào phòng, biểu cảm của hai người trong phòng thấy cô đều thay đổi. Viên Ca Oánh tự động bỏ qua, đặt tài liệu lên bàn của Ngư Tại Tảo chuẩn bị rời đi. Thư Thiêm ngồi ở bên cạnh giữ cánh tay cô lại, sau đó tiện đà trượt xuống, nắm lấy tay cô, "Bên thành phố B tôi có phụ trách một dự án rất hợp với cô, tôi đang hỏi tổ trưởng Tiểu Ngư có tình nguyện chấp nhận để cô đi không?"


Viên Ca Oánh thu lại bàn tay bị Thư Thiêm nắm sau đó cho tay vào túi, hơi cúi xuống đối mặt với ánh mắt của cô ta, "Dự án gì?" Mắt Thư Thiêm sáng rực, "Gameshow võ đối kháng, sẽ mời các ngôi sao tới dự thi. Chi tiết quá trình cô có thể tới thành phố B, chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể." Thư Thiêm vừa nói vừa đứng lên, lật lại thẻ tên Viên Ca Oánh đeo bị ngược, "Bàn chuyện công việc, hoặc cô muốn bàn chuyện khác với tôi cũng được..." Thư Thiêm còn chưa nói dứt câu đã cười rộ lên, sau đó xoay người ra khỏi văn phòng của Ngư Tại Tảo.


Trong văn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn Ngư Tại Tảo cùng Viên Ca Oánh, Ngư Tại Tảo ra vẻ ung dung, đứng dậy đến chỗ đặt đồ uống, giọng nói mang theo ý cười, "Em muốn đi không? Tôi lấy nước cam giúp em... À, tôi quên lần trước em nói không uống. Americano được không?" Ngư Tại Tảo tự nói một mình, Viên Ca Oánh đi theo nàng vài bước, đứng sau lưng nàng.


Ngư Tại Tảo pha cà phê xong quay người lại, bị Viên Ca Oánh làm cho giật nảy mình. Viên Ca Oánh không có chút hứng thú nào nói: "Chị muốn để tôi đi sao?" Ngư Tại Tảo cầm tách cà phê, hơi cúi đầu, "Đúng thật là một cơ hội tốt..." Viên Ca Oánh cau mày bước tới áp sát nàng, "Tôi hỏi lần nữa, chị muốn để tôi đi sao?" Ngư Tại Tảo vẫn cúi đầu, chỉ là bờ vai nàng có chút run rẩy, sau đó khe khẽ lắc đầu.


Viên Ca Oánh cúi người về phía trước, cầm lấy lon nước cam sau lưng Ngư Tại Tảo, động tác này rất giống một chiếc ôm nhẹ. Viên Ca Oánh cầm nước cam đi tới cửa, cô đặt tay lên tay nắm, quay người lại nói với Ngư Tại Tảo, "Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi chỉ thích uống nước cam thôi."


Sau khi Viên Ca Oánh rời đi, Ngư Tại Tảo lau qua nước mắt, nhấp một ngụm cà phê. Nàng trở lại bàn làm việc mở xem tài liệu Viên Ca Oánh mang tới, ở đầu trang thứ hai có bốn chữ được viết nguệch ngoạc bằng bút chì: Phải nhớ uống thuốc, bên cạnh còn có một viên kẹo được dính lại bằng băng keo. Ngư Tại Tảo cố gắng chỉnh lại nhịp thở, nhưng những giọt nước nhỏ vẫn rơi liên tiếp xuống mặt giấy A4.


Khi Ngư Tại Tảo gặp lại Viên Ca Oánh đã là buổi tối, Viên Ca Oánh cong người ngồi trên ghế lái phụ chơi game, Ngư Tại Tảo hỏi thử: "Trước hết tôi đưa em về nhà, sau đó sẽ đi siêu thị mua ít đồ." Viên Ca Oánh không ngẩng đầu lên, trò chơi đang đến hồi gay cấn nhất, "Không cần, đi cùng đi." Nếu như cô ngẩng đầu, nhất định sẽ thấy Ngư Tại Tảo đang nở một nụ cười thật tươi.


Chốc lát sau chiếc xe nằm gọn trong chỗ đỗ xe, Viên Ca Oánh cũng thắng trò chơi, cô bỏ lại điện thoại vào túi, cùng đi với Ngư Tại Tảo vào trong siêu thị. Đây không phải là siêu thị bình thường mà là siêu thị dành riêng cho hội viên (1) Viên Ca Oánh cảm thấy thế này mới đúng thật sự là Ngư Tại Tảo.


(1) Để mua sắm trong chuỗi siêu thị này, bạn thường cần phải là thành viên và có nghĩa là phải trả một khoản phí hàng năm cho thẻ hội viên ở đây. Có thể kể đến một số chuỗi siêu thị nổi tiếng như Costco, Sam's Club, v.v.


Siêu thị rất lớn, nhưng Viên Ca Oánh không dám ngẩng đầu lên bởi năm phút trước, khi cô đang lúng túng không biết nên mua khoai tây chiên vị gì thì Ngư Tại Tảo đã đẩy xe tới tới gạt hết cả một hàng vào xe. Không cần lung túng, muốn ăn cái gì lấy cái đấy. Viên Ca Oánh tựa như bị chó rượt vội vàng nhét mấy bịch khoai tây về lại quầy hàng, vừa nhét được hai túi cô nghe thấy phía sau cách đó không xa có tiếng trẻ con òa khóc, miệng còn đang gào to: "Mẹ, con cũng muốn." Viên Ca Oánh tranh thủ thời gian đẩy một xe khoai tây chiên rồi kéo Ngư Tại Tảo đi ra chỗ khác.


Còn chưa đi được một nửa siêu thị xe đẩy hàng đã đầy ắp. Viên Ca Oánh đang loay hoay cùng món gà nướng trong xe còn Ngư Tại Tảo đang đưa tay muốn nhấc quả sầu riêng lớn lên, thấy vậy Viên Ca Oánh nhanh tay giữ chặt nàng lại, "Đừng để bị đâm vào tay." Cùng lúc đó, một cậu trai cũng cầm một quả sầu riêng bỏ vào xe hàng, cô gái bên cạnh cậu ta nói: "Chồng yêu giỏi quá đi, quả sầu riêng này nặng lắm đấy, không đâm vào tay chứ hả, để em thổi giúp anh..."


Viên Ca Oánh tỉnh bơ nhấc quả sầu riêng lớn nhất ở trước mặt cô, xoay người lại rồi bỏ thẳng vào xe, bày ra biểu cảm "thế đã là gì" rồi xòe tay ra nhìn Ngư Tại Tảo. Ngư Tại Tảo bị cô chọc cười, mau chóng kéo khẩu trang của nàng lên rồi đẩy Viên Ca Oánh đi tiếp.


Chuyến đi siêu thị chung này đã xoa dịu đi không khí lúng túng giữa Viên Ca Oánh và Ngư Tại Tảo, thậm chí Viên Ca Oánh còn bắt đầu chủ động nói chuyện cùng nàng, "Lát nữa làm một chuyến tới quán cà phê dưới lầu nhé, tôi đi lấy chút đồ ở phòng tập bên cạnh." Ngư Tại Tảo gật đầu nói được, Viên Ca Oánh liền giống như mở máy hát, "Cái phòng tập đấy mới mở ở ngay dưới nhà chúng ta, vừa mở được hai tháng tôi đã đạt đến cấp SVIP." Gương mặt Viên Ca Oánh đầy vẻ đắc ý, Ngư Tại Tảo phát ra một tiếng thắc mắc, Viên Ca Oánh nói tiếp, "Tôi trúng thưởng của người ta, là thẻ năm mà chỉ có 9 tệ 9. Giỏi không?" (Thề là đọc đến câu này của em Viên là tôi đã thấy có điềm lắm luôn =))) )


Ngư Tại Tảo nói giỏi. Chốc lát sau, chiếc xe dừng lại ở phòng tập cách đó không xa, Viên Ca Oánh xuống xe lấy đồ, Ngư Tại Tảo ở trong xe nhắn tin Wechat cho Đào Nhiên.


- Em ấy vẫn rất thích cái phòng tập kia. (Rồi xong luôn =))) Tưởng là gà mà hóa ra lại là thóc em ơi =))))) )


- Là cái căn mà cậu kêu gào đã dự tính nửa năm mà đến giờ vẫn còn lỗ vốn á? 


- Ừ. 


- Ngầu vãi... Cậu có còn đang thiếu người yêu không?


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro