Phần 4 - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tối Viên Ca Oánh được thỏa mong ước ăn cua nước ngọt, sau khi ăn uống no nê cả nhà ra ngoài đi bộ tiêu cơm. Khoảng thời gian xuân đi hè tới này nhiệt độ rất dễ chịu, từng đợt gió nhẹ mang theo hơi nóng, ông Viên dắt Hộ Giá đi cùng bà Viên phía trước, Viên Ca Oánh mang theo ván trượt đi cạnh Ngư Tại Tảo phía sau, Hộ Giá vẫy vẫy cái đuôi đi đầu tiên dẫn đường...


Rất nhanh cả nhà đã tới đích đến —— Là quảng trường trung tâm văn hóa, Viên Ca Oánh chỉ vào mấy tòa nhà xa xa giới thiệu với Ngư Tại Tảo, "Bên đây là thư viện, bên kia là nhà hát lớn, bên trong có bảo tàng khoa học và tự nhiên, đi xa hơn về phía trước nữa sẽ có một trung tâm mua sắm lớn, quảng trường ban đêm cũng rất nhộn nhịp..."


Ngư Tại Tảo nhìn theo ngón tay chỉ của Viên Ca Oánh hiểu rõ hết các tòa nhà trước mặt. Bóng đèn xung quanh đều đã bật sáng, mọi khung cảnh và bóng tối bổ sung cho nhau. Ở quảng trường có rất nhiều người, một đám gồm mấy tên nhóc con tầm ba bốn tuổi đang đùa giỡn, người trẻ thì lại có các sở thích khác, các vị người cao tuổi cũng nhảy múa sôi động ở quảng trường, Ngư Tại Tảo cảm thấy mình đang được chữa lành.


Ông bà Viên dắt Hộ Giá đi càng lúc càng xa, Viên Ca Oánh đưa Ngư Tại Tảo đến một chỗ trống, khu vực này đều là thanh niên, rất nhiều người thích trượt ván tụ tập ở đây. Một chân Viên Ca Oánh giẫm lên tấm ván, chống hông nhướng mày nhìn Ngư Tại Tảo, "Tôi cho chị xem tài năng của tôi." Cô khẽ nghiêng người về phía trước, chân còn lại đạp hai cái lên mặt đất rồi thu về để trên ván trượt. Viên Ca Oánh hơi nhún chân, toàn thân vụt lên, sau khi ván trượt xoay tròn một vòng xong, Viên Ca Oánh bình tĩnh giẫm xuống. Động tác cô làm rất thành thục nhẹ nhàng, trái lại Ngư Tại Tảo bị dọa sợ đến hết hồn hết vía.


Ngư Tại Tảo chạy nhanh mấy bước đến cạnh Viên Ca Oánh, "Em chậm lại chút đi, đừng để bị ngã." Viên Ca Oánh đứng trên ván trượt, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Khi Ngư Tại Tảo sắp bắt được cô, Viên Ca Oánh lại đạp chân xuống đất lấy đà trượt về phía trước khiến Ngư Tại Tảo bắt hụt. Ngư Tại Tảo tốt tính đuổi theo vài bước, Viên Ca Oánh lại dùng chiêu cũ, chạy thoát lần nữa.


Sau khi bị Viên Ca Oánh đùa giỡn mấy lần Ngư Tại Tảo đứng tại chỗ khoanh tay. Kẻ đầu têu cũng hiểu nên biết điểm dừng, cô nhảy xuống tấm ván, đá nó tới cạnh Ngư Tại Tảo, "Thử chút đi, tôi đỡ chị." Ngư Tại Tảo hít sâu, kêu nàng làm cái gì cũng được chứ tuyệt đối đừng bảo nàng vận động, nhưng Viên Ca Oánh đã nhiệt tình mời, quả thật hiện tại nàng không có cách nào từ chối.


Ngư Tại Tảo run run được Viên Ca Oánh đỡ đứng lên tấm ván, Viên Ca Oánh có thể cảm thấy Ngư Tại Tảo đang run rẩy. Sau mấy lần thử Viên Ca Oánh thừa nhận bạn gái cũ của mình cũng không hoàn hảo một trăm phần trăm, khi Thượng Đế tạo ra Ngư Tại Tảo chắc hẳn đã không bỏ dư mấy cái tế bào vận động cho nàng rồi.


Khi Ngư Tại Tảo trượt ván có chút lảo đảo, Viên Ca Oánh thực sự không nhịn nổi bật cười thành tiếng. Lúc Ngư Tại Tảo đang mò mẫm trên đất, một nữ sinh đi tới chỗ hai người, ăn mặc rất đáng yêu, nhìn ra được là học cấp ba, mục tiêu của cô bé dĩ nhiên không phải là Ngư Tại Tảo đang tứ chi bất ổn mà là Viên Ca Oánh đang đứng ngay ngắn bên cạnh.


"Chị giỏi thật đấy, có thể kết bạn Wechat không?" Cô bé vừa nói vừa vẫy vẫy điện thoại. Viên Ca Oánh gật gật đầu, mở Wechat để quét mã của cô bé, trong lúc kết bạn hai người còn nói chuyện phiếm, Ngư Tại Tảo khoanh tay đứng nhìn bên cạnh. "Chị vẫn độc thân hả?" Dáng người cô bé không cao, ngửa đầu nhìn Viên Ca Oánh. Viên Ca Oánh không trả lời, xoay đầu nhìn về phía Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo lại nhìn về phía cô học sinh cấp ba, thản nhiên nói, "Em ấy độc thân." Viên Ca Oánh chớp mắt mấy cái, lặp lại lời của Ngư Tại Tảo, "Đúng vậy, tôi độc thân."


Chờ đến khi ông bà Viên đi dạo quay lại đã nhìn thấy Ngư Tại Tảo ngồi trên bậc cầu thang, còn Viên Ca Oánh đang tung bay trên ván trượt cách đó không xa. Bầu không khí có chút kỳ lạ, nhị vị phụ huynh phát hiện ra nhưng không nói thẳng. Trên đường về nhà cả hai người cảm thấy rõ hai đứa trẻ này đang đối đầu nhau, một đứa nói đông một đứa nói tây, một đứa muốn dắt chó đứa còn lại cũng muốn tranh, gương mặt Hộ Giá vô cùng không vui.


Bầu không khí khác thường này lan về đến nhà, theo phép tắc Ngư Tại Tảo phải nói chuyện cùng ông Viên một lát, chủ đề lần này là về "Tứ đại danh tác", hai người vui vẻ nói đến Hồng Lâu Mộng, "Tiểu Ngư hiểu rất rõ Hồng Lâu Mộng nhỉ, rất tốt rất tốt." Ngư Tại Tảo khiêm tốn khoát khoát tay, "Chỉ là con thấy hứng thú nên đọc sách nhiều hơn một chút thôi."


Viên Ca Oánh dựa người vào ghế, nói leo, "Vậy chị nói tôi nghe xem tại sao sau ba lần mời mà Giả Bảo Ngọc không cùng Tống Giang đi Tây Thiên thỉnh kinh?" (1) Ngư Tại Tảo xoay đầu hờ hững nhìn cô, "Nước đổ đầu vịt, đàn gảy tai trâu." Ông Viên cười vỗ tay bôm bốp tán thưởng, Viên Ca Oánh giận dữ cắn quả táo trong tay.


(1) Đoạn này Viên Ca Oánh mix các tác phẩm lại với nhau luôn. Tống Giang và sự kiện 3 lần là trong Thủy Hử; Giả Bảo Ngọc là trong Hồng Lâu Mộng còn đi Tây Thiên thỉnh kinh thì không nói mọi người cũng biết rồi ha =)))


Sau khi rửa mặt xong cả hai quay về phòng của Viên Ca Oánh, Ngư Tại Tảo nhanh chân bước lên giường trước rồi trùm lấy chăn xoay mặt vào tường, trong lòng tự nhủ Viên Ca Oánh nhà em tự nằm ra đất ngủ đi. Ai ngờ chưa đầy năm phút sau một đầu chăn bị vén lên, làn da tiếp xúc với cái lạnh vào làm nàng khẽ run, Ngư Tại Tảo chống nửa người dậy nhìn Viên Ca Oánh, "Em lên đây làm gì?" Viên Ca Oánh nằm xuống kéo chăn lên đến cổ, "Đây là giường của tôi."


Ngư Tại Tảo nghẹn lời, nàng bĩu môi muốn xoay người đi xuống giường nhưng Viên Ca Oánh ngăn ở phía ngoài khiến nàng không làm được. Cả hai lôi rồi kéo, Ngư Tại Tảo thuận đà ngồi lên người Viên Ca Oánh, "Em đừng kéo chị, em độc thân sao có thể ngủ cùng người khác được?" Viên Ca Oánh khẽ hừ một tiếng, "Nếu tôi yêu người khác mà vẫn nằm chung với chị thì không phải vấn đề càng lớn à." Ngư Tại Tảo tức nghiến răng, đúng là kẻ cắp gặp bà già, có lý quá nên nàng không phản bác được.


Viên Ca Oánh thừa thắng xông lên, "Giờ mối quan hệ giữa chúng ta là gì?" Ngư Tại Tảo còn đang giận, "Không gì hết, à đúng rồi, không phải em nói có thể bao nuôi em sao?" Viên Ca Oánh cười, "50 vạn á? Bao nuôi cũng được, nhưng tôi muốn 500 vạn." Cô nói xong đặt tay ra phía sau, gối đầu lên, đắc ý nhìn Ngư Tại Tảo.


Ngư Tại Tảo không nói gì, rướn người lấy ví tiền trong áo khoác đang treo trên giá rồi rút ra một cái thẻ, ném không mạnh không nhẹ lên người Viên Ca Oánh, động tác rất ung dung, "Tiền trong thẻ này còn nhiều hơn 500 vạn, em đừng có hối hận, tiền chị đã đưa rồi, giờ chị muốn nói quy tắc của chị."


Ngư Tại Tảo rướn người về trước, hai tay chống bên người Viên Ca Oánh, "Không được phép thêm Wechat của người khác, nam không được, nữ cũng không được. Chị muốn gặp em thì em phải đến ngay lập tức, có nghe thấy không hả nhóc xấu xa ~" Viên Ca Oánh sợ rồi, cô vô thức nuốt nước bọt, đầu ngón tay Ngư Tại Tảo cuộn một lọn tóc của Viên Ca Oánh, cúi người nói bên cô: "Hiện giờ muốn làm gì cũng phải nghe theo chị..."


Ngư Tại Tảo cảm thấy mình đã thắng nếu như Viên Ca Oánh không phản công lại. Ai mà ngờ được Viên Ca Oánh không có võ đức như thế, hai tay Ngư Tại Tảo bị cô khống chế, chỉ có thể thấp giọng trách mắng, "Em chơi xấu." Tiếng thở hổn hển của Viên Ca Oánh có phần gợi cảm, "Chị đã tốn tiền rồi thì tôi phải phục vụ lại cho chị thôi..."


Hôm sau cả hai ngủ nướng một giấc, tỉnh dậy liền thu dọn đồ chuẩn bị về ngôi nhà nhỏ của của mình. Ông bà Viên đã đặt xong đồ mình chuẩn bị vào cốp sau, bà Viên kéo tay Ngư Tại Tảo dặn dò, "Tiểu Ngư, Ca Ca nói gần con ngủ không được ngủ ngon. Dì bảo đồng nghiệp ở bệnh viện kê mấy liều thuốc bắc cho con, thuốc đắng dã tật phải uống đúng giờ, thuốc kia Ca Ca sẽ sắc cho con, dì nói với nó rồi." Ngư Tại Tảo vô cùng cảm động, Viên Ca Oánh cũng hơi ngại mẹ mình nói dông dài.


Xe dần dần lăn bánh, ông Viên rũ chiếc vòng mà ông đã đếm hạt xong, "Bà nói..." Bà Viên liếc ông một cái, "Tôi nói cái gì, con cháu tự có phúc của con cháu, ông bớt can thiệp vào chuyện con cháu tôi hưởng phúc đi." Ông Viên cười ha ha, đi theo bà Viên lên lầu, "Tôi cũng không quản được, tôi không đánh lại con bé mà."


Trên xe, Ngư Tại Tảo hào hứng nhìn Viên Ca Oánh khiến cô phát hoảng, "Chị nhìn tôi làm gì?" Ngư Tại Tảo tựa cười mà không phải cười, "Em không đọc manga mà thích đọc binh pháp rồi nhỉ." Viên Ca Oánh nhíu mày, cô đương nhiên biết ẩn ý trong lời nói của Ngư Tại Tảo.


Ngư Tại Tảo xoay đầu dựa người vào ghế, mắt nhìn thẳng về phía trước, "Ca Ca, chị muốn nuôi thú cưng." Viên Ca Oánh hoảng hồn, "Tôi không làm đâu, tôi không chịu được mấy cái đấy." Ngư Tại Tảo cau mày, "Em nghĩ cái gì thế? Chị đang nói đến mèo chó cơ mà..." "À à..." Viên Ca Oánh chột dạ xoa mũi...


(TBC)

————————————————

Thắc mắc nho nhỏ của editor là em Viên khỏi chân từ vụ ngã bao giờ mà tác giả cho ẻm trượt ván ầm ầm dzay =))) Giật mình giùm chị Ngư luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro