Phần 4 - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này là chap mừng 8.3 của tác giả nhưng tác giả đăng muộn quá nên tui không biết gì cả =))) Nhưng mà thui không sao, nay vẫn là một ngày rất đẹp mà, chúc mọi người đọc dui (♡˙︶˙♡)

——————————————————

Ngư Tại Tảo không nói chuyện mình là chủ phòng tập cho Viên Ca Oánh biết, ban đầu khi nàng dự tính mở phòng tập Zoe vẫn chưa tìm đến nàng, sau đó nàng rời khỏi Viên Ca Oánh, kế hoạch mở phòng tập được nàng đưa vào danh sách quan trọng, hơn nữa lại còn có ý nghĩa rất lớn.



Bởi vì Ngư Tại Tảo vô cùng lo lắng nếu như không có mình ở bên, nếu như Viên Ca Oánh bị thương ở phòng tập một lần nữa ai sẽ là người tới đón cô về nhà, chi bằng nàng mở một phòng tập dưới lầu, chuẩn bị cho bất kì tình huống nào có thể xảy ra. Ngư Tại Tảo chỉ không nghĩ tới mình còn có thể về lại bên cạnh Viên Ca Oánh.



Ngư Tại Tảo nhìn đồng hồ, đã đến giờ uống thuốc, uống xong liền tắt đèn lên giường đi ngủ. Căn phòng ngập trong bóng tối, trong đầu nàng vẫn đang suy nghĩ lung tung, tuy vậy nàng không thể dùng điện thoại vào lúc này bởi nàng biết điện thoại sẽ sáng cho tới bình minh. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là Viên Ca Oánh, "Đã ngủ chưa?" Khi Ngư Tại Tảo nghe thấy giọng nói của Viên Ca Oánh liền bắt đầu vui vẻ, "Chưa đâu, sao vậy?"

 

Cửa mở ra tạo nên một khe hở nhỏ, Viên Ca Oánh ôm đồ từ ngoài vào, mặc kệ ánh mắt hoảng hồn của Ngư Tại Tảo, cô trải chăn mền ra, "Tôi sợ ban đêm chị gặp ác mộng, như thế này an toàn hơn một chút." Ngư Tại Tảo cười cong cong đôi mắt, nàng chuẩn bị được đằng chân lân đằng đầu, "Ca Ca, em lên đây ngủ đi." Viên Ca Oánh nằm thẳng người trên tấm nệm, không hề rung động với lời mời gọi của Ngư Tại Tảo.



Ngư Tại Tảo tăng sức tấn công, vừa nằm trên giường vừa đưa tay muốn túm lấy Viên Ca Oánh, khoảng cách khá xa, nàng suýt ngã từ trên giường xuống. Viên Ca Oánh thở dài, dịch tấm nệm của cô lại gần Ngư Tại Tảo, với khoảng cách này chỉ cần Ngư Tại Tảo đưa tay ra là có thể chạm đến cô, "Mau ngủ đi." Viên Ca Oánh trở mình xoay về hướng của Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo nằm sát tới thành giường, đưa tay vuốt tóc bên tai Viên Ca Oánh.



Ánh trăng le lói lọt vào phòng, Viên Ca Oánh phát hiện cổ tay của Ngư Tại Tảo có chút bất thường, cô bĩnh tĩnh nắm lấy cổ tay nàng, xoay người ngồi dậy. Ngư Tại Tảo muốn thu tay về nhưng đã quá muộn, tiếp sau đó Viên Ca Oánh mở đèn ngủ lên.



Thực sự là một vết sẹo, vết cắt rất sâu, đập vào mắt Viên Ca Oánh khiến cô đau nhức, nước mắt sắp rơi xuống đến nơi. Bất luận có thế nào Viên Ca Oánh cũng không nghĩ Ngư Tại Tảo sẽ nghĩ tới chuyện tự sát, Ngư Tại Tảo ấp úng nghĩ cách giải thích nhưng thực sự nàng không bịa ra nổi lý do nào. Nàng đi xuống giường, quỳ gối ngồi bên cạnh Viên Ca Oánh, Ngư Tại Tảo đặt tay lên tay Viên Ca Oánh, nhẹ nhàng an ủi cô, "Không sao đâu, tất cả đều đã qua rồi."



Viên Ca Oánh ngẩng đầu nhìn người cô yêu gần ngay trước mặt, trong mắt chứa đầy nước, "Vì sao? Vì sao ngay cả em mà chị cũng không cần nữa?" Ngư Tại Tảo cúi đầu, nàng không thể nào nhìn thẳng vào mắt của Viên Ca Oánh, "Ca Ca, chị..." Ngư Tại Tảo còn chưa nói xong liền bị Viên Ca Oánh ôm thật chặt vào lòng.



Thời khắc này Viên Ca Oánh không oán cũng không còn hận, nỗi đau lòng cùng những điều chỉ cần nghĩ đến đã thấy sợ hãi nhấn chìm cô. Cô ôm Ngư Tại Tảo khóc như một đứa trẻ, thật sự chỉ cần xém chút nữa, xém chút nữa thôi cô sẽ không còn được gặp lại Ngư Tại Tảo. Ngư Tại Tảo nhẹ nhàng vuốt lưng Viên Ca Oánh, xoa xoa mái tóc rối của cô. Nàng mãi nhớ thời khắc nàng phải giành giật lấy sự sống từ cõi chết, trong đầu nàng thoáng hiện lên chiếc đèn kéo quân chiếu lại cuộc đời ngắn ngủi hơn hai mươi năm của nàng thành một bộ phim.



Nàng nhớ lại tất cả những gì đã trải qua cùng Viên Ca Oánh, mỗi câu nói, mỗi hành động của Viên Ca Oánh giống như chỉ vừa mới hôm qua. Từng tiếng gọi "Nhóc Con" hợp lại thành một câu trong đầu nàng: Sống sót, nàng phải sống sót.



Hai người ôm nhau không biết bao lâu, cảm xúc đều đã ổn định trở lại, Viên Ca Oánh nhẹ nhàng đẩy Ngư Tại Tảo ra, nói nàng mau về giường đi ngủ. Ngư Tại Tảo cũng ngoan ngoãn nghe lời cô về lại giường, căn phòng lại tràn ngập trong bóng tối lần nữa. Một lúc sau hơi thở của Ngư Tại Tảo trở nên đều đều, Viên Ca Oánh rón rén ghé vào đầu giường, gối đầu lên cánh tay nhìn Ngư Tại Tảo. Cô rất may mắn, ông trời đối với cô không tệ, vẫn còn để Ngư Tại Tảo có thể quay trở về bên cô.


Cô còn đang suy nghĩ bỗng Ngư Tại Tảo đột nhiên mở mắt, nàng cười khẽ nhìn chú cún to lớn đang gác đầu lên thành giường, sau đó cúi người hôn lên môi Viên Ca Oánh, "Ngủ đi, chúc em ngủ ngon." Viên Ca Oánh nuốt nước bọt sau đó nằm xuống đắp chăn lên người trong ánh mắt của Ngư Tại Tảo.



Một đêm ngủ thật ngon giấc, duy chỉ có một điều không hoàn hảo đó là khi Ngư Tại Tảo đi vệ sinh đêm không cẩn thận đạp trúng vào người Viên Ca Oánh. Viên Ca Oánh kêu oái một tiếng rồi bắt đầu lẩm bẩm: "Xong rồi xong rồi, giẫm mất cơ bụng rồi, giẫm mất cơ bụng rồi..." Mấy câu này suýt chút nữa làm Ngư Tại Tảo cười tỉnh cả ngủ.



xxx



Viên Ca Oánh ngã bị thương ở chân tạm thời không thể lái xe, vậy nên đường về nhà lần này là Ngư Tại Tảo lái, đương nhiên, cốp xe phía sau vẫn tràn đầy như vậy, khác nhau ở chỗ quà gặp mặt lần trước Ngư Tại Tảo chuẩn bị là rượu Mao Đài còn lần này cua nước ngọt.



Qua hai giờ lái xe cuối cùng Ngư Tại Tảo và Viên Ca Oánh cũng đã tới phía dưới tiểu khu, lần này Viên Ca Oánh đã sớm chuẩn bị, thông báo trước cho ba mẹ mình xuống lầu tiếp đón. Cả nhà vui vẻ đi lên, khi bà Viên đóng cửa lại còn xém chút nữa khóa con gái ruột của mình ở ngoài, trên mặt Viên Ca Oánh tràn ngập dấu hỏi, "Thật sự là muốn con về đây hả?"



Hộ Giá hưng phấn vẫy đuôi, sau khi nó trải qua quy chế giảm béo của ông Viên thì Hộ Giá đã gầy đi rất nhiều, Viên Ca Oánh cũng đưa ra kết luận, "Giảm béo không ảnh hưởng gì đến nhan sắc hết, đã xấu thì vẫn hoàn xấu." Hộ Giá dường như nghe hiểu, đến tận trưa nó cũng không thèm nhìn Viên Ca Oánh, trái lại còn luôn nằm phơi bụng chờ đợi chị gái xinh đẹp Ngư Tại Tảo.



Giữa trưa ông bà Viên đã chuẩn bị xong đồ ăn, Viên Ca Oánh không ngừng ám chỉ món cua nước ngọt, bà Viên không chịu nổi lời nhì nhèo của Viên Ca Oánh, "Còn lẩm bẩm nữa là tối mẹ bỏ con vào hấp chung với mấy con cua đấy." Viên Ca Oánh tựa lên người Ngư Tại Tảo cười vui hớn hở, cô tự động chọn ra điểm mấu chốt, "Được được được, để tối ăn."



Trong bếp là khung cảnh vui vẻ hòa thuận, "Ca Ca, có phải con yêu rồi đúng không?" Ngư Tại Tảo bĩnh tĩnh nhìn sang bên cạnh, trong lòng Viên Ca Oánh rộn ràng, miệng vẫn đang cắn dở nửa quả cà chua nhìn ba cô, ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Ông Viên bỗng nhiên cười thành tiếng, "Ba lừa con chút thôi, aiz, mắc câu rồi nhé."



Ngư Tại Tảo khẽ thở ra nhưng Viên Ca Oánh giống như đang đấu trí với ba, "Con đang yêu rồi, tìm thấy một phú bà một cho con mỗi tháng 50 vạn, con không muốn cố gắng thêm nữa." Ông Viên ngừng thái thịt rồi hứ với cô, sau đó giơ ngón tay cái lên, "Con gái ba khá quá đấy nhỉ." Tiếp đó ông quay đầu lại hỏi Ngư Tại Tảo, "Tiểu Ngư, con thấy câu nào của con bé là thật?" Ngư Tại Tảo liếc nhìn Viên Ca Oánh: "Không muốn cố gắng nữa chắc là thật ạ..."



xxx



Trong góc phòng khách không người Ngư Tại Tảo hỏi Viên Ca Oánh, "Thật sự 50 vạn một tháng có được không?" Viên Ca Oánh nhìn thấy trong mắt Ngư Tại Tảo lộ ra vẻ chờ mong...



(TBC) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro